Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Deon Agriche

Ồ, cô nghĩ rằng mình đang trở nên xấu xa hơn mỗi ngày.

Roxana gần như bật cười thành tiếng nhỏ trong phút chốc.

Cô nghĩ chuyện này thực sự rất nực cười, trái lại, dáng vẻ Land có vẻ rất nghiêm túc về nó. Cô chẳng coi nó là điều vẻ vang gì, nhưng nếu nhìn theo cách khác, thái độ của Land là bằng chứng cho thấy cô đang biểu hiện rất tốt.

"Khi con còn nhỏ, ta đã tưởng con đáng thất vọng nhất vì chẳng có chút năng lực nào đặc biệt"

Biểu cảm trên mặt Land giống như là ông ta đang nhớ lại Roxana của những ngày bé.

“Nhưng hóa ra kẻ vô dụng nhất lại là anh trai con, Arles. Người anh trai đã chết của con, còn chẳng thể tìm thấy một năng lực gì đặc biệt ngay cả sau khi đã trải qua rèn luyện. ”

Khoảng thời gian trong quá khứ, nó là một trong số những đứa con trai có thể tận dụng ngoại hình nhiều nhất vì trông giống Sierra, nhưng đứa con vô dụng ấy đã không thể chịu đựng thêm được bất cứ hình thức huấn luyện nào khác ngoài điều đó.

Ông ta nhớ về đứa con trai đã chết của mình vào thời điểm rất lâu về trước, với khuôn mặt lem nhem nước mắt đầy thê thảm, đã giữ chặt gấu quần ông ta và van xin 'Xin cha, con không thể làm được', cơn bực tức lúc đó như lại trỗi dậy.

“Nó không được chấp nhận ở đây vì quá yếu. Rõ ràng là Arles đã gây ảnh hưởng xấu đến con"

“Nếu cha đang nói về anh trai con, người đã chết sau khi bị xử lý, cha biết đấy, tên anh ấy không phải là Arles ạ"

Ngay lúc này, Roxana, người chỉ im lặng lắng nghe ông ta nói, rốt cuộc cũng lên tiếng.

Land ngước nhìn về phía cô.

“Tất nhiên, vì anh ấy đã chết một cách thảm hại, nên cái tên đó ba cũng không cần phải nhớ đâu. Con và mẹ luôn cảm thấy xấu hổ bởi anh ấy”.

Roxana nở nụ cười vui vẻ với biểu cảm không thay đổi.

“Như ba đã nói, đúng là sau khi Asil chết, con bắt đầu đạt được những thành tích mà ba mong muốn. Nhưng con chỉ nghĩ rằng đó là vì vào đúng thời điểm phát triển tài năng của con mà thôi. "

Vì vậy, Land không biết trái tim cô lúc này lạnh đến mức nào.

“Ba biết đấy, sự tồn tại của anh ấy không có ý nghĩa gì với con, bất kể anh ấy còn sống hay đã chết, đây vẫn sẽ là vị trí của con. ”

Giọng nói của Roxana không hề run rẩy, lời vừa nói ra đầy kiêu ngạo, nhưng đây mới là thái độ mà một người của Agriche nên có.

“Bởi con là một Agriche kiêu hãnh và là đứa con gái giống với người cha đáng kính của con hơn bất cứ ai khác. ”

Land đồng ý với những lời của Roxana, và thỏa mãn nghiêng chiếc ly một lần nữa.

Tất nhiên, ông ta thậm chí không thể tưởng tượng được sự thật rằng Roxana đang khinh thường mình như thế nào.

* * *

"Được rồi. Đi ra ngoài đi, Emily."

"Vâng thưa tiểu thư Roxana"

Sau khi trở về phòng, Roxana đã uống thêm chất độc do Emily mang đến theo thường lệ rồi để bà ta ra ngoài.

Không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi hơn mọi ngày. Cô muốn nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng một ngày của cô không thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Cạch

Hai con bướm xuất hiện trên không trung và bay đến gần Roxana đang ngồi trên ghế sô pha. Chúng là những con bướm mà cô đã gửi đến biên giới phía Tây trước đó.

"Ta ở đây."

Khi đưa tay ra, chúng nhẹ nhàng đáp xuống những ngón tay của Roxana.

"Vậy, ngươi đã tìm thấy những gì?

Một con bướm đã chia sẻ với Roxana những gì nó đã thấy từ biên giới phía tây.

Đó là khung cảnh khu rừng u ám bị phủ lên lớp màn đêm yên tĩnh, chỉ có một vài tia sáng lờ mờ được rọi xuống từ vầng trăng đỏ lòm treo trên nền trời đen kịt. Đám mây mù mịt lững lờ di chuyển, ánh sáng vốn mỏng manh giờ đây mới thi nhau tràn xuống mọi sinh vật ngụ ở dưới đất, vô tình làm lộ ra cảnh tượng tàn sát thật kinh hãi.

Người đàn ông tóc đen đơn độc đứng một mình trên bãi cỏ lênh láng máu tươi và đầy rẫy những xác chết ngổn ngang. Ngay lúc này, âm thanh của bầy quạ rít lên từng hồi ghê rợn như thể chúng vừa được đánh thức bởi mùi hương tanh tưởi của máu.

"!!”

Lạch cạch.

Đột nhiên, Roxana đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bởi vì chuyển động đột ngột, một con bướm đậu trên ngón tay bay lên không trung. Mối liên hệ với con bướm cũng bị cắt đứt.

Tuy nhiên trong tâm trí của Roxana hiện giờ, cảnh tượng mà cô nhìn thấy vừa nãy đang được tái diễn rõ ràng lại.

Người đàn ông đứng như một tử thần giữa những xác chết bị tàn sát kia là một người rất quen thuộc với Roxana. Đó là đứa con trai yêu quý nhất của Land Agriche, người đàn ông quái dị luôn xuất hiện ở các bữa "đại tiệc" với vị trí số một không thể tranh cãi trong mỗi đánh giá hàng tháng.

Deon Agriche.

Hắn đã trở lại.

Ai là giết đám người kia?

Ngay lập tức, thần kinh của cô trở nên căng thẳng.

Kể từ khi cô biết rằng Deon sắp trở lại, tâm trạng sáng nay trở nên đặc biệt bất an.

Có một sự chênh lệch múi giờ giữa Agriche, thời gian khi thấy hắn ở biên giới phía tây, và thời điểm cô xác nhận việc đó, vì vậy có lẽ hôm nay hoặc ngày mai, cô sẽ chạm mặt Deon ở Agriche.

Khi nhớ lại cảnh mà bươm bướm chia sẻ, cô không nhịn được mà chửi thề trong lòng.

Những xác chết xung quanh Deon rất có thể là người Pedelian đến tìm Cassis. Tuy nhiên bây giờ họ đã trở thành những cái xác lạnh lẽo.

Chết tiệt. Với tình hình này, cô đã đến trễ một bước. Có lẽ nào Land ra lệnh cho Deon dọn dẹp biên giới? Mặc dù vậy, giữa biên giới rộng lớn của khu vực đó, cô lại có thể trùng hợp gặp Deon từ phía tây.

Cô chỉ đành xót thương cho sự không may mắn của chính mình.

"Chuyện gì vậy? Nếu cô có điều gì muốn nói, đừng im lặng như thế ”

Cô tự hỏi liệu có phải tâm trạng đang rối loạn của mình đã bị lộ ra bên ngoài không?

Vì Cassis với vẻ điềm tĩnh như thường lệ đã mở miệng hỏi giống như anh đã nhận ra điều gì đó khác thường từ cô.

Có lẽ cô vẫn chưa biết, từ khi bước vào cửa đến giờ bản thân đã bất giác đưa tay sờ cổ nhiều lần.

Sau khi cảm thấy mình đã gom đủ dũng khí, cô bỗng nhiên lên tiếng.

“Cassis…….”

Nhưng ngay sau khi thốt ra từ đầu tiên, cô lại im lặng. Có vẻ tốt hơn là không nên tiết lộ sự thật cho anh. Chắc chắn Pedelian sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Cassis, vì vậy cách giải quyết phù hợp nhất bây giờ là tăng cường trinh sát gần biên giới và chờ cơ hội tiếp theo trong thời gian tới.

"Anh hãy nhanh chóng khỏe lại."

Sau khoảng yên lặng ngắn ngủi, cô bất chợt nói như vậy, Cassis không khỏi nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ giống như trước đây đã từng.

* * *

Tách...tách...

Đó là thanh âm do hành động nhỏ máu lên quả trứng bướm độc trong phòng ấp tạo ra.

Sáng nay đã xuất hiện vài đám mây đen, cuối cùng thì trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Cô nhìn lên bầu trời đen kịt một lúc. Mưa vẫn còn nặng hạt nên nếu ra khỏi đây bây giờ, cô nghĩ mình có thể bị dính mưa ngay lập tức. Nếu có Emily bên cạnh, chắc hẵn bà ta đã chủ động đưa ra một cái gì đó để che mưa giúp cô. Nhưng lúc này, cô chỉ có một mình ở đây.

Hầu hết những người ở Agriche thích hành xử một mình vì khuynh hướng cá nhân mạnh mẽ của họ. Vì vậy, trong trường hợp của Maria, người luôn mang theo những người hầu gái bên mình mỗi khi bà ta đi ra ngoài cửa, đúng là hơi bất thường.

Những thảm thực vật ngâm mình trong mưa tỏa ra một mùi hương đặc biệt tươi mát.

Cô đi qua một con đường để vào biệt thự. Rồi đột nhiên cô nhận ra nơi mình đang hướng đến và dừng lại.

À, phải rồi. Bây giờ không phải thời gian đến phòng của Cassis.

Sau khi trò chuyện với Jeremy, cô đã thay đổi thời gian trong lịch trình đến trại giống. Điều này rõ ràng chứng tỏ là sự tập trung của cô đã bị phân tán bởi những suy nghĩ khác.

Hơn nữa, bây giờ tóc và quần áo của cô đều ướt vì mưa. Không thể đến thăm Cassis với tình trạng này, cô cần phải trở về phòng.

Lý do khiến cô mất tập trung là vì Deon. Và chỉ cần nhận ra điều đó thôi đã khiến cô cảm thấy thật tồi tệ.

 "......"

Ngay lúc này, cô bỗng cảm thấy sau lưng mình xuất hiện một ai đó. Vị trí gần với cô hơn tưởng tượng, cơ thể cô lập tức tránh né theo phản xạ. Tuy nhiên, khi cô nhận ra và quay lại, người kia đã đến quá gần so với phạm vi cho phép của cô.

Mùi cỏ may, giống như mùi mà cô vừa ngửi thấy bên ngoài lúc nãy, nhanh chóng vẩn vương dưới chóp mũi. Vào khoảng khắc tiếp theo, một người đàn ông với tông màu chỉ duy nhất đen trắng đã đứng trước mặt cô, làn hơi ẩm của mưa mang trên người lan tràn như muốn chiếm ngạt cả không gian xung quanh.

Tách....tách...

Những giọt nước trong suốt chảy xuống từ cả người cô và hắn đọng lại trên sàn thành các vết bẩn.

Đột nhiên, người đàn ông bước đến gần và che khuất tầm nhìn của cô.

Giống như một cây cổ thụ đứng lẻ loi trong hồ nước băng giá. Nhiệt độ xung quanh bất chợt giảm mạnh, cô có cảm giác bản thân đang sống ngay giữa thời tiết của mùa đông lạnh lẽo.

Người đàn ông bây giờ đã thoát khỏi thân hình cậu bé và trở thành một thanh niên hoàn chỉnh, hắn nhìn xuống cô với đôi mắt vẫn vô cảm không khác biệt với năm xưa. Khuôn mặt lạnh lùng giống như được làm từ đá, trắng hơn bình thường một cách lạ lùng, trái ngược hoàn toàn với mái tóc đen mềm mại.

Cô hé môi khi cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh mình chậm rãi tăng lên.

"Deon."

Cùng lúc đó, một ánh sáng kỳ lạ xuyên qua đôi mắt đỏ như viên ruby của cô. Cô bất giác lùi lại phía sau và kéo giãn khoảng cách với hắn. Nhưng vài giây trước đấy, tay Deon đã vươn ra nắm lấy cổ tay cô.

Xúc cảm từ nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của hắn ta lan tỏa trên da là điều không thể tránh khỏi, cô rùng mình, khẽ run rẩy. Cảm giác như một con rắn đang leo lên cánh tay rồi quấn quanh nhiều vòng vậy.

Đồng thời, ánh mắt của Deon trầm xuống.

"Chỗ này."

Một giọng nói nhỏ gần như thì thầm lọt vào tai cô.

"Tại sao lại bị thương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com