38. Náo loạn (5)
Jeremy bày vẻ châm chọc trước câu hỏi của Deon.
Nhưng ngay trước khi cậu ta kịp mở miệng, Deon đã lên tiếng trước. Lời buộc tội tuôn ra từ hắn không một chút do dự, như thể hắn biết tất cả mọi thứ ngay cả khi hắn không nghe thấy câu trả lời.
"Ngươi vẫn làm mọi việc mà không suy nghĩ. Ngoại trừ mái tóc của mình ra, mọi thứ từ ngươi đều rất thảm hại. ”
Roxana đã từng nói rằng những người của Agriche không có nhiều tình cảm với gia đình họ dường như là sự thật.
Ngay cả bây giờ, không có sự ấm áp nào trong mắt Deon đối với người anh em cùng cha khác mẹ của mình.
Tương tự với Jeremy, người đang hét lên trong cơn giận dữ.
“Anh đang muốn nói gì!?Vốn dĩ tại sao những chuyện này lại xảy ra!?Anh chính là người đã tuỳ tiện đưa lệnh mang đồ chơi của chị Xana ra ngoài!”
Đôi mày của Deon hơi cau lại. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Jeremy với vẻ đang suy nghĩ điều gì trong chốc lát. Sau đó, môi hắn khép mở nói ra một câu như lời tự thuật.
“Có vẻ mẹ ta lại làm chuyện dư thừa gì rồi.”
Nhưng chỉ ngừng lại ở đấy, hắn ta không giải thích thêm bất cứ điều gì và nhanh chóng đưa ánh mắt đóng đinh trên Cassis. Đôi mắt thâm trầm dán chặt vào gáy anh.
“Nghe bảo đây là con chó của Roxana hả?”
Không lâu sau, lời nói chứa đựng sự chế giễu rõ ràng được cất lên từ Deon.
“Đây hẳn là một trong những cảnh hiếm hoi đấy nhỉ? Đứa con nhà Pedelian có bộ dáng như một con chó động dục vì bị sở hữu bởi một người phụ nữ”
Vừa nghe thấy điều ấy, Jeremy không khỏi nghiến răng. Cậu ta nhớ lại những dấu vết đáng giận mà bản thân đã cố gắng giả vờ quên đi trong một thời gian.
“À phải rồi, vài con chó tìm đến đây đã được ta xử lý ở biên giới, ngươi có biết chúng là ai không?”
Biểu cảm của Deon tựa như chỉ vừa chợt nhớ ra. Khuôn mặt Cassis thì bất chợt đanh lại dữ tợn.
“Ồ, phải chăng là những tên thuộc hạ trung thành Pedelian đến tìm cậu chủ nhỏ của chúng? Chúng dai dẳng hơn đám bình thường nhiều đấy, vì vậy mà xử lý chúng hơi phiền phức một chút”
Nhiệt độ không khí xung quanh Cassis nhanh chóng giảm xuống. Một đường gân xanh dần dần bò lên trên mu bàn tay đang cầm giáo.
“Ngươi…”
Cassis lên tiếng mà không rời mắt khỏi người đàn ông.
“Ngươi đang muốn nói với ta rằng chính tay ngươi đã giết gia đình ta sao?”
Luồng khí lạnh căm bắt đầu dày đặc lưu động khắp nơi. Với tình cảnh lúc này, có vẻ như chỉ cần di chuyển sai lệch một phân, sẽ lập tức bị nguồn sức mạnh đầy sắc bén cắt đứt tứ chi.
Jeremy ngừng di chuyển ngay lập tức.
Chợt, một thanh âm nhỏ phát ra, quả cầu hạn chế ma thuật được kích động đến mức ba lần. Chân tay anh trở nên nặng nề như thể đang đeo mấy tấn, cùng với đó là một cơn đau chi chít tựa hàng trăm mũi kim đâm sâu vào các mạch máu lan tràn khắp cơ thể.
Nhưng Cassis chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Deon nhìn Cassis chằm chằm, hắn hơi nghiêng đầu rồi bỗng nhiên nở trên môi nụ cười đầy kì dị.
“Không sớm thì muộn chúng cũng sẽ được nhận lại xác của cậu chủ chúng thôi, sao chúng lại phải vội tìm chết như vậy nhỉ?”
Vẻ bình tĩnh hoàn toàn biến mất trên nét mặt của Cassis. Bàn tay đang siết chặt cây giáo tưởng chừng sắp bẻ gãy dần thả lỏng, trái lại đôi con ngươi vàng giống như con dao sắc lém tước từng xớ thịt của người đối diện.
Xoạt!
Ngay khoảng khắc tiếp theo, Cassis tung người vụt về phía Deon.
Choang!
Deon đưa lên tay cầm ngọn giáo của mình, dùng lực cản con quái vật từ phía trước.
Nếu là ở trong một tình huống khác, bọn họ có lẽ đã có dịp thưởng thức thực lực của đối phương. Cassis nhanh chóng rút ra mũi giáo, xoay giáo đổi sang một tay khác và tấn công thêm lần nữa.
Kieek!
Con quái vật vừa nãy lao ra đúng thời điểm Cassis hành động, không phải vậy thì có lẽ anh đã chém thẳng vào người đàn ông kia rồi.
Tuy nhiên không may, hướng con quái vật nhằm vào là phía Cassis, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc xoay người để tránh những móng vuốt sắc nhọn của con quái vật. Không một khe hở, lập tức, một đòn dữ dội áp sát ngay trước mặt anh. Cassis giẫm lên thân con quái vật, phi lên cao, rất nhanh đã rút lui khỏi nơi nguy hiểm.
Cánh tay Deon ở bên kia thì vung lên, chất dịch từ con quái vật theo đó phun ồng ộc ra ngoài.
Cassis nhìn xuống. Trước khi con quái vật ngã xuống, vai anh đã sớm trúng đòn, chảy xuống từng giọt máu tươi chói mắt. Còn Deon thì đang đứng ung dung tại chỗ, vẩy mạnh chất dịch ướt đẫm trên ngọn giáo xuống đất.
Ánh mắt Cassis lặng lẽ chuyển về Deon.
“Phản xạ tốt”
Dù vụ việc chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Cassis biết rõ rằng Deon đã nhắm vào anh ngay từ đầu.
Song, trận chiến này cả hai đều không cạnh tranh bình đẳng do Cassis bị hạn chế sức mạnh bởi các sợi dây xích trên chân tay.
“Ngươi biết khi nào thì nên bỏ cuộc, không giống những con chó ngu xuẩn khác của Roxana, cũng khá thông minh đấy”
‘Con chó khác của Roxana’ dùng để chỉ Jeremy. Nhận ra điều ấy, một ngọn lửa giận dữ bập bùng hiện lên trong mắt Jeremy.
“Có vẻ ngươi không định giết ta. Tại sao?”
Tình cảnh trước đó hiển nhiên có thể dễ dàng gây nguy hiểm đến tính mạng của anh, nhưng Cassis không nghĩ đến hắn lại vô ý để vụt mất cơ hội đúng lúc như vậy.
“Quyền định đoạt mạng sống của ngươi không phải là ta”
Tâm trạng anh đang hết sức tệ hại, cảm giác bản thân bị cái nóng nực từ dòng máu sôi sục dồn nén đến run rẩy. Anh muốn giết người đàn ông trước mặt này ngay bây giờ bằng chính tay mình.
“Vì vậy ngươi mới dụ ta vào chỗ hiểm bằng cách này?”
“Thông minh. Đáng tiếc, những tên đã hi sinh để cống hiến cho cái bẫy chắc phải thất vọng lắm”
Cassis biết anh phải dừng hỏi tiếp tại đây và ngay lúc này. Đó là cách tốt nhất để từ bỏ và thoát khỏi những chuyện khốn nạn bây giờ. Cho dù có căm phẫn hay đau đớn nhường nào, anh phải dừng.
“Xana…!”
Đúng lúc đấy, một giọng nói yếu ớt từ nơi không xa truyền đến. Và lạ lùng thay cả cái tên được thốt ra và thanh âm đều không hề xa lạ với bất cứ ai hiện tại.
Ánh mắt của Cassis và Deon đồng loạt di chuyển về hướng giọng nói.
Cảnh tượng xung quanh nhanh chóng đập vào tầm nhìn anh. Những mảnh kính rơi vỡ, xác chết của những con quái vật, những thi thể ngổn ngang cùng những vết máu tung toé khắp nơi. Những người còn sống để xử lý xác quái vật nổi bật trên nền cảnh bừa bộn ấy. Xa hơn nữa là một nhà kính hình vòm tròn với phần bức tường bị vỡ nát và xác chết của con Karantul che khuất bên trên. Ngay cả xen giữa đống hoang tàn ấy, anh cũng có thể thấy xác của một con quỷ, bên cạnh còn là vài chiếc lồng giam lớn không rõ mục đích. Bên trong lồng nhốt từng con người, họ hoặc la hét hoặc hành động điên dại trong nỗi khiếp sợ.
Cái gì….?
Hình dáng người phụ nữ cuối cùng cũng xuất hiện trong ánh mắt khó chịu của Cassis.
“Xana!”
Bà ấy đang cố tìm kiếm ai đó trong đống hỗn độn. Khuôn mặt người phụ nữ trông rất giống Roxana, vì vậy anh rất nhanh nhận ra bà ấy.
~ “Đứa trẻ ấy… chết rồi à?”
“Ta nghe nói Xana mang về một món đồ chơi. Ta có thể đến xem qua nó được không?”
“Asil….”
Đó là tất cả những gì mà anh từng nghe thấy từ giọng nói ấy khi anh mới bước ra khỏi ngục tối.
Bà ấy dừng tìm kiếm ngay lúc trông thấy Cassis và Deon.
Hoá ra bữa tiệc mà Roxana tham dự được tổ chức trong nhà kính. Vậy bà ấy đang tìm kiếm con gái mình?
Kieh!
Bỗng nhiên, một trong những con quái vật còn sót lại tiếp cận từ phía sau Deon.
Cassis tiếp tục nghĩ đến việc trốn đi trong khi Deon đối mặt với quái vật. Tuy nhiên, do những hành động liên tiếp vừa nãy của Deon mà Cassis đã bị thương ở mắt cá chân.
Nhưng đồng thời tại thời điểm con quái vật tiến đến, thay vì tấn công và giết chết nó, Deon lại dụ nó tới một nơi khác. Điều ngạc nhiên hơn cả đấy chính là hướng mà người phụ nữ đang tìm kiếm Roxana.
“Cái…!?”
Cassis đã rất ngạc nhiên.
Đôi mắt đỏ khô khốc liếc nhìn Cassis, giống như Jeremy lúc trước, ánh mắt như đang thích thú chờ đợi xem anh sẽ làm điều gì. Nhưng việc này thậm chí còn tệ hơn rất nhiều.
Con quái vật bắt gặp mẹ của Roxana và bắt đầu lao nhanh về phiá bà, không một ai xung quanh để có thể giúp bà thoát bây giờ.
Kiek!
Deon đứng yên như thể bà có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Cuối cùng, Cassis buộc phải nghiến răng xông tới nơi con quái vật.
“Gì vậy!? Anh đang nghĩ mình làm gì vậy hả!?”
Khi khoảng khắc nguy hiểm cận kề ập tới, Jeremy đang đứng sau lưng Deon. Mặt cậu ta tái mét như thể nhớ lại cảnh tượng nào đấy đã từng chứng kiến trước đây.
“Anh điên rồi, điên thật rồi, vì cái quái gì phải làm vậy hả!? Anh định giết mẹ của chị Xana!?”
Jeremy hét lên với Deon với vẻ khó tin và choáng váng.
Tuy nhiên, Deon phớt lờ cậu ta, chậm rãi cất bước đến nơi Cassis cùng con quái vật.
“Điên thật sự…”
Jeremy chán nản nhìn theo bóng lưng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com