Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Thành quả

Cô đưa tay lên chạm nhẹ đầu mẹ, động tác cẩn thân tựa như đang chỉnh lại phần tóc rối của bà.

"Mẹ suýt nữa đã bị tấn công vì sự bất lực cua mình. Mẹ nên cảm thấy may mắn vì không có vết thương nào trên cơ thể đi."

Trái ngược hẳn với những đụng chạm đầy dịu dàng, từng câu cô nói ra lại sắc nhọn như ẩn chứa vô số các mũi gai hiểm độc.

"Mẹ bảo rằng ra ngoài vì lo lắng cho con....nhưng thật sự không biết ai phải lo lắng cho ai đây"

Dù biết rằng những lời nói ấy có thể gây tổn thương cho mẹ, song cô không có ý định dừng lại.

"Mẹ xem. Ngay bây giờ, người đã gục ngã yếu ớt bởi một con quái vật là mẹ chứ chẳng phải con. Mẹ thấy đấy, con vẫn ổn và cũng không có lấy một vết thương nào trong khi xảy ra hỗn loạn."

"Xana..."

"Đó là lý do vì sao con bảo không biết ai nên lo lắng cho ai."

Lần nữa đối diện với đôi mắt của mẹ, cô mỉm cười. Lập tức, mẹ phải run người vì nụ cười ấy, biểu cảm bà lung túng không biết phải đáp gì.

"Kể cả mẹ tìm được con đi nữa, mẹ có thể làm gì với lũ quái vật trong thân thể mỏng manh này? Nếu con gặp nguy hiểm thật, lẽ nào mẹ sẽ cứ vậy mà cứu con?"

Đôi mắt mẹ ngấn nước như chứa đựng cả một dòng sông, đôi môi lẩy bẩy hé ra song vẫn chẳng thể nói được lời nào.

Tại sao cô cứ phải thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy?

"Không chỉ có vậy. Điều gì sẽ xảu ra nếu một ai đó cố gắng chạy trốn khỏi đây và bắt mẹ làm con tin? Ngoài ra, đây không phải một trường hợp ngoại lệ duy nhất căn phòng quái vật bị mở ra. Nếu đồ chơi của con có ý đồ bắt mẹ làm con tin hay hãm hại mẹ để trốn khỏi biệt thự thì sao? Mẹ, mẹ có bao giờ nghĩ đến một trong số những trường hợp trên chưa?"

Giờ phút này, cô chính thức cởi bỏ lớp hoá trang đứa con gái ngoan ngoãn cùng đáng yêu trong tưởng tượng của bà.

"Mẹ."

Giọng nói trầm thấp nặng nề vang vọng trong căn phòng lặng thing. Cô mỉm cười ngọt ngào với mẹ, thì thầm những lời cuối cùng có tính sát thương nhất.

"Nếu mẹ thực sự nghĩ cho con, đừng làm ra bất cứ hành động nào để trở thành gánh nặng hơn là giúp con. Như vậy, con mới có thể không nghĩ mẹ đang làm phiền con."

**************************************

"Thưa tiểu thư Roxana."

Vừa mở cửa phòng bước ra ngoài, Emily đã tiến vào tầm nhìn cô, tay bà ta giơ lên vẻ định gõ cửa. Lý do duy nhất mà Emiy dám cắt ngang cuộc trò chuyện của cô có lẽ cũng chỉ do mệnh lệnh cô đặt ra trước khi tới đây.

"Ông ấy đâu rồi?"

"Chủ nhân đã tiến vào dinh dự ạ."

Nghe tin Land Agriche đã về, cô lập tức quay người bước đi. Sẽ tốt hơn nếu ông ta gặp cô trước khi ông ta nghe tin về vụ náo loạn từ một ai đó khác. Mọi chuyện hơi lệch so với dự kiến ban đầu nhưng tình hình phát triển tốt hơn cô nghĩ. Thực tế, chính cô đã gán tin đồn việc Cassis chạy thoát cho Deon. Do đó khi mọi chuyện đang náo loạn bên ngoài, người đang ở trong nhà kính là cô sẽ không bị ai nghi ngờ.

Cô hơi tiếc cho những người đàn ông bị chất vấn ngay trước mặt mình mà chẳng hề hay biết sự thật. Nếu họ biết được, chắc hẳn chỉ còn lại sự sợ hãi cùng phẫn uất với cô mà thôi. Một số chuyện đã diễn ra đúng như mong đợi nhưng cũng có một số thì không. Đó là phần mẹ cô đã chạy ra ngoài tìm kiếm cô.

Sự cố ấy thực sự như một cú tát dội thẳng vào cô khi trước đó cô đã cố đưa mẹ về phòng an toàn để phòng bà sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc không biết được. Cô đã chẳng thể dự đoán được Jeremy mở cửa phòng quái vật khi đuổi theo Cassis, vì vậy nếu trong trường hợp tệ nhất, mẹ cô có lẽ đã chết.

Cô nhanh chóng nhớ lại biểu cảm cuối cùng của mẹ mình trước lúc rời khỏi căn phòng. Ngay sau đó, hình ảnh tự động bị đẩy khỏi kí ức như bị ai đó cố tình dùng cục tẩy xoá sạch sẽ.

Đối với cô, việc đơn giản cho Cassis tham dự bữa tiệc của Maria hay có gắng cho cơ hội để anh bỏ trốn đều được hết. Tuy nhiên, cái sau hấp dẫn trước cái trước nhiều cũng như anh cũng có khả năng làm điều đó, và Cassis đã không làm cô thất vọng.

Khả năng phán đoán tình huống xảy ra đồng thời được áp dụng với Jeremy, sau khi cậu ta tiếp xúc với Cassis một thời gian. Điều duy nhất cô lợi dụng thời cơ để giúp anh thoát khỏi phòng là sử dụng tên của Deon, vì vậy nếu có bất cứ vấn đề nào bất gờ xảy ra, co sẽ dễ dàng toát khỏi trách nhiệm hơn.

Kể cả khi Deon cố phủ nhận rằng mọi chuyện không do hắn làm thì những người có thể chứng minh cho hắn đều đã chết. Những kẻ giả mạo tên Deon đã chết trước khi cô kịp xử lý. Emily báo cáo họ bị giết bởi một con quái vật, vì thế bằng cách nào ấy, mọi chứng cứ liên quan đến cô đã bị xoá sạch.

Hơn nữa, bức vẽ cô đưa cho Cassis xem hôm trước chỉ một nửa là thật. Cho nên dù Jeremy không mở của phòng quái vật, Cassis cũng chẳng thể nào thoát khỏi dinh dự. Cô không cảm thấy đặc biệt tội lỗi vì đã lừa dối Cassis. Ngay từ đầu, anh đã chẳng thể tự mình thoát khỏi Agriche. Nếu có thể, Cassis đã không chết một cách dã man như vậy trong tiểu thuyết. Việc hôm nay được xem như kinh nghiệm thất bại trốn thoát cho Cassis. Cô muốn khiến anh cảm nhận rõ ràng rằng anh không thể thoát khỏi nơi này chỉ bằng sức của mình.

Dù sao thì...thật ngạc nhiên rằng Cassis bị bắt là do cố gắng cứu mẹ cô. Đó là sự việc mà cô chưa bao giờ dự đoán đến. Có thể vì vậy mà cô cảm thấy rất lạ lùng và nặng nề một cách khó diễn tả.

"Chào mừng chủ nhân trở lại."

Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều ấy. Cô đã sẵn sàng lên sân khấu để trình diễn tiết mục cuối cùng.

"Cha, cha đã về."

Vì đã rất nhanh chóng tới đây, cô có cơ hội gặp land Agriche đầu tiên.

Ánh mắt ông ta liếc qua cô. Hiện tại nụ cười của cô hẳn đẹp hoàn mỹ tựa như vô số lần đã luyện tập trong đời.

Những người khác nghe tin Land Agriche trở về cũng bắt đầu tập hợp lại. Gia tộc Agriche hiếm khi tụ tập thành từng nhóm như thế này.

Deon vừa bước xuống cầu thang, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cô không chút kiêng dè. Mặc dù phải hứng chịu cú tát mạnh từ cô nhưng mặt hắn không hề bị sưng tấy như vẫn tưởng. Ngay từ đầu, hắn có thể tránh hoặc chặn lại cú tát ấy song, hắn đã lựa chọn không làm gì. Điều ấy gây khó chịu khá lớn cho cô.

"Đúng vậy. Không có gì xảy ra khi ta đi vắng đấy chứ?"

Quan sát vẻ mặt ông ta, ông ta dường như đang có tâm trạng khá tốt. Rõ ràng ông ta chưa nhận được tin gì của hôm nay.

"Thưa cha, con có tin vui."

Cô vừa lên tiếng, mọi người xung quanh đồng loại tỏ ra khó hiểu. Phải rồi, những gì xảy ra ngày hôm nay chẳng thể nào được xem là chuyện vui mừng gì, do đó rất hợp lý khi bọn họ đều như vậy.

Land Agriche nhìn cô như đang hỏi chuyện ấy là gì.

Cô nở cười tươi rói với đám người đang chờ đợi bên cạnh và rồi nói ra câu thoại đã được chuẩn bị sẵn.

"Con vừa thành công trong việc ấp một con bướm độc."

Dứt lời, những thanh âm to nhỏ bắt đầu nổi dậy. Land Agriche cũng vội vàng không kém, ông ta cất giọng hỏi phấn khích nhất trong những năm gần đây từng có.

"Có thật không?"

Thay vì trả lời, cô trực tiếp thả ra một con bướm độc. Con bướm màu đỏ sẫm xuất hiện dưới ánh sáng mờ mờ của đèn chùm, bay lên rồi vẽ trên không trung một đường.

Mọi người không khỏi trầm trồ. Như đã nói, rất khó để dưỡng ra một con bướm độc. Vì thế, trong số những con thú nổi bật, người sử dụng bướm độc đươc xem là một trong những người xuất sắc nhất.

Cô đã làm ra được kì tích tuyệt vời như vậy thì không còn gì để phàn nàn nữa. Có lẽ đã tốn không ít công sức để nở ra những con bướm độc này.

"Vậy, loại bướm mà con định nuôi là gì?"

Dường như Land Agriche biết rằng công dụng của loài bướm độc thay đổi rất nhiều tuỳ thuộc vào các loại nọc độc được cho ăn và cách nó được huấn luyện. Ông ta nhìn chằm chằm vào những con bướm độc đang bay xung quanh cô với vẻ thèm khát cùng tham lam. Vốn dĩ từ khi bắt đầu, Land Agriche đã có thể trộm trứng của con bướm độc từ cô nhưng ông ta không làm. Lý do rất rõ ràng. Ông ta là loại người hèn hạ chẳng có lấy dũng khí làm vật chủ, đồng thời lại rất ham muốn tất cả.

"Tất nhiên là phải nuôi chúng như những con bướm giết chóc."

Cô cong mắt cười ngọt ngào. Sau đấy, với một tay đặt lên trước ngực, tay còn lại nâng vạt váy lên, cô cúi đầu đầy tao nhã.

"Con không nghĩ có vinh dự nào lớn hơn khi có thể trở thành một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất của Agriche bằng chính thực lực bản thân."

Nhận được câu trả lời như mong muốn, tất cả sự hài lòng và vui vẻ hiện lên trên mặt của Land Agriche, đến mức có vẻ chỉ cần cô yêu cầu móc tim gan ra thì ông ta sẽ không do dự mà làm ngay. Song tất nhiên, cô biết rõ người đàn ông này sẽ không dễ làm ra hành động như vậy.

"Roxana, ta luôn đặt kì vọng cao vào con."

"Cảm ơn cha."

Giờ đây, việc chuẩn bị để đưa Cassis ra khỏi Agriche đã sắp gần tiến đến kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com