42. Lòng biết ơn
Khi cô vừa bước lên bậc cầu thang cuối cùng, Deon xuất hiện trước mặt cô như thể đã đứng chờ cô rất lâu.
"Thật đáng tiếc khi tôi không đánh vào cái mặt đấy sớm hơn."
Cô ngừng trong giây lát.
"Điêù gì sẽ xảy ra nếu Cassis không cứu mẹ tôi?"
Deon nhìn xuống cô với đôi mắt vẫn tĩnh lặng trước mọi việc như mọi khi.
"Không có gì cả."
Tên khốn chết tiệt.
Cô ngước lên lạnh lùng nhìn khuôn mặt đối diện với cảm xúc bất mãn trào dâng như thuỷ triều. Nhưng cô không bao giờ thể hiện chút nào trước Deon.
"Tôi đã nói với em rồi."
Deon cất tiếng cười chế giễu. Một nụ cười đầy lạ lùng, gần như có thể thu hút bất cứ người nhìn nào song nó chẳng có tác dụng trong mắt cô.
"Tôi thích nhìn em khóc."
Một lần nữa, tất cả con người thuộc Agriche hầu như đều mất trí. Trong số đó, Deon là một trong những kẻ nguy hiểm nhất.
"Xin lỗi."
Cô thờ ơ lướt qua hắn, cả cơ thể kìm nén ngọn lửa nóng rát đang dần bốc lên.
"Đó là điều mà anh sẽ không bao giờ thấy được cho đến khi chết."
Cô cảm nhận được ánh mắt cố chấp dán chặt sau lưng mình, nhưng cô phớt lờ nó.
Không hiểu sao, cô thấy tình huống này thật đáng ghét.
Đi qua hành lang yên tĩnh, cô quay sang một bên. Trên khung của kính trong suốt phản chiếu bầu trời đêm, khuôn mặt cô xuất hiện với vẻ vô cảm xa lạ, dáng vẻ không khác mấy so với Deon mà cô đã trông thấy trước đây.
Phải rồi...Không chỉ có vài người khinh thường và thù hận cái vẻ mặt này.
~ "Vâng, như mẹ mong muốn. Bây giờ con đã là một Agriche vĩ đại."
"Bởi vì con là một Agriche kiêu hãnh và là người con gái giống cha đáng kính của mình hơn bất kì ai khác."
Lúc này, nó thực sự đã giống như những lời nói của cô khi ấy.
Người đang được in hằn trên tấm kính kia, là một người thuộc về Agriche hơn bất kì ai khác.
"Thật kinh tởm."
Cô gằn giọng thốt ra những lời mà không một ai nghe thấy rồi quay mặt cất bước đi.
*************************************
Tại thời điểm khác, Cassis bị nhốt trong căn phòng ảo giác.
< "Không....Đừng chết, hãy mở mắt ra, làm ơn.....">
Tiếng kêu ngắt quãng có phần tương tự với tình huống ban ngày truyền vào tai. Lúc mắt anh nhắm nghiền, một cảnh tượng không rõ mơ hay ảo ảnh ập đến.
Người phụ nữ đang ôm ai đó gào khóc, bỗng nhiên quay sang nhìn anh. Khuôn mặt tràn đầy nước mắt hiện lên rõ rang sự oán giận và trách móc khiến anh khó thở. Cảnh tượng lần nữa thay đổi, lần này là một người đàn ông nhìn xuống anh với ánh mắt lạnh căm.
<"Sức mạnh của mình mà không thể tự kiểm soát thì đúng là thảm hoạ.">
Phải rồi....anh nhận ra đây là một trong những kí ức đã bị chôn vùi rất lâu về trước
<"Ngươi không nên thử dùng sức mạnh này lần nữa trong tương lai.">
Đó là lần đầu tiên anh học được cái gọi là hối hận của sự khờ khaọ. Anh đã tự tay mình chặt đứt khả năng của bản thân.
<"Chúng ta là Pedelian, những thẩm phán cao quý. Đừng bao giờ quên ý nghĩa của cái tên">
<"Đối với những người đã đánh mất niềm kiêu hãnh của mình chỉ có thể là huỷ diệt.">
Giọng nói sắt nặng như đá từ trên nghiền nát tinh thần anh. Rồi lúc sau, âm thanh vẫn luôn vang vọng bên tai anh nhỏ dần.
<"Kể từ bây giờ, ta sẽ sử dụng lệnh cấm lên ngươi">
Cassis tỉnh giấc sau một giấc mộng đang đổ nát thành từng vụn nhỏ.
**************************************
"Tốt hơn là nên ngủ tiếp."
Một giọng nói khác, nhẹ nhàng, mềm mại như cơn gió cuốn ngang qua chậm rãi phủ lên giọng nói chỉ còn lại tàn dư của người đàn ông.
Trên trán anh bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí ấm áp. Có lẽ là bắt nguồn từ người bên cạnh. Khuôn mặt quen thuộc mờ nhạt hiện lên trong tầm nhìn. Ngay cả khi ý thức còn mông lung, theo bản năng, Cassis cố thoát khỏi cảm giác ấm áp truyền đến bằng cách quay đâù đi.
"Đừng làm vậy."
Tuy nhiên, hành động khẽ khàng của cô dứt khoát ngăn lại mọi chuyển động.
"Dù sao đây cũng chỉ là ảo ảnh."
Cassis ngừng cử động trước lời thì thầm.
"Đây là căn phòng ảo giác. Vì thế không hẳn tất cả mọi thứ đang diễn ra bây giờ là có thật."
Bàn tay nhẹ chạm vào anh lần nữa. Roxana kéo Cassis đến gần và đặt anh nằm ở nơi thoải mái hơn. Lúc nghe cô nói chuyện, anh thực sự cảm thấy đây là một phần của ảo giác, không phải thực tế.
"Tôi nghĩ hiện tại bản thân hơi thương cảm cho anh. Đã lâu rồi tôi mới có lại những cảm xúc này."
Dứt lời, sự im lặng lan tràn trong giây lát.
Những lời của Roxana thật kì lạ. Cô thương cảm điều gì ở anh? Trái lại, hôm nay Roxana có thể gặp rắc rối vì những gì anh đã gây ra. Song Cassis không dự định xin lỗi cô vì điều đó.
Roxana tiếp tục im lặng hồi lâu, và Cassis chợt nghĩ, cảm giác yên tĩnh bây giờ thật ra không quá tệ. Khá kì quái là sự im lặng này không gây khó chịu cho lắm với làn không khí chậm rãi lưu chuyển như từng đợt sóng trong căn phòng.
"Cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi."
Thanh âm im lặng rất lâu rốt cuộc cất lên lần nữa.
"Tôi có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, nhưng tôi không thể."
Tiếp đấy là một hơi thở mỏng manh phả vào trán anh.
"Nếu anh tỏ ra xấu xa hơn một chút, trái tim tôi có lẽ sẽ dễ chịu hơn bây giờ."
Bàn tay chạm vào đầu Cassis hơi dịch xuống che khuất đôi mắt anh.
"Hãy nghỉ ngơi thêm đi."
Hôm ấy là một đêm kì lạ. Họ đáng lẽ phải nói rất nhiều điều về chuyện đã xảy ra ban ngày nhưng cả hai đều vờ như quên lãng.
"Khi anh mở mắt ra lần nữa, anh sẽ về hiện thực."
Vào thời điểm đó, dường như mỗi người đều quên đi vị trí của bản thân. Mặc dù anh chẳng bao giờ có thể.
Môi của Cassis hé ra nhưng rốt cuộc anh không nói thêm bất cứ điều gì và tiếp tục im lặng.
Bằng cách nào đó mà buổi đêm hôm ấy dài đến mức tưởng rằng sẽ nó sẽ kéo dài mãi mãi như vậy.
Để cho một nô lệ thoát ra. Jeremy phải chịu trách nhiệm chính trong chuyện này. Nghe đồn là cậu ta cố mở cửa phòng quái vật để bắt Cassis nhưng chính cậu ta cũng là người ép anh ra khỏi phòng ngay từ đầu. Vì thế không còn lý do gì để cậu ta có thể dùng để trốn khỏi tội danh của mình. Ngay cả khi không được thông báo, cô vẫn sẽ biết toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết thông qua con bướm mà cô đã bí mật thả vào phòng Cassis.
Việc Cassis trốn khỏi phòng được cô tóm gọn lại thành lý do hợp lý để có thể tránh đòn tấn công Jeremy vào lúc đó. Tất nhiên để cho lời bào chữa trở nên hoàn hảo, cô đã tốn không ít công sức. Và đồng thời phần cũng do Land Agriche rất hào phóng với cô vì đã dưỡng được loài bướm độc. Tóm lại, mọi chuyện xảy ra vốn không cần trừng phạt nặng với Cassis, chỉ cần nhốt anh vào phòng ảo giác.
Phòng ảo giác được thiết lập cho mục đích tra tấn, những người bước vào đó đều có xu hướng phát điên khi trải qua một ngày. Do đó không ai dám xem nhẹ hình phạt dành cho Cassis. Tất nhiên cô đã dùng ma thuật đảo ngược tác dụng phòng để Cassis không bị ảnh hưởng trong lúc cô bước vào phòng và tiếp xúc với Cassis trước đấy. Những kẻ khác chỉ đơn giản nghĩ rằng cô bước vào ảo giác là để tận hưởng sự đau khổ của Cassis trong phòng hoặc là để đưa một sự hình phạt nhục nhã khác cho Cassis mà thôi.
Cách nghĩ đó là hoàn toàn bình thường đối với Agriche. Và cô cũng dự định giải thích thêm gì về sự hiểu lầm ấy.
Jeremy bị giam trong phòng trừng phạt, nơi trước đấy Charlotte đã bị giam giữ. So với Jeremy, tội của Charlotte nhẹ hơn nhiều nên con bé được thả ra sớm hơn một chút trong dự kiến ban đầu. Trong kế hoạch của cô, việc giam giữ Jeremy vốn không xuất hiện bởi tình huống mở cánh cửa thả quái vật ra là quá thừa thãi. Đây là một trong những sự cố chệch hoàn toàn với kế hoạch. Vì vậy, cô không có ý định giúp Jeremy lần này.
Có lẽ vì nghĩ rằng hành động của mình đã khiến cô tức giận nên cậu ta vào phòng trừng phạt với vẻ mặt đầy uất ức.
Còn Deon đã đi đến hang ổ của Karantul vào sáng nay theo mệnh lệnh của Land Agriche. Cô đã luyên thuyên nhiều nhất có thể về chuyện phải trừng phạt Deon, kẻ đã cố gắng cướp đoạt đồ của cô trước mặt Land Agriche. Nhân chứng duy nhất để bào chữa cho sự vô tội của hắn đã chết, vì thế chẳng có điều gì giúp hắn trốn tội được.
Nhưng nếu nói theo cách khác, hình phạt của Deon chẳng khác nào chuyến đi thu hoạch quái vật về cho Land. Cũng đúng lúc Deon vừa trở về bên ngoài, hắn đang khá rảnh rỗi. Mặt khác không có người nào thích hợp cho nhiệm này hơn hắn, với cái mác trừng phạt, Land quyết định ra lệnh hắn dẫn theo một đám người đi bắt quái vật.
Có thể nói đấy là sự trừng phạt nhẹ nhất mà Land Agriche từng đưa ra, song dù sao ông ta cũng đã nỗ lực xoa dịu tâm trạng cô giống như phần thưởng vì công sức dưỡng ra con bướm độc.
Chỉ như vậy, song cô vẫn cảm thấy đủ hài lòng vì đã loại bỏ được Deon ra khỏi tầm mắt mình. Vấn đề duy nhất là khi đang chuẩn bị lên đường đến hang ổ của quái vật, Deon đã ném sang cô ánh mắt tường tỏ như thể hắn biết tất cả mọi thứ cô làm. Ánh mắt không khỏi khiến cảm giác ghê tởm dâng trào dữ dội trong cô một lần nữa.
Bỏ qua tất cả chi tiết khác thì tổng kết lại, căn biệt thự rốt cuộc cũng trở về sự yên tĩnh cần có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com