53. Dựa dẫm
Fontaine vô tình hỏi như vậy và ngay lập tức ngậm miệng lại. Là vì anh ta nhận thức được rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc.
Roxana nhìn anh ta và nghiêng đầu, như thể hỏi anh ta có thực sự không biết lý do không.
Chết tiệt. Bằng cách nào đấy, anh ta rốt cuộc hiểu được vì sao xung quanh lại yên tĩnh lạ thường đến vậy. Thật ngu ngốc khi nghĩ sự yên tĩnh này chỉ đơn giản là đặc điểm của khu rừng vào một ngày tuyết rơi.
"Đi ra ngoài và để cho thú cưng của em có thể ăn một cách nhàn nhã và bán chúng cũng ổn thôi. Nhưng nếu là thức ăn cho đám bướm độc, em có thể được cung cấp đủ từ biệt thự mà.”
Fontaine đang rất khó chịu vì vậy anh ta nói với người trước mặt mình với vẻ đầy giận dữ.
“Bướm độc của em hơi kém ăn. Chúng có vẻ ghét bỏ những đồ ăn không ngừng lặp lại mỗi ngày. Vì vậy em đã đi ra ngoài tìm kiếm đồ một chút…"
Roxana không chớp mắt lấy một cái và nở một nụ cười trên môi.
"Tại sao anh lại tức giận như vậy?"
Roxana đến gần Fontaine mà không có thanh âm nào của bước chân. Dù là do hành tung đầy bí ẩn hay do khuôn mặt đẹp đến phi thực tế, đều mang lại cho anh ta cảm giác như thể cô không phải là con người.
Fontaine hơi vô thức lùi lại khi nhìn thấy Roxana tiến lại gần mình.
Vì công vụ của gia đình, anh ta đã đi ra ngoài để gặp gỡ nhiều loại người nhưng trên thực tế, anh ta chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào như Roxana. Về vẻ đẹp, Roxana đã ở ngưỡng mức không thể so sánh với bất kỳ ai.
Mặc dù ngay từ nhỏ cô đã có ngoại hình xuất sắc đến mức khó mà diễn tả được. Nhưng khi Roxana trưởng thành, cô lại rất đáng sợ theo một cách nào đó.
Tại mọi thời điểm, sẽ thật đáng giá nếu có thể làm quen được với Roxana. Song khi đứng trước vẻ đẹp ngày càng diễm lệ của cô, các ngôn từ để chuyển thành lời nói dần dần biến mất.
Fontaine cũng cảm thấy rằng cả người bủn rủn mà không hề hay biết khi ngắm nhìn diện mạo của Roxana trước mặt.
Roxana có một vẻ đẹp đáng sợ và hủy diệt. Không, có ổn không khi đánh giá đó là 'đẹp'? Theo ý kiến của Fontaine, người phụ nữ trước mặt anh ta, tự bản thân cô đã là một "thảm hoạ".
Đột nhiên, Roxana, người đã thu hẹp khoảng cách về phía trước anh ta chỉ còn một bước chân, ngước lên nhìn với một cái nụ cười nhạt.
"Đây là lần đầu tiên em vào rừng nên biểu hiện không được tốt lắm. Còn anh thì sao, tại sao anh lại bực bội như vậy?"
Giọng nói ngọt ngào cất lên ngay gần dường như quấn lấy cơ thể anh ta. Anh ta đã hoàn toàn ngơ ngác khi đối mặt trực tiếp với Roxana. Có lẽ bất kỳ ai khác ngoài Fontaine thấy Roxana trước mặt như anh ta lúc này, cũng sẽ không thể lựa chọn nào khác ngoài phản ứng thế này.
Bất ngờ, Roxana khẽ à à, như thể cô nhận ra điều gì đó.
"Anh lại phải nghe những điều tồi tệ từ cha mình."
Ngay sau đó, mặt Fontaine đanh lại.
"Câm miệng."
Anh ta lên tiếng đầy ác nghiệt. Vào những thời điểm khác, anh ta sẽ không phản ứng nhạy cảm như vậy, nhưng bây giờ tâm trạng anh ta còn tệ hơn tưởng tượng.
Dù vậy, Roxana không hề sợ hãi bất chấp bầu không khí âm trầm xung quanh Fontaine.
“Cha thật quá đáng… Dù sao thì anh Fontaine cũng là người làm nhiều việc cho gia đình như vậy."
Đáng buồn thay, những lời thì thầm thì lại luôn hấp dẫn.
Đôi mắt đỏ của cô trở nên buồn rầu, bầu không khí trở nên tiếc nuối và đáng thương, như thể bây giờ cô đang thật sự thương tiếc cho anh ta.
“Em đã nghe tin tức rồi. Cuối cùng Deon đã dành lấy thương vụ? Nghe qua mới thấy Deon thật xấu tính.”
Sự tức giận của Fontaine dần dịu xuống.
Ban đầu, Fontaine và Roxana không đủ thân thiết để nói chuyện theo cách này. Thực tế, mối quan hệ của họ đang ngày càng xa cách. Fontaine cảnh giác với Roxana nên đột nhiên bắt đầu tạo khoảng cách với cô từ một ngày nọ. Tuy nhiên hiện tại không giống quan hệ lúc đầu nữa, suy nghĩ đó đã phai nhạt đi rất nhiều.
“Cha cũng có tuổi rồi, và em nghĩ rằng cách nhìn nhận vấn đề giữa em với cha không giống nhau. Cách đây không lâu, cha đã khó chịu khi em đã nói với ông rằng quyền lợi mà cha trao cho Fontaine và Deon là không công bằng."
Roxana là người hiểu rõ tâm tư của Fontaine nhất ở Agriche. Khi cô chỉ trích sự ngu ngốc của Land và sự hèn nhát của Deon trước mặt anh ta, những âm ỉ bên trong trở nên tốt hơn rất nhiều. Nếu anh ta nghe giọng nói ngọt ngào, thủ thỉ bên tai mình như lúc này, anh ta cảm giác tự ti mà Deon mang lại dường như biến mất một chút.
“Không ai ở Agriche mà không biết rằng, cha quan tâm đến Deon một cách quá mức. Nhưng anh ta không xứng đáng là người kế vị.”
Ngoài ra, cả hai có điểm chung.
Đó là họ rất ghét Deon.
Lần đầu tiên Deon và Roxana cùng bắt tay thực hiện một nhiệm vụ và khiến tất cả đều quan tâm vào năm ngoái, rằng sự bất hòa giữa cả hai căng thẳng đến nỗi dẫn đến đấu đá nội bộ. Thậm chí kể từ khi đó, Land không bao giờ đưa cho họ bất cứ công việc gì liên quan đến nhau nữa.
Cũng có một lý do mà Fontaine không quá cảnh giác với Roxana. Đối với anh, Roxana chỉ là một cô gái vụng về, thiếu kinh nghiệm trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.
“Không ai trong số các anh trai của em muốn đi theo Deon. Ai lại muốn trở thành một con chó chỉ liếm bàn chân của mình dưới một tên độc tài? Ta không thể biết được mình sẽ bị giết chết lúc nào.”
Dù sao, sự thù địch của Roxana đối với Deon đã quá rõ ràng nên anh ta vẫn có thể tóm gọn cô trong tay. Fontaine thực sự thích điều đấy.
“Em muốn cha chọn ra người công bằng với tất cả. Anh trai Fontaine sẽ có thể làm tốt điều đấy."
Hơn nữa, chỉ cần Roxana nói với anh ta với đôi mắt thương tiếc như này, cảm giác như anh ta thực sự là một người tuyệt vời, một người có thể đáp ứng tất cả mong đợi của cô.
“Mẹ kiếp, em nói đúng. Anh sẽ không như thế này nếu bố không thiên vị cho bất cứ ai và cho anh một cơ hội đúng nghĩa công bằng.”
Nghĩ tới, Fontaine không khỏi nghiến răng, cơn giận dữ một lần nữa bùng lên với Land và Deon. Anh ta sở hữu những khả năng tiềm tàng không một ai sánh kịp, cả hai người họ đều không nhận thức được về điều đó và thậm chí còn phớt lờ anh ta.
“Không phải Roxa và anh giống nhau, bởi em cũng đang không có được một cơ hội thích hợp sao? Đã một năm kể từ khi em trưởng thành, trong khoảng thời gian ấy, em chưa bao giờ được giao lấy một nhiệm vụ buôn bán một cái gì đó để có thể lấy lợi cho mình."
Tất nhiên nguyên nhân lớn là vì Roxana đã phá hỏng công việc mà cô đã từng hợp tác với Deon một năm trước.
Kể từ đó, Land không cho Roxana làm thêm công việc phục vụ gia đình nào khác.
Fontaine coi Roxana là một cô bé đáng thương và ngu ngốc, thậm chí không thể sử dụng vũ khí của bản thân đúng cách.
Dù có là chủ nhân của loài bướm độc đáng sợ đó, cùng lắm vẫn chỉ là một vật trang trí của cha.
Tuy vậy nếu nghĩ theo một chiều hướng khác thì chỉ có Roxana bị thiệt hại bởi cuộc tranh cãi với Deon tại thời điểm đó. Không ngoài dự đoán, Deon không phải chịu trách nhiệm gì về rắc rối, lý do vì hắn là đứa con được Land ưu ái.
Nghĩ về sự thật đó một lần nữa, Fontaine lại cảm thấy thật đáng thẹn.
“Không thể làm gì được. Bởi vì cha luôn thích đưa em đi khắp nơi như một vật trang trí.”
Fontaine chậc lưỡi trước những lời Roxana cười nhạt và thốt ra.
Rốt cuộc, tất cả những gì cô có chỉ là một con chó trung thành ngu ngốc với khuôn mặt xinh đẹp.
Với tính cách chẳng có gì đáng sợ như vậy, anh ta tự hỏi làm thế nào mà cô luôn đạt được mức giỏi hàng tháng trong các buổi đánh giá.
Cô đã sử dụng thân thể mình với các giám khảo?
Chậc, dù là vậy chăng nữa thì nó cũng chẳng bị coi là gian lận gì, vì cô đã chiến thắng theo cách riêng của mình.
Vào thời điểm Roxana thể hiện sự nổi bật trong các đánh giá hàng tháng và tham dự bữa tiệc tối của gia đình thì Fontaine, người con trai cả đã thành niên. Vì vậy, anh ta buộc phải từ bỏ việc quan tâm đến những tin tức của những người anh em cùng cha khác mẹ, không được có thú vui và nhanh chóng đảm nhận các nhiệm vụ chính thức của gia đình. Anh ta thậm chí còn không tham gia một bữa tối gia đình nào kể từ đó.
Bởi vì khả năng của Fontaine không đặc biệt xuất sắc. Tuy nhiên, anh ta lại hợp lý hóa chuyện này bằng cách tin rằng cuộc đối đầu của anh ta với các anh chị em là vì bản thân đã từ bỏ vị trí của mình và điều đấy thật nực cười.
Vì vậy Fontaine không thể hiểu lý do vì sao những người trong gia đình ca ngợi Roxana là đặc biệt. Từ khi trưởng thành, anh ta đã không hề lưu luyến căn biệt thự cho nên dù có những lúc không phải để tiến hành công việc của gia đình, anh ta vẫn chủ yếu sống bên ngoài.
Có lẽ là do anh ta không thích nhìn Land hơn cả so với Deon. Ngoài ra mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm như thể không thèm để anh ta vào mắt của Deon, cơn nóng nảy của anh ta luôn tăng lên không kiểm soát.
Đó là lý do mà Fontaine không thể tận mắt chứng kiến Roxana đã giết đi một sự sống một cách dã man, và cả tin tức Roxana có một món đồ chơi. Tất cả anh ta nghe về, cô là chủ nhân của một con bướm độc có thể giết chết người bằng sức mạnh ấy.
Do vậy Fontaine cho rằng những tin đồn khá phóng đại.
Dù sao thì một trong những ưu điểm của cô là một khuôn mặt hoàn toàn xinh đẹp. Khi sở hữu một khuôn mặt tinh xảo như vậy, dù vờ tạo ra dáng vẻ thông cảm chăng nữa, anh ta thậm chí cũng không thể biết được.
"Lần này em đi cùng cha đến buổi hoà ước của 5 đại gia tộc sao?"
"Em nghĩ vậy."
Bất giác anh ta nhớ về buổi hòa ước của 5 đại gia tộc mà mình đã tham dự năm ngoái. Làm sao có thể quên được cái tình huống giống như một bộ phim hài đấy, khi mà lúc đó, Roxana bị coi thành một nhân vật ngu ngốc và xui xẻo ở mỗi nơi cô đã đi qua? Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, nó vẫn là một cảnh tượng khó mà quên được.
Tuy nhiên, Fontaine đã không được phép tham dự buổi hoà ước với Land trong năm nay. Thay vào đó, người thay thế vị trí của anh ta lần này sẽ là Deon ngay cả khi hắn đã tham dự cuộc gặp nhiều lần.
“Em muốn tham dự cùng anh vào năm nay, nhưng không thể. Thật buồn vì điều đó.”
Roxana mỉm cười khi quan sát Fontine đang căm hận nghiến răng.
Đôi mắt của Fontaine nheo lại trước những lời thì thầm chứa một sức mạnh kỳ lạ.
Bỗng nhiên một nét u ám hiện lên trong mắt anh ta. Anh ta đã suy nghĩ điều này từ khi còn nhỏ, một người con gái với vẻ ngoài như vậy thật là đáng tiếc. Mặc dù một nửa dòng máu chảy trong cơ thể là giống nhau, nhưng hôn nhân cận huyết cũng đã dần trở nên phổ biến với những thế hệ ba hoặc bốn.
Vì vậy, nếu anh ta trở thành người đứng đầu tiếp theo…….
"Hãy tin anh. Anh sẽ không bao giờ để Deon tiếp quản mọi thứ như ý muốn của cha đâu.”
Fontaine nói như thể anh ta đang đưa tay giúp đỡ. Anh ta trao đến Roxana một ánh nhìn nghiêm túc.
Nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên khuôn mặt của Roxana.
"Cảm ơn anh. Đúng là em có thể tin tưởng và dựa dẫm vào anh Fontaine mà.”
**Lời của edit: Chương này dài x2 với mấy chương trước. Hình như tác giả càng ngày viết dài ra thì phải. (─.─||)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com