Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54.

Con người là loài suy nghĩ vị kỉ.

Roxana lạnh lùng suy nghĩ khi nhìn Fontaine rời đi. Đối phó với loại người như Fontaine quá dễ dàng. Anh ta chỉ luôn mơ mộng về một loại chủ đề như vậy, thậm chí còn thèm muốn vị trí người kế nhiệm của Land Agriche.

Ngay cả khi Fontaine không quan tâm đến vấn đề đó, cô cũng không mất quá nhiều sức lực để đối phó với anh ta.

"Anh thật giỏi."

"Anh giỏi hơn Deon nhiều."

"Cha thật tệ khi không coi trọng anh."

Khi Roxana cứ tiếp tục thì thầm những lời nói như vậy bên cạnh anh ta, anh ta dường như hoàn toàn tin tưởng vào điều đấy.

Chà, mặc dù cô phải làm những điều khá khó coi.

Nhưng với con người mang suy nghĩ ngu ngốc như vậy là một trong các lý do cô quyết định sử dụng Fontaine. Lần gặp mặt nào cũng giống như lần nào.

Anh ta có dám chắc hiểu hết người mà mình đang thèm muốn không nhỉ?

"Chị ơi, em có thể khoét đôi mắt anh ta ra được không?"

Ai đó vừa xuất hiện từ những cái cây phía sau Roxana.

Người con trai mặc áo choàng lông trắng giống với Roxana là Jeremy, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Khuôn mặt của cậu bé hôm nào nay đã trưởng thành thành một chàng trai trẻ tuổi nhưng vẫn mang đầy vẻ cáu kỉnh và bất mãn.

Thật ra Jeremy vốn đi cùng với Roxana. Cậu ta chuẩn bị sẽ giết Fontaine nếu cô ra lệnh được một lúc ngay sau khi anh ta xuất hiện. Và mới vừa nãy, cậu ta đã thấy Fontaine liếc nhìn Roxana với đôi mắt bẩn thỉu.

"Không cần vội. Khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng của cuộc đời một người, cần phải để chính đôi mắt anh ta trông thấy.”

Roxana cất giọng dịu dàng nói với Jeremy đang cực kì không hài lòng.

Giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa cảm giác thương tiếc nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược.

Jeremy chậc lưỡi với biểu cảm hơi dịu lại.

“Tên ngốc đó vẫn chưa nhận ra tình cảnh của mình. Anh ta cứ ở mãi một chỗ vì chẳng thể quan sát một hay hai người xung quanh mình. Thật ngu ngốc.”

Roxana cũng đồng ý với lời của Jeremy.

Ánh mắt của Roxana đột nhiên hướng về nơi Fontaine đi đến.

Phải rồi…Sự trở lại của Fontaine cũng có nghĩa là Deon đang ở dinh thự.

Ánh sáng trong mắt của Roxana tắt dần.

Cô đội mũ lại và quay về dinh thự của Agriche.

"Quay về thôi, Jeremy.”

"Vâng, chị."

* * *
Quay trở lại dinh thự, Roxana được Land Agriche triệu tập đến văn phòng của ông ta. Jeremy lần đầu tiên tự nó
trở lại phòng.

Bây giờ trông có vẻ ổn nhưng trong quá khứ đã có đoạn thời gian mối quan hệ giữa cô và Jeremy trở nên gay gắt. Không phải vì những lý do về việc Cassis cố gắng trốn thoát ở Agriche ba năm trước.

Khi đó, Roxana trở lại với vai một người chị dịu dàng và ngọt ngào sau khi Jeremy bước ra từ căn phòng của sự trừng phạt.

Jeremy biết rằng Roxana đã chán món đồ chơi giống như những Agriche khác, bởi cô đã đem Cassis làm thức ăn những con bướm độc. Có lẽ vì vậy mà sau đó, Jeremy cũng càng ngày dính lấy Roxana hơn.

Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua và khi đến tháng cuối cùng của năm, đó là khoảng thời gian mà cô và Jeremy có một khoảng cách xa lạ chưa từng có.

Vào lúc ấy, Jeremy có lần đánh giá cuối cùng hàng tháng ở tuổi mười lăm. Roxana đã đến thăm cậu trước đó một ngày một ngày và nói.

"Nếu có chuyện gì ngoài dự đoán xảy ra trong buổi đánh giá hàng tháng này, đừng do dự mà hãy làm theo những gì giám khảo đã ra lệnh."

Jeremy tỏ ra nghi ngờ với những gì Roxana bảo, nhưng cậu cũng hứa với cô rằng sẽ làm vậy cho tới khi kết thúc.

Vào lúc hoàng hôn ngày hôm sau, Jeremy chạy khỏi phòng giám sát như thể chạy trốn khỏi điều gì đấy với một khuôn mặt trắng bệch. Sau đó, khi đến nhận thông báo kết quả đánh giá, cậu ta đã bắn nát ống thí nghiệm ở phòng và tấn công người bằng con dao đẫm máu mà cậu đang có trong tay.

Một lần nữa, Jeremy lại bị nhốt trong Phòng trừng phạt. Một tuần tiếp theo, cậu ta không còn tiếp cận Roxana như trước nữa. Thay vào đó, cậu thường cố gắng lẩn đi mỗi khi nhìn thấy Roxana.
Đôi mắt Jeremy nhìn về phía Roxana run rẩy lo lắng đến nỗi những cảm xúc đấy thậm chí còn lây truyền sang cô.

Roxana đã đoán ra lý do tại sao Jeremy lại cư xử như vậy.

Không có tin tức về việc xử lý có nghĩa là Jeremy đã vượt qua bài kiểm tra một cách an toàn. Chính vì vậy, cô có thể đoán được những gì đã xảy ra với cậu.

"Em đã giết chị, có ổn không nếu em tiếp tục ở bên cạnh chị?”

Chứng kiến cảnh Jeremy lạc hướng trong một khoảng thời gian dài, cô quyết định đến thăm cậu. Jeremy tỏ ra bồn chồn và nói năng loạn xạ như một đứa trẻ gây ra tội lỗi trong khi Roxana đang ôm cậu.

“Jeremy, người em trai nhân hậu của chị. Chị là người đã bảo em làm điều đó mà.”

Roxana nói, nhẹ nhàng an ủi Jeremy.

“Em chỉ làm theo những gì chị muốn như mọi khi em vẫn làm. Và dù sao đó cũng chỉ là ảo tưởng. Em không giết chị. Hãy nhìn đi, chị vẫn còn sống trước mặt em đây này.”

“Nhưng…….”

“Jeremy, nếu em không làm điều đó, em sẽ chết. Nếu như vậy, chị sẽ rất buồn. Vì vậy em không cần phải tội lỗi với chị. Chị thực sự nghĩ rằng em đã làm rất tốt."

Roxana cũng đã trải qua điều tương tự, vì vậy cô biết Jeremy đang khao khát nghe thấy điều gì nhất lúc này.

Sau đó, Jeremy lại thân thiết với Roxana. Bằng cách nào đó, cô cảm giác cậu mở lòng hơn với mình hơn trước.

"Thưa tiểu thư Roxana."

Bỗng nhiên ai đó gọi Roxana lại trên đường đến phòng của Land Agriche.

Nhìn lại thì đó là một khuôn mặt quen thuộc. Beth, người hầu gái của Sierra.

“Phu nhân muốn có một cuộc gặp với tiểu thư Roxana. Liệu tiểu thư có thể dành ra chút thời gian được không ạ?”

Dù là một yêu cầu nhưng lại được đưa ra rất thận trọng.

Giờ đây, Sierra và Roxana đang trong một mối quan hệ mà họ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau khi họ hẹn thời gian trước. Dù vậy, lần nào Roxana cũng có khả năng từ chối. Vì vậy thời gian gần nhất mà Sierra và Roxana trông thấy khuôn mặt của nhau đã là 4 tháng trước.

"Có rất nhiều người hẹn tôi vào hôm nay."

Roxana trả lời lại một cách tinh tế giống như đang nói cô không còn lại khoảng thời gian trống nào.

"Không phải hiện tại mẹ của tôi đang ở với Mary sao?"

"Thưa tiểu thư, phu nhân đang ở một mình."

“Kể cả vậy, tôi đang có cuộc gặp mặt với bố tôi ngay bây giờ.”

"Nhưng thưa…….”

Beth ấp úng khi nhớ lại gương mặt đau khổ của Sierra.

Cô ta sợ rằng Roxana sẽ trở nên mất kiên nhẫn, nhưng khi nghĩ về Sierra, cô ta vẫn không thể không lấy hết can đảm thưa chuyện.

Roxana nhìn chằm chằm vào Beth, và gọi người đứng đằng sau cô.

"Emily."

"Vâng, tiểu thư."

“Đến gặp Maria và hỏi xem dì ấy có thể đến thăm mẹ tôi bây giờ không.”

Beth sợ hãi và vội vàng mở miệng.

Đó là thái độ dứt khoát cho thấy cô sẽ không gặp Sierra. Và thậm chí Roxana còn mang Maria đến gặp Sierra. Ngay cả khi biết Sierra không thoải mái khi ở bên cạnh bà ta.

"Không phải hôm nay sẽ tổ chức tiệc trà sao? Cũng đã lâu mẹ tôi không tham dự một sự kiện nào đấy, đó có phải lý do tại sao bà cảm thấy buồn chán khi ở một mình?”

“Thưa, không phải vậy đâu...”

“Emily, Maria sẽ không từ chối yêu cầu thăm hỏi của mẹ tôi. Nhưng bà do dự về việc tham gia bữa tiệc trà, hãy cho dì biết rằng Deon đã trở lại biệt thự."

Beth đang cố gắng phản đối, nghe vậy tự giác ngậm miệng lại. Cô ta dường như vừa nhận ra ý định của Roxana. Vì vậy mà cách nhìn nhận đối với Roxana cũng thay đổi.

"Beth, tôi không ghét những đứa trẻ như cô. Nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng hơn để biết đâu là con đường an toàn dành cho chủ nhân mình.”

Sau khi Emily nhận được lệnh đã rời đi, Roxana nói chuyện với Beth.

“Nếu bây giờ cô cứ làm phiền tôi với những chuyện tương tự, tôi sẽ xem cô không chăm sóc mẹ tôi đủ trách nhiệm.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Beth cúi thấp đầu hơn.

"Vâng, tôi xin lỗi thưa tiểu thư Roxana.”

Roxana bỏ lại cô ta phía sau và tiếp tục cất bước.

“Hãy đi an ủi mẹ tôi. Đó là vai trò của cô lúc này.”

Beth lặng lẽ quay người, làm theo lệnh của Roxana.

May mắn thay, cô hầu gái này hiểu được ý trong lời nói của cô. Sau khi quan sát cô ta trong một khoảng thời gian, thật là quyết định đúng đắn khi sắp xếp cô ta bên cạnh mẹ cô nửa năm trước.

Điều Roxana muốn là một người thực sự quan tâm đến Sierra và biết cách cư xử để bà thoải mái. Sierra vẫn có tính cách hiền lành và dịu dàng, không giống như những phu nhân khác ở Agriche. Vì vậy có rất nhiều người trong biệt thự thích bà và Beth là một trong số họ.

Đặc biệt, Beth đã từng là hầu gái của Mary trước đây, nhưng đã suýt bị xử sau khi phá hỏng bữa tiệc trà. Nhưng cô ta được Sierra cứu giúp cho nên Beth đã coi Sierra như một ân nhân.

Cô ta chăm sóc Sierra tốt như mong đợi của Roxana. Với Roxana thì cô ta cũng thông minh khi nhận ra lý do tại sao không nên đặt Maria bên cạnh Sierra.
Cuối cùng cũng đến phòng của Land Agriche, Roxana gõ cửa.

"Vào đi."

Vẫn là giọng nói đáng ghét đó.

Roxana mở cửa với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Cha, cha cho gọi con."

Cô giống như một chú chó cưng nghe lời và vẫy đuôi với chủ. Nhưng sự thật sau vẻ ngoan ngoãn ấy lại là chiếc răng khểnh sắc bén đang lặng lẽ chờ ngày cắn xé người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com