Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Buổi hoà ước (3)

Ngày thứ hai của buổi hoà ước.   

Ngày hôm nay của cô cũng tương tự như ngày hôm qua. Dù vậy thì ở một mình đã trở thành thói quen hàng ngày khi sống ở Agriche nên cô không cảm thấy nhàm chán khi dành thời gian yên lặng trong một căn phòng như thế này.   

Nhưng hôm nay, cô đã dành thời gian lên sân thượng một chút và có một ngày thưởng thức không khí với tách trà.

Dù là mùa đông, nhưng so với Agriche, một nơi có trận bão tuyết ập đến thì nơi này ấm áp tựa như đang đang đầu mùa xuân vậy.

"Thưa tiểu thư, người sẽ ở trong phòng của mình hôm nay nữa sao ạ? Có rất nhiều người muốn trông thấy khuôn mặt của tiểu thư đấy ạ. "   

Một trong những người phục vụ đang đứng bên cạnh quan sát cô và hỏi. Vừa dứt lời, những người làm khác cũng lần lượt nhìn qua cô. Họ đang dọn phòng trong khi cô ở trên sân thượng.   

Cô cảm nhận được cái nhìn của họ và từ từ nâng tách trà lên.   

"Chà, có vẻ như không cần phải vậy. Năm ngoái, khi ta đi ra ngoài thì không một ai đến bắt chuyện với ta cả."

"Đó là......."   

Nói nửa chừng, phần cuối hầu nữ lấp lửng như thể cô ta không biết phải đáp lại thế nào. Ngay cả khi cô không nghe, cô vẫn biết cô ta muốn nói gì.   

Lý do người khác không bắt chuyện với cô không phải vì họ không quan tâm đến cô, mà vì họ quá choáng ngợp với vẻ đẹp của cô.

Cô thong thả nghiêng tách trà và bỏ qua lời khuyên của những người hầu nữ.   

"Ugh!"   

Đột nhiên, từ bên dưới, cô nghe thấy tiếng người thở gấp gáp.   

Cô chậm rãi cúi đầu.    

Một nhóm người vừa đi ngang qua dưới sân thượng mà cô đang ngồi rơi vào tầm mắt cô. Họ dừng lại, nhìn lên cô và làm những khuôn mặt ngu ngốc. Có vẻ như họ đã nhìn thấy cô một cách tình cờ khi đi ngang qua.

Nhìn xuống, có cả Ryuzak của Hồng tộc Gasthor trong đó. Chàng trai có mái tóc màu đỏ, ngắn hơn năm ngoái một chút đang bay nhè nhẹ trong gió và con ngươi màu nho tím với đuôi mắt hơi nhếch lên nhìn chăm chú về phía cô.

Nghe nói anh ta vừa mới đến Yggdrasil sáng nay, và bây giờ có vẻ như anh ta đang quay trở lại tòa nhà sau bữa ăn trưa.

Ryuzak nhìn cô lần nữa và nhăn mặt lại.

Ý anh ta là, hãy nói cho tôi biết cô đã làm gì với tôi. Một nhân vật nam chính không mấy thiện cảm với cô.

"Anh, anh là ai? Tại sao anh lại nhìn chị gái của tôi bằng ánh mắt như vậy hả?"

Jeremy xuất hiện.

Kể từ ngày hôm qua dường như nó đã không kiềm chế được. Và xem tình cảnh hiện tại thì cuối cùng nó đã tìm thấy một kẻ để bắt đầu một màn gây sự.

Ryuzak đang nhìn chằm chằm vào cô, nghe thấy vậy nên liền nhìn xuống.

"...Ngươi đang nói chuyện với ta? Ngươi là ai? "

"Ngươi không biết Hắc tộc Agriche sao? Đồ ngu ngốc chết tiệt."

Vậy là Jeremy đã thực sự gây chiến một cách công khai.

Nhưng cô không nghĩ rằng một trong những nhân vật nam chính, Ryuzak, sẽ dễ dàng bị hành động khiêu khích trắng trợn này...

"Huh? Trước khi ngươi có ý định làm gì tiếp theo, ta sẽ móc mắt đôi mắt của ngươi hoặc làm điều gì đó tương tự. "

"Thằng khốn, ta có nên cắt cái lưỡi đó ra để ngươi ngậm miệng vào không?"

...Không phải chứ? Bây giờ anh ta đang cố gắng đáp trả? Loại tình huống gì đây?

"Jeremy, dừng lại và lên đây ngay. "

Cô cảm thấy cần phải lập tức ngăn cản Jeremy trước khi một sự cố nào đó xảy ra.

Khi cô vừa lên tiếng, những người bên dưới ngước lên nhìn cô với những biểu cảm thậm chí còn ngốc nghếch hơn trước. Ánh mắt của Jeremy và Ryuzak cũng hướng về cô.

May mắn thay, Jeremy chậc lưỡi như thể nhận lỗi, và nhanh chóng nghe lời. Ryuzak theo dõi Jeremy với một cái nhìn khó tin.

"Tôi xin lỗi vì em trai mình. Nó chỉ muốn bảo vệ tôi mà thôi."

Trước lời nói, đôi mắt chứa đầy sự cau có của Ryuzak lặng lẽ nhìn cô trong giây lát. Ngay sau đó anh ta dịu lại và nói với cô.

"Chắc cô phải mệt mỏi lắm khi phải dạy dỗ đứa em trai như vậy."

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng anh ta lịch sự một cách đáng ngạc nhiên.

"Nó chỉ hung dữ với những người thô lỗ tôi trước thôi, nó vốn dĩ là một đứa trẻ dễ thương."

Khuôn mặt anh ta một lần nữa tỏ ra khó hiểu bởi những lời nói của cô. Tuy nhiên khi nhìn về hướng cô lần nữa, anh ta thừa nhận rằng thật thô lỗ khi mình vô lễ trước. Và cũng thật bất ngờ, anh ta thể hiện một chút khó xử trước quan điểm của cô.

Cô không khỏi bật cười khi nhìn thấy một Ryuzaku như vậy.

Mặt anh đanh lại khi nhìn thấy nụ cười ấy. Và phản ứng của người xung quanh thì khỏi cần nói đến.

Khi mọi chuyện ổn thoả, cô lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Vậy thì tôi xin phép. Vì đây là nơi để các gia tộc thể hiện sự đoàn kết và hòa bình, tôi chúc anh có một khoảng thời gian thật ý nghĩa trong năm nay."

Cô để lại một lời chào trao đổi theo nghi thức của Yggdrasil, Ryuzak ngậm miệng lại và nhìn theo cô.

Cô cảm thấy ánh mắt phía sau mình nhưng cô đi vào phòng mà không nhìn lại một lần.

* * *    
Trước bữa tối hôm nay, người đứng đầu Hoàng tộc Bertium và những người từ Lam tộc Pedelian đến lâu đài.   

Noel Bertium ngay lập tức nhốt mình trong một căn phòng mà không một ai được đến chào hỏi hay thậm chí không được nhìn thấy mặt.

Với Pedelian, người đứng đầu gia tộc, Richell và con gái của ông Sylvia, người đã bước vào tuổi trưởng thành trong năm nay đến tham dự.

Điều này có nghĩa là tất cả các nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đều tập trung ở một nơi ngoại trừ Orca của Bạch tộc.

Cô không mấy ngạc nhiên vì cô đã nghe tin Sylvia sẽ tham dự cuộc họp này.   

Cuối cùng, có phải đã đến lúc nữ nhân vật chính xuất hiện?

Cô đến gặp Richell, người đứng đầu Pedelian, cùng với Land.   

Khi vừa lên đến tầng một, cô bắt gặp hình bóng một người nào đó biến mất ở cầu thang phía bên kia. Giống một dư ảnh, những sợi tóc dài còn sót lại trong tầm nhìn của cô rõ ràng là một màu bạc, giống như của một người mà cô biết.   

"Vậy ra ngươi ở đây, Richell Pedelian."   

Giọng Land văng vẳng bên tai, cô khẽ cúi đầu.   

Lời chào của Land không phải là một lời chào đúng nghĩa, mà là một lời mỉa mai.    Năm ngoái, ông ta đã tiếp cận Richell đầu tiên và nói với ông ấy những lời như vậy. Lý do hiển nhiên là vì ông ta rất vui khi nhìn thấy người trước mặt đang thảm hại đến nhường nào.

"Land Agriche."    

Một người đàn ông trung niên với vẻ rắn rỏi, cơ thể to lớn quay sang nhìn họ. Dòng máu chính thống chẳng thể lừa dối, khuôn mặt của ông gần như giống hệt Cassis Pedelian.

Tuy nhiên, nếu khuôn mày của Cassis được vẽ một cách tinh tế bằng một chiếc cọ mảnh, thì của Richell có cảm giác như được vẽ đậm nét với một chiếc cọ dày hơn.

Thái độ cứng rắn như một bức tường lạnh lẽo, khác hoàn toàn với Cassis khi lần đầu tiên chạm mặt Land Agriche.

"Xin diện kiến trước ngài đầu lĩnh của Lam tộc."

Cái nhìn của Richell lướt nhẹ qua cô như để chào hỏi và sau đó đóng đinh trở lại Land.

Không thấy Sylvia, có vẻ như cô ấy là người đã biến mất trên cầu thang một lúc trước đó.

Giống như năm ngoái, Richell nhìn Land bằng một cái nhìn lạnh lùng khiến tất cả xung quanh run rẩy.

Những người bước tới chào đón Richell cảm thấy rõ ràng bầu không khí thuốc súng tràn ngập giữa hai người. Một số trong họ đều có biểu cảm giống nhau.

"Nó lại bắt đầu."

Giống như năm ngoái, Land bắt đầu gây sự ngay khi vừa đối mặt với Richell.

"Vẫn là bản mặt mà ta muốn đấm cho một cái."

"Tưởng chỉ có ngươi muốn làm vậy thôi
sao? Trước khi nói người khác thì hãy tự soi gương chính bản thân mình đi."

Ngạc nhiên là Richell cũng tấn công lại Land với một giọng điệu lạnh lùng.

Nếu Land là lửa thì chắc hẳn Richell là nước, và nếu Land là một dòng dung nham đang toả ra nhiệt độ cao thì Richell giống như một biển cả sâu thẳm mang đến cảm giác buốt lạnh.

Vốn đang khó chịu trước những lời nói của Richell, bỗng nhiên khoé miệng Land nâng lên và nói.

"Vậy là con gái ngươi tham dự vào năm nay? Một đứa con gái chỉ luôn quanh quẩn trong Pedelian, tại sao lần này ngươi quyết định mang nó đến đây?"

Đó thật sự là một câu hỏi tệ hại.

Ý nghĩa trong lời nói của Land quá rõ ràng.

Ông ta đang chế nhạo Rischel, người đã trở nên đặc biệt cảnh giác với an nguy của đứa con gái Sylvia dù là ở trong Pedelian kể từ sau khi xảy ra vụ việc của Cassis.

Thậm chí vào năm ngoái, ông ta đã lỗ mãng bắt chuyện với Rischel Pedelian chỉ để nói về việc của Cassis. Không chỉ ở buổi hòa ước mà ở các cuộc họp riêng lẻ của các gia tộc cũng có thể thấy rõ ràng ông ta luôn cố đưa ra chuyện về Cassis bằng mọi cách để khiến Rischel tức giận.

Land là người đã bắt cóc Cassis, và ông ta biết Cassis đã chết dưới tay cô. Vì vậy chuyện này đã trở thành một đề tài đáng để nhắc tới khi gặp Richell.

Tất nhiên trái với ảo tưởng của Land, Cassis hoàn toàn chưa chết. Song điều đấy không có nghĩa là sự tức giận của Rychell biến mất. Land đã cố giết con trai của ông, vì vậy Rychell suốt đời sẽ không bao giờ quên được mối thù này.

Khi bước về phía trước, cô cảm nhận được không khí căng thẳng đến mức khiến người cô lạnh đi.

"Không biết quý công tử Lam tộc có đến dự buổi gặp mặt năm nay?"

Cô nở nụ cười và lên tiếng, sau đó, đôi mắt trong suốt và lạnh lẽo như thủy tinh dời về phía cô. Cùng lúc, Land đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt xấu xa.

"...... Ta nghĩ nó sẽ đến muộn vì còn bận những công việc khác."

Ryschel lặng lẽ nhìn xuống cô bằng ánh nhìn khó dò, cuối cùng đáp lại sau sự im lặng ngắn ngủi.

Nghe vậy, Land cười và mỉa mai.

"Chẳng phải năm ngoái ngươi cũng nói vậy sao? Nghĩ lại thì đã ba năm rồi ta chưa được trông thấy khuôn mặt đẹp trai đấy. Ta tò mò không biết có chuyện gì trọng đại đến mức mấy năm qua con trai ông không có mặt nhỉ?"

Nhưng thay vì phản ứng phẫn nộ trước lời nói của Land, Richell chỉ liếc qua cô.

Cô nhìn lên Richell với vẻ tươi cười và hơi lùi lại.

"Phải rồi, nếu chỉ là đến muộn thì tôi khá chờ đợi sự xuất hiện của quý công tử trong khoảng thời gian còn lại của buổi hoà ước đấy."

"Đúng vậy, ta cũng rất mong chờ điều đó. Ta hy vọng mình có thể gặp gỡ con trai thân yêu của ngươi trong buổi hòa ước này."

Land oái oăm nói.

Dứt lời ông ta rời đi, lần đầu tiên họ để Richelle Pedelian ở lại phía sau.

"Thật ngu xuẩn. Làm sao có thể mang một người chết không còn miếng xương nào sống lại chứ? Hắn ta cố tỏ ra cao ngạo nữa."

"Nhưng dù sao cũng khá vui vẻ khi được quan sát dáng vẻ cố chống đỡ của ông ta."

"Phải rồi."

Như thể đang hồi tưởng lại chuyện vừa nãy, Land bật cười với ánh mắt hiểm ác lóe lên.

Cô cũng mỉm cười giống như bản thân thật sự thích thú với điều đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com