63. Phản bội (3)
Sau một lúc Deon đứng bất động tại chỗ ở cửa thì rốt cuộc hắn cũng di chuyển.
Dưới ánh mắt của cả Land và Roxana, hắn tiến về phía trước phòng phán xét. Tuy nhiên thay vì giơ cánh tay đặt lên cổ Roxana, hắn lại nắm lấy bàn tay cô đang đưa về mình.
Đó là thông báo cho sự phản bội của cả hai người con thân tín nhất với ông ta.
Land nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt mở lớn như thể ông ta không thể tin được.
Lạch cạch.
"Chị!"
Ngay lúc này, cánh cửa đang đóng chặt được mở ra, người đi vào là Jeremy.
"Chị đợi em có lâu không ạ? Em đến rồi đây...."
Nhưng khi vừa bước vào và thấy tình hình bên trong, sắc mặt của cậu khựng lại.
"Tình huống gì đây?"
Phản ứng của Jeremy cho Land chút hy vọng. Tuy nhiên những lời nói của Jeremy lại một lần nữa phá tan sự mong đợi của ông ta.
"Deon, tên khốn! Anh mau buông tay chị tôi ra, cả tay phải và tay trái của chị Xana đều là của tôi!"
Jeremy nghiến răng với Deon và chạy về phía Roxana.
Mặc dù cậu ta cũng có một cái nhìn thoáng qua đến Land đang bị đè xuống sàn nhưng Jeremy dường như không có bất kỳ hứng thú nào với chuyện đó.
"Thật không may, thưa cha. Không có ai đứng về phía ông ở Agriche cả."
Roxana ngồi bên trên một cách ngạo nghễ và nhìn xuống Land như thể cô đã là một vị vua ngay từ khi mới sinh ra.
"Dù vậy thì đừng lo lắng quá nhiều."
Một nụ cười thân thiện xuất hiện trên môi trái ngược hẳn với ánh mắt của cô.
Tuy nhiên, những lời nói phía sau đó chẳng khác nào một bản án tử hình.
"Cha vẫn còn hữu dụng, vì vậy tôi sẽ không giết ông ngay bây giờ đâu."
* * *
Vù. Vù.
Một cơn gió dữ dội nổi lên trong rừng sâu nơi những lá kim mọc um tùm. Đó là một cơn gió bắc lạnh lẽo và buốt giá có thể đóng băng da thịt của một con người.
Mặt trời đỏ rực như máu mang lại cảm giác đáng sợ kì quái đang dần lặn xuống, đêm ở khu vực này đến sớm hơn một chút so với những khu vực khác.
Những người đang chờ đợi thời cơ lặng lẽ đi lướt qua trong bóng tối. Họ đã bao vây dinh thự ngay cả trước khi Land Agriche quay trở lại.
Trong đôi mắt toả sáng như một vầng trăng khuyết, có một sự chờ đợi đang được ẩn giấu.
"Cậu chủ đã đến."
Cuối cùng, người mà họ đang chờ đợi đã đến.
Người đàn ông xuất hiện trong bóng tối không một tiếng động, gật đầu đáp lại. Khi vừa cử động cánh tay của mình, các trinh sát theo dõi anh trên đường đến nơi này đồng loạt ngã xuống.
Trên mặt đất lạnh lẽo nơi cỏ khô mọc, những tên tay sai của Agriche cũng đã bị xử lý.
"Tình hình như thế nào rồi?"
"Có một chút phiền phức bên trong trước đó."
Đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn về nơi có ánh sáng.
"Chúng ta xuất phát chứ?"
"Đợi một chút nữa."
Isidor là người chịu trách nhiệm chỉ huy cho đến khi Cassis đến, cậu ta không hề tỏ ra nghi ngờ và tuân theo mọi mệnh lệnh của anh.
Cassis nhìn thẳng về phía trước với khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc.
Vù.
Tiếng gió gào thét bên tai, nghe như tiếng gầm gừ của một con thú.
Ngay cả những con thú hoạt động vào mùa đông trong rừng cũng trú ẩn vào ban đêm.
Trong cơn gió mạnh, những cành cây trơ trụi lung lay.
Ngược lại, những kẻ đứng lặng lẽ trong bóng tối không có một cử động nào. Dường như họ đã bị đông cứng đến tận xương, má và chân tay đau nhức, tuy nhiên họ lại không cảm thấy lạnh.
Năng lượng mạnh mẽ như một con dã thú đang săn mồi chảy khắp cơ thể, đôi mắt nhìn thẳng đầy sức nặng như một tảng đá rắn chắc. Điều này cũng tương tự với các đôi mắt khác ở đây.
Những người xung quanh đều lặng lẽ chờ lệnh của anh.
Đột nhiên, một mảng trắng xoá mù mịt xuất hiện trong bóng tối, tuyết đã xuất hiện.
Giống như ảo ảnh, một con bướm không phù hợp với khung cảnh chao lượn trên bầu trời đêm đầy tuyết và rồi nhanh chóng biến mất.
Đôi mắt vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Cuối cùng đã đến thời điểm. Những người đang chờ đợi trong bóng tối bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng.
Hiện tại đã đến lúc loại bỏ những thứ xấu xa.
* * *
Tin tức về cuộc nổi dậy thành công và việc Land biến mất đã nhanh chóng lan truyền khắp Agriche.
Đó là thời điểm chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi bên tham gia cuộc hòa giải trở về.
Đương nhiên, bên trong biệt thự hiện tại đang chìm trong hỗn loạn lớn.
Hơn thế, người nắm quyền kiểm soát Agriche lúc này cũng như gây ra vụ náo loạn trong biệt thự không phải là con trai cả Fontaine.
"Mọi người đang chạy điên cuồng. Thật trông giống như một bầy kiến."
Con gái cả của Agriche, Grizelda từ sân thượng mỉm cười nhìn xuống dòng người đang ồn ào.
Cô ta là một trong số ít người biết rằng tất cả những điều này là do Roxana sắp đặt.
Chính Grizelda là người đã sắp xếp bẫy trong phòng phán xét khi Land đi vắng.
Cô ta không nổi bật ở những phương diện khác, nhưng cô ta có tài trong việc thiết kế các bẫy ma thuật. Vì vậy hầu hết các ma trận hiện đang được sử dụng ở Agriche đều do cô ta làm ra.
"Roxana quả nhiên làm được."
Grizelda rất vui vẻ với tình hình lúc này.
Cô ta đã từng nghĩ rằng Roxana là một người rất thú vị và bản thân sẽ thấy được chuyện gì đó hay ho khi bên cạnh cô.
Chính Roxana, Deon và Jeremy mới thực sự là những người thống trị Agriche.
Người khởi nguồn cho cuộc nổi loạn giờ được những người khác biết đến là Deon, nhưng Grizelda biết rằng Roxana là người đứng đằng sau sắp xếp chuyện này.
Quyền lực thực sự của dinh thự đã được chuyển cho cô.
Những binh lính mà Fontaine đã cố gắng xây dựng không thực sự nghe theo lệnh của anh ta và đội quân biến mất cũng đang nằm trong tay Roxana.
Grizelda theo cô và giúp lật đổ Land.
Không phải vì bất kỳ lý do nào khác, chỉ vì chuyện này có vẻ rất vui.
Xét ở khía cạnh nào đấy, cô ta đã phản bội cha mình, nhưng cô ta không cảm thấy có cảm giác gì đó giống như tội lỗi. Dù sao thì cô ta cũng không có bất kỳ lòng trung thành nào để tuân theo người đàn ông đó. Land là một người đàn ông có thể giết con mình nếu cần thiết. Nhìn vào thực tế, có một số anh chị em của cô ta đã bị ông ta giết chết.
Nếu vậy, trường hợp ngược lại không phải có khả năng sao?
Những đứa con của Agriche, bao gồm cả Grizelda, không biết đến tình yêu thương gia đình vì họ sinh ra và lớn lên dưới vùng đất này. Đặc biệt, tình anh em khó có thể tìm thấy được kể cả giữa những anh em cùng trang lứa.
Kể từ khi cô ta được sinh ra, điều tự nhiên là phải tồn tại được khi bị ném vào một môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Sự thật là, họ đã có một gia đình, nhưng giữa họ là kiểu quan hệ đối thủ.
Có lẽ nếu không có quy định cấm giết người trong gia tộc, thì dinh thự này đã trở thành hiện trường của một án mạng.
Dù sao vì lý do đó, không ai trong số anh chị em họ có lòng cứu Land.
Lúc đầu, tất cả họ đều ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước tin tức rằng Land, kẻ mà họ nghĩ là bất bại của Agriche, đã bị lật đổ.
Nhưng ngay sau đó hầu hết các anh em đều tỏ ra rất hào hứng với một cuộc sống mới mà họ thậm chí chưa từng tưởng tượng ra.
Một số anh em đã đề nghị đưa Land vào phòng trừng phạt giống như ông ta đã từng làm. Tuy nhiên, chủ nhân của ngôi biệt thự dường như đang có một suy nghĩ khác trước tình hình hiện tại.
Grizelda cảm nhận được người nọ đang có điều gì đó bất thường. Vì vậy, cô ta nhận thấy rằng tất cả những điều này sớm muộn sẽ trở thành một hư vô không có ý nghĩa.
"Tối nay, Agriche sẽ có một bữa tiệc lớn nhất từ trước đến nay."
Grizelda cười vui vẻ và rời khỏi sân thượng.
* * *
"Cái gì? Có thật vậy không?"
Sierra cố gắng xoa dịu trái tim của mình vì tin tức ngạc nhiên đến quá đột ngột.
Tuy nhiên, trái tim đang đập của bà không dễ dàng lắng xuống như vậy. Đó là bởi vì những lời bà nghe được từ người giúp việc rất đỗi kinh ngạc.
Đó là lẽ đương nhiên. Những gì bà nghe được là tin Land, người mang sức mạnh tuyệt đối ở Agriche đã bị giam cầm bởi Deon.
Nhưng trong suy nghĩ của Sierra, con gái của bà chắc chắn đã tham gia vào việc này.
Bà đứng dậy, lo lắng đi quanh phòng một lúc rồi quyết định.
"Ta phải đến gặp Xana ngay bây giờ."
Beth, người giúp việc của Sierra, đã ngăn bà lại với vẻ khó xử.
"Thưa phu nhân, bên trong biệt thự hiện tại đang khá náo loạn. Phu nhân nên đợi cho đến khi bầu không khí lắng xuống......."
Cộc.
Tiếng gõ bỗng vang lên từ ngoài cửa.
Sierra đứng gần với cửa, lướt qua Beth và mở cửa. Sau đó bà đối diện với một người phụ nữ trong tầm mắt của mình.
"Cô là..."
Người phụ nữ đứng ngoài cửa cúi đầu lễ phép với Sierra.
"Rất vui được gặp lại trong một thời gian dài, thưa phu nhân."
Cô ấy là Emily, người quản gia của Roxana.
Emily ngẩng đầu lên và lại mở miệng nói với Sierra.
"Tôi đến theo lệnh của tiểu thư Roxana."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com