73. Ngại ngùng
"Bữa ăn này không đúng quy cách cho lắm vì chúng ta đang ở doanh trại, nhưng nó có vẻ sẽ ngon đấy ạ."
"Cảm ơn cô."
Cô đã cảm thấy điều này từ trước đấy, nhưng thái độ của cô gái đối với cô lịch sự hơn cô nghĩ. Có vẻ như cô ấy không đối xử với cô như một tù nhân.
Có thể do cô ấy không biết rằng cô là một Agriche, nhưng cô nghĩ rằng sẽ rất khó để mà không biết được điều đấy.
"Tên cô là gì?"
"Cô có thể gọi tôi là Ollin."
Mặc dù cô đã hỏi tên, nhưng "Ollin" mà cô ấy đưa ra có lẽ là họ.
Tất nhiên cô ấy không thể để cô gọi tên thân thiết của mình ngay từ lần đầu tiên được.
Cô nhận lấy cái bát mà cô ấy đưa sang. Sau đó, khi đầu ngón tay của cả hai vô tình chạm vào, Ollin có vẻ hơi chán nản.
Nghĩ lại, ngoài việc lịch sự hơn mức cần thiết thì thái độ của cô ấy cũng có chút kỳ lạ.
Nó không phải do cô ấy chán ghét cô hay gì mà dường như chỉ là không thể chạm vào cô vì một lý do nào đó.
"Cảm ơn. Tôi sẽ ăn ngon miệng. "
Cô cũng nhận ra điều gì đó nên bình thản nói như không để ý đến biểu hiện của cô ấy. Khi đưa bát xong, cô ấy lập tức bỏ cánh tay vừa vô tình đụng vào tay cô xuống.
Ollin nhìn mặt cô một lúc rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Khi chỉ còn lại một mình, cô thở dài.
Phải rồi. Nếu cô đã mất đi ý thức trong ba ngày, cô sẽ không thể kiểm soát chất độc trong cơ thể của mình một cách chính xác.
Nếu vậy, người khác không thể đến gần cô.
Cô không biết mình đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho những người bên ngoài. Vì vậy, cô ấy phải cẩn thận để không chạm vào cô như thế này.
Ồ, có lẽ đó là lý do tại sao Cassis lại bên cạnh cô.
Từ những gì cô biết từ trước, dường như Cassis có thể tiếp xúc cô.
Vậy thì Cassis đã chăm sóc cô trong ba ngày qua sao?
Khi nghĩ về điều đó, cô dần dần sởn gai ốc.
Đương nhiên là cô không thể tắm rửa đúng cách khi đang bất tỉnh, nhưng thật kỳ lạ là cơ thể cô luôn sạch sẽ.
Cô không nghĩ người khác có thể chạm vào cơ thể mình.......
Cassis không thể làm những việc khiến cả hai xấu hổ như vậy, vì thế cô tự hỏi liệu đó có phải là một phần khả năng kỳ lạ của anh không.
Khi ở Agriche, Cassis vẫn sạch sẽ ngay cả khi bị nhốt trong ngục tối ngày này qua ngày khác.
Cô muốn hỏi Cassis sau đấy, nhưng mặt khác, cô tự hỏi nếu mình cứ im lặng như thế này, có phải sẽ có trường hợp xuất hiện một câu trả lời đầy ngại ngùng không?
Cô múc một ngụm canh mà Ollin đã đem đến và đưa vào miệng.
Như cô ấy nói, nó có vị khá ngon đối với một bữa ăn được nấu đơn giản trong một doanh trại như thế này.
Nhưng cô đặt bát xuống mà không ăn được vài miếng.
Vốn dĩ cô không có tư các lãng phí đồ ăn, và cô cũng không định làm điều đó ở một nơi như thế này. Nhưng bằng cách nào đó, cô không có cảm giác thèm ăn, và cô cũng không nuốt trôi được thức ăn.
Cô gọi cho Ollin với cảm giác tội lỗi.
Cô ấy kiểm tra xem bên trong bát còn nguyên vẹn hay không, và đề nghị mang thêm thứ khác nếu nó không hợp với khẩu vị của cô.
Nhưng cô từ chối, nói rằng dù cô đang đói nhưng cơ thể dường như đang không thể tiếp nhận thức ăn.
Sau khi Ollin rời đi, cô nhìn quanh một lúc qua cánh cửa đang mở.
Cassis vẫn chưa về.
Có vẻ đang trong giờ ăn, mọi người hoạt động sôi nổi và nhiều người đang chuẩn bị cho lều trại lọt vào trong mắt cô.
Trong lúc đó, họ liếc nhìn cô một cách bí mật. Nhưng cũng không có ai đến bên cạnh cô ngay.
Cô đóng cửa lại và kéo rèm. Sau đó, cô nhìn ra bên ngoài một lúc qua cửa sổ.
Hình ảnh quen thuộc của người đàn ông có thể được nhìn thấy trong những người đang chuẩn bị cho lều trại.
Cassis đang ở với một người đàn ông tên là Isidor.
Cô thấy anh tiến về phía này nên mở cửa xe một lần nữa.
"Cassis."
Khi cô gọi, ánh mắt của Cassis ngay lập tức hướng về đây.
Một cảm giác im lặng mà cô đã cảm nhận trong gần một ngày một lần nữa bao trùm xung quanh.
Cassis cất tiếng hỏi trong khi đang bước qua khu trại yên tĩnh đến bên cô.
"Bữa ăn thì sao?"
"Tôi đã ăn rồi."
Ánh mắt của Cassis nhìn chằm chằm vào Ollin, người đang đứng chờ bên chiếc xe. Cô nhìn thấy cô ấy khẽ lắc đầu với Cassis.
Nhưng Cassis không nói thêm gì về điều đó và nhìn cô một lần nữa.
"Cô có cần gì không? Trong khi tôi không có ở đây, nếu muốn gì hãy nói với Ollin."
Cô lắc đầu và nói.
"Ngột ngạt. Tôi muốn hít thở không khí."
Sau một khoảng cách ngắn, Cassis lại mở miệng.
"Trời sẽ lạnh hơn vì nhiệt độ đang giảm thấp hơn trước."
Không nói một lời, cô mặc chiếc áo choàng mà Cassis đã đưa cho cô trước đó, và đắp một chiếc chăn bằng lông thú lên trên.
Anh không nói gì, nhưng dường như đang bày tỏ rằng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.
"Cô đang không khỏe lắm, tốt hơn là cứ ở trong xe......."
Ollin đứng bên cạnh do dự một chút và ngăn cô lại.
Tuy nhiên, Cassis nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc rồi lùi cơ thể đang chặn cửa cỗ xe ra sau.
Bàn tay của anh đưa ra trước mặt cô.
Cô nắm lấy tay Cassis và xuống xe.
Ngay sau đó, Cassis quay đầu lại.
Cùng lúc đó, những người xung quanh như nhận được lệnh của anh, họ đồng loạt quay mặt đi.
Sự nhắc nhở này được thể hiện khá trắng trợn, nhưng cô vẫn giả vờ như không nhìn thấy nó.
Một vài ngọn lửa được đốt lên trong khu doanh trại, Cassis dẫn cô đến nơi nhìn qua có vẻ ấm áp nhất.
Những người ở nơi này lúc đầu nghe theo ý của Cassis đã di chuyển đến đống lửa bên cạnh.
Vì vậy chỗ đống lửa đang có đám người ngồi, lúc này chỉ có cô và Cassis.
Những người vẫn luôn nhìn trước đó trở nên dè dặt và không còn tò mò cô và Cassis đang ở đâu nữa.
Thấy bầu không khí nghiêm túc và gọn gàng ngay cả trong một môi trường như này, quả nhiên do họ là hiệp sĩ.
Ngược lại thì người của Agriche giống như một nhóm lính đánh thuê.
Cô tự hỏi phong cách của mỗi gia tộc thực sự khác nhau đến như vậy sao.
"Ăn đi."
Một lúc sau, Cassis đưa cho cô một bát canh đang bốc khói nghi ngút.
Trước khi ngồi xuống, anh đã gọi cấp dưới của mình đến và bảo họ làm điều gì đó, nhìn vào hiện tại, có vẻ như anh lo cho việc ăn uống của cô.
"Tôi không đói lắm."
"Dù cô không có cảm giác thèm ăn thì cũng hãy ăn một chút. Cô đã không ăn trong ba ngày."
Cô từ chối lần nữa, nhưng không giống như Ollin, Cassis không bỏ cuộc.
Anh đưa cho cô một bát súp và để vào tay kia một chiếc thìa.
"Tôi nghĩ cô không nên tự cho mình là sinh vật sống chỉ với việc uống nước."
Sau một hồi nói qua lại, rốt cuộc cả hai tay cô đều bị tước đi tự do.
Cô liếc xuống bát súp nóng trên tay và nhíu mày.
Không hiểu sao tình huống này có chút kỳ lạ. Đây dường như là lần đầu tiên trong cuộc đời cô, ít nhất là cuộc đời trong thế giới này, có ai đó cố đưa những bữa ăn tất yếu này cho cô, cho một người hiện tại cứ khăng khăng muốn chết đói.
Cô cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Để che giấu kỹ tâm tình của mình, cô cầm chiếc thìa lên và khuấy súp. Tuy nhiên vẫn không đủ, do đó cô bắt đầu câu chuyện bằng cách tiếp tục câu nói vừa nãy của Cassis.
"Nhưng tôi nhớ tôi chưa ăn cái gì mà, tôi đã từng uống nước sao?"
Vừa dứt lời thì bên cạnh bỗng nổi lên những phản ứng dữ dội.
"Khụ. Khụ.....!"
Một số người đang ngồi quanh đống lửa bên cạnh bắt đầu ho dữ dội, như thể họ đột ngột lên cơn suyễn.
Trông thấy phản ứng đồng thời đó, rõ ràng là đã xảy ra việc như vậy.
Ồ, nhưng tại sao họ lại tỏ ra đáng ngờ như vậy?
Cô đã định ném chuyện đó ra sau đầu mà không suy nghĩ nhiều, nhưng đột nhiên cô cảm thấy kỳ lạ.
Cô nheo mắt nhìn Cassis. Nhưng anh nhìn cô với khuôn mặt không thay đổi và mở miệng.
"Ăn đi. Nó sẽ không ngon khi bị nguội."
Sau đó, Cassis đưa mắt nhìn sang một bên.
Mọi người đồng loạt tránh ánh mắt sang chỗ khác, rồi vội vàng bưng bát lên.
Cảm giác chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra ập đến trong đầu cô.
Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy quá ngại ngùng để tiếp tục đi sâu thêm.
Không bao lâu những người bên cạnh cũng vội vàng ăn cơm xong rời đi.
Đột nhiên, xung quanh trở nên vắng vẻ.
Dù có cố ý hay không, mọi người đều không đến gần cô và Cassis ở một khoảng cách nhất định.
Có một âm thanh nhỏ của một con vật nào đó kêu vang giữa tiếng nổ lách tách của đám lửa quanh lều trại.
Mặt trời nhanh chóng lặn.
Quan sát màu xanh dần bị nhuốm màu khác, cô nhìn thấy một màu đỏ với một màu vàng trải rộng trên đường chân trời.
"Nếu là cao nguyên Frederica, đây không phải là môi trường sống của quái vật sao?"
Cassis trả lời câu hỏi của cô.
"Môi trường sống của quái vật nằm ở cuối cao nguyên đối diện với Hồ Emerald, và đây là vùng an toàn. Tôi sẽ đi xem qua vùng sinh sống của quái vật vào khoảng trưa mai, nhưng tôi chỉ định quan sát xung quanh nên cũng không có gì nguy hiểm."
Cô muốn nói điều gì đó.
Cassis liếc nhìn cô như thể hỏi cô có thắc mắc gì không.
Cô nhìn đống lửa đang cháy trước mặt mình, và sau một khoảng im lặng trôi qua, cô mở miệng.
"Còn Land Agriche thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com