Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201: Bệnh Nhân Không Tên

Tại một nơi khác…

Ẩn sâu dưới lòng đất, nơi mọi tín hiệu di động đều bị cắt đứt, mọi máy quay đều vô hiệu.

Tầng hầm ấy thuộc về một cơ sở y tế cao cấp một nơi không có tên, không biển hiệu, không tồn tại trên bất kỳ hồ sơ y tế quốc gia nào.

Nếu có ai vô tình đi ngang qua, họ cũng chỉ thấy một tòa nhà văn phòng bình thường chẳng khác gì hàng trăm công trình khác trong thành phố.

Nhưng sâu bên dưới lớp bê tông kiên cố ấy là một thế giới khác một không gian sạch sẽ đến lạnh lẽo, từng viên gạch, từng khe cửa đều được thiết kế để cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Những bức tường trắng tinh, không một vết bụi. Tiếng máy móc đều đặn, tiếng quạt thông gió chạy rì rì như đang thì thầm điều gì đó trong sự yên lặng kéo dài.

Căn phòng ở trung tâm tầng hầm được bọc cách âm và khử trùng liên tục, khiến không khí luôn phảng phất mùi sát trùng cay xè.

Ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống từ trần, phủ lên từng góc cạnh một sắc ấm giả tạo nhưng không thể xua đi cái giá lạnh len lỏi vào từng kẽ da.

Trên giường bệnh là một cậu trai trẻ.

Gương mặt cậu được ánh đèn chiếu rọi, làm nổi bật những đường nét sắc sảo đến ngỡ ngàng.

Làm người ta cảm giác như không phải đang nhìn một bệnh nhân mà là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng sứ trắng.

Làn da cậu trắng gần như lòng trắng của quả trứng gà luộc, mạch máu xanh mờ hiện lên dưới lớp biểu bì.

Đôi môi cậu hơi nhợt, màu đỏ của màu hoa hồng bị vùi tuyết yếu ớt và lạnh giá.

Hàng mi dài rủ xuống như hai cánh rèm mỏng phủ lấy một cơn bão chưa chịu hé lộ.

Mỗi nhịp thở nhẹ của cậu như một dấu hiệu mong manh cho thấy cậu vẫn còn sống, dù là sống trong giấc ngủ không hồi kết.

Gần một năm kể từ vụ nổ định mệnh, cậu vẫn nằm đó, bất động như một phần của căn phòng.

Ting...

Âm thanh tinh tế vang lên báo hiệu một ai đó bước vào.

Rồi cánh cửa khẽ mở.

Một cô gái trẻ xuất hiện, chiếc blouse trắng gọn gàng phủ lấy thân hình nhỏ nhắn.

Tóc cô được buộc cao thành đuôi ngựa, từng sợi tóc con cũng không rối loạn.

Trên tay là một khay kim loại nhỏ, đựng băng gạc và thuốc sát trùng mới.

Cô bước đến gần, bước chân nhẹ như thể sợ làm lay động giấc ngủ của người đang nằm đó.

Đôi mắt cô nhìn cậu trai trên giường, ánh nhìn có chút xót xa, có chút bất lực.

– Hôn mê gần một năm rồi… Cũng không biết bao giờ mới tỉnh lại nữa…

Cô khẽ thì thầm tựa nói cho chính mình nghe.

Một giọng nam trầm đục vang lên từ phía sau, phá tan sự yên lặng mỏng manh ấy.

– Cũng tại em thôi. Biết rõ người ta không có thân phận tầm thường, lại có thể liên quan đến cả thế lực ngầm mà vẫn dám cứu về.

Giọng điệu anh không gắt gỏng lại mang theo hàm ý trách móc. Không gay gắt, mà như là… lo lắng.

– Giờ thì hay rồi…

Cô gái quay phắt lại, mắt trừng lớn, môi chu lên như chuẩn bị phản pháo.

– Anh ghen cái gì chứ! Người ta bị thương, em cứu về không được sao?

– Em là y tá, mặc trên người áo blouse trắng, thấy chết không cứu là phản bội y đức.

Câu trả lời đến nhanh như tên bắn, khiến cô gái khựng lại một giây rồi trợn mắt:

– Câu này em học thuộc lòng từ hồi thực tập rồi.

Câu nói khiến người đàn ông phía sau khẽ nhăn mặt. Gương mặt anh cứng cáp, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao phẫu thuật.

Dáng người cao lớn, khoác áo blouse bạc màu theo năm tháng. Dù vậy, ánh nhìn anh dành cho cô gái ấy lại dịu lại ngay khi thấy cô bĩu môi như con nít.

Anh thở dài, bước tới gần hơn, nắm lấy bàn tay cô gái đang siết chặt hộp băng gạc.

– Là tại anh… anh suy nghĩ không thấu đáo.

– Anh chỉ sợ em bị kéo vào thứ không nên chạm tới…

Giọng nói anh trầm lại. Không còn giận, không còn trách. Chỉ là sự thật một nỗi sợ đã len vào tận xương tủy suốt gần một năm qua.

Bàn tay anh siết nhẹ tay cô.

– Công chúa bớt giận nào. Anh chọc cho em chửi là vì… nhớ em thôi.

Cô quay đi không trả lời. Nhưng khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười nhỏ không muốn ai thấy.

Cô bước đến bên giường bệnh động tác thuần thục và nhẹ nhàng. Tay cô lật chăn, kiểm tra lại vết thương cũ trên ngực trái của cậu trai.

Dù đã lành cô vẫn dùng gạc lau lại rồi cẩn thận thay băng vuốt thẳng mép vải như đang chăm chút cho một vật báu.

Cuối cùng, cô đắp lại chăn lên ngang ngực cậu, chỉnh lại ống truyền, rồi khẽ thở ra một nhịp thở dài chứa đựng quá nhiều điều muốn nói mà không thể.

Trong căn phòng lặng im ấy chỉ còn lại âm thanh của máy theo dõi tim mạch vẫn nhấp nháy đều đặn.

Cậu trai vẫn ngủ.

Cô gái vẫn chờ.

Và thế giới bên ngoài… vẫn không hay biết, rằng một cơn bão sắp sửa thức giấc.

Đôi mắt cô lơ đãng dừng lại nơi gương mặt cậu con trai vẫn đang nằm yên bất động trên giường bệnh.

Ánh sáng vàng nhạt từ trần nhà hắt xuống, phản chiếu trong đáy mắt cô một vệt lặng buồn không thể gọi tên.

Giọng cô trầm xuống khe khẽ gần như thì thầm với chính mình:

– Em không biết cậu ấy là ai.

Cô chớp mắt chậm rãi, đôi môi khẽ mím lại trước khi tiếp tục. Giọng nói chùng xuống, chất chứa một điều gì đó lẫn lộn giữa hối tiếc và tò mò:

– Nhưng khi em đỡ cậu ấy bên vệ đường… giữa lúc chẳng có ai, không một bóng người, không một chiếc xe đi ngang… thì cậu vẫn còn thở...

– Nhẹ thôi, mong manh lắm. Nhưng vẫn còn…

Cô quay mặt đi, cố lục lại ký ức mờ nhạt ấy một ký ức mà cô đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần trong đầu suốt mười hai tháng qua.

– Em không thấy tai nạn gì cả. Không có dấu hiệu va chạm. Không có máu loang trên mặt đất.

– Chỉ thấy cậu ta… như thể đã đi bộ rất xa, rất rất xa, rồi gục xuống ngay trước mắt em.

Cô cúi đầu, tay khẽ nắm lấy tấm ra giường như đang kìm nén điều gì đó.

– Trên người cậu ấy đầy thương tích. Không nặng đến mức chết người, nhưng rõ ràng là bị hành hạ…

– Dù vậy, khi em chạy tới, khi em vừa chạm vào tay cậu, ánh mắt ấy vẫn mở…

Giọng cô khẽ run, bàn tay siết chặt mép giường hơn một chút.

– Ánh mắt như muốn nói điều gì đó… như còn điều chưa kịp dặn dò. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã hôn mê…

Một quãng lặng rất dài.

– Và… đến bây giờ… vẫn chưa tỉnh.

Cô hít một hơi dài, rồi thở ra thật khẽ. Cô ngẩng đầu, đôi mắt giờ đây nhìn xoáy vào khoảng trống vô hình đâu đó trên gương mặt người con trai ấy như muốn tìm một tín hiệu, dù là mong manh nhất.

– Không biết… có ai đang đợi cậu không.

Anh đứng lặng phía sau, ánh mắt anh dừng lại nơi cô gái nhỏ bé đang ngồi cúi đầu trước một giường bệnh.

Bầu không khí đặc quánh nỗi cô đơn và u uất dường như cũng khiến anh cảm thấy nghẹn ngào.

Anh tiến đến, chậm rãi, rồi đặt một tay lên vai cô nhẹ nhàng, chắc nịch.

– Sắp tới anh phải tham dự dạ hội.

Giọng anh đều và bình thản, nhưng đâu đó mang theo sự dè chừng của một người đã quá quen với thế giới hỗn loạn ngoài kia.

– Lâu rồi không ló mặt ra… không khéo bọn trong giới lại tưởng anh… giải nghệ.

– Đang muốn leo lên đầu anh ngồi rồi.

Một nụ cười nghiêng nhẹ trên khóe môi anh nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nghiêm nghị của cậu trai đang ngủ.

Anh quay sang người con gái anh yêu, giọng trầm xuống, có chút nhẹ nhàng, nhưng không giấu được kỳ vọng:

– Công chúa của anh, em muốn đi cùng không?

Cô gái không đáp lời ngay. Cô im lặng vài giây, dường như đang lắng nghe điều gì đó bên trong chính mình.

Rồi rất chậm rãi cô quay sang nhìn người con trai vẫn đang ngủ say, ánh mắt như thể muốn nhắn gửi một điều gì đó không ai khác hiểu được.

– Nếu cậu ấy chưa tỉnh… thì em đi với anh.

Câu trả lời vang lên nhẹ nhàng như gió, nhưng đủ để khiến trái tim ai đó nhói lên.

Rồi cô khẽ nghiêng đầu, nhìn anh mỉm cười mơ hồ:

– Còn nếu tỉnh lại… em phải đưa cậu ta về nơi cậu ấy thuộc về...

Cô không nói hết. Chỉ là một nụ cười nhẹ như sương, mang theo chút gì đó xa vắng, mông lung, mà chỉ có chính cô mới hiểu rõ.

Cô quay sang, nhẹ tay kéo tấm chăn phủ lên ngực cậu con trai, vuốt cho ngay ngắn lại như một thói quen đã lập đi lập lại cả trăm lần trong suốt một năm qua.

Bên ngoài, qua lớp tường cách âm dày đặc, không ai nghe thấy gì nhưng nếu thật sự lắng tai, có thể cảm nhận được gió đang thổi. Những đợt gió đầu đông mang theo hơi ẩm, lạnh và mùi bão sắp kéo tới.

Một cơn giông đang đến gần.

Và trong căn phòng trắng toát tĩnh lặng ấy… đầu ngón tay người con trai khẽ co lại.

Rất nhẹ.

Như một phản ứng sinh học mơ hồ giữa giấc mơ và cơn đau. Không rõ ràng. Không đủ để khẳng định là tỉnh dậy. Nhưng đủ để làm tim người khác đập nhanh hơn.

Cô gái ấy không nhìn thấy.

Chàng trai kia cũng không để ý.

Nhưng trong làn ánh sáng vàng nhẹ mờ ảo, chuyển động nhỏ ấy đã gieo vào không gian một hạt mầm của sự trở về.

Dù chưa biết bao giờ.

Dù chưa ai hay… rằng cơn bão thật sự chưa từng tan.

Có lẽ người họ cứu sẽ mang đến điều may mắn hoặc tệ hơn là mang đến rắc rối...

Không ai biết.

Chỉ biết rằng họ đã cứu một thiên thần...

Và thiên thần ấy đang ngủ say chờ ngày tỉnh giấc.

----

Ai đã cứu cục cưng Duy ???🤭

Vì phần 2 này tui chưa có viết trước bản thảo nên sẽ ra chương chậm hơn nhé! 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com