Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 204: Tấm Thiệp Trắng

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng cái thứ mùi lạnh lẽo, vô trùng và khô khốc, có thể bóc trần mọi thứ tình cảm mà con người lỡ mang theo vào đây.

Tường trắng, sàn trắng, cả trần nhà cũng trắng… tất cả tạo thành một khoảng không gian trống rỗng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng thời gian đang trôi qua từng hơi thở mỏng manh.

Mỗi tiếng “tích” từ đồng hồ treo tường như một nhát dao lặng lẽ, cắt từng phút giây ra khỏi sự im lặng.

Hai người một nam một nữ đang cùng nhau đứng cạnh chiếc giường bệnh, lặng lẽ như hai cái bóng giữ gìn cho một sự sống mong manh.

Người đàn ông có gương mặt sắc lạnh, mắt đảo qua từng đường ống truyền, từng chỉ số hiển thị trên máy đo.

Người phụ nữ thì cẩn trọng dùng đầu ngón tay chạm vào làn da đã nhợt nhạt đến mức gần tái nhợt của chàng trai đang nằm bất động. Họ kiểm tra từng vết thương đã liền da, từng dấu kim nhỏ li ti còn in hằn nhè nhẹ trên cổ tay, trên bắp tay, nơi từng giọt thuốc đã chảy vào cơ thể cậu suốt nhiều tháng trời.

Không ai lên tiếng. Nhưng trong mắt họ, từng cử động đều chất chứa một sự dè chừng, một sự chờ đợi vừa dịu dàng vừa nghẹt thở.

Chàng trai vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng từng hơi thở đều đặn dẫu nhẹ đến mức gần như tan vào không khí vẫn là một lời tuyên bố đầy ngoan cường sự sống vẫn đang kiên cường bám trụ trong cơ thể ấy. Không phải vì còn hy vọng mà bởi vì chưa thể buông xuôi.

Xong xuôi, họ bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng lại bằng tiếng “click” nhẹ tênh nhưng dứt khoát, như thể khép lại một thế giới cách biệt với bên ngoài.

Họ đi trên hành lang lát đá xám được lau sạch bóng, nơi những ngọn đèn treo lơ lửng tỏa ánh sáng vàng dịu, đổ bóng hai người kéo dài dưới chân họ lặng lẽ mà rõ ràng.

Lối đi dẫn đến căn biệt thự cổ kính gần đó, nơi ánh đèn vàng hắt lên bức tường đá rêu phong, tạo nên thứ ánh sáng dịu nhẹ như vệt nắng cuối cùng còn sót lại sau một ngày dài rã rượi.

Bên trong biệt thự, mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ đến từng góc cạnh. Người đàn ông đang chọn vest trong phòng thay đồ riêng, những bộ suit đắt đỏ treo thẳng thớm trong tủ gỗ sồi có gắn gương bóng loáng.

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên những chiếc khuy măng-sét bằng vàng trắng, khiến cả căn phòng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh sang trọng nhưng không xa cách.

Trong lúc đó, cô gái đã thay sang một bộ váy dạ hội nhã nhặn với đường cắt may ôm lấy đường cong thanh tú. Vải lụa ánh nhẹ, đuôi váy kéo dài quét sàn như một làn sương chuyển động theo mỗi bước chân.

Mái tóc dài xoăn nhẹ được cô khéo léo buộc lệch một bên bằng một chiếc trâm cài đính ngọc trai.

Cổ tay cô đeo một chiếc vòng mảnh bằng bạc, đơn giản mà tinh tế, khẽ rung theo mỗi nhịp thở.

Tay cầm một tấm thiệp được gói trong phong bì lụa trắng mỏng, cô bước tới trước mặt anh với dáng vẻ của một người đã quá quen với những lễ nghi quyền lực.

Khi cô chìa tấm thiệp ra, ánh mắt cô bình thản, nhưng tay nắm thiệp lại siết rất chặt.

Tấm thiệp ấy tưởng như chỉ là một mảnh giấy mời mà lại mang sức nặng của một lời tuyên bố. Được chế tác thủ công, nền giấy trắng ngà ép vân tinh xảo, từng đường nét viền bạc ánh lên sắc kim loại lạnh mỗi khi ánh đèn lướt qua.

Giữa thiệp là một con dấu nổi biểu tượng của Hội đồng Liên minh Bạch Đạo một họa tiết hoa văn phức tạp đến mức nhìn kỹ sẽ phát hiện những dòng chữ Latinh ẩn lồng vào nhau, mã hóa những tầng nghĩa mà chỉ người trong giới mới hiểu.

Dòng chữ in tay, bằng mực xanh ánh chìm, ghi rõ:

“Nguyễn Anh Tú – Thuộc Bạch Đạo.”

Thanh lịch, sang trọng, đầy khí chất. Và cũng đầy mùi nguy hiểm.

Tấm thiệp không đơn thuần là lời mời đến dạ hội mà là bằng chứng cho thấy anh đã chính thức đặt chân vào một cuộc chơi không có đường lùi.

Cô gái đứng trước mặt anh, môi khẽ chu lên, đôi mắt long lanh ánh nước, mang theo một tia giận dỗi đầy nữ tính.

Giọng nói ngọt như mật nhưng lẩn khuất một nỗi tủi thân khiến không khí chợt mềm lại:

– Không có mời em… Em không đi đâu.

Tú Voi bật cười. Một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng, anh đã quá quen thuộc với những lần cô dỗi hờn chẳng vì điều gì to tát, nhưng lại khiến tim anh chao nghiêng mỗi lần đối diện.

Anh bước đến gần, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô kéo cô sát vào lòng hơi thở phả nhẹ nơi vành tai mảnh mai:

– Ngốc. Ở trong chỗ điền tên người đi cùng có tên em rồi mà.

Cô gái vẫn giữ bộ mặt phụng phịu, nhưng trong đáy mắt đã có ánh sáng của sự chờ mong lóe lên.

Cô đưa tay mở phần nắp phụ của tấm thiệp mời. Từng động tác chậm rãi như thể cô sợ… chỉ là anh đang dỗ ngọt.

Nhưng không. Ngay khi lớp giấy mỏng được lật lên, một khung nhỏ hiện ra được viền bằng hoa văn uốn lượn như sóng nước, mảnh mai, tinh xảo và đẹp đến mê hồn.

Bên trong, hai chữ được viết tay nắn nót, tròn trịa, mềm mại đến mức như có thể tan ra khi chạm mắt vào:

"Ly Ly."

Không thêm họ tên, không kèm theo chức danh. Chỉ hai chữ. Như một sự xác nhận âm thầm nhưng kiêu hãnh rằng cô là người duy nhất và là người của anh.

Ly Ly sững người. Ánh mắt ban nãy vốn đã long lanh giờ lại phủ một lớp sương mỏng, trong suốt mà sâu hút.

Cô quay sang, đôi môi khẽ mím lại rồi giơ tay đánh nhẹ vào ngực anh cái đánh chẳng đủ sức để khiến một đứa trẻ đau, vậy mà lại đủ khiến người đàn ông trước mặt mềm lòng:

– Anh đáng ghét! Sao không nói sớm.

Tú Voi bật cười khẽ, nụ cười nghiêng nghiêng mang theo chút gì đó vừa trêu ghẹo vừa dịu dàng.

Anh cúi xuống, môi ghé sát vành tai cô, giọng nói thấp trầm mang theo một hơi ấm áp đến lạ thường:

– Chẳng phải công chúa nhà anh phải có chỗ đứng xứng đáng trong mọi cuộc đời anh sao?

Ly Ly đỏ mặt. Cả khuôn mặt như một cánh hoa được nhuộm thêm một lớp sắc ửng hồng. Cô quay đi không đáp lại nhưng trong tim đã có một nhịp đập bị lệch đi một quãng.

Ánh mắt cô khẽ liếc về phía tấm thiệp lần nữa. Tay vuốt nhẹ lên hai chữ "Ly Ly" như muốn xác minh điều đó là thật.

Một cảm giác khó tả dâng lên không hẳn là hạnh phúc, không hẳn là bất ngờ… mà là thứ gì đó vừa sâu xa, vừa thổn thức.

Như một sợi dây vô hình kết nối giữa cô và thế giới mà anh đang chuẩn bị bước vào.

Dạ hội tối nay… không chỉ là buổi lễ hội xa hoa của những bộ vest đắt đỏ, những chiếc váy lấp lánh và những bản nhạc giao hưởng du dương trong những ly rượu vang.

Mà còn là một sân khấu.

Nơi những thế lực đối đầu, những âm mưu ẩn giấu và cả những mối quan hệ chưa gọi thành tên cùng xuất hiện dưới ánh đèn.

Một nơi mà đôi khi không chỉ là vinh quang và quyền lực được đo bằng máu.

Mà là nơi, những bí mật từng tưởng đã ngủ yên được đánh thức. Những lời chưa từng được nói thành tiếng… vang lên lần đầu hoặc lần cuối.

Một nơi mà những người đã khuất nếu đủ quan trọng sẽ được nhắc tên.

Và có thể đâu đó giữa những điệu valse và ánh nhìn lặng lẽ một hồi kết đang cận kề.

Hoặc… một khởi đầu khác vừa mơ hồ vừa nguy hiểm đang chờ được viết tiếp.

Tiếng giày cao gót khẽ vang lên nơi hành lang lát đá xám lạnh vang vọng từng nhịp đều tựa tiếng đồng hồ điểm giờ trước một biến cố lớn.

Ly Ly bước đi bên cạnh Tú Voi, tay cô vẫn giữ tấm thiệp trắng như thể nó là một minh chứng hữu hình cho vị trí của mình giữa thế giới vốn luôn bị che phủ bởi bóng tối quyền lực và âm mưu.

Họ không nói thêm lời nào. Nhưng giữa hai người, có một sự đồng điệu im lặng. Một loại tĩnh lặng đặc biệt không phải vì không còn điều để nói mà vì những điều cần nói... đều đã được thể hiện bằng hành động.

Trước mặt họ, cánh cửa lớn của biệt thự từ từ mở ra. Ánh sáng từ bên trong hắt lên khuôn mặt cả hai dịu nhẹ, vàng ấm chẳng thể xua tan được cái cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên từ sâu trong lòng đất.

Những kẻ chuẩn bị bước vào cuộc chơi đêm nay đều biết nơi ấy không phải một bữa tiệc mà là một ván bài sống còn.

Ly Ly dừng lại một chút. Cô quay sang nhìn Tú Voi. Gương mặt anh lúc này không còn là người đàn ông từng dịu dàng cúi xuống bên tai cô thì thầm một lời ngọt ngào mà là một lãnh đạo một trong những mảnh ghép nguy hiểm và tinh anh nhất.

Đôi mắt ấy đã từng nhìn thẳng vào cái chết, đôi tay ấy đã từng dính máu, và lý trí ấy… chưa từng dao động trước bất kỳ trận chiến nào.

– Tối nay...

Cô khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng:

– Sẽ có chuyện gì xảy ra à? Sao anh căng thẳng thế?

Tú Voi không nhìn cô, ánh mắt anh hướng về phía khoảng sân đang chờ đợi, nơi xe cộ đã bắt đầu đỗ lại từng chiếc một, từng vị khách quyền lực đang bước xuống với đủ vẻ mặt giả dối, kiêu hãnh, dè chừng hoặc lạnh tanh.

Anh đáp, giọng bình thản:

– Chuyện cần xảy ra... sẽ xảy ra.

– Không sao đâu.

Ly Ly mím môi, khẽ gật đầu. Cô biết, đằng sau câu nói đó là vô vàn thứ anh chưa thể hoặc không thể nói ra. Cô không hỏi nữa. Chỉ siết nhẹ tay lại.

Và họ cùng bước tiếp. Sát cánh lặng lẽ, hai bóng hình song hành trong một bức tranh chạm trổ bằng máu và dối trá.

Phía xa xa chiếc đồng hồ lớn trên đỉnh tháp gõ từng hồi chuông. Mỗi tiếng vang vọng như một lời nhắc nhở rằng thời khắc đã đến. Bữa tiệc quyền lực bắt đầu.

Đêm nay, ánh sáng sẽ khiêu vũ cùng bóng tối.

Và từng người từng kẻ tham dự sẽ phải chọn bên.

Không ai được đứng ngoài ván cờ.

----

Tui lụy bé Nắng nên cho thành viên của bé vào đây 🥺.

Ba Tú và mẹ Ly là người cứu bé cưng Duy💛

----

Tui buồn điền xong tất cả nhưng tới bước ck thì bị out:))) vâng đề nghị chủ tịch CBE ra HN mở bán vé nhiều lên giùm...

Mặc dù không có vé không đi được nhưng vẫn vui vì SO. 💛 Anh giỏi lắm tự tin mở hẳn cái concert mini cho em luôn☺️

Nhưng cổ vẫn buồn cổ định viết ngược:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com