Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205: Lời Bóng Gió Và Những Nhân Vật Mới

Sảnh tiệc dạ hội ngầm tổ chức tại một tòa lâu đài cổ kính nằm sâu trong khu rừng biệt lập nơi mà đường dẫn vào hẹp như sợi chỉ uốn lượn quanh co qua những dãy thông già cao vút phủ rêu phong dày đặc.

Bức tường đá xám sẫm mang dấu vết thời gian đứng uy nghi như những vị thần lặng lẽ canh gác.

Cánh cổng sắt lớn với hoa văn uốn lượn hình rồng và phượng khép hờ, như một lằn ranh giữa thế giới thực và cõi mộng giới hạn cho những kẻ đủ quyền lực bước vào.

Bên trong, sảnh tiệc như một thế giới khác.

Ánh sáng từ hàng chục chùm đèn pha lê rủ dài từ trần cao như những vì sao lấp lánh bị trói buộc bởi dây xích vô hình.

Bóng đèn vàng nhạt phản chiếu qua lớp thủy tinh cắt cạnh, rọi xuống sàn đá hoa cương đen bóng như mặt hồ, loang lổ ánh bạc từ đôi giày gót nhọn và gót giày da.

Tiếng giày vang đều trên sàn, nhẹ mà rõ ràng, như những nốt nhạc mở màn cho một bản giao hưởng quyền lực.

Các vị khách đang tụ hội, từng nhóm một chính trị gia, doanh nhân, thủ lĩnh các tổ chức ngầm đều khoác lên mình những bộ trang phục được may đo hoàn hảo, với màu sắc được lựa chọn kỹ lưỡng để phản ánh không chỉ gu thẩm mỹ mà cả vị thế.

Tú Voi khoác lên mình bộ vest trắng sữa, chất vải lụa cao cấp ôm vừa vặn theo từng chuyển động, cà vạt xanh đậm điểm xuyết bởi ghim cài hình biểu tượng Bạch Đạo nhưng mang đặc trưng ngành nghề của anh... Đó là hình ống tai nghe của bác sĩ lồng trong đó là kim tiêm lạnh lẽo được khảm ngọc đen và bạch kim sáng bóng. Gương mặt anh bình thản, ánh mắt điềm tĩnh sắc bén.

Bên cạnh anh, Ly Ly là điểm nhấn mơ hồ giữa cả biển người chiếc váy ánh bạc lấp lánh tựa bề mặt của vầng trăng, khoác ngoài là áo choàng lông trắng nhẹ như sương. Làn da cô được trang điểm tinh tế, ánh mắt không quá rực rỡ nhưng đủ sức khiến người khác phải ngoảnh đầu. Mỗi bước đi của cô như lướt trên không khí vừa nhẹ nhàng vừa kiêu hãnh.

Khi họ đến gần khu vực tiếp đón, một người đàn ông mặc đồng phục đen thuộc lực lượng an ninh của hội đồng Hắc Bạch Đạo chủ trì buổi dạ hội cúi đầu chào, đưa tay ra lịch thiệp:

– Xin mời quý vị xuất trình thiệp mời. Năm nay, quy trình an ninh được siết chặt hơn rất nhiều.

– Xin thông cảm!

Tú Voi gật đầu nhìn qua Ly Ly... Cô nhẹ nhàng lấy từ túi áo trong ra tấm thiệp trắng ngà.

Người nhân viên cẩn trọng nhận lấy, đưa vào máy quét. Ánh sáng từ thiết bị chiếu lên thiệp, chạy một lượt viền mực bạc trước khi kêu một tiếng "bíp" ngắn gọn xác nhận.

– Cảm ơn ngài Nguyễn Anh Tú. Chúng tôi cần kiểm tra khuôn mặt bằng hệ thống quét sinh trắc.

– Mong quý ngài và quý cô đứng vào vị trí trước màn hình.

Anh ta nói, giọng nhã nhặn nhưng không thiếu uy lực.

Tú Voi và Ly Ly bước đến, từng khuôn mặt được máy soi một lượt ánh sáng chạy trên làn da, quét qua từng chi tiết nhỏ nhất của khuôn mặt như muốn vạch trần mọi lớp ngụy trang.

– Kể từ sự cố năm ngoái khi một kẻ giả mạo trà trộn vào và gây nên vụ hỗn chiến ở sảnh phụ hội đồng đã ra lệnh hủy bỏ hoàn toàn việc sử dụng mặt nạ.

– Đêm nay, không ai được phép giấu mặt.

– Này là luật mới, xin quý ngài và quý cô đưa mặt nạ cầm trên tay cho chúng tôi tạm thời giữ.

Hai người liền đưa cho nhân viên.

Nhân viên an ninh nói thêm, ánh mắt lướt qua hai người một lần nữa để chắc chắn không có bất thường.

Máy phát tín hiệu xanh. Hệ thống xác nhận danh tính. Người đàn ông mỉm cười nhẹ, trả lại thiệp, cúi người.

– Mời ngài và quý cô tiến vào. Khu vực Bạch Đạo hàng ghế thứ hai đã sẵn sàng.

Cánh cửa nội thất dẫn vào đại sảnh mở ra. Ánh sáng từ bên trong ùa ra như sóng tràn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ như một giấc mộng lộng lẫy vòm trần cao hun hút được vẽ tay bằng những mảng màu dầu cổ kính, ánh đèn lung linh trên đầu phản chiếu qua những ly rượu pha lê, bàn dài phủ khăn nhung đỏ được bày biện bằng đồ bạc sáng bóng.

Tú Voi và Ly Ly bước vào giữa cơn sóng quyền lực. Hàng chục ánh mắt từ những ghế xung quanh lướt đến nhanh như lưỡi dao, nhẹ như hơi thở rồi lặng lẽ quay đi. Không ai chào hỏi nhưng ai cũng đã nhận ra họ.

Không cần danh thiếp. Không cần giới thiệu. Có những người chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến bàn tiệc thay đổi màu sắc.

Khi hai người vừa ổn định chỗ ngồi, ánh đèn vàng từ chùm pha lê phía trên chiếu nhẹ xuống bàn, phản chiếu qua ly thủy tinh trong suốt chứa vang đỏ sánh quyện.

Thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau mang theo chút bỡn cợt, nhưng đủ thân tình để không bị xem là vô lễ:

– Ồ, đưa được công chúa về dinh nên ló mặt ra rồi à?

Tú Voi chưa kịp quay lại, ánh mắt Ly Ly đã đảo về phía sau, đôi môi hé nhẹ như nhận ra điều gì quen thuộc.

Người lên tiếng là một người đàn ông với khí chất hoang dã, có phần bất kham như thể hắn vừa từ một chuyến du hành xuyên qua bao nhiêu vùng đất mà không mang theo gì ngoài gió bụi.

Vũ Thịnh cái tên vốn đã quá quen với giới Bạch Đạo bước tới với dáng đi ung dung, không quá nhanh, cũng chẳng cố tỏ ra thân thiện, ánh mắt hắn lại ánh lên thứ ánh sáng đặc trưng của một kẻ từng lăn lộn đủ lâu để hiểu khi nào cần nói và khi nào cần giữ im lặng.

Hắn cao hơn mức trung bình một chút, dáng người không phải kiểu cơ bắp lồ lộ mà là rắn chắc kiểu võ sĩ đã giải nghệ. Làn da trắng mịn, mái tóc nâu nhạt rối bời theo kiểu có chủ đích như thể vừa lùa tay qua một lượt rồi... kệ.

Ánh mắt nửa bất cần nửa giễu cợt, miệng nhếch lên thành một nụ cười chỉ vừa đủ để người đối diện không biết là thật hay đang chế giễu.

Trên người hắn là một bộ vest đen được may đo cầu kỳ loại vải không phản sáng quá mạnh, nhưng ve áo lại được thêu họa tiết lửa bạc bằng chỉ tơ kim tuyến, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo như mô phỏng ánh lửa đang liếm dọc theo cổ áo.

Tú Voi khẽ liếc về phía sau, ánh mắt không lộ vẻ ngạc nhiên nào. Anh ngồi vắt chân, tay đặt hờ trên thành ghế, giọng đều đều như gió thoảng:

– Vũ Thịnh, bộ hết chuyện rồi hả? Muốn đánh nhau không? Ngứa da à?

Ly Ly khẽ mỉm cười, tay xoay nhẹ ly nước lọc trong suốt. Đôi mắt cô ánh lên sự hiểu biết lặng lẽ không phải kiểu tò mò của người ngoài, mà là sự bình thản của người từng nghe kể về nhau hàng trăm lần.

Cô biết rõ người đàn ông ấy. Bạn thân thời đại học của Tú Voi, từng chia nhau ổ bánh mì khô lúc trắng tay, từng cùng uống hết nửa két bia vì một cuộc cá cược ngu ngốc.

Ngoài miệng thì như chó với mèo, nhưng thật ra tình nghĩa giữa họ có khi còn sâu hơn nhiều lời nói xã giao.

Vũ Thịnh cười khẽ bước tới, đưa tay chỉnh lại khuy áo tay như thể sắp vào võ đài:

– Lâu rồi mới gặp. Gặp nhau ở đây... cũng hơi đặc biệt ha ~

Tú Voi nhướng mày, vừa cúi xuống đỡ nhẹ váy cho Ly Ly ngồi ngay ngắn hơn, vừa hờ hững hỏi, như thể câu hỏi chỉ là một phép xã giao mà thôi:

– Ừ. Bên Minh Dạ chưa thấy ai tới? Tin đồn là thật à?

Vũ Thịnh không trả lời ngay. Hắn chống tay vào thành ghế trước mặt, ngả người hơi về phía trước rồi nhún vai cái kiểu nhún vai của những kẻ luôn thấy mình đứng ngoài mọi khuôn mẫu:

– Ai mà biết. Tin vịt lan tùm lum. Nhưng mà... chuyện chàng trai khiến RHYDER động tâm thì thật đấy.

Câu nói ấy không chỉ là một lời nhắc mà như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả. Không ai lên tiếng, nhưng không khí có vẻ đặc lại trong một khoảnh khắc.

Hắn nhìn Tú Voi đầy ẩn ý, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, giọng nói không thay đổi sắc độ đủ để lấp ló một tầng ý sâu hơn:

– Năm ngoái tôi chứng kiến tận mắt. Lúc đó ông còn bận tán tỉnh Ly Ly, không thèm bén mảng tới cái hội này.

Tú Voi bật cười khẽ tiếng cười vừa châm chọc vừa có chút bất lực:

– Vậy sao? Rồi người ta "ngủm" rồi nên mới có mớ tin đồn thất thiệt chứ gì?

Vũ Thịnh gật gù, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế:

– Ừ… Hình như vậy. Nhưng tôi không để tâm. Dạo này bên Hắc Đạo loạn như canh hẹ.

– Bên Bạch Đạo tụi mình cũng không khá hơn, ai hơi đâu để ý chuyện tình buồn của Ma Vương.

Ánh mắt hắn thoáng chùng xuống trong một nhịp thở rất ngắn. Nhưng rồi lại trở về với vẻ bất cần cố hữu như thể những điều hắn vừa nói chỉ là chuyện thời tiết, không đáng để lãng phí thêm một giọt rượu nào.

Cả sảnh tiệc dường như lặng đi trong vài khoảnh khắc, chỉ còn tiếng thủy tinh va khẽ và tiếng dàn nhạc dây nhẹ nhàng phía xa.

Lời của Vũ Thịnh vang lên như một giọt mực rơi vào chén rượu trắng, lan ra những đường vân mờ ảo không thể lường trước.

Tú Voi nhìn thoáng qua người bạn cũ, ánh mắt không biểu cảm nhưng sâu trong đáy mắt là tia sắc lạnh thoáng lướt qua. Anh tựa người vào lưng ghế, nhấc ly rượu vang đặt trên bàn lên, xoay nhẹ chất lỏng đỏ như máu trong lòng ly:

– Chuyện tình buồn của Ma Vương… Câu đó ông nói nghe tình cảm nhỉ.

Vũ Thịnh cười khẽ, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình. Hắn kéo ghế ngồi xuống phía sau, đặt khuỷu tay lên thành ghế trước mặt, chống cằm như một gã lãng tử không có gì để mất:

– Ai mà biết. Nhưng ông nghĩ đi... Một kẻ như RHYDER ngạo mạn, lạnh lùng, gần như vô cảm lại có thể vì một người mà tự mình đi vào trung tâm một ổ phục kích?

– Bỏ lại hết thảy quyền lực, địa vị, thậm chí… là cả mạng sống?

Tú Voi không đáp. Ly Ly, từ lúc nãy vẫn im lặng, khẽ siết tay vào tay áo choàng của mình. Đôi mắt cô ánh lên sự băn khoăn, như một hồi ức nào đó vừa chạm vào tâm trí.

Cô nhớ đến ánh mắt Quang Anh vào đêm lần đầu tiên cô thấy ấy đầy vết nứt, nhưng không hề có cảm xúc chỉ có sự lạnh lẽo.

Vũ Thịnh rút từ trong túi áo một phong bì mỏng, đặt lên bàn trước mặt Tú Voi, nhẹ như không nhưng lại đầy trọng lượng:

– Thông tin từ nội bộ Hắc Đạo. Tôi nghĩ ông nên xem trước khi ván cờ chính thức bắt đầu.

– Càng ngày càng có nhiều dấu hiệu… không ổn. Mà ông biết rồi đấy, Bạch Đạo mình cứ chậm một nhịp là mất sạch cả bàn.

Tú Voi lặng lẽ nhìn phong bì. Anh không mở ra ngay. Thay vào đó, anh quay sang Ly Ly, đặt tay lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

– Nếu tối nay có chuyện, em hãy đi theo người của tôi. Đừng quay đầu lại.

Cô thoáng sững sờ, rồi khẽ gật đầu. Bên ngoài, gió rít nhẹ qua khung cửa kính cao vút. Những ánh sáng pha lê lấp lánh như đang run rẩy trước cơn bão sắp kéo tới.

Không khí giữa họ thoáng chùng xuống một sự im lặng ngắn ngủi nhưng nặng tựa đá tảng. Những lời đối thoại tưởng như chỉ là câu bông đùa vu vơ lại lỡ chạm đến một cái tên mà dù đã trôi qua hơn một năm, vẫn như một lời nguyền lặng lẽ treo lơ lửng trên cả hai chiến tuyến.

RHYDER.

Tên ấy không cần ai nhắc đến bằng âm thanh, bởi chỉ cần vang lên trong tâm tưởng thôi cũng đủ khiến sống lưng nhiều người khẽ rùng mình. Không phải vì sợ hãi đơn thuần mà là vì thứ không ai muốn thừa nhận: họ chưa từng hiểu nổi hắn.

Tú Voi xoay nhẹ ly rượu trên tay, mắt lơ đãng đảo quanh đại sảnh ánh vàng lấp lánh. Những ngọn đèn pha lê lấp loáng trên trần cao phản chiếu ánh sáng lên thành ly thủy tinh khiến chất lỏng trong đó như ngọn hổ phách chuyển động.

Anh chậm rãi cất tiếng, giọng pha chút giễu cợt, chút chán nản:

– Thủ lĩnh "cầu toàn" của chúng ta đâu rồi?

Vũ Thịnh dựa lưng ra ghế, một tay gác hờ lên thành tay vịn môi khẽ nhếch lên với vẻ bất lực:

– Chán cảnh xã giao quá nên trốn lên phòng nghỉ rồi.

– Nói là lát nữa mới xuống, ‘đúng giờ thì mới có giá trị’, đại loại vậy.

Tú Voi khẽ thở ra một hơi dài, lắc đầu:

– Vậy là nguyên bàn giờ có hai ông trẻ mình ngồi đây.

Anh đảo mắt lần nữa, dừng lại nơi dãy ghế gần khu Minh Dạ vẫn trống trơn. Một tiếng hừ mũi khe khẽ thoát ra. Rồi lại nhìn về phía hàng ghế mình... anh tiếp tục, giọng thản nhiên như đang điểm danh đội hình kỳ cựu:

– Cậu tới trễ nhất đấy nhé.

– Ngỗng với Khỉ tới lâu rồi, nghe đâu chiếm được cái ban công nhỏ phía Tây. Chắc đang ngồi chọc nhau hoặc ‘chơi chiến thuật áp sát’ như mọi lần.

Anh khẽ nhướng mày:

– Cặp đôi truyền thông thì khỏi nói, bảo ‘chờ giờ vàng’ mới xuất hiện. Kiểu chờ chiếm spotlight đó mà.

Rồi ánh mắt Vũ Thịnh lướt lên tầng hai, nơi có một khung kính rộng nhưng bị mờ bởi lớp hoa văn mạ mờ như sương phủ.

Qua đó, anh nhìn về phía sân thượng cao nhất nơi gió lồng lộng và ánh sáng mờ ảo chỉ đủ để thấy một cái bóng đơn độc:

– Còn "Hoàng Tử Boy Phố" của chúng ta thì... đang ngồi ngoài sân thượng, ngắm cây ngắm lá giữa cái rừng u ám này.

– Tính nghệ sĩ ngấm sâu rồi, hỏi sao cứ điên điên.

Tú Voi bật cười thành tiếng, cười kiểu của người quá quen với những chuyện không bình thường trong một thế giới đầy kịch tính:

– Ai biểu năm nay ngắt hết thiết bị liên lạc. Giờ mà có bom nổ chắc cũng không biết.

Cả hai liếc nhau một cái, rồi cùng phá lên cười tiếng cười không lớn, nhưng vang vọng giữa không gian lộng lẫy ấy như một mạch nước âm ấm giữa mùa đông.

Đó là tiếng cười của những kẻ từng vào sinh ra tử, tiếng cười đã cùng họ sống sót qua bao mùa hỗn loạn, tiếng cười của thứ tình bạn không cần nói ra nhưng vẫn sâu như máu chảy.

Trong giây phút đó, có lẽ chính họ cũng không nhận ra đằng sau sự giễu nhại và mỉa mai thường ngày, là một chút tiếc nuối, một chút trông ngóng. Như thể trong bức tranh sang trọng và tráng lệ đang hiện hữu, vẫn còn một chỗ trống chưa ai dám tô màu.

Tú Voi nhấp một ngụm champagne, ánh mắt lém lỉnh xoáy vào Vũ Thịnh như muốn chọc ghẹo thêm:

– Thịnh à, cậu đừng vội tự tin. Tôi nói thật, vẫn còn người đến trễ hơn tôi đấy.

Anh nghiêng đầu ra chiều nghiêm túc pha chút giễu cợt:

– Tôi chưa thấy cặp đôi ảnh đế của chúng ta đâu nha.

Vũ Thịnh khoanh tay, khẽ nhếch mép. Nụ cười của anh không chỉ mang vẻ thách thức mà còn như đang giữ một bí mật thú vị:

– Ha… Hai người đó á? Người ta là ‘ảnh đế’ đúng giờ lắm chứ...

Anh cố tình ngừng lại một nhịp, như để tạo kịch tính, rồi buông lời nửa đùa nửa thật:

– Họ đang ở với boss đấy. Cậu nên chuẩn bị tinh thần "được phạt" đi ~

– À nay bên Hắc Đạo còn có cặp đôi "thiên thần sa ngã" nữa thú vị lắm!

Tú Voi bật cười lắc đầu chịu thua, ánh mắt liếc sang khu vực sân khấu nơi vẫn còn nhiều vị trí trống, chờ những quân cờ cuối cùng được đặt xuống.

Giữa tiếng nhạc valse vang vọng, giữa tiếng thủ thỉ và ánh đèn xa hoa, không khí giữa họ như một mặt hồ tĩnh lặng… nhưng ẩn dưới lại là những vòng sóng đang từ từ lan rộng. Một chút hài hước, một chút mỉa mai, và cả một chút ngầm ý như lời báo hiệu trò chơi quyền lực đêm nay, chỉ mới bắt đầu.

Ly Ly ngồi im lặng bên cạnh Tú Voi, tay vô thức trượt nhẹ dọc thân ly pha lê mỏng tang.

Lòng bàn tay cô cảm nhận rõ sự lạnh lẽo len qua lớp thủy tinh một sự lạnh không chỉ đến từ thứ rượu ướp đá, mà dường như còn từ bầu không khí xung quanh.

Đôi mắt cô vốn vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, giờ lại lặng lẽ hướng về phía sâu trong đại sảnh nơi có một dãy ghế trải thảm đen, đặt hơi chếch so với các khu vực khác tách biệt hoàn toàn.

Khu vực ấy được dành riêng cho Minh Dạ.

Không có lấy một bóng người.

Không ai dám bước vào, không ai muốn đến gần. Cả những vị khách thuộc phe trung lập cũng ngần ngại quay đầu liếc nhìn.

Ghế vẫn được bọc nhung đen theo đúng nghi thức, ly rượu vẫn được châm đầy đủ theo sổ đăng ký, thậm chí đĩa bạc đựng danh thiếp cũng được đặt ngay ngắn.

Nhưng tất cả đều phủ lên bởi một thứ không khí khó gọi tên như một lời mời không ai dám nhận.

Vắng lặng. Tĩnh mịch.

Tựa như nơi ấy đã từng xảy ra điều gì kinh hoàng, đến mức mọi hơi thở đi ngang qua cũng phải dịu lại, dè chừng.

Ghế trống đôi khi không chỉ là một khoảng không vô tri.

Mà là một vết cắt, sâu hoắm và không liền sẹo cắm thẳng vào lòng người.

Bởi sự trống trải đó nhắc nhở không phải về kẻ vắng mặt mà về những ký ức, những cuộc đụng độ, những cái tên đã bị chôn vùi... hoặc chưa từng được yên nghỉ.

Và rồi...

Một hồi chuông ngân lên từ sân khấu trung tâm. Âm thanh trong trẻo, thanh thoát nhưng vang dội như thể đánh thức cả một không gian vừa bị thời gian đóng băng.

Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía khán đài chính nơi ánh đèn sân khấu dần bừng sáng, soi rõ những người đại diện hội đồng đang chuẩn bị phát biểu khai mạc.

Dạ hội chính thức bắt đầu.

Ly rượu được nâng lên, tiếng thủy tinh chạm nhau lách cách như tiếng chuông gió giữa mùa đông.

Những cuộc trò chuyện nhỏ bắt đầu râm ran trở lại, từng tiếng cười, lời chào, bắt tay dần lấp đầy khoảng trống.

Nhưng bên dưới tất cả sự hào nhoáng ấy, trong những góc tối nhất của lòng người, một câu hỏi vẫn cứ âm thầm tồn tại chưa ai dám nói ra, chưa ai dám đối diện thật sự:

"Liệu kẻ từng được gọi bằng cái tên Ma Vương..."

"...có thực sự không đến?"

Dạ hội mới chỉ bắt đầu.

Nhưng bức tranh toàn cảnh vẫn thiếu đi một gam màu chủ đạo.

Và trong tiếng nhạc dịu nhẹ hòa cùng tiếng ly chạm nhau vang vọng, không ai nói ra thành lời, nhưng tất cả đều đang chờ... Chờ một khoảnh khắc, hoặc một cái tên sẽ xuất hiện.

----

Đếm sương sương được nhiêu nhân vật mới rồi nè ~

Ai fan cứng ATSH là sẽ đoán ra hết rồi nhỉ ^^ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com