Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Dạ Tiệc Định Mệnh

Dạ tiệc chính thức bắt đầu.

Một khung cảnh lộng lẫy, xa hoa, tưởng chừng chỉ tồn tại trong phim cổ tích nhưng dưới lớp hào nhoáng ấy là thứ hiện thực nặng mùi thuốc súng một cơn sóng ngầm âm ỉ đã bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Khắp nơi là những nụ cười. Những cái chạm ly vừa đủ lực để không làm vỡ pha lê, nhưng cũng đủ vang để mọi người chú ý. Những câu chuyện, lời chúc rượu, tiếng cười sang trọng vang lên như bản hòa tấu đầy tinh tế của giới tinh hoa. Nhưng không ai ở đây thực sự chỉ đến để vui.

Bởi đằng sau những câu chữ được gọt giũa cẩn thận kia là vô số tầng thông điệp ngầm được truyền đi. Mỗi lời nói là một chiếc kim được may khéo léo vào chiếc áo tưởng chừng không tì vết. Mỗi ánh nhìn là một vũ khí tàng hình. Và mỗi nụ cười là một cánh cửa dẫn đến trận địa chưa kịp công khai.

Bàn tay đặt lên ly rượu, nhưng tâm trí không ai đặt ở đó. Không ai thật sự yên ổn. Không ai thật lòng yên tâm.

Minh Dạ đã đến đầy đủ, uy nghi, im lặng tạo thành một bức tường đá chặn bão. Nhưng RHYDER Quang Anh lại vẫn biệt tăm.

Và thiếu vắng bóng hình ấy, sự hiện diện của Minh Dạ, dù được bố trí kín cả dãy ghế, vẫn là một đạo quân không tướng, một con rồng mất tim. Oai hùng nhưng trống rỗng.

Rồi từ khu vực phía Đông Nam, một người đàn ông đứng lên. Tóc bạch kim vuốt ngược gọn gàng, áo sơ mi màu tối thêu tinh xảo logo hình phượng lửa nơi cổ tay biểu tượng của một thế lực từng khiến cả biên giới phía biển e dè.

Giọng nói hắn vang lên trầm điềm đạm lộ rõ tính toán:

– Tôi nghĩ... đã đến lúc chúng ta nên thừa nhận một thực tế.

– Suốt một năm qua, lớp cũ trong Hắc Đạo gần như bị quét sạch.

– Các tên tuổi huyền thoại người giải tán, kẻ bốc hơi không dấu vết.

– Và RHYDER...

Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt đảo một vòng, rồi dừng lại nơi chiếc ghế còn trống phía đầu bàn.

– ... thì biến mất quá lâu rồi.

Không ai phản bác. Một vài cái gật đầu âm thầm. Một cái liếc mắt trao đổi giữa các bàn.

Rồi một giọng nói khác vang lên lần này đến từ phía Tây Bắc.

Một người phụ nữ với mái tóc xoăn uốn cao, son đỏ rực, ánh mắt được kẻ sắc như lưỡi dao vừa ra khỏi lò.

Chiếc váy đen ôm sát người cô không che giấu mà càng phô bày quyền lực lẫn sắc sảo.

– Không có người nắm giữ, kẻ mới lên thì thiếu cả tâm lẫn tầm.

– Họ không xây, họ chỉ cắn. Không giữ lửa, chỉ muốn thổi bay tàn dư để giành phần còn lại.

Giọng cô ta không lớn, nhưng có gì đó khói cay len vào mắt người nghe một kiểu châm chọc mài bén từng từ.

Từ đó tiếng thảo luận rục rịch nổi lên. Ban đầu còn thì thầm sau ly rượu, sau đó là những câu bàn luận đậm chất chính sự, sự nghi ngờ, bất mãn, tham vọng... dần hiện rõ trong từng tông giọng.

Những ngọn lửa nhỏ chợt loé lên giữa lớp băng tưởng chừng vô hại.

– Hiện giờ hắc đạo cần một người lãnh đạo.

– Một kẻ dám nói, đủ lực để áp đặt luật và khiến cả mọi thế lực đều phải dè chừng.

– RHYDER không có mặt. Và những người của cậu ta...

Giọng nói dừng lại, ánh mắt đảo qua một lượt...

Dương với gương mặt lạnh lùng.

Kiều ánh mắt sâu như nước đọng.

An im lặng như đang đếm từng hơi thở của căn phòng.

Đăng và Hùng Huỳnh đôi vai rộng nhưng vẫn giữ thế thủ.

Hùng, Tú ATUS, Song Luân và Hiếu đều nắm chặt ly rượu không nhấc lên.

– … cũng không nói lấy một lời.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong sảnh chợt như giảm đi vài độ.

Không phải vì điều kiện thời tiết.

Mà là vì một thứ lạnh hơn gió sự im lặng.

Một sự im lặng không còn mang sắc thái tôn trọng... mà là đặt câu hỏi.

Một sự im lặng đang chờ hoặc… chuẩn bị phản kháng.

Bên phía Bạch Đạo nơi ánh đèn phản chiếu lên dãy ghế bọc lụa trắng ngà, giữa những bộ suit chỉnh tề và nụ cười khó đoán bỗng vang lên một tiếng ho nhẹ.

Một thanh âm nhỏ đủ để kéo sự chú ý của cả sảnh tiệc về phía ấy như một điểm chạm tinh tế trên bản cờ đang lặng lẽ xoay chuyển.

Người lên tiếng đầu tiên là Khang gã đàn ông trẻ tuổi với ánh nhìn sắc như mũi dao được tôi luyện kỹ lưỡng.

Tuy ánh mắt anh lạnh và tỉnh táo đến rợn người, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười tươi rói kiểu nụ cười mà người ta thường thấy trước khi có một ai đó bị lật ngửa trong ván cờ chính trị.

– Nếu hắc đạo không ai giữ cờ...

Anh nói từng chữ nhẹ nhàng nhưng hàm ý là mũi kim xuyên qua lớp gấm nhung.

– … thì cũng đừng trách nếu giới trắng buộc phải can thiệp để giữ lại trật tự tối thiểu.

Giọng nói ấy dù lịch sự và không chút gay gắt, vẫn khiến vài người phía Minh Dạ khẽ siết ly rượu trong tay.

Ngay bên cạnh, WEAN Lê mái tóc bạch kim, vest trắng cắt may hoàn hảo nhẹ nhàng gật đầu.

Anh lên tiếng bằng chất giọng đặc trưng, nửa đùa cợt, nửa mỉa mai, mỗi câu chữ là một sợi dây buộc chặt cổ đối phương mà không cần siết mạnh:

– Không ai trong chúng tôi thích cảnh máu vương trên bàn tiệc đâu.

Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt lấp lánh sau tròng kính trong suốt.

– Nhưng nếu lửa lan quá nhanh… thì đừng trách chúng tôi phải dập.

– Và khi chúng tôi dập sẽ không còn phân biệt đâu là đốm lửa chính đâu là tàn tro.

Câu nói vừa dứt, một âm thanh khẽ khàng khác chen vào là JSOL. Anh dựa người ra sau ghế, tay khoanh lại, nụ cười nửa miệng vừa kiêu ngạo vừa giễu cợt.

Giọng anh vang lên nhẹ nhàng, nhưng như một cơn gió lạnh lướt qua gáy những kẻ quá tự tin:

– Và nên nhớ… trong giới Bạch Đạo, truyền thông là vũ khí nhanh hơn mọi khẩu súng.

– Nó không nổ, tuy nhiên hậu quả có thể khiến một người biến mất khỏi bản đồ quyền lực nhanh hơn cả một viên đạn được bắn đúng tim.

Không cần nói rõ, nhưng tất cả đều hiểu cảnh báo này dành cho ai.

Ở bên cạnh, Nicky chỉ im lặng. Anh không nói gì. Chỉ nhấp một ngụm rượu, để chất lỏng sóng sánh màu hổ phách lướt qua đầu lưỡi. Nhưng ánh mắt anh lạnh và sắc đảo qua từng người như một vết dao lướt chạm không để lại máu, nhưng đủ sâu để người khác phải cẩn trọng từng nhịp thở.

Cuối cùng, khi không khí như đặc lại, Tú Voi người đàn ông ít nói nhưng mỗi lần mở miệng đều là một mệnh lệnh ngầm lên tiếng. Giọng anh trầm thấp, rõ ràng, không cần luyến láy hoa mỹ:

– Không có RHYDER… không có nghĩa các người có thể làm loạn.

– Nhưng nếu cần thì Bạch Đạo chúng tôi sẽ "hỗ trợ".

Không nhấn giọng. Không gằn lời. Nhưng dư âm câu nói ấy cứ vang lại trong đầu những ai còn đang ảo tưởng về một chiếc ghế trống dễ dàng bị chiếm lấy.

Một lời nhắc cũng là một lời cảnh cáo. Sắc lạnh như băng. Chắc nịch như lời thề. Và tàn nhẫn như chính cái thế giới họ đang ngồi trong đó.

Từ phía bên kia nơi hàng ghế của Hắc Đạo, nơi những người không cần ồn ào vẫn khiến kẻ khác dè chừng Quang Hùng khẽ nghiêng người, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh nhìn như thể vừa buồn cười vừa thương hại.

Anh lên tiếng, giọng không lớn nhưng thừa độ mỉa mai để cắt xuyên từng lớp ngôn từ hoa mỹ vừa được ném ra:

– Chậc chậc… các người đúng là quá ngây thơ.

Anh không cười, nhưng sự khinh khỉnh ẩn trong giọng nói đã là một cái tát lặng lẽ.

Ngây thơ trong thế giới này không phải là một tính từ mà là một lời kết án.

Dương tựa lưng vào ghế nhếch nhẹ khóe môi. Đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm giữa đêm ánh lên một tia nhìn khiến người đối diện cảm thấy mình như đang bị lột trần.

Anh nói khẽ thô, từng chữ như thẳng vào lòng sảnh tiệc:

– Sói không hú… không có nghĩa nó không còn ở rừng.

Một câu nói, mang theo dư âm hoang dã và chết chóc gợi lên hình ảnh một thế lực vẫn tồn tại trong im lặng, chờ đợi đúng khoảnh khắc để tung đòn chí tử.

Và rồi, giữa lúc cả không gian như bị xé toạc bởi sự căng thẳng âm ỉ, một giọng nói cất lên không to, không gắt, nhưng vang vọng như tiếng chuông trong một nhà thờ cổ nhẹ nhàng, đều đặn và cực kỳ chuẩn xác.

ERIK lên tiếng.

– Có những người… không cần xuất hiện… cũng đủ khiến các ngươi run sợ mà tranh giành chiếc ghế họ từng ngồi.

Anh không chỉ nói một câu, mà gieo xuống cả một thực tại mà ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám thừa nhận.

Sự vắng mặt của một con người lại đủ sức kéo theo bao kẻ toan tính, bao tham vọng, bao sợ hãi…

Cái tên ấy, không hiện diện, nhưng đang thống trị trong im lặng.

Bên cạnh anh, Đức Phúc vẻ ngoài hiền hòa, ngồi ngay ngắn với hai bàn tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng quen thuộc, nhưng khi mở miệng, từng lời lại sắc như kim, nhỏ như mũi nhọn nhưng đâm thẳng vào điểm yếu của từng kẻ đang cố che giấu sự bất an:

– Các ngươi run rẩy trước một cái tên… liệu có dám nói điều ấy trước mặt người đó không?

Câu hỏi vang ra không ai trả lời. Không phải vì thiếu ngôn từ mà vì trong khoảnh khắc ấy mọi lý trí đều bị đè bẹp bởi sự thật họ không dám.

Không khí trong sảnh tiệc bỗng như bị rút hết oxy. Những ánh mắt đanh lại. Những bàn tay buông lỏng ly rượu. Từng nhịp tim như dừng lại.

Bởi lẽ, tất cả đều nhận ra… đây không còn là một cuộc tranh luận nữa. Không còn là lời qua tiếng lại giữa trắng và đen, giữa lý lẽ và quyền lực.

Đây là lời cảnh báo cuối cùng là hồi còi kéo dài trước cơn bão.

Một cơn bão... mang tên RHYDER.

Nếu hắn không trở lại một thời đại máu lửa sẽ mở ra.

Nhưng nếu hắn trở lại chẳng ai biết mình có còn giữ được chiếc ghế đã ngồi hay không.

Và đêm nay… chính là đêm mà bàn cờ được lật mở.

Không còn quân trắng, quân đen.

Chỉ có bên nào đủ gan đặt tay lên tim mình… và chờ sấm sét đánh xuống.

Vì giữa ánh sáng và bóng tối, thứ nguy hiểm nhất không phải là tiếng gầm…

Mà là khoảng lặng.

Khoảng lặng… trước khi cơn giông bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com