Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218: Ngọt Ngào

‼️‼️‼️ CẢNH BÁO NĂNG LƯỢNG CAO AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA NHÉ!!

‼️ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HƠI CAO TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NHẠY CẢM.

‼️ NHỚ QUY TẮT ĐỌC NHÉ KHÔNG ĐƯỢC BƯNG BÊ ĐI ĐÂU.

‼️ Toàn bộ nội dung sau đây hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng phong phú và không phản ánh bất kỳ sự kiện hay con người thực tế nào. Vui lòng đọc với tinh thần giải trí và không mang ra khỏi phạm vi riêng tư. Mọi hành động hay suy nghĩ nên luôn giữ trong giới hạn tôn trọng và phù hợp.

‼️ Nếu bạn không thoải mái hoặc không thích những mô tả có phần nhạy cảm, xin hãy bỏ qua chương này ngay lập tức để tránh những cảm xúc không mong muốn.

‼️ Lời nhắn nhủ chân thành từ người viết đây chỉ là phần hư cấu, nhằm tạo không khí đặc biệt cho câu chuyện, đừng để nó làm ảnh hưởng đến suy nghĩ hay quan điểm của bạn ngoài đời thực.

‼️ Đọc kỹ, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, và tận hưởng! Nhưng nhớ rằng, mọi thứ vẫn luôn là sự tưởng tượng thuần túy, không mang tính xúc phạm hay vượt quá giới hạn văn hóa.

‼️VI PHẠM NỘI QUY CÓ NÓI ĐẦU TRUYỆN THÌ CHƯƠNG NÀY SẼ BỊ CẮT VÀ NHỮNG NHƯ VẬY VỀ SAU CŨNG SẼ CẮT!

------

Chuyến xe đưa họ về biệt thự không dài chỉ vài chục phút trong thực tại. Nhưng trong không gian nhỏ bé ấy, giữa nhịp tim đều đều và bầu không khí trầm lặng, thời gian như ngưng đọng.

Quang Anh ngồi im, không rời tay khỏi Duy dù chỉ một giây. Cánh tay rắn chắc của anh ôm trọn thân thể gầy yếu của cậu vào lòng, từng ngón tay ấn nhẹ lên eo cậu như để nhắc nhở chính mình rằng:

"Người này đang thật sự ở đây. Không phải ảo giác. Không phải hồi ức."

Duy cũng không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh, tai áp sát để lắng nghe thứ âm thanh duy nhất có thể xoa dịu mọi vết thương trong cậu nhịp tim trầm ổn, vững chãi của người từng kéo cậu ra khỏi lằn ranh sinh tử.

Ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài cửa kính xe, lấp lánh trên làn da nhợt nhạt của Duy, khiến cậu như một bóng ma mong manh, vừa thoát ra từ cõi chết. Nhưng ánh mắt Quang Anh trong veo và đầy ám ảnh lại chứa đựng cả một biển trời sống động chỉ dành riêng cho cậu.

Rồi xe dừng lại.

Tiếng động cơ lịm tắt. Không gian bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Quang Anh là người đầu tiên mở cửa bước xuống. Cơn gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo mùi gỗ trầm, hoa ngọc lan và cả hương vị hoài niệm của biệt thự mà hai người từng chia sẻ.

Anh đứng đó một giây, lưng thẳng, áo sơ mi đen phẳng phiu, như một pho tượng sống giữa màn sương nhè nhẹ.

Anh quay người, vươn tay về phía Duy bàn tay vững vàng, chờ đợi.

Duy gượng dậy. Cậu muốn bước xuống, muốn tự mình đi, dù chỉ một bước như một lời khẳng định:

“Em trở về rồi.”

Nhưng đôi chân, sau những tháng ngày dài mòn mỏi trên giường bệnh, không nghe lời.

Cậu bước được một bước…

Khựng lại.

Cả cơ thể loạng choạng.

Không một lời, không một nhíu mày, Quang Anh lập tức sải bước, cúi người bế cậu lên gọn gàng dứt khoát vô cùng thành thục như thể đã làm điều này hàng ngàn lần trong giấc mơ.

Đó không phải là kiểu bế thông thường. Đó là kiểu bế bằng một tay đặc trưng như thể anh đang nâng niu cả sinh mệnh quý giá nhất đời mình.

Một tay vòng vững chắc dưới mông, nâng toàn bộ trọng lượng nhẹ bẫng của Duy.

Tay còn lại luồn ra trước vỗ nhẹ lưng, vỗ nhẹ ba cái như trấn an một đứa trẻ đang mộng mị, rồi xoa dịu dần dần xuống eo từng động tác mềm mại, thuần thục đến mức khiến người ngoài chỉ biết lặng im chứng kiến.

Duy không chống cự. Không cần giãy giụa. Cậu chỉ khẽ thở dài, rồi quàng tay qua cổ anh, ôm thật chặt như bám víu vào bến bờ duy nhất của mình.

Mặt cậu rúc vào hõm vai Quang Anh nơi quen thuộc đến mức mũi cậu vô thức cọ nhẹ như một chú mèo con vừa tìm được chỗ ngủ ấm áp nhất sau những ngày lạnh giá.

Gương mặt Quang Anh vẫn lạnh. Không biểu cảm. Nhưng ánh mắt ấy lại dịu dàng đến vô hạn. Một thứ dịu dàng không lên tiếng, không hình dung được bằng lời, nhưng khiến trái tim mọi kẻ từng biết đến anh đều thắt lại. Như thể người này đã rút hết gai nhọn giấu tất cả sát khí chỉ để dành lại duy nhất một điều...

Sự an toàn tuyệt đối cho người mình yêu.

Anh khẽ cúi xuống, môi kề sát tai Duy, thì thầm giọng nói khàn nhẹ, như gió thoảng qua đêm đông, nhưng đầy cảm xúc:

– Không sao… không cần gắng gượng…

– Cả đời này, chỉ cần em cho phép… anh sẽ bế em như thế này… mãi mãi.

Không phải lời hứa. Là một lời thề.

Anh bế Duy đi vào biệt thự từng bước chân đều đặn, không vội, không gấp, từng bước chứa trong đó sự kiên định của một người đàn ông đã tìm lại được phần linh hồn từng đánh mất.

Phía sau họ, gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây, len vào từng khe cửa, mang theo hơi thở của sự sống mới.

Và trong giây phút ấy…

Trái tim của hai người sau bao giông bão, lạc nhau và chịu đựng cuối cùng đã đập lại cùng một nhịp.

Quang Anh bế Duy vào phòng ngủ chính. Căn phòng mở ra, đón cả hai bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ và mùi hương thân thuộc của tinh dầu mùi hương mà Duy từng thích nhất.

Mọi thứ vẫn vậy. Không có gì thay đổi. Chiếc giường lớn với bộ drap màu xám tro, tủ sách bên cửa sổ, chiếc đèn ngủ hình đám mây nhỏ, cả chiếc áo hoodie cũ của Duy được gấp gọn trên ghế… tất cả vẫn nằm yên như chờ đợi một người trở về.

Căn phòng ấy không chỉ được giữ nguyên. Nó được chăm chút tỉ mỉ từng góc nhỏ, như thể nếu chỉ cần lệch đi một chi tiết, Quang Anh sẽ không thể chịu nổi. Như thể, căn phòng này là tàn tích duy nhất còn lại của một giấc mơ dang dở, và anh không nỡ để nó phai màu.

Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt Duy xuống giường như đặt một mảnh pha lê mỏng manh. Chiếc gối ôm hình Cừu quen thuộc tự động trượt xuống bên hông cậu. Quang Anh toan đứng dậy để kéo chăn…

Thì bất ngờ một vòng tay mảnh khảnh vội vàng siết chặt cổ anh.

Anh chưa kịp phản ứng thì thân thể anh đã bị kéo nhẹ, ngã nghiêng lên giường, cạnh Duy. Tấm đệm mềm trũng xuống, giọng nói nhỏ xíu thì thầm như một cơn gió khẽ lướt qua gáy anh:

– Em không ngủ được nếu không có anh bên cạnh…

Giọng cậu không run nhưng lại đầy nghẹn ngào. Đôi mắt nâu nhạt chớp khẽ như thể che đi những tầng sâu xúc cảm bị chôn vùi suốt bao nhiêu tháng ngày. Bên trong đó, là cả một đại dương thương nhớ âm thầm chảy ngược.

Quang Anh khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chỉ biết nhìn cậu, như không dám tin đây là thực.

Và rồi...

Đôi môi ấy chạm vào anh.

Là một nụ hôn chậm rãi, dè dặt như một cành hoa vừa chớm nở giữa mùa đông, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ tan biến.

Ban đầu là lúng túng nụ hôn của người thương, còn chưa biết phải bắt đầu lại thế nào.

Nhưng rồi… Nó trở nên mãnh liệt hơn. Nóng hơn. Cháy bỏng và liều lĩnh, như thể Duy muốn dùng hơi thở của mình để đốt cháy hết những tháng ngày u tối. Như thể cậu muốn khắc sâu lên môi anh một điều:

“Em vẫn còn đây. Em đã quay lại với anh rồi.”

Quang Anh thoáng giật mình. Đây là lần đầu tiên lần đầu tiên có người cướp đi thế chủ động của anh, người luôn kiểm soát, luôn dẫn đường.

Nhưng rồi anh khẽ cười trong lòng.

Không phản kháng. Không do dự.

Anh đáp lại chiếm thế chủ động.

Một cách dịu dàng nhưng cũng dữ dội tựa sóng ngầm cuộn trào dưới mặt hồ tĩnh lặng. Nụ hôn của anh là một lời cam kết âm thầm:

"Anh đây. Không ai có thể tách em khỏi anh lần nữa."

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Không còn tiếng gió. Không còn tiếng đồng hồ. Chỉ còn tiếng thở nhẹ và nhịp tim vỡ òa của hai con người từng tưởng đã lạc nhau mãi mãi. Nụ hôn kéo dài không gấp gáp, không chiếm đoạt, mà là sự kết nối nguyên sơ nhất giữa hai linh hồn đã từng vỡ vụn.

Cuối cùng, Quang Anh buông cậu ra thật khẽ. Anh tựa trán vào trán Duy, hơi thở giao nhau ấm áp.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cậu không rời trong đó là đau thương, yêu thương, và một niềm biết ơn vô tận vì người này vẫn còn ở đây.

– Bé con... Duy Duy…

Anh thì thầm gọi, giọng khàn đặc nhưng nhẹ đầy trìu mến.

Duy đỏ mặt. Đôi má cậu ửng lên màu hồng nhạt, môi vẫn còn ướt và ửng hồng sau nụ hôn. Ánh mắt long lanh, mờ mịt như có lớp sương nhẹ phủ. Cậu mím môi, khẽ gật đầu không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã nói thay tất cả.

Quang Anh nâng tay, vuốt nhẹ gò má cậu một cái vuốt đầy dịu dàng và nuông chiều, anh đang chạm vào một điều kỳ diệu vừa mới được ban tặng.

Rồi anh cúi xuống, khẽ thì thầm, giọng trầm và vỗ về:

– Ngoan… đợi anh đi tắm một lát. Em nằm nghỉ đi. Không cần suy nghĩ gì cả…

– …Chuyện còn lại, cứ để anh lo.

Duy ngẩn ra vài giây, cậu vẫn còn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào ấy. Rồi cậu gật đầu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ vừa được ôm về sau bao ngày lang thang trong cơn bão.

Quang Anh đứng dậy hít sâu nhẫn nhịn, vuốt tóc cậu lần nữa trước khi bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại khẽ khàng.

Nhưng trái tim anh vẫn ở lại, vẫn nằm nguyên nơi ấy trên chiếc giường ấm áp, cạnh người con trai đã trở thành cả thế giới của anh.

Âm thanh róc rách của làn nước từ phòng tắm vang lên, tựa một khúc dạo nhẹ nhàng giữa bản giao hưởng của những cảm xúc vừa dâng trào.

Hơi nước lạnh trút xuống làn da đang nóng bừng của Quang Anh, từng giọt nước chảy dọc theo sống lưng rắn chắc và trượt xuống nơi đang "sung sức"...

Nước lạnh cuốn trôi đi dòng nhiệt đang cuộn chảy trong huyết quản.

Anh ngửa cổ để dòng nước mát lạnh xối thẳng lên gương mặt, đôi mắt khép hờ lại để trấn tĩnh bản thân xoa dịu cơn sóng ngầm bên trong.

Trái tim vẫn còn đập thình thịch không kiểm soát dư âm từ ánh mắt long lanh, đôi môi mềm mại và tiếng thở gấp gáp của ai đó vẫn chưa chịu rời đi.

Một hơi thở dài bật ra giữa làn hơi nước lạnh ngắt.

Quang Anh khẽ lắc đầu, môi cong lên cười khổ tựa đang trách móc chính mình.

Rồi lại chẳng thể không buông một câu lẩm bẩm, giọng trầm khàn xen chút bất lực:

– Bé con à... đúng là biết cách hành hạ người ta mà.

Hắn tắt vòi sen, đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc ướt rũ, ánh mắt thoáng hiện tia sáng pha lẫn kiềm chế và khao khát chưa nguôi.

Từ phòng tắm bước ra, Quang Anh chỉ choàng một chiếc áo tắm trắng, sợi dây buộc hờ quanh eo, để lộ một phần lồng ngực rắn rỏi và bờ vai rộng đầy mê hoặc.

Những giọt nước chưa kịp khô vẫn lăn dài trên làn da nâu nhạt, đọng lại nơi xương quai xanh và trượt xuống dọc theo rãnh cơ bụng gồ ghề.

Ánh đèn ngủ ấm dịu phản chiếu nhẹ lên từng đường nét cơ thể anh, tạo thành một khung cảnh vừa quyến rũ vừa choáng ngợp như một bức tượng điêu khắc sống động bước ra từ trong mơ.

Anh cầm khăn, lau mái tóc ướt theo thói quen từng động tác đều thong thả, điềm tĩnh mang theo một sức hút khó cưỡng.

Mỗi bước chân anh tiến gần lại giường, không gian dường như lặng đi một nhịp.

Và rồi... anh bắt gặp ánh nhìn ấy.

Duy vẫn ngồi đó, chiếc chăn mỏng chỉ phủ hờ lên người, tạo nên một sự đối lập nhẹ nhàng quyến rũ đến nghẹt thở.

Đôi mắt cậu long lanh và sâu như mặt hồ sau cơn mưa, đang chăm chăm dõi theo từng chuyển động của anh.

Không chớp. Không giấu giếm.

Má cậu hây hây đỏ, đôi môi khẽ hé, còn đầu thì hơi nghiêng nghiêng như thể chính bản thân cũng không kịp nhận ra ánh mắt mình chứa bao nhiêu khao khát chưa lời.

Dư âm của nụ hôn lúc nãy vẫn còn vương trên làn môi hồng mỏng hoặc... có thể là thứ khác, sâu hơn, dữ dội hơn.

Với Quang Anh ánh nhìn ấy không thể nhầm lẫn.

Anh dừng lại một nhịp, đôi mắt tối sẫm ánh lên tia tinh quái. Rồi khẽ nghiêng đầu khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý một nụ cười chỉ dành riêng cho Duy và chỉ xuất hiện khi anh muốn trêu chọc cậu:

– Bé con… nhìn anh kiểu đó... là có ý gì đây?

Anh bước lại gần hơn, chậm rãi như một con mãnh thú thong thả rình con mồi.

– Không phải muốn anh... luôn bây giờ chứ?

Giọng anh trầm thấp kéo dài nhấn nhá, đậm chất khiêu khích cố tình thả từng chữ để dội vang vào lòng người nghe.

Duy lập tức bối rối cả người giật nhẹ, gò má từ hồng chuyển sang đỏ rực như mặt trời sắp lặn.

– Em… em không có!

Cậu bật dậy định đứng lên theo phản xạ, bàn tay túm chăn che kín ngực, mắt tròn xoe đầy hoảng hốt.

– Em chỉ là… chỉ là…

Câu nói ngập ngừng, vấp váp như một chiếc băng bị tua ngược.

Nhưng chưa kịp hoàn thành câu chữ thì một ngón tay thon dài đã nhẹ nhàng đặt lên môi cậu êm như cánh hoa chạm khẽ, nhưng đủ khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

– Suỵt…

Quang Anh cúi xuống, ngón tay anh vẫn đặt nơi làn môi run nhẹ. Hơi thở ấm nóng phả vào má Duy khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận từng nhịp tim đang đập trong lồng ngực rắn chắc ấy.

Ánh mắt anh sâu tối và nóng bỏng tựa lửa thiêu xoáy sâu vào đôi mắt nâu nhạt ngây thơ kia.

– Anh biết…

Giọng anh nhỏ nhưng chắc nịch, như một lời thì thầm chỉ dành cho riêng đôi tai này.

– Bé con nhìn anh… là vì quá nhớ anh, đúng không?

Duy không nói gì. Chỉ cúi mặt trốn vào chiếc gối ôm Cừu nhưng vẫn không giấu được hai tai đỏ rực đến tận mang tai.

Quang Anh cúi sát hơn, giọng anh trầm xuống, thấp hơn cả tiếng gió thì thầm bên rèm cửa:

– Nhưng mà… ngoan nào.

– Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó khiến anh không nhịn được…

Lần này Duy rút chăn che kín đến tận mũi. Chỉ còn lại đôi mắt long lanh giờ đây đang mở to, tròn vo, ngập tràn hoảng hốt lẫn xấu hổ.

Duy thì ngồi yên, gò má vẫn còn nóng bỏng, tim vẫn chưa kịp bình tĩnh.

Quang Anh nhìn Duy, sâu trong đôi mắt ấy đã ánh lên một thứ cảm xúc thật dịu dàng.

Một thứ cảm xúc... chỉ có thể dành cho người duy nhất mà mình đã từng đánh mất và bằng mọi giá, không thể để mất lần hai.

Quang Anh khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp và khẽ khàng như tiếng gió thoảng qua rặng thông sau cửa sổ. Là kiểu cười vừa đắc ý vừa trêu đùa, như thể tất cả phản ứng đáng yêu vừa rồi của Duy đều nằm trong lòng bàn tay anh.

Hắn từ tốn buông bàn tay đang chặn đôi môi đỏ mọng ấy ra, chưa kịp để Duy kịp thở phào, sống mũi cao thẳng đã từ từ hạ xuống, áp sát lên gò má mềm mịn của cậu.

Từng cử động đều chậm rãi, cố tình và đầy ám muội.

Sống mũi ấy khẽ cọ sát trên làn da mềm, nhẹ như lông vũ, rồi dịch dần về phía đôi môi đang run rẩy vì bị trêu đến giới hạn.

Hơi thở của Quang Anh nóng như than hồng phả thẳng vào mặt cậu gần đến mức từng luồng khí cũng như mang điện, đốt lên từng tế bào cảm giác.

Tim Duy đập nhanh đến mức tưởng chừng nó muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Cậu cắn chặt môi, không chịu nổi sự gần gũi này nên cố quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt thiêu đốt ấy.

Nhưng chưa kịp quay hẳn, một bàn tay to lớn đã kịp nắm lấy cằm cậu, ép cậu quay đầu trở lại đối diện với người đàn ông đang kề sát. Bàn tay mạnh mẽ ấy giữ lấy mặt Duy rất chắc, không làm đau nó vừa đủ để giữ cậu ở yên, không cho trốn chạy.

Ánh mắt Quang Anh khóa chặt lấy cậu tối sẫm, sâu hoắm, như nuốt trọn tất cả.

Giọng hắn trầm khàn, hơi rát, nhưng đầy vẻ trêu chọc:

– Là do em khơi... màu trước.

Lời nói rơi xuống như một sợi tơ mỏng vướng vào tim, nhưng lại khiến Duy đỏ mặt đến tận mang tai.

– Mời anh lên giường trước... sau đó lại chủ động hôn...

Quang Anh hơi nghiêng đầu, giọng anh càng lúc càng thấp.

– ...Vậy mà em bảo là em không có ý gì?

Duy lúng túng, môi mím chặt, hai má đỏ rực như vừa bị lột hết lớp ngụy trang.Cậu tự biết mình đuối lý, đành cúi đầu cắn nhẹ môi dưới không biết phản bác ra sao.

Lúc ấy Quang Anh đưa một tay lên, chạm nhẹ vào đôi môi cậu, đầu ngón tay anh vuốt ve nơi cánh môi ướt át căng mọng như đang đánh giá món trân bảo vừa tìm lại được.

Ngón tay ấy di chuyển từ từ, dịu dàng tách đôi môi ra, rồi bất ngờ nhưng không vội vã luồn vào bên trong.

– Ưm…

Duy bật lên tiếng khẽ, cơ thể khẽ co lại vì bất ngờ.

Cậu định dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay ra ngoài theo phản xạ... nhưng hành động đó lại khiến Quang Anh bật cười khẽ rồi chẳng chút khách sáo mà kẹp chặt lấy đầu lưỡi mỏng manh ấy.

Khoang miệng nhỏ hẹp, ẩm ướt, nóng hừng hực như đang quấn lấy lấy đầu ngón tay anh.

Con ngươi Quang Anh càng lúc càng tối, ánh nhìn phủ xuống Duy mang một thứ cảm xúc mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu.

Các khớp xương trên tay anh lộ rõ, mỗi động tác chậm rãi trong miệng cậu đều tạo nên một làn sóng nhỏ lan ra khắp người Duy như muốn trêu đùa, trấn an, nhưng cũng như đang khắc sâu cảm giác thuộc về.

Duy bị ép phải tách môi, cơ thể khẽ run. Một sợi nước bọt trong suốt trơn trượt len qua khóe miệng, kéo dài thành một vệt mảnh như tơ.

Vành mắt cậu hoe đỏ, không phải vì đau, mà là do phản ứng sinh lý. Sự quá tải trong cảm xúc lẫn kích thích khiến đôi mắt long lanh ươn ướt ấy trông càng thêm quyến luyến và yếu mềm.

Yết hầu của Quang Anh khẽ động. Hắn nuốt xuống một cách khó nhọc đang cố đè nén điều gì đó mạnh mẽ trỗi dậy bên trong.

Duy lúc này... chỉ biết ngồi im, để mặc cho ngón tay kia khuấy đảo nơi sâu kín trong miệng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ đưa tay lên nắm lấy mu bàn tay gân guốc của hắn như một lời cầu xin âm thầm, nhẹ nhàng nhưng khẩn thiết.

Không phải vì sợ... mà vì cậu biết, nếu tiếp tục, cậu sẽ không chịu nổi...

Cuối cùng Quang Anh dừng lại.

Hắn rút ngón tay ra thật chậm, thứ chất lỏng bóng loáng phủ lên đầu ngón tay thứ minh chứng cho sự run rẩy chân thật không thể che giấu từ người dưới thân.

Mắt anh đỏ hoe như lửa cháy âm ỉ, còn hơi thở thì nặng nề hơn hẳn.

– Nhóc con em đúng là tiểu yêu tinh.

– Thấy thích không?

Câu nói đậm chất trêu chọc ấy vang lên bên tai khiến Duy nghẹn họng, khuôn mặt đỏ bừng như thể bị ai túm trái tim treo ngược lên.

Cậu mở miệng định phản bác, lời chưa kịp thốt ra thì cằm đã bị một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng nâng lên, buộc cậu phải ngẩng mặt đối diện.

Trước mắt cậu lúc này là khuôn mặt phóng đại của Quang Anh gương mặt ấy vừa gần, vừa xa, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút ranh mãnh như biết rõ người đối diện đang bối rối thế nào.

Ngay khoảnh khắc môi cậu cảm nhận được sự mềm mại áp lên cả người Duy như bị đóng băng, không nhúc nhích nổi.

Đó là một nụ hôn thật nhẹ, thật êm, chỉ như cánh chuồn chuồn khẽ lướt qua mặt hồ đủ để khiến trái tim đang run rẩy khẽ nhói lên vì rung động.

Quang Anh hơi nghiêng đầu, đôi môi vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cậu, khẽ thì thầm bằng giọng nói dịu nhẹ như cơn gió sớm:

– Ngoan... nhắm mắt lại nào.

Duy vẫn còn chưa kịp phản ứng, đôi mi đã bị thôi miên mà tự khép lại, hàng mi khẽ run lên theo nhịp thở.

Ngay lập tức, Quang Anh lại cúi xuống, lần này chậm hơn một chút, sâu hơn một chút, vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm.

Đôi môi anh phủ xuống đôi môi cậu như muốn bao bọc, che chở lấy tất cả những run rẩy, e dè trong lòng Duy một nụ hôn không chỉ để thỏa mãn, mà là để truyền đi tình cảm không lời, chạm đến tận đáy tâm hồn.

Ban đầu nụ hôn thật nhẹ nhàng và ôn nhu, môi và răng của hai người khẽ chạm vào nhau, nghiền nhẹ như những cánh hoa khẽ rung trong làn gió xuân. Không vội vàng, không gấp gáp, chỉ là những chuyển động mềm mại, tinh tế, đầy yêu thương và chiều chuộng.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khi Duy bắt đầu đáp lại, mọi thứ dường như bùng lên như ngọn lửa âm ỉ bỗng bùng cháy rực rỡ.

Bàn tay Quang Anh khẽ vòng ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng và đầy chắc chắn, như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này mãi không rời.

Đôi môi của Duy bị buộc phải nâng lên, để đón nhận trọn vẹn sự khát khao và nhiệt huyết trong từng nhịp hôn.

Xương quai xanh thanh tú dưới lớp da mịn màng lộ ra rõ ràng hơn dưới ánh đèn mờ, như bức tranh hoàn hảo được tô điểm bởi những cử chỉ dịu dàng nhưng mãnh liệt.

Nụ hôn ấy mang trong mình một sức mạnh đặc biệt không phải cưỡng ép mà là sự xâm nhập sâu sắc, một sự chủ động đầy quyền lực nhưng không làm mất đi sự dịu dàng.

Nó nắm giữ quyền điều khiển giữa hai người, khiến mọi phản kháng đều tan biến, để chỉ còn lại sự hòa quyện, thăng hoa trong cảm xúc và hơi thở hòa cùng nhịp tim.

Duy bị anh áp chế hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng của Quang Anh. Mỗi động tác mỗi lần môi chạm môi đều như muốn chiếm giữ lấy từng chút ngọt ngào trong cậu.

Bàn tay anh vẫn giữ nhịp điệu dịu dàng, không chút vội vàng. Từ gáy cậu, ngón tay thon dài chậm rãi trượt xuống, như thể đang dò dẫm từng đường nét thân quen. Qua lớp vải mỏng manh, sự ấm nóng của lòng bàn tay dường như vẫn truyền tới khiến Duy khẽ rùng mình.

Động tác của Quang Anh nhẹ nhàng như đang tháo mở một món quà quý giá. Ngón tay anh luồn vào mép áo, từng chiếc khuy được gỡ ra không một tiếng động, chỉ có tiếng thở nhẹ hoà cùng nhịp tim đập dồn dập của người bên dưới.

Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt ửng đỏ và ánh mắt hơi né tránh của Duy, như muốn dỗ dành, như muốn hỏi xin một sự đồng thuận thầm lặng.

Chiếc nút áo cuối cùng cũng được mở bung, vải mềm tuột khỏi vai, để lộ lồng ngực mảnh mai đang không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.

Quang Anh không vội vã tiến thêm. Bàn tay anh chỉ khẽ đặt lên nơi trái tim kia đang đập nhanh đến hỗn loạn như đang lắng nghe, đang cảm nhận, như một lời hứa sẽ không vượt quá giới hạn, chỉ là muốn gần hơn một chút... chỉ là vậy thôi.

Ngón tay anh di chuyển chậm rãi, đang dò tìm cảm xúc ẩn sâu, ve vuốt nơi mềm mại ấy một cách đầy trân trọng.

Khi tay của Quang Anh xoa nắn hai "nụ hoa" nổi lên trước ngực cậu. Cả người Duy khẽ run lên, tiếng rên khe khẽ vô thức bật ra từ cổ họng một âm thanh ngọt ngào đến độ chính cậu cũng không ngờ rằng mình có thể phát ra như thế. Âm thanh đó mềm mại đứt đoạn mang theo cả sự ngại ngùng lẫn thẹn thùng.

Nhưng Quang Anh không nói gì chỉ càng siết chặt cậu hơn trong vòng tay, hơi thở nóng rực quẩn quanh bên tai như lời thì thầm không thành tiếng.

Khí tức quấn quít lan tỏa khắp không gian, hòa quyện chặt chẽ đến mức không thể phân định rạch ròi.

Mùi hương ngọt ngào của nước cam đọng lại nơi đầu lưỡi, lan truyền nhẹ nhàng nhưng sâu sắc giữa hai đôi môi, tạo nên một sự quyến luyến đầy mê hoặc và nóng bỏng.

Đôi môi chạm nhau tựa những cánh hoa vừa hé nở trong sương mai, mềm mại và tinh tế đến từng nhịp thở.

Quang Anh cuối cùng buông tay ra, Duy đã hoàn toàn mềm nhũn, chẳng còn sức lực, nhìn giống một cánh hoa mỏng manh được đặt nhẹ lên lòng bàn tay ấm áp.

Cậu tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập đều đều, ấm áp của trái tim người đàn ông nơi mà cậu luôn tìm về, nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn đến thế.

Màu đào hồng nhạt từ từ lan tỏa trên gò má, dần trải rộng khắp khuôn mặt Duy, như dấu vết ngọt ngào của nụ hôn vừa trao. Không chỉ là trên mặt, mà cả trên làn da mỏng manh, thân hình nhỏ nhắn của cậu cũng phảng phất sắc hồng nhẹ nhàng, như được thắp lên bởi hơi ấm và cảm xúc sâu sắc vừa mới bùng cháy trong khoảnh khắc ấy.

Khi anh rời môi, anh hôn dần xuống cổ, gặm nhẹ và để lại vài dấu hôn ướt át kéo dài từ dưới tai đến xương quai xanh.

Đến ngực, Quang Anh khựng lại. Nơi đó mềm mại ửng hồng căng lên vì xúc cảm và vì lúc nãy anh chạm vào, nó như bông hoa hướng dương vừa hé nở.

Một bông hoa nhỏ giữa đêm tối, run rẩy trong ánh đèn vàng ấm. Quang Anh cúi đầu, hôn thật khẽ vào đó.

Rồi l.i.ế.m... Rồi n.g.ậ.m... "nụ hoa" bên phải...

Lưỡi anh miết thành vòng tròn, chậm rãi, đều đặn như đang thưởng thức mật ngọt từ nhụy hoa.

Duy cong người lên, tiếng rên bật ra không còn kìm nén nổi. Tay cậu siết tóc Quang Anh, vừa như giữ lại, vừa như thúc giục.

– Chỗ này lúc nào cũng ngo(a)n như vậy...

Quang Anh cười khẽ, rồi cắn nhẹ bên phải cánh hoa khiến Duy giật nảy, bật lên tiếng thở nghẹn.

Không dừng lại, anh chuyển sang bên còn lại hôn, l.i.ế.m, c.ắ.n, mỗi lần đều để lại một dấu đỏ như vệt nắng chiều đọng trên cánh hoa nhạy cảm.

– Đừng... đừng làm vậy...

Giọng Duy run, nhưng thân thể lại dâng lên như mời gọi.

– Sao lại không, anh còn chưa uống hết mật đâu.

Rồi anh hôn tiếp, sâu hơn, nóng hơn, cho đến khi bông hoa ấy ướt đẫm, run rẩy không ngừng trong lưỡi anh.

Duy ngửa cổ thở dồn, tay siết lấy vai áo Quang Anh. Mỗi cái hôn, mỗi ngón tay vuốt nhẹ dọc lưng đều như đang mơn trớn thần kinh cậu. Hơi thở bắt đầu gấp. Người cong lên như thể tìm kiếm hay trốn tránh cảm giác lạ lẫm ấy.

Khi đôi cánh hoa đã mềm rũ, đỏ mọng trong môi lưỡi Quang Anh.

Anh đổi bên... "nụ hoa" bên ngực trái còn chưa kịp khôi phục ngững cái nhéo lúc khi anh còn bên phải... Giờ lại bị khoang miệng nóng ướt bao bọc.

Môi răng dán vào ngực, khi nhẹ khi mạnh chà đạp đóa sắc hồng xinh đẹp, vừa m.ú.t vào vừa khẽ c.ắ.n, lại vừa dùng răng kéo ra phía ngoài, cảm giác đau tê mà kích thích bất ngờ xông đến khiến Duy rên rỉ.

Cậu đắm chìm trong ngọt ngào ấy, đang lạc vào một mê cung mơ màng, nơi từng cảm xúc, từng rung động đều trở nên đậm đặc và tinh tế hơn bao giờ hết.

Đôi "nụ hoa" hai bên lồng ngực Duy đã sưng lên nhẹ, hồng đỏ có các dấu ấn dịu dàng mà Quang Anh khéo léo tạo nên bằng những dấu răng môi lưỡi thầm lặng

Anh khẽ chậm rãi buông tha đóa hoa nhỏ bên trái vừa bị mình "giam giữ" suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong mê đắm.

Đầu lưỡi rời đi, để lại làn da ẩm nóng phủ màu đỏ phơn phớt như đóa trà my vừa chớm nở trong sương sớm.

Hai bàn tay rắn rỏi không nghỉ ngơi, lại thay nhau chạm khẽ, miết nhẹ cái "nụ hoa" như người nghệ sĩ đang chỉnh sửa những nét vẽ cuối cùng lên bức tranh đã gần hoàn chỉnh.

Dưới ánh đèn mờ, mỗi lần đầu ngón tay lướt qua đều như thắp sáng lên một luồng điện mỏng manh trên da thịt mềm mịn, khiến thân thể đang run rẩy kia càng thêm mẫn cảm, yếu mềm.

Quang Anh nửa cúi đầu, ánh mắt không giấu nổi sự thỏa mãn và trìu mến, anh đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật sống động nơi từng vệt đỏ nhàn nhạt, từng hơi thở run rẩy của Duy đều là dấu ấn chân thực cho cảm xúc ngập tràn vừa rồi.

Một sự chiếm hữu dịu dàng, không bạo lực, không lời, nhưng lại khắc sâu đến từng lớp da, thớ thịt.

Đó không chỉ là dấu vết trên da thịt, mà là một cách để anh khắc ghi sự gần gũi, sự gắn kết không lời giữa hai con người, nơi cảm xúc được thổi bùng lên bằng những cái chạm rất đời thường nhưng không kém phần mãnh liệt.

Anh trượt tay xuống bụng dưới của Duy nơi lớp da mịn màng khẽ rung dưới đầu ngón tay.

Anh không vội, chỉ ép lòng bàn tay áp sát bụng em, cảm nhận từng cơn co nhẹ và hơi thở đang gấp gáp dần.

– Em mềm quá...

Quang Anh thì thầm, cúi xuống liếm một đường từ giữa ngực xuống rốn, rồi dừng lại ngay rìa quần lưng thấp.

Cứ ngỡ sau những ánh mắt cháy bỏng ngập tràn khao khát và nụ hôn đong đầy lửa nhiệt ấy, cả hai sẽ không thể kiềm lòng mà tiến thêm một bước thân mật hơn một bước khiến khoảng cách giữa họ không chỉ còn là làn da, mà còn là những giấc mơ và lời hứa thầm kín.

Thế nhưng, Quang Anh lại từ tốn buông cậu ra nhẹ nhàng không vội vàng, không một chút cưỡng ép hay thúc giục.

Đôi tay rắn chắc của anh lặng lẽ vuốt ve mái tóc rối bời của Duy, những ngón tay khẽ vẽ lên đó những dấu yêu dịu dàng, như muốn xoa dịu mọi bối rối và lo âu trong tâm hồn cậu.

Anh xoay người nằm xuống, thân hình vững chãi tựa như một bức tường kiên cố, mở rộng vòng tay rộng lớn đón lấy Duy cho cậu nằm gọn trong lòng, như một báu vật quý giá cần được che chở bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương.

Duy ngơ ngác, không hiểu nổi vì sao sự dịu dàng ấy lại khiến cậu bối rối đến thế.

Cậu chờ đợi, lòng dặn mình phải sẵn sàng cho một điều gì đó xảy ra một câu nói thì thầm, một cử chỉ nhẹ nhàng, một lời hứa hay ít nhất là một dấu hiệu cho thấy đêm nay họ sẽ cùng nhau đi xa hơn trên con đường tình cảm ấy.

Nhưng không.

Chỉ có tiếng tim đập đều đặn, mạnh mẽ như một bản nhạc vững vàng, hòa cùng hơi thở ấm áp và vững chãi của Quang Anh bên cạnh. Một thứ âm thanh giản đơn mà an lòng, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tận sâu trong tim.

Cảm giác trong Duy vừa hụt hẫng, vừa buồn cười như thể vừa được tặng một món quà bất ngờ nhưng lại không được mở ngay trước mắt.

Nhưng cũng chính cảm giác ấy khiến cậu an tâm một cách lạ thường, bởi người đàn ông ấy, người có thể dễ dàng chạm vào cậu bất cứ lúc nào, vẫn kiên nhẫn chờ đợi, giữ trọn sự tôn trọng và nhẫn nại dành cho những điều còn chưa sẵn sàng.

Tim Duy dần buông lỏng, nhịp đập bớt gấp gáp, lòng ngập tràn một sự ấm áp khó tả. Mắc cỡ đến không nói nên lời, cậu dứt khoát cúi đầu xuống, khẽ vùi mặt vào ngực ấm của anh như một đứa trẻ tìm về chốn bình yên.

Ngờ đâu, vạt áo tắm trước ngực Quang Anh vốn đã mở toang từ lúc nào, không chút ngăn cách, mặt Duy lập tức chạm thẳng vào làn da nóng hổi, mịn màng của anh. Sự tiếp xúc bất ngờ ấy khiến Quang Anh rên lên một tiếng trầm khàn, nửa trách móc, nửa trìu mến:

– Ngoan ngủ đi.

Gò má Duy đỏ bừng như trái cà chua chín mọng dưới nắng hè, cậu nhanh chóng rút khỏi vòng tay, lăn sang một bên như thể cố gắng trốn tránh cảm giác bối rối đang tràn ngập trong người.

Cậu co rúm lại, kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh, to tròn như hai viên ngọc, ánh lên vẻ ngây thơ nhưng cũng đầy chút sợ hãi, như một chú cừu nhỏ vừa thoát khỏi nanh vuốt của sói.

Từ trong lớp chăn ấm áp, Duy lí nhí với giọng nói vẫn còn vương vẻ e dè, như sợ lời nói sẽ biến mất giữa khoảng không gian yên tĩnh:

– Anh đáng ghét…

Quang Anh nghe vậy bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm như một lời ru dịu dàng.

Anh đưa tay chậm rãi vuốt ve mái tóc rối bời của cậu, những ngón tay vững chãi như muốn cuốn trọn mọi lo lắng, mọi bất an trong phút giây này.

– Ừ… Anh đáng ghét… nhưng chỉ đáng ghét với mỗi em thôi.

Giọng anh dịu dàng, mang một chút trêu chọc, nhưng lại ẩn chứa tình cảm sâu sắc, độc quyền dành cho Duy. Anh nhìn cậu như thể cả thế giới này chỉ còn lại một mình người ấy.

– Còn những phần ngọt ngào, dịu dàng, tử tế… thì cũng chỉ dành cho một mình em.

Duy vẫn còn trốn kỹ trong chăn, không dám hé răng ló mặt ra, có lẽ vì xấu hổ, có lẽ vì vẫn còn chút rụt rè của người mới trở về sau bao ngày xa cách.

Quang Anh nhẹ nhàng tựa lưng vào thành giường, đôi mắt đen sâu ấy dịu lại như mặt hồ tĩnh lặng trong đêm.

Anh im lặng một lúc, như muốn gửi gắm mọi yêu thương và lời an ủi không cần nói ra bằng ánh nhìn và sự hiện diện.

– Ngủ đi nhóc. Anh ở đây.

Lời nói ấy không cần phải nhiều, chỉ thế thôi cũng đủ cho Duy cảm nhận được một chốn nương tựa an toàn, một bờ vai vững chắc sau những giông bão cuộc đời.

Đêm ấy, không thêm một nụ hôn nào nữa.

Chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ấm áp, dịu dàng phủ lên từng góc nhỏ của căn phòng.

Chỉ còn lại tiếng tim họ đập song song, hòa cùng nhịp thở chậm rãi trong không gian yên bình.

Một sự bình yên chân thật, dịu dàng, tựa như đất trời cũng ngừng lại để lắng nghe phút giây hai trái tim tìm về bên nhau.

Sau khi dỗ Duy ngủ say bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng và nhịp tim trầm ổn, Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang say giấc ngay bên cạnh, hàng mi cong khẽ động theo từng nhịp thở đều.

Tim anh mềm lại, dịu dàng hơn cả làn gió đêm ngoài khung cửa.

Tuy nhiên, cảm xúc âm ỉ cháy trong lồng ngực khiến anh không thể nằm yên. Anh nhẹ nhàng nhấc chăn, cẩn thận không đánh thức cậu bé vẫn đang ngủ ngoan, rồi rón rén rời khỏi giường.

Cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên trong đêm yên tĩnh.

Nước lạnh xối xuống đỉnh đầu, chảy dọc sống lưng như một cách anh ép bản thân phải tỉnh táo, phải kiềm chế.

Hơi nước bốc lên mờ mịt phản chiếu ánh mắt anh trong gương trầm lặng, sâu thẳm, xen chút bất lực và cả một tia bất ngờ mềm yếu.

– Thật là... em đúng là anh hết cách bé con ạ...

Anh khẽ lẩm bẩm tiếng nói khàn đặc tan vào dòng nước chảy.

Sau một hồi lâu, khi cơ thể đã dịu lại, Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm.

Anh lại chỉ choàng một chiếc áo tắm trắng, sợi dây buộc hờ quanh eo, để lộ làn da còn âm ấm nước và lồng ngực rắn rỏi.

Những bước chân trầm ổn đưa anh trở lại bên giường nơi Duy vẫn đang nằm ngoan cuộn mình như chú mèo nhỏ giữa đống chăn mềm.

Anh trèo lên giường, cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng. Duy khẽ động trong vô thức dụi dụi đầu vào ngực anh như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, đôi môi hé nhẹ thở ra một tiếng thở mềm như cánh lông chim:

– Ưm…

Quang Anh mỉm cười, vòng tay siết lại vừa đủ để bao trọn cả người cậu trai nhỏ nhắn trong lòng mình thì thầm vào mái tóc rối:

– Ngủ ngon nhé... bé con của anh.

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng tim đập chậm rãi, êm dịu một bản nhạc ru không lời, ngân mãi giữa những nhịp thở đan vào nhau.

"Cứ tưởng là 'gạo nấu thành cơm' nhưng lúc sau phát hiện ra là 'chưa nhấn nút' nồi cơm..."

----

Bình tĩnh nha Duy mới tỉnh dậy thui à 🤭

Quang Anh ráng đợi nha:))) Tắm mấy lần nước lạnh nữa thui 🤣

Ngọt rõ ràng "chi tiết" là như vậy, các nàng thấy oke chứ 🌝

Viết chương này bằng 10 chương khác eo ôi phải lựa từ... Bởi nên tui mới thích viết ăn chay🥗🥬 hoặc kéo rèm💆🏻‍♀️ sẽ nhanh hơn:))))

Chương này gần 7000 từ:)))

Nhớ quy tắt nhé không là tui sẽ xoá cắt hết nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com