Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: Bé Con Tỉnh Dậy Là Làm Nũng

Ánh nắng trưa len lỏi qua từng khe hở của rèm cửa, dịu dàng rọi xuống căn phòng đang yên ắng.

Những vệt sáng vàng nhạt trải dài trên sàn gỗ, lay động theo làn gió nhẹ, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng mang hơi thở của bình yên.

Không khí trong phòng thoang thoảng hương bạc hà mát lành hòa quyện với mùi gỗ đàn hương trầm ấm, quẩn quanh khắp không gian.

Nàng tinh linh thiên nhiên đang dành một cái ôm vô hình vỗ về mọi giác quan của "em bé" đang ngủ say.

Trên chiếc giường rộng phủ chăn trắng tinh khôi, Duy khẽ cựa mình.

Đôi hàng mi run nhẹ như vừa thoát khỏi cơn mộng mị, làn môi mím chặt lại, gương mặt nhăn nhó vì cơn ê ẩm lan tỏa từ đầu xuống chân.

Cậu thở ra một hơi thật khẽ, tiếng rên rỉ vụn vỡ trượt khỏi cổ họng trong vô thức.

Toàn thân cậu như vừa bị giày vò đến mức tan tành rồi lại được ai đó vụng về lắp ghép lại bằng tay không vết đau còn đó, dư âm vẫn vương vất trong từng khớp cơ.

Mỗi lần nhúc nhích là cả người như bị kéo căng, nó đang phản đối kịch liệt việc bị đánh thức quá sớm sau một đêm dài đầy "biến cố".

Bắp chân run run, mềm oặt chẳng còn chút sức lực nào. Eo thì đau nhức đến mức tưởng như có ai đó cầm búa gõ đều suốt cả đêm.

Còn nơi nhạy cảm nhất của cậu... Duy không dám nghĩ tới. Chỉ cảm thấy vừa rát vừa nóng, vừa tê vừa buốt, như thể đang âm ỉ cháy âm thầm.

Cậu chỉ còn biết nghiến răng, chôn mình sâu hơn trong lớp chăn, mong cơn đau mau chóng dịu xuống mà chẳng có tí hy vọng nào.

Tối hôm qua cậu và Quang Anh...

Chỉ cần nhớ đến thôi, toàn thân Duy đã bắt đầu nóng ran. Có một số chuyện, thật sự không cần phải tua lại kỹ lưỡng bởi chỉ cần thoáng nghĩ đến, tim đã đập thình thịch, mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai.

Trong đầu cậu, một loạt hình ảnh không nên nhớ cứ lởn vởn quay lại.

Rồi cả tiếng cười nham hiểm của An và Kiều, những kẻ đã cố nhấn mạnh rằng "sẽ ổn thôi, đừng lo", "cứ nói đi lỡ bất lực thiệt thì đặt lịch khám", "nhớ là mặc áo sơ mi của hắn á",...

Cậu mím môi, tức đến nghẹn thở. Đúng là lũ bạn không thể tin nổi. Một lời khuyên đầy mùi bẫy, và cậu một con cừu non ngu ngốc đã chui đầu vô lưới mà không biết.

Duy chỉ nhớ mang máng, lúc đầu cậu còn có thể nói được vài câu, còn biết phản ứng, biết vùng vẫy, biết ngượng ngùng mà đẩy anh ra.

Nhưng đến cuối cùng khi đồng hồ điểm qua ba giờ sáng cậu đã mệt đến mức chỉ còn biết rên khe khẽ, rồi ngất lịm đi như ngọn đèn cạn dầu.

Trong cơn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy cơ thể mình được ai đó nhẹ nhàng bế lên, hơi ấm quen thuộc và nhịp tim trầm ổn lặng lẽ truyền đến qua da thịt.

Quang Anh ôm cậu bước vào phòng tắm, nước ấm đã được xả đầy, hơi nước mờ ảo như màn sương bao phủ lấy cả hai người.

Sau đó là lăn lộn thêm vài vòng trong bồn tắm nữa...

Rồi Quang Anh dịu dàng lau rửa từng chút một, ngón tay đi tới đâu, cậu như muốn bốc cháy tới đó. Mỗi cử chỉ, mỗi chạm khẽ như đều mang theo một tầng tình cảm sâu kín, khiến trái tim cậu yếu ớt run rẩy, không thể trốn tránh.

Tưởng là sẽ được yên ổn nghỉ ngơi sau khi sạch sẽ rồi lên giường nhưng không. Duy mơ hồ cảm thấy sau khi được lau khô, mặc đồ ngủ sạch sẽ, vừa nằm xuống chưa đầy năm phút, anh lại "lăn lộn" thêm một hiệp nữa.

Lần đó mơ hồ lắm, nhưng cậu vẫn nhớ cảm giác tay bị anh giữ chặt lấy, nhớ tiếng thở dốc nặng nề bên tai, nhớ cái cách Quang Anh thì thầm...

"Ngoan, thêm một chút nữa thôi"...

Sau đó?

Cậu không biết gì nữa.

Thật sự không biết... Vì cậu đã ngất lịm đi...

Tỉnh lại là sáng nay, người bị rút hết xương, đau ê ẩm, mềm nhũn như cục bột nở.

Chỉ có điều trong đau vẫn có chút dư vị ngọt ngào không tên. Một chút ngượng ngùng, một chút nũng nịu, và cả một chút cảm giác được yêu thương trọn vẹn đến tận xương tủy.

Trong lúc Duy còn đang miên man rủa thầm từng người một, thì tiếng cửa phòng khẽ bật mở.

Âm thanh nhẹ như gió, nhưng lại kéo ý thức của cậu trở về hiện thực ngay lập tức.

Quang Anh bước vào.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng chưa cài hết nút, phần cổ áo để hở vài phân lộ ra làn da mịn màng cùng đường xương quai xanh đầy nam tính.

Ống tay áo được xắn lên gọn gàng để lộ cổ tay rắn rỏi, những ngón tay thon dài vẫn còn vương chút nước chứng tỏ anh vừa mới tắm xong.

Mái tóc còn hơi ướt, một vài sợi lòa xòa rũ xuống trán, khiến dáng vẻ của anh trở nên vừa đời thường, vừa có nét quyến rũ khó cưỡng.

Dưới ánh nắng trưa nhàn nhạt, anh giống như một người bước ra từ tranh vừa dịu dàng, vừa đáng sợ.

Bởi vì dư âm của một "con sói" đêm qua dường như vẫn còn đâu đó trong đáy mắt ấy.

- Bé con... dậy rồi à?

Giọng nói anh trầm thấp vang lên, từng chữ rót vào tai như mật chảy. Nhưng khác với vẻ thản nhiên bên ngoài, bên trong giọng nói ấy là sự cưng chiều đến mức khiến người ta muốn chìm sâu trong đó mãi mãi.

Duy nghe vậy thì tim khẽ chệch một nhịp. Cậu lập tức kéo chăn lên cao, quấn lấy người mình trong phản xạ tự vệ. Bởi dưới lớp chăn ấy, cậu chẳng mặc gì ngoài vài vết hôn bầm đỏ, chứng tích rõ ràng của đêm qua đầy bão tố.

Quang Anh bật cười khẽ. Nụ cười ấy vừa trìu mến, vừa mang chút trêu chọc khiến da mặt Duy nóng bừng.

Anh thong thả bước đến mép giường, cúi người sát lại gần, bóng anh phủ lên người cậu, dịu dàng nhưng vẫn khiến người ta không thể thở nổi.

- Sao hôm nay không bật dậy khỏi giường như mọi khi nữa?

Anh hỏi, giọng điệu lười biếng mà thong dong, rõ ràng là cố tình châm chọc, trêu ghẹo bé con.

- Còn nữa... che cái gì vậy nhóc? Có chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy đâu?

Duy cắn môi dưới, hai má ửng đỏ. Cặp mắt long lanh bắn về phía anh một cái lườm thiếu lực sát thương...kiểu lườm chỉ để cho có, chứ không có chút sát thương nào.

- Đều tại anh...

Giọng cậu lí nhí như muỗi kêu mang theo âm điệu ấm ức như trẻ con bị bắt nạt.

- Anh làm gì nào?

Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ vô tội nhưng nụ cười bên khóe môi lại quá mức đáng ngờ.

- Hừm...

Duy quay mặt đi, không muốn nhìn anh nữa. Nhưng cậu không lường được rằng mình vẫn đang nằm trong lãnh địa của con sói chưa chịu ngủ yên kia.

Duy có chút không vui, khẽ hừ thêm một tiếng, âm thanh nhỏ như mèo con giận dỗi, nhưng đủ để lọt vào tai Quang Anh đang ở trong phòng.

Quang Anh nghe thấy tiếng hừ ấy thì khẽ bật cười như thể nghe được một bản nhạc dỗi yêu quen thuộc.

Anh đầu nhìn cậu bé đang rúc trong chăn, giọng điệu trêu chọc mà dịu dàng:

- Sao thế? Ai chọc bé con giận vậy?

Duy không thèm nhìn anh, chỉ tiếp tục hừ hai tiếng, lần này dài và rõ ràng hơn, như muốn nói

"Anh hỏi mà không biết à?"

Quang Anh giả bộ ngơ ngác, nhưng đôi mắt đã cong cong vì cười.

Duy biết chứ người này rõ ràng là cố ý!

Cậu nghiến răng nghiến lợi, lật người lại một chút, nửa khuôn mặt ló ra khỏi chăn, ánh mắt trừng lên nhưng lại không có lấy một chút sát khí.

- Anh nói xem?

Câu nói ngắn gọn, nhưng ngữ điệu không cam tâm, mang theo cả tức giận lẫn ấm ức.

Cái người này... còn không biết xấu hổ mà hỏi "sao thế"?

Bộ tối hôm qua không phải chính anh làm đến mức cậu khàn giọng cầu xin tha thứ rồi còn gì?

Vậy mà anh vẫn làm như không nghe thấy, chẳng những không dừng lại, còn ngày càng cuồng nhiệt hơn, như thể chỉ cần buông tay là sẽ mất cậu vĩnh viễn.

Lúc ấy, cậu đã không nói nổi nữa. Mỗi lần hé miệng chỉ có thể phát ra những tiếng khẽ khàng đứt quãng, cổ họng đau như bị xát muối.

Đến khi nước mắt bắt đầu rơi không phải vì đau, mà vì kiệt sức và bất lực Quang Anh cũng vẫn không chịu dừng lại.

Đúng là... quá đáng đến cực điểm!

Thấy cậu im lặng, Quang Anh nghiêng người, chống tay bên đầu Duy, cúi thấp mặt, giọng điệu vừa mang theo chút ý trêu đùa, vừa giống như cố ý chọc giận:

- Rốt cuộc em làm sao vậy? Hử? Nói anh nghe xem nào?

Giọng anh không lớn lại khiến trái tim Duy như rung lên một nhịp.

Duy cắn môi, không thèm trả lời. Trong mắt lóe lên một tia ấm ức, như thể đang thầm hét lên...

"Anh rõ ràng biết, đừng giả ngu nữa!"

Đáng giận thật sự.

Cậu xoay người, đưa lưng về phía Quang Anh, không thèm để ý tới anh nữa, bày ra bộ dạng...

"Em dỗi rồi đó, anh tự lo đi".

Quang Anh nhìn cái ót bù xù của cậu, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên ý cười càng sâu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ trèo lên giường, động tác rất nhẹ, như sợ làm bé con trong chăn giật mình.

Sau đó, anh vòng tay ôm lấy Duy từ phía sau, kéo cả người cậu tựa sát vào lồng ngực mình, cằm khẽ tựa lên vai cậu, giọng nói trầm thấp dịu dàng như mật ngọt chảy qua tai:

- Tức giận thật sao? Bé con của anh dỗi rồi à?

Duy để yên như thế một lúc, rồi rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nhỏ như tiếng thầm thì, mang theo chút trách móc không giấu được:

- Hôm qua phải hơn năm giờ em mới được ngủ đó...

Câu nói vừa buông ra, mang theo âm điệu oán trách mềm mại như sợi chỉ, khiến tim người nghe cũng mềm nhũn theo.

Quang Anh bật cười khẽ, giọng điệu vẫn thong thả mà thản nhiên như không:

- Anh cũng hơn năm giờ mới ngủ đấy chứ. Rất công bằng mà.

Duy nghe vậy thì suýt nữa bật dậy đánh người. Cậu xoay người lại, cử động hơi chậm vì toàn thân vẫn còn ê ẩm, ánh mắt đã trừng trừng nhìn anh, môi bĩu ra đầy giận dỗi:

- Công bằng? Công bằng cái đầu anh ấy!

- Em là người bị làm, anh là người làm!

- Anh nói công bằng ở đâu?

Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh nước vì giận, nhưng trong mắt Quang Anh lại càng thấy đáng yêu đến mức muốn... tiếp tục "bắt nạt".

Quang Anh nhìn bộ dáng tức giận của Duy không nhịn được cong khóe môi cười, đưa tay chạm nhẹ vào gò má đang ửng hồng kia:

- Ừ thì... anh nằm trên, em nằm dưới. Anh vận động, em nằm hưởng thụ.

- Xét về mặt tiêu hao năng lượng, chúng ta hòa nhau.

- Hòa cái đầu anh!

Quang Anh nhún vai trêu tiếp:

– Mà hình như là anh vận động thì sẽ mệt hơn chứ... Đúng là không hoà nhỉ?

Duy trừng mắt, hai má đỏ rực như bị hun lửa. Cậu tức đến mức giơ tay định đấm vào vai anh, nhưng mới cử động đã "ai da" một tiếng, cả người co rúm lại.

Quang Anh nhanh tay đỡ lấy cánh tay nhỏ xíu ấy, cúi đầu hôn nhẹ lên khớp xương tay cậu:

- Nhóc con không chịu nổi mà còn dám nổi giận? Ngoan, còn đau à?

Duy "hứ" một tiếng, xoay mặt đi, không thèm trả lời. Nhưng rõ ràng trong mắt đã không còn giận thật chỉ còn lại nũng nịu và chút xấu hổ vụng về.

Mặt Quang Anh tràn đầy ý cười, ánh mắt cong cong muốn trêu ghẹo ai đó đến cùng, giọng nói cũng mang theo sự thong dong như thể đang bàn chuyện trà chiều:

- Vậy thì phải làm sao bây giờ đây, bé con?

Cái giọng ấy, ngữ điệu ấy đúng chuẩn kiểu "anh vô tội, em đừng giận nữa mà", khiến Duy muốn giận tiếp cũng không biết bấu víu vào đâu. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, liếc mắt qua một cái đầy cảnh giác.

- Anh lại tính làm gì?

Duy hỏi, ánh mắt đã đầy đề phòng như con mèo bị dọa nước lạnh một lần, giờ thấy nước là né xa.

Quang Anh vẫn thản nhiên, dựa lưng vào thành giường, hai tay ôm lấy cậu không để hở chút khe hở nào. Anh khẽ cười, giọng nói vừa chậm rãi vừa mang theo ý chọc ghẹo rõ rệt:

- Nếu em cảm thấy không chịu nổi... thì tối nay, chúng ta vẫn ngủ lúc năm giờ.

- Nhưng mà... đổi vai.

Duy chớp chớp mắt, một lúc lâu mới tiêu hóa được mấy chữ cuối cùng.

- Hả?

Cậu bật ra một tiếng, đầu óc còn đang lơ mơ chưa theo kịp tốc độ "vặn vẹo logic" của đối phương.

Quang Anh cúi đầu, ngón tay khẽ vân vê mấy lọn tóc mềm của Duy, ngữ điệu chậm rãi, đầy ẩn ý:

- Là em ở trên. Anh để em chủ động. Thế có công bằng chưa?

Duy: "..."

Trong đầu cậu như có sét đánh ngang tai. Cậu trừng mắt nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật ra một tiếng thở dài thật dài, biểu cảm chịu hết nổi.

- Cái đó... thì em có lợi gì chứ?

Giọng Duy rất thành thật, không có chút giận dỗi, chỉ thuần túy là nghi ngờ.

Quang Anh nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên như cáo tìm thấy gà con, từng từ từng chữ đều trầm thấp, khơi gợi trí tưởng tượng:

- Lợi chính là... em sẽ được tự mình nắm quyền kiểm soát toàn bộ.

- Muốn nhanh thì nhanh... muốn chậm thì chậm.

- Muốn anh... thế nào, cũng đều được.

Duy nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh. Trong mắt hiện rõ hai chữ to đùng:

Không lẽ anh tưởng em ngốc?

Tự nắm quyền?

Ừ thì nghe có vẻ hấp dẫn đấy...

Nhưng mà nếu cậu chủ động, thì chẳng phải sẽ mệt gấp đôi sao?

Không! Lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy cảnh tượng chính mình phải "gồng" đến năm giờ sáng, cuối cùng ngất lịm trên người Quang Anh hiện ra trước mắt.

Cậu không ngốc nha. Không bị dụ đâu!

Duy hừ một tiếng đầy khinh thường, rồi lại xoay người định thoát khỏi vòng tay hắn.

Nhưng vòng tay ấy lại quá quen thuộc, quá ấm áp, còn mang theo một mùi hương đặc trưng của Quang Anh lạnh nhè nhẹ như gỗ tuyết tùng, xen chút vị trà nhàn nhạt, khiến Duy như bị câu hồn giữ lại.

Cậu vùng vẫy một chút, rồi thôi.

Rốt cuộc, vẫn là luyến tiếc.

Duy nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi rúc sâu hơn vào ngực Quang Anh, mặt dán chặt vào áo anh như thể muốn tan luôn vào lồng ngực ấy.

Bỏ cuộc. Không giận nữa. Không nói nữa. Cũng không thoát nữa.

Mặc kệ.

Dù gì... trong lòng người này, vẫn là nơi khiến cậu thấy an toàn nhất.

- Tha cho anh... Nhưng...

Hai má Duy phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu vô cùng. Cậu hậm hực, giọng mang theo sự uất ức, cố gắng lắm mới bật ra được một câu như đang ban án tử:

- Không có lần sau.

Âm lượng không lớn, ngữ khí lại cực kỳ nghiêm trọng như thể chỉ cần Quang Anh dám nói thêm một câu chọc giận cậu nữa là cậu sẽ lập tức tuyệt giao trong ba ngày.

Thế nhưng, câu nói ấy lọt vào tai Quang Anh lại khiến anh cười khẽ, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo sự sủng nịch không chút che giấu. Giọng anh trầm thấp, êm ái như rượu được ủ qua năm tháng:

- Xin lỗi em, cái này... anh không thể đáp ứng được.

Duy: "..."

Cậu trừng mắt nhìn anh, ánh mắt vừa tức giận lại vừa bất lực, giống như đang nhìn một tên đầu gấu vừa ăn hết bánh của mình lại còn bảo "nó rơi, anh nhặt hộ".

Cậu tức thật, rất tức, nhưng cái tức của cậu vào lúc này thật sự chẳng có chút uy hiếp nào.

Bởi vì gương mặt nhỏ kia bây giờ lại đỏ hồng lên, giống như một quả đào chín mọng.

Mái tóc lòa xòa trước trán, mềm mại xoăn nhẹ, sau một đêm vùi vập còn chưa được chải lại gọn gàng.

Đôi mắt thì long lanh ánh nước, còn sót lại một chút mệt mỏi nhưng lại trong veo đến độ khiến người ta chỉ muốn chìm vào.

Môi cậu hơi chu lên, đỏ tự nhiên như cánh hoa bị sương sớm thấm ướt, vừa căng mọng vừa mời gọi.

Mỗi nét trên khuôn mặt ấy, trong dáng vẻ ấy, đều như đang nói với Quang Anh rằng:

"Anh có thể trêu chọc nhóc tiếp đấy, nhóc không thắng được anh đâu."

Quang Anh rốt cuộc cũng không nhịn được, cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Chỉ là chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước lại mang theo một sự chiếm hữu mơ hồ và dịu dàng vô cùng.

Mùi hương trên người Duy ngọt ngào như sữa, pha lẫn hương thơm tự nhiên của da thịt sau khi được chăm sóc kỹ đang vây lấy lý trí Quang Anh, khiến nhịp tim anh khẽ rối loạn.

Mỗi hơi thở anh hít vào đều mang theo vị ngọt ấy, từng chút một thấm vào cơ thể, khiến toàn thân nóng lên.

Ánh mắt Quang Anh cũng dần trở nên sâu thẳm, màu nâu sẫm ấy như có sóng ngầm cuộn trào, đáy mắt phản chiếu hình ảnh Duy đang đỏ mặt trừng mình lại càng khiến anh khó mà dừng lại được.

Anh khẽ dịch người lại gần hơn, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, cảm nhận từng nhịp run rẩy nhỏ bé.

Bàn tay còn lại đặt lên eo cậu, không mạnh không nhẹ, chỉ như đang xác nhận rằng người trong lòng thật sự vẫn đang ở đây, vẫn thuộc về anh.

Quang Anh siết nhẹ vòng tay, cúi đầu chạm trán Duy, hơi thở mang theo chút nóng bỏng pha lẫn khàn khàn, nhẫn nhịn nhưng vẫn không giấu nổi sự khát khao ẩn dưới đáy mắt.

- Ngoan, đừng nhìn anh như vậy...

- Anh nhịn không được... nhưng hôm nay không được đâu...

- Anh sợ em không chịu nổi.

Duy nhăn mày, hai má ửng đỏ lên, ánh mắt uất ức nhưng cũng có chút xấu hổ giấu giếm. Cậu ngước lên liếc anh một cái rồi lầm bầm trong cổ họng:

- Anh... anh có còn là con người không đó...

Rồi như nghĩ đến gì, cậu lại lắp bắp:

- Hôm qua... hôm qua... anh làm nhiều tới như vậy... còn chưa đủ sao?

Giọng cậu nhỏ xíu, mang theo âm điệu hờn dỗi, như con mèo nhỏ bị dìm trong nước, vừa giận vừa bất lực.

Quang Anh bật cười khẽ trong cổ họng, thanh âm trầm thấp mà quyến luyến, tay anh khẽ vuốt dọc sống lưng Duy như đang trấn an:

- Hôm qua là tại em nghi ngờ anh trước.

Duy mở to mắt, tròn xoe, phản đối ngay:

- Em...

Nhưng chưa kịp nói hết, cậu đã bị bàn tay ấm áp của Quang Anh bịt miệng, ánh mắt anh cong lên đầy yêu chiều:

- Suỵt... không cần nói.

- Chỉ cần nhớ là hôm nay anh thương em, nên tha cho em.

Duy đẩy tay anh ra, bĩu môi, không nhịn được mà lí nhí:

- Không cần anh thương... em tự thương lấy mình cũng được...

Câu nói ấy vừa rơi xuống, Quang Anh lập tức cười rộ, ôm cậu chặt hơn:

- Ngoan.

Duy vẫn nằm gọn trong lòng anh, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo trước ngực Quang Anh, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ vang vọng đều đặn bên tai.

Cậu mím môi, khẽ rụt đầu lại, không đáp lời. Nhưng ánh mắt... đã bớt giận hẳn.

Cậu biết, dù Quang Anh là sói, nhưng vẫn là con sói biết kiềm chế... vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com