Chương 225: Trêu Chọc
Bàn tay Quang Anh nhẹ nhàng vén mép chăn ra, ánh mắt vẫn dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của người dưới lớp vải kia.
Duy lập tức co rúm lại, định ngồi dậy phản kháng. Nhưng cơ thể chỉ vừa gồng lên một chút thì cơn đau quặn từ eo và mông đã đánh sập toàn bộ nỗ lực. Cậu khựng lại, gục đầu xuống gối, khẽ nghiến răng.
Quang Anh thở nhẹ một hơi, bàn tay xoa dịu lên lưng cậu:
- Từ từ nào.
Duy không đáp, chỉ vùi mặt vào gối, tai đỏ rực sắp bốc cháy.
Anh nhìn thấy cậu khẽ rùng mình, đôi vai nhỏ hơi co lại, tựa như một con mèo con bị dọa trong giấc mơ.
Trong thoáng chốc, ánh mắt anh từ vẻ tinh quái chuyển sang dịu dàng lạ thường như mặt hồ đang lặng, gió cũng không dám khuấy động.
Không nói thêm gì, Quang Anh nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay qua eo Duy, bế bổng cậu lên bằng sự ân cần đầy nâng niu tựa bế một báu vật, chẳng nỡ để ai chạm vào.
Bước chân anh chậm rãi và vững chãi, đưa cậu tiến về phía phòng tắm.
- Em không... đi nổi đâu...
Duy lí nhí lên tiếng, má đỏ bừng, hơi thở nhẹ.
- Anh biết rồi. Ngoan, để anh giúp.
Quang Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp giống làn khói đêm vờn qua tai, mang theo hơi ấm dễ chịu khiến tim người nghe chao đảo.
Cậu được đặt ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm, ghế đã được anh lót sẵn một tấm nệm mềm.
Dưới ánh đèn vàng nhẹ, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt của Duy càng hiện rõ, nhưng lại khiến anh càng thêm xót xa.
Anh vắt khăn vào nước ấm, vắt nhẹ rồi áp lên má cậu. Động tác mềm mại đến mức như sợ làm cậu đau. Lau mặt, lau cổ, rồi chuyển sang lau đôi tay nhỏ đang buông thõng của cậu động tác dịu dàng chẳng khác gì đang chăm sóc một đứa bé mới ốm dậy.
- Đánh răng một chút nhé, cho dễ chịu.
- Ưm...
Duy khẽ gật đầu. Cậu để mặc anh điều khiển mọi thứ cả thân thể lẫn tâm trí chỉ cần nhắm mắt lại, thế giới còn lại cứ để anh lo.
Sau khi cẩn thận hoàn thành mọi việc, Quang Anh bế cậu quay lại giường.
Chiếc gối mềm được xếp cao để đỡ lấy lưng cậu, thêm vài chiếc chăn nhẹ phủ lên dưới eo, để tránh làm cậu đau khi tựa.
Quang Anh nghiêng người quan sát một lúc, ánh mắt dịu dàng như nước, bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ lên lưng Duy.
Rồi anh cúi đầu, giọng trầm thấp như sợ quấy rầy đến cơn mệt mỏi còn sót lại của cậu:
- Rất đau sao? Để anh bôi thuốc cho em nhé.
Duy lắc đầu, cố làm ra vẻ kiên cường, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn có chút ấm ức vương nơi đuôi câu:
- Chỉ hơi đau... tí thôi.
Cậu nói xong liền quay mặt sang bên, không nhìn Quang Anh. Mà như thể nghĩ tới điều gì, cậu bỗng hừ nhẹ một tiếng, tiếng hừ ấy không lớn lại mang theo đủ đầy trách móc:
- Đều tại anh.
Quang Anh nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên bị chọc trúng điểm buồn cười. Anh không giấu nổi vẻ vô tội giả vờ trên mặt, giọng nói cố tình thong thả như đang bình luận chuyện gì đó chẳng hề liên quan đến mình:
- Ai bảo em cứ khóc.
Duy: "???"
Cậu quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn anh không thể tin nổi vào tai mình vừa nghe gì.
Cái gì gọi là ai bảo em cứ khóc?
Sao cái gì cũng có thể đổ lên đầu cậu được vậy chứ?!
- Anh...
Cậu ấp úng, môi mấp máy mãi cũng chỉ bật ra được vài chữ.
- Anh nói kiểu gì vậy? Nếu không phải do anh quá đáng, em... em khóc làm gì?
Nói tới đây, hai gò má lại đỏ bừng lên, tựa như đang tố cáo tội ác tày trời nào đó mà vẫn ngượng không thể chịu nổi.
Quang Anh nhìn dáng vẻ phồng má như cá nóc con của cậu, lại càng thấy buồn cười.
Nhưng ánh mắt anh, từ đầu đến cuối, đều không rời khỏi Duy lấy nửa giây. Trong đôi mắt ấy chứa đầy dịu dàng và áy náy, xen lẫn cả sự yêu thương không nói thành lời.
Anh đưa tay lên, khẽ xoa đầu Duy, giọng dỗ dành mềm mại:
- Anh xin lỗi mà... Tại em dễ thương quá, anh không kiềm được.
Duy: "..."
Cậu há miệng như muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh cướp lời:
- Nhưng bây giờ... anh sẽ nhẹ nhàng. Không chạm vào, chỉ bôi thuốc thôi. Em chịu không?
Nghe giọng anh dịu đến thế, lại còn cố tình dịu hơn thường ngày, Duy không hiểu sao lại mềm lòng. Cậu khẽ rụt cổ, cúi đầu lí nhí:
- Ừm... nhưng mà... nhẹ thôi đó...
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt càng thêm ấm áp. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu một cái như lời hứa ngầm.
- Anh hứa.
Rồi anh đứng dậy, mở tủ, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu hổ phách.
Duy nhìn thấy là biết liền thuốc bôi dịu đau, giảm sưng. Gương mặt cậu lập tức đổi màu như bị rắc ớt, đỏ ửng đến tận tai.
- Không được trốn đâu. Ngoan, để anh xoa thuốc.
- A... đau... nhẹ thôi...
- Anh biết mà. Anh sẽ rất nhẹ. Nhưng hôm qua chính em là người bảo thử. Giờ phải chịu trách nhiệm chứ?
- Em... em nhớ không có bảo anh làm đâu...
- Nhưng em có cấm anh không?
Quang Anh nhướn mày, môi nhếch nhẹ. Ánh mắt anh trêu chọc nhưng vẫn chan chứa trìu mến. Không cho cậu thêm cơ hội phản kháng, anh cúi người xuống, rót một ít thuốc ra đầu ngón tay rồi áp lên vùng da mỏng ở ngực Duy.
Duy giật nảy người, hơi thở nghẹn lại.
Lớp thuốc mát lạnh chạm lên vết hôn nhạt màu, khiến làn da vốn đã mẫn cảm càng thêm nhạy bén.
Quang Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, từng vòng tròn nhỏ, di chuyển rất chậm, như đang vẽ một nghi thức tình cảm lặng lẽ. Mỗi chỗ anh chạm vào đều để lại chút ngứa ngáy, chút ấm nóng kỳ lạ, khiến Duy khó chịu mà không dám kêu.
Rồi anh di chuyển xuống eo vùng bị anh siết chặt cả đêm qua. Những vết đỏ nhạt và dấu tay hiện rõ, như minh chứng không thể chối cãi cho cơn say tình nồng nàn đến mất kiểm soát.
Quang Anh không dùng lực, chỉ xoa đều thuốc bằng những cái vuốt ve chậm rãi, dịu dàng đến mức như đang xin lỗi.
- Chỗ này hơi đau nè... nhịn chút nhé.
Duy cắn môi dưới, nắm chặt mép gối, mắt cụp xuống. Mỗi lần anh chạm tới đâu, sống lưng cậu lại nổi da gà đến đó. Nhưng chưa hết.
Khi tay anh dừng ở phần nhạy cảm hơn nơi đau rát, sưng nhẹ vì bị "trừng phạt" quá mức đêm qua Duy lập tức rụt người lại, gần như muốn lăn đi nơi khác.
- Không... không cần đâu...
- Ngoan mà, chỗ này cần xoa nhất đấy. Không sẽ sưng to hơn.
Quang Anh thì thầm, ánh mắt không rời khỏi cậu. Tay anh nhẹ nhàng áp thuốc lên, rồi bắt đầu xoa bằng những chuyển động nhỏ nhất.
Làn da cậu nơi đó co rút từng đợt vì cảm giác khó tả vừa đau, vừa buốt, vừa... tê tê lạ lùng.
Giọng anh lại vang lên, thật chậm:
- Em run rồi kìa... Anh đang làm nhẹ nhất có thể rồi.
- Đều... tại anh...
- Anh xin lỗi. Nhưng giờ phải xoa cho hết thuốc đã.
Tay anh vẫn đều đặn, ngón tay như mang theo ma lực làm dịu mọi vết thương và cả lòng tự tôn mong manh của người đang nằm yên.
Duy chẳng biết trốn vào đâu nữa, chỉ còn cách vùi mặt vào gối, khẽ rên rỉ mỗi khi anh chạm vào điểm nhạy cảm.
Xong xuôi, Quang Anh thổi nhẹ lên chỗ vừa bôi thuốc, rồi dùng khăn mềm lau lại phần thuốc thừa.
- Ngoan lắm. Xong rồi. Giờ mặc đồ nha.
Anh lấy một bộ đồ mỏng, rộng rãi và mềm nhất mà Duy có, mặc cẩn thận từng món như đang cẩn thận bọc lại món quà quý.
Sau khi xong, anh bế cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán, rồi ngồi tựa lưng vào đầu giường, để cậu gối lên ngực mình.
- Ngoan nhé.
Duy chỉ khẽ gật, hai má vẫn đỏ ửng như hai quả đào chín. Cậu không biết nên giận hay nên cười, chỉ thở dài trong lòng.
Sói đội lốt người... đúng là không có thuốc chữa.
Một lúc sau, khi cảm giác an toàn quay lại, Quang Anh cúi xuống hôn nhẹ môi cậu, nhưng Duy lập tức run lên, lắp bắp:
- E-em muốn ăn... đói... lắm rồi...
Cậu lạc giọng, vừa ngại vừa thật lòng, đôi mắt long lanh như sắp khóc vì đói.
Quang Anh bật cười khẽ:
- Hôm qua anh đút em ăn rồi còn gì. Nhóc còn chưa no sao?
Cậu lập tức đỏ mặt như bị đun nước sôi, ký ức vụt về như cuộn phim tuôn không ngừng lúc Quang Anh thầm thì "giỏi lắm, ăn hết rồi này", lúc cậu không còn biết trời đất là gì mà chỉ có thể rên rỉ gọi tên anh...
Duy tức giận, ngượng ngùng chui tọt vào lòng anh, gõ nhẹ vào ngực như đang trút hết ấm ức:
- Đồ vô liêm sỉ...
- Nhưng là đồ vô liêm sỉ của em mà.
Quang Anh cười lớn, rồi không đợi cậu phản ứng, đã bế cậu xuống nhà như ôm một vật quý vừa nâng niu, vừa tự hào, mắt sáng long lanh như được ban cho toàn bộ thế giới.
Dưới phòng khách, tiếng cười nói rộn ràng vang lên như bản nhạc nền cho một ngày nắng đẹp.
Bầu không khí buổi trưa tràn ngập năng lượng tích cực. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, đổ lên nền gạch những vệt sáng ấm áp, tạo nên khung cảnh vừa thân thuộc, vừa như tranh vẽ.
Hiếu, Hùng, Dương, An và Kiều đã có mặt từ sớm, ngồi quây quần bên bàn ăn lớn.
Ai nấy đều thoải mái, vui vẻ như đang tham dự một buổi họp mặt gia đình thường niên, chẳng ai vội vã, chẳng ai cần che giấu sự thân quen đã gắn bó suốt nhiều năm.
Tiếng bước chân từ cầu thang vang xuống đều đều, vừa nhẹ vừa chắc, làm cả nhóm đồng loạt ngước lên.
Và rồi "nhân vật chính" xuất hiện.
Quang Anh bước chậm rãi, bế Duy theo kiểu công chúa.
Tay anh ôm trọn thân hình nhỏ nhắn trong lòng, một cách vững chãi nhưng vô cùng dịu dàng, giống như đang nâng một món báu vật không thể để rơi.
Gương mặt anh vẫn là nét điềm tĩnh thường thấy, nhưng khóe môi lại vương một nụ cười rất nhẹ, rất tự hào.
Duy tựa đầu vào ngực anh, mái tóc mềm mại rối nhẹ, vài sợi vểnh lên như tổ chim vì vừa ngủ dậy.
Đôi má cậu đỏ ửng, không biết là vì mới tỉnh hay vì xấu hổ vì... dư chấn.
Đôi mắt hơi nheo lại, vương nét mệt mỏi xen lẫn ngượng ngùng, lông mi dày khẽ rung như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Bộ đồ cậu mặc là bộ đồ cotton thoải mái, màu nhạt, dáng rộng nhìn đơn giản nhưng khi mặc vào lại làm nổi bật làn da trắng và vóc người mảnh khảnh.
Vài dấu vết mờ mờ lấp ló sau cổ áo và dưới cằm, chỉ cần tinh mắt một chút là nhận ra "tàn tích" của một đêm mà trời đất cũng phải đỏ mặt.
Duy nhìn như mềm nhũn cả người, chỉ còn biết ôm lấy Quang Anh, để mặc anh bế đi như mèo con bị bắt rời ổ ngủ.
- Aaaa... bé cưng xuống rồi kìaaaa!
Tiếng hét phấn khích của Kiều vang lên như pháo hoa, làm cả phòng bật cười.
Duy giật nảy, gần như muốn chui tọt vào ngực Quang Anh nếu có thể. Tai cậu đỏ rực, ánh mắt như muốn cầu cứu nhưng chẳng biết nhìn ai.
Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết tay hơn một chút, như muốn bảo:
"Anh ở đây rồi, đừng sợ."
Anh bế cậu thẳng tới ghế đầu bàn, ngồi xuống, rồi đặt cậu lên đùi mình một cách tự nhiên như đã quen làm vậy cả đời.
- Ngồi... trong lòng anh luôn á?
Giọng Duy lí nhí, nhỏ như tiếng thì thầm trong gió, mang theo chút hoảng loạn của một đứa trẻ bị đưa ra giữa sân khấu bất ngờ.
- Ừ. Em đâu có ngồi được ghế bình thường. Vừa bôi thuốc xong, anh không yên tâm.
Câu nói đơn giản ấy vang lên rõ ràng trong không gian, nhưng giống như cú chấn động nhẹ khiến cả bàn ăn "đóng băng" trong vài giây.
An và Kiều liếc nhau như đã bắt sóng được chuyện gì đó, rồi cùng nhìn sang Duy, ánh mắt sáng rực đầy tinh quái.
Hiếu không nhịn được, bật cười thành tiếng, lắc đầu như vừa chứng kiến một vở kịch hài đáng giá.
Dương và Hùng nghiêm mặt, giả vờ giữ hình tượng, nhưng cơ mặt cứ run bần bật vì cố nín cười.
Kiều là người phá băng đầu tiên, vờ nghiêm túc hỏi:
- Sao vậy bé Duy nhà ta bị gì thế? Không lẽ vết thương cũ tái phát?
An lập tức hùa theo, giọng "quan tâm" đúng điệu:
- Hôm qua còn tung tăng đi chơi với tụi này mà. Bộ có chuyện gì hả?
Duy quay phắt sang nhìn hai người, mắt nảy lửa, mặt đỏ rực như bị hun đỏ. Cậu rít lên, giọng vừa tức vừa bối rối:
- Còn giả vờ hả? Không phải tại hai người sao? Bày đủ trò rồi còn bảo... anh ấy không được...
Tiếng nói vừa rơi xuống, bầu không khí như bị ai đó rắc pháo cả bàn ăn bùng nổ trong tiếng cười như vỡ đê.
Quang Anh không nói gì, tay vẫn đều đặn xoa lưng Duy theo thói quen dỗ dành. Rồi anh lén nhéo nhẹ một cái vào mông cậu chẳng mạnh nhưng đủ khiến Duy giật bắn, quay sang lườm trong xấu hổ, như con mèo bị chạm vào đuôi.
Hiếu vừa gắp đồ ăn vừa cười ha hả:
- Trời ơi, nhóc con nghi ai đó... bất lực hả? Hahaha...
Dương đang điềm đạm ít nói, lần này cũng không nhịn nổi, liếc nhìn Quang Anh một cái rồi buông lời:
- Không được mà "hành" người ta tới mức này thì... chậc chậc...
Hùng gật gù như đang đưa ra nhận xét chuyên môn:
- Phải công nhận... độ bền tốt thật.
Isaac với phong cách quý ông luôn chọn lúc không nên nói mà lại nói thẳng thừng:
- Chậc, Quang Anh, cậu hành người ta đến nỗi hôm nay phải bế mới xuống được à?
Duy lập tức ho khù khụ, mặt đỏ đến không còn đỏ hơn được nữa. Tay cậu run run múc cháo, như thể tô cháo là cánh cửa cứu rỗi có thể chui vào được.
Trong khi đó, Quang Anh vẫn thản nhiên như chẳng có gì, ngón tay vẫn đều đều vuốt nhẹ lưng cậu trong lòng, giọng chậm rãi:
- Bé con nhà tôi, tôi tự biết chăm.
Câu nói đơn giản nhưng vang lên như tiếng "bùm" làm bàn ăn nổ tung lần hai.
Tú Voi chống cằm, mắt nhìn Duy đầy cảm thông nhưng không giấu được ý cười:
- Nhóc à, cố gắng lên... Yêu boss thì thể lực là môn học bắt buộc đấy.
- Mà coi ăn cháo sẽ theo em dài dài...
Ly Ly khúc khích:
- Cơ mà anh Quang Anh cũng đừng ép quá, bé con mới khỏe lại mà... đâu phải siêu nhân đâu.
Duy úp mặt xuống tô cháo, hai vai rung nhẹ, không rõ vì đang cười hay đang khóc thầm trong câm lặng:
- Em không nghe, em không thấy gì hết...
Kiều thì cười đến mức phải ôm bụng, gõ tay xuống bàn liên tục.
Quang Anh cúi xuống, kéo lại cổ áo cậu, che đi vết hôn vừa lấp ló khi cậu cúi người. Tay anh vẫn nhịp nhàng vuốt lưng cậu bé trong lòng, giọng trầm ấm như suối:
- Ăn từ từ, không ai giành phần với nhóc đâu.
Duy chỉ biết rúc sâu hơn vào lòng anh, mặt vẫn đỏ như cà chua chín. Nhưng trong vòng tay ấy dù xấu hổ đến mức muốn tan vào không khí cậu biết rõ... nơi đó chính là an toàn nhất trên đời...
À trừ lúc làm chuyện ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com