Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 233: Một Vết Xước Lòng

VÀI CHƯƠNG SẮP TỚI (chắc tầm 3 4 chương) SẼ GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ CỦA DƯƠNG VÀ KIỀU. NẾU KHÔNG THÍCH CÓ THỂ LƯỚT QUA NHA.
.
.
.
Buổi trưa, ánh nắng len qua rèm cửa sổ rọi nhẹ lên gương mặt Duy. Cậu dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy với mái tóc rối bù và chiếc áo thun rộng che gần nửa đùi là đồ ngủ anh Quang Anh để lại. Sau vài cái ngáp dài và cúi đầu ôm chiếc áo như một thói quen… Duy mới chịu lê người ra khỏi giường.

Bữa trưa hôm nay là phần cơm Quang Anh kêu quản gia làm những món cậu thích. Duy ngồi ăn một cách ngoan ngoãn như một bé học sinh nội trú, vừa ăn vừa nhắn tin rủ đám bạn thân.

"Shopping hông... em ở nhà chán gần chết :<"

Ngay lập tức, phản hồi tới tấp nổ ra:

– An: "Đợi xíu, tao đang dưỡng da. Đưa địa chỉ tới liền"

– Kiều: "Oke."

– Hùng Huỳnh: "Rồi rồi, hú chơi thì đi, đang rảnh nè."

Duy cười tít mắt, nhanh chóng dọn dẹp, thay đồ, xịt chút nước hoa nhẹ nhàng rồi soi gương một lượt tưởng cậu đang chuẩn bị đi casting. Áo sơ mi mỏng bên trong, khoác nhẹ jacket bên ngoài, tóc vuốt hơi rối kiểu nghệ sĩ đúng chuẩn "bạn trai quốc dân".

Trước khi ra cửa, Duy còn không quên để lại tin nhắn cho Quang Anh.

"Em đi chơi với Kiều, An, Hùng Huỳnh tí nha."

Và rồi, cậu bước ra ngoài sẵn sàng gieo rắc tiêu tiền và drama nhẹ nhàng với hội bạn thân.
.
.
.
Dưới ánh nắng vàng, mặt kính của cửa hàng thời trang nam cao cấp phản chiếu lại hình ảnh cả nhóm một tổ hợp kỳ lạ giữa thời trang, ngẫu hứng và... hơi quá khích.

Không khí náo nhiệt đến mức nhân viên cửa hàng bên trong còn e dè nhìn ra như thể đang chuẩn bị đón một đoàn kiểm tra thị trường chất lượng sản phẩm.

– Cấm đứa nào dắt tôi vô khu đồ đen nữa nghe chưa!

Hùng Huỳnh vừa nói vừa vung tay giống đang chỉ huy một trận chiến, giọng oang oang đến mức người đi đường cũng ngoái lại nhìn.

Duy liền bước lại, giả vờ nghiêm túc vén vạt áo khoác của Hùng Huỳnh, mắt nhướng lên .

– Ủa? Rồi ai đang mặc nguyên cây đen thui từ đầu tới chân vậy? Lại còn cổ lọ nữa chứ…

Hùng Huỳnh phản bác, chống nạnh đầy tự tin, tiện thể liếc xéo về phía An đang đứng soi gương phía trong, tay thử một chiếc áo khoác da đen tuyền, mặt nghiêm nghị trông rất tẻn tẻn.

– Đây gọi là đen quyền lực, không phải đen u uất của người lùn kia... cứ mặc trùm như đi dự lễ tang ấy.

An không quay đầu, chỉ nhẹ giọng, đủ nghe.

– Mặc đồ da để tiện đánh nhau. Mấy cái này không phải để chụp hình sống ảo. Với lại mấy người quên tụi mình vẫn có thể bị ai đó theo dõi hả?

Giọng điệu lạnh đến mức chiếc áo da cậu đang mặc cũng có cảm giác thêm vài lớp băng. Tay An khẽ lướt lên mặt áo một động tác nhỏ, nhưng trong mắt Duy lại có một ký ức vụt qua.

Có thể là nhớ một lần từng mặc đồ tương tự hoặc nhớ ai đó từng mặc như thế khó nói. Nhưng cảm xúc ấy thật chân thật.

Duy bật cười, miệng nhai snack lách cách, tay cầm lon soda, ánh mắt đảo quanh một vòng đang xem một vở kịch vừa kỳ quái vừa đáng yêu.

Họ từng người là một mảnh màu của thế giới Hắc Đạo mà cậu đang sống ồn ào, khập khiễng, đôi lúc khùng khùng... nhưng không thể thiếu.

Một ngày hiếm hoi không máu me, không truy đuổi, không lo nghĩ đến việc ai còn ai mất. Chỉ có những người trẻ đang cố gắng sống trọn vẹn như những người bình thường giữa một cuộc đời bất thường.

Kiều đứng im lặng bên cạnh, kiểu mọi hỗn loạn xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

Vẻ mặt cậu không hẳn là buồn, chỉ có điều ánh mắt ấy nó không nhìn vào các bộ đồ thời trang, không phản chiếu mặt kính, mà xuyên qua cả thành phố trước mặt. Như đang tìm một điều gì đã rơi mất từ lâu... hoặc đang đợi ai đó mà chính bản thân cũng không chắc có còn quay lại.

Duy nghiêng đầu nhìn bạn, cố phá tan không khí im ắng:

– Ủa chị Kiều? Hôm nay ra phố mà đứng im như cái móc treo di động vậy đó hả?

Kiều giật mình một chút, rồi cười gượng. Tay nhận lon nước từ Duy, những ngón tay ấy siết nhẹ như đang níu giữ một điều gì đó chưa buông ra được.

– Ờ... chắc lát nữa chị sẽ xem thử mấy đôi giày... Cưng cứ mua trước đi.

Tưởng như lời nói ấy trôi qua nhẹ nhàng, nhưng An đứng phía sau đã để ý. Là một người từng trải qua huấn luyện sinh tồn lẫn giám sát tâm lý, cậu hiểu rõ những biểu cảm vụn vặt ấy.

Một nụ cười gượng, ánh mắt không nhìn thẳng, giọng nói tránh né đó là những vết nứt trong lớp vỏ mà Kiều đang cố giữ.

Hùng Huỳnh lúc này cũng quay lại, bước gần hơn, vừa nói vừa cúi đầu nhìn Kiều:

– Sao rồi? Mệt hả? Hay đói bụng? Có cần nghỉ chút không?

Kiều chỉ lắc đầu, môi vẫn mỉm cười một nụ cười mỏng manh, đẹp nhưng dễ vỡ. Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có những ánh nhìn lặng lẽ trao nhau.

Có thể không ai ép buộc ai phải chia sẻ điều gì, nhưng ai cũng sẵn sàng ở đó cho tới khi người kia đủ mạnh mẽ để nói ra.

Cả nhóm tiếp tục lê lết qua từng tầng của trung tâm thương mại như những con thuyền nhỏ trôi theo dòng người tấp nập. Những tràng cười vang vọng từ các quầy hàng, đôi khi át cả tiếng nhạc phát ra từ những loa âm trần, tạo thành một thứ âm thanh hỗn hợp vừa sống động vừa nhức đầu.

Đèn trần sáng loáng, ánh sáng nhân tạo rọi xuống từng gương mặt trẻ, rọi lên những mái đầu rối, những bước chân không mục đích, và cả những cái liếc nghịch ngợm của An khi thấy quầy đồ lót nam giảm giá.

Duy đang vật lộn với một chiếc mũ bucket có logo khó hiểu trên đỉnh, loay hoay đội lên rồi lại gỡ xuống, miệng lẩm bẩm:

– Sao cái nón này nó cứ kì kì vậy trời… chả hiphop gì cả.

An bên cạnh, tay ôm một đôi vớ màu cam chói lóa, hào hứng giảng giải như đang dạy một lớp học tình thương nhưng thật chất là trêu ghẹo nhau:

– Nè, chọn vớ không phải chọn đại nha! Màu vớ hợp mệnh là hút tài lộc! Mệnh Mộc là phải đi vớ xanh lá, còn cam này là vớ khai vận đạp bước tới thành công!

Duy trợn mắt, còn Hùng Huỳnh thì đứng sau lưng, gập một chiếc áo sơ mi lại không thèm chen lời.

Nhưng trong khi cả nhóm còn đang lẫn quẫn giữa giá treo đồ và quầy thử giày, Kiều đã âm thầm lùi bước, nhẹ như cái bóng rời khỏi sự ồn ào mà không ai kịp để ý.

Cậu bước chậm rãi dọc hành lang tầng ba, băng qua những ô kính lớn phản chiếu khuôn mặt chính mình phảng phất và xa lạ.

Cuối cùng, dừng lại ở một quán cafe nằm khuất trong góc vắng. Không cần gọi món cầu kỳ, chỉ một ly nước đá và một chỗ ngồi sát cửa sổ. Ánh sáng mặt trời buổi xế chiếu xiên qua lớp kính dày, đổ bóng dài lên bàn gỗ nâu cũ.

Kiều ngồi đó, im lặng. Nước đá trong ly từ từ tan, vệt nước loang dần trên mặt bàn, gợi lên hình ảnh của một trang thư chưa từng rời khỏi ngăn kéo nét mực lặng câm, ký ức chưa bao giờ cất lời.

Thời gian trôi qua... từng giọt nước đá tan rỉ xuống, loang ra trên mặt bàn một vệt mờ nhòe, chẳng khác gì đoạn kết im lìm của một bức thư chưa bao giờ đủ can đảm gửi đi.

Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo dòng xe trôi qua phía dưới, mỗi chuyển động đều khơi lên những vết cứa mảnh mai mà lạnh lùng trong ký ức không thể liền sẹo. Mọi thứ đều chuyển động, chỉ riêng mình cậu đứng yên giữa dòng thời gian ấy.

Cậu lấy điện thoại từ túi áo, mở lại một bức ảnh cũ. Tấm ảnh không rõ nét, bắt được từ camera an ninh gắn trên trần quán bar. Nhưng vẫn đủ để nhìn ra hình dáng quen thuộc là Dương.

Anh ngồi cạnh một người phụ nữ lạ mặt, bàn tay vô thức rót rượu, rồi đặt lên vai cô ta một cách nhẹ nhàng đến mức gần như trìu mến. Ánh đèn xanh tím của quán bar hắt lên gương mặt anh, làm dịu đi những đường nét cứng rắn, khiến nụ cười của anh trở nên mềm mại đến xót xa.

"Tối đó, anh nói là họp ở trụ sở. Em đã tin. Vì sao lại không tin được chứ? Vì anh chưa từng nói dối em điều gì. Cho đến đêm đó."

Một vài ngày trước, Kiều nhận một cuộc làm ăn đến khu X để kiểm tra một giao dịch dữ liệu được báo lại từ nguồn tin ngầm. Là người phụ trách liên lạc và giám sát, cậu luôn là người đến sớm để dựng đường truyền. Nhưng tối hôm đó, người bước vào không phải đối tượng mục tiêu mà là Dương.

Ngay khoảnh khắc nhận ra anh, nhịp tim cậu chệch đi một nhịp. Không phải vì bất ngờ. Mà là cảm giác rơi tự do khi mọi giả định sụp đổ mà không kịp nắm lấy điểm tựa. Dương không nhìn thấy cậu. Hoặc có thể… đã nhìn thấy nhưng chọn cách phớt lờ.

Cậu đã suýt bước tới. Đã định gọi tên anh bằng giọng gọi thân thuộc vẫn thường vang lên vào mỗi sáng ở hành lang trụ sở. Nhưng rồi đôi chân Kiều đứng lại. Tay nắm chặt thành ghế.

"Mày lấy tư cách là gì của anh ta để có quyền giận hờn hay trách móc?"

Chỉ một câu hỏi trong đầu, nhưng đủ để chặn đứng mọi cảm xúc.

Và thế là cậu quay lưng lặng lẽ. Không nói một lời cũng không tra hỏi sau đó. Vì trong những mối quan hệ mập mờ không tên kẻ rung động trước… luôn là người thua cuộc.

Không lâu sau, Duy phát hiện Kiều biến mất. Cậu cùng An và Hùng lần theo tầng lầu rồi cuối cùng cũng thấy bạn mình đang ngồi một mình trong quán cafe, lặng lẽ như một phần của không gian.

Họ không hỏi gì. Chỉ cùng nhau ngồi xuống bàn, gọi nước. Không khí bên trong quán tĩnh lặng, chỉ có tiếng muỗng khuấy đá nhẹ lách cách.

Ánh đèn vàng của quán hắt nhẹ xuống mặt bàn gỗ cũ, gợi lại một chiều hoài niệm. Ở đó, bốn người ba ánh nhìn dịu dàng hướng về một người đang lạc giữa dòng suy nghĩ.

Kiều.

Gương mặt cậu bình thản, nhưng đôi mắt không giấu được thứ gì đó như tro tàn đang bay chậm trong lồng ngực. Ly nước trước mặt vẫn còn đầy nhưng đã nguội lạnh từ rất lâu rồi.

Không ai nói. Nhưng trong cái im lặng ấy, lại là sự vỗ về chân thành nhất. Một sự hiện diện lặng lẽ không phải để đòi hỏi tâm sự mà chỉ để nhắc rằng:

"Khi chị sẵn sàng, tụi em vẫn ở đây."

Duy chống cằm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người Kiều đang cúi đầu.

An tựa người ra sau, tay cầm chiếc bật lửa bạc, xoay đi xoay lại như một thói quen đã ăn sâu.

Hùng Huỳnh ngồi khoanh chân, miệng vẫn tếu táo bông đùa vài câu vu vơ nhưng trong đáy mắt tia cười đã lặng đi từ lúc nào.

Một khoảng lặng phủ xuống bàn gỗ. Rồi giọng Kiều vang lên, nhỏ và khản, nghe rõ từng hơi lấy hơi đầy do dự.

– Chuyện tôi có tình cảm với Dương… chắc ai cũng biết nhỉ không cần giấu nữa.

An nhanh miệng đáp.– Ủa tương hai người quen nhau luôn rồi chuẩn bị sắp cưới luôn chứ. Chuẩn bị tiền mừng luôn rồi đó.

Kiều cười bất lực, vừa thương vừa đau lòng nói.

– Được như vậy thì tôi đây suy làm gì?

– Tối hôm thứ bảy, tôi thấy anh ấy. Ở quán bar khu X. Ảnh ngồi với một người phụ nữ lạ. Nhưng anh ấy nói là có cuộc họp ở trụ sở. Chính miệng anh nói tôi trước khi sự việc ấy diễn ra.

Cả bàn không ai lên tiếng. Nhưng trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở ấy, tiếng các khớp ngón tay Hùng Huỳnh chuyển động kêu răng rắc vang lên rõ ràng, tiếng thời gian khựng lại trong một khoảnh khắc không muốn bị nhắc lại.

Kiều cụp mắt. Giọng cậu hạ thấp hơn, hầu như chỉ đủ cho những người trước mặt nghe thấy.

– Tôi biết… anh ấy chưa từng hứa hẹn gì. Tôi cũng chẳng có danh phận nào để trách. Nhưng tôi tin... tôi tin vào những điều không được nói ra, vào ánh mắt và cả sự hiện diện âm thầm của anh mỗi ngày.

– Tin như thể điều đó là hiển nhiên, không cần xác nhận.

Cậu cười khẽ. Không có nước mắt. Nhưng từng từ bật ra khỏi miệng mang theo cả cơn nghẹn kẹt lại ở cổ suốt bao nhiêu ngày.

– Tôi nghĩ… đó là thật. Nhưng giờ, tôi không biết liệu anh ấy từng thật lòng hay mọi thứ chỉ đơn giản là… một trò đùa. Khi xung quanh đều là cặp đôi thì tôi vừa vặn hợp với anh ấy chơi đùa.

An dừng tay. Chiếc bật lửa nằm yên trong lòng bàn tay khép hờ. Một tràng cười bật ra không lớn, không dài, nhưng lưỡi dao trong giọng nói thì sắc lạnh.

– Nếu vậy thì tụi mình ghé trụ sở một chuyến. Hỏi cho rõ ràng.

Hùng Huỳnh lật cổ tay, gõ ngón xuống đầu gối, rồi nghiêng đầu nhìn Kiều.

– Cứ giao chuyện đó cho tôi xử lý.

Kiều lắc đầu. Cặp lông mày hơi nhíu lại, mắt nhắm lại muốn gói gọn tất cả những điều đang tràn lên thành một khoảng tĩnh im.

– Tôi kể không phải để mấy người đi đánh anh ấy. Không phải để gây chuyện.

An hỏi giọng gằn xuống.

– Vậy kể để làm gì? Để tụi tôi ngồi đây nghe bạn mình bị tổn thương mà không được làm gì??

Kiều mở mắt. Đôi mắt sâu hằn mỏi mệt. Nhưng trong ánh nhìn ấy là sự chấp nhận. Không phải với hoàn cảnh mà với chính nỗi yếu đuối trong lòng.

– Vì tôi là người có tình cảm trước. Tôi không mở lời. Anh ấy cũng vậy. Mọi thứ cứ lưng chừng không tên. Vậy thì tôi có quyền gì yêu cầu anh phải rõ ràng?

Câu nói khép lại một đoạn cảm xúc kéo dài âm ỉ. Sự im lặng đổ xuống như nắp đậy cuối cùng. Duy ngẩng lên, đôi mắt cậu trầm tĩnh, giọng nói dứt khoát không hề chao đảo.

– Cả hai đều không lên tiếng. Không ai bước bước đầu tiên. Chị ngồi đó đau, nhưng chị đòi công bằng từ đâu? Từ một người chưa từng xác nhận với mình bất cứ điều gì? Từ một mối quan hệ không có khởi đầu rõ ràng?

Duy ngừng lại, ánh mắt quét qua An và Hùng Huỳnh.

– Nếu chị Kiều giận thì nên giận trên tư cách gì? Người yêu? Người thân? Bạn thân? Hay chỉ là người tự ôm một phía và mong phía kia tự hiểu?

An và Hùng Huỳnh im lặng thu liễm lại sát khí họ vừa tỏa ra.

Kiều mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không phát thành lời. Cậu nuốt khó, như cố dằn lại một điều gì đang trào lên.

Duy tiếp tục.

– Em không bênh ai cả. Chỉ muốn nói là, nếu có vấn đề thì đi mà nói trực tiếp. Nếu cảm thấy tổn thương, thì tự tìm câu trả lời từ người gây ra. Chẳng phải chị từng dạy em sao? Không thử một lần thì sao biết?

Kiều cất giọng, rất khẽ.

– Tôi chỉ không nghĩ… Dương sẽ nói dối. Chỉ vậy thôi.

Duy gật đầu nói.

– Vậy thì chị chỉ có hai lựa chọn. Một là hỏi cho rõ. Hai là dừng lại không nhìn nữa. Nhưng chọn cách nào cũng phải đối diện không trốn.

An cầm điếu thuốc không châm lửa.

– Nếu anh ta chỉ đùa giỡn, thì tôi sẽ không ngồi yên. Còn nếu thật lòng, thì càng phải buộc anh ta phải đối mặt. Đừng để mọi thứ mơ hồ kéo dài rồi làm tổn thương thêm lần nữa.

Hùng Huỳnh đặt tay lên vai Kiều. Không siết mạnh, nhưng cũng không nhẹ. Là sự nhắc nhở âm thầm nhưng không cho phép né tránh:

– Bọn này ở đây. Nhưng chuyện này, em là người phải quyết định. Công chúa Kiều của chúng ta mạnh mẽ mà, đúng không?

Kiều nhìn xuống điện thoại. Màn hình tối thui, không còn ánh sáng phản chiếu. Bóng mình trên đó đã nhạt dần, viền mép cũng không rõ ràng.

Cậu siết nhẹ bàn tay. Giữa ngực, một đường nứt lan rộng ra thêm chút nữa. Không vỡ toang nhưng đã đủ sâu để biết rằng mọi thứ sẽ không trở lại như trước.
.
.
.
Ánh nắng dần ngả xuống những mảng xi măng rộng lớn của quảng trường phía sau trung tâm thương mại. Bốn người ngồi tản mác trên một băng ghế dài, bóng đổ loang lổ dưới chân.

Duy chia từng phần bánh nhỏ trong túi giấy, lặng lẽ đưa từng gói về phía mọi người.

Hùng Huỳnh cúi xuống, chỉnh lại lưỡi dao gọn gàng giấu trong cổ vớ, động tác dứt khoát, một thói quen không cần nghĩ.

An thì đang lật lon soda trong tay, ngón tay gõ nhẹ theo một nhịp điệu không rõ ràng.

Kiều ngồi ở đầu ghế, hơi tách biệt. Vẻ ngoài không có gì khác biệt, nhưng không khí quanh cậu lại khiến người ta cảm nhận được sự trầm lặng cố ý.

An liếc nhìn, rồi nhẹ nghiêng người, đưa sang một lon soda vừa mở.

– Vẫn quyết định không hỏi à?

Kiều nhận lon nước, giữ trong tay mà không uống. Giọng cậu vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ để tạo một khoảng cách.

– Hỏi gì?

An đáp, ngắn gọn.

– Người đó.

Gió thổi qua, mang theo tiếng nhạc từ sân quảng trường phía xa. Giữa không gian ồn ã ấy, câu hỏi treo lửng trong không khí như không ai muốn bắt lấy. Kiều cúi xuống, mắt dán vào những ngón tay đang xoay lon nước. Cậu khẽ bật cười, không nhìn An, chỉ như đang nói với chính mình.

– Chị chỉ là người đứng ngoài khung hình. Người đó không có nghĩa vụ phải nói hay giải thích rõ ràng với chị.

Một câu nói nhẹ, nhưng trong sự điềm tĩnh ấy là cả một tầng sâu cảm xúc bị nén chặt. Không trách móc. Không giận hờn. Chỉ là chấp nhận sự thật hiển nhiên.

An im lặng một lúc, ánh mắt không rời gương mặt Kiều. Rồi cậu đặt tay lên vai Kiều, bàn tay ấm, không mạnh, nhưng có sức nặng.

– Ừ. Nhưng Kiều à… đau thì có quyền đau. Cái đó không cần xin phép ai. Không cần ai cho phép. Và cũng chẳng vì thiếu danh phận mà phải giấu.

Cậu rút tay lại, mở lon nước mình, không nói thêm gì nữa. Nhưng giữa cái ồn của quảng trường, khoảng yên lặng trở nên rõ ràng hơn mọi thứ còn lại.
.
.
.
Đêm hôm đó, khi cả thành phố đã rút vào trong giấc ngủ lặng lẽ, Kiều trở về căn hộ nhỏ của mình. Cửa vừa khép lại, cậu đứng yên trong bóng tối một lúc lâu. Không bật đèn. Không cởi giày. Chỉ là để mặc yên tĩnh phủ lấy thân thể, lặng lẽ chờ đợi một vòng tay vô hình mà chẳng biết bao giờ mới tới.

Rồi cậu bước đến tủ quần áo. Bàn tay vươn ra, không tìm gì cụ thể nhưng lại dừng đúng ở một món đồ quen thuộc một chiếc áo hồng nhạt. Là chiếc áo Dương từng chọn cho cậu...

Buổi chiều hôm đó, trước khi cả hai bước vào một nhiệm vụ đôi. Cậu còn nhớ Dương nói gì khi dúi cái áo vào tay mình.

"Mặc cái này đi, trông hợp với bé đó."

Vải áo mềm, hơi nhàu, không được là phẳng hoàn hảo, nhưng đó mới là điểm Kiều thích. Nó không quá gò bó, không quá chỉnh tề, vừa đủ để trông nghiêm túc mà vẫn có chút tự do.

Và điều khiến cậu giữ chiếc áo đến tận bây giờ... là mùi hương. Mùi nước hoa mà Dương thường dùng thanh mát, có chút ngọt không nồng, nhưng khi đến gần thì bám rất lâu.

Kiều rút chiếc áo khỏi móc, ôm nó sát vào ngực. Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào qua lớp rèm tạo thành những vệt sáng mỏng, rải rác trên sàn. Cậu không khóc, không thở mạnh, không run rẩy nhưng lồng ngực co lại, đau âm ỉ... có thứ gì vừa đổ sập xuống từ bên trong, nặng đến mức khó thở.

Cảm giác không tên, chẳng có lời giải thích rõ ràng. Giữa cậu và Dương, không ai mở lời. Không ai gọi tên mối quan hệ ấy. Không xác nhận, không cam kết. Nhưng bảo rằng không có gì… thì cũng là một câu nói không ai tin nổi.

– Dương... rốt cuộc anh muốn gì ở em?

Lời ấy bật ra, nhỏ hơn cả tiếng gió. Không mong chờ hồi đáp. Chỉ như một câu hỏi thả trôi giữa căn phòng im lặng.

Không có câu trả lời. Không tiếng động. Chỉ có làn gió lạnh khẽ luồn qua khung cửa sổ hé mở, phả vào cổ Kiều. Như một bàn tay vô hình lướt qua, để lại làn rùng mình.

Im lặng vẫn là câu trả lời lâu nhất... và đau nhất.

Kiều ngồi trong bóng tối, không khóc, không gào thét, cũng không nói một lời nào với ai.

Nỗi đau lớn nhất không nằm ở lời từ chối. Mà nằm ở cái cách người ta lặng im, để mặc mình chới với trong mối quan hệ không tên, không hình hài, không hướng đi. Bị để mặc. Bị lãng quên như thể chưa từng tồn tại. Bị xem là không đủ quan trọng để được trao một câu nói tử tế, một lời tạm biệt đúng nghĩa.

Thà rằng người ta thẳng thắn nói không yêu.

Thà họ buông ra những lời tàn nhẫn, thẳng thừng, khiến tim mình đau đến co rút.

Còn hơn là để mình đứng giữa lằn ranh không khẳng định và không phủ nhận, không tiến lên cũng chẳng thể lùi lại.

Còn hơn là cứ tiếp tục ngộ nhận và tự huyễn rằng "có thể người ta bận", "có thể người ta chưa chắc chắn", "có thể người ta cũng đang rối như mình".

Trong cái khoảng lặng đó, mọi hy vọng đều trở thành kịch bản do chính mình tự biên tự diễn. Tự thêu dệt. Tự lý giải. Và cũng chính mình là người bị dày vò đến kiệt cùng bởi những viễn cảnh do mình tạo ra.

Để rồi khi chợt tỉnh, nhận ra người ta chưa từng hứa hẹn, chưa từng xác nhận, chưa từng ở lại thì mọi thứ đã muộn.

Người ta đã đi. Mình cũng chẳng còn là chính mình nữa.

Một giọt nước mắt rơi trên má người "công chúa" ấy... có lẽ là đã quá đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com