Chương 234: Chỉ Là Anh Em Thôi, Đúng Không?
Hôm sau, tin nhắn từ Quang Anh bất ngờ hiện lên trong nhóm nội bộ Minh Dạ nhóm... mấy hôm nay chỉ toàn báo cáo, kế hoạch, và những con số khô khốc.
"Cho tất cả nhân viên nghỉ phép một tuần. Ai còn nhiệm vụ đang theo thì tiếp tục, còn lại tạm dừng hết."
Chỉ một dòng ngắn gọn, nhưng khiến cả nhóm nổ tung như cơn mưa rào giữa trưa hè.
Thật ra, không ai biết lý do thật sự. Ngoài mặt, đó là phần thưởng sau chuỗi ngày chạy vắt chân không kịp thở. Nhưng trong lòng Quang Anh, quyết định này đến từ một điều khác anh muốn ở bên Duy thêm một chút.
Vì anh biết... một khi họ tìm ra được ý nghĩa thật sự của ký hiệu ATSH, thì những tháng ngày yên ổn như thế này sẽ hiếm hoi, thậm chí không còn nữa.
Nên anh chọn tạm dừng. Để có một tuần không súng đạn, không lệnh điều động, không chia ly bất chợt. Nhắn xong anh lại ôm Duy ngủ tiếp.
Bé con vẫn còn lười biếng vùi mặt trong gối, tóc rối bù như tổ quạ, một tay quơ quào tìm lấy hơi ấm bên cạnh, miệng lẩm bẩm không rõ lời. Quang Anh khẽ bật cười, kéo cậu lại gần, đặt một nụ hôn lên trán.
– Ngủ đi, anh cho nghỉ nguyên tuần rồi.
Duy chớp chớp mắt chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn lầu bầu.
– Là anh… tự cho anh nghỉ rồi bắt mọi người nghỉ theo thì có.
Quang Anh không cãi, chỉ ôm chặt hơn.
– Ừ. Em nói ý gì thì là ý đó đi.
Ngoài cửa sổ, trời trong xanh đến lạ.
Bầu trời hiếm khi yên bình đến thế hay là lòng người đang muốn thấy nó bình yên?
Một tuần. Với người khác, là bảy ngày xả hơi. Với riêng anh, là bảy ngày còn lại để tận hưởng trọn vẹn không vướng bận bên Duy.
Duy không biết, nhưng anh thì biết rõ cái đích đến tìm ra sự thật của ATSH không còn xa nữa. Những gì đang tiến gần sẽ không chờ họ chuẩn bị đủ tâm lý. Và khi sự thật bị phơi bày, sẽ có những thứ không còn quay lại được.
Quang Anh lặng lẽ nhìn đôi vai gầy đang thở đều trong vòng tay mình.
Một tuần yên bình. Một tuần trọn vẹn. Một tuần để lưu giữ, trước khi tất cả rẽ ngoặt về nơi không ai đoán được trước.
Ngay sau tin nhắn ấy, Hiếu là người đầu tiên phản ứng.
"Yeeeee cuối cùng tôi cũng được ngủ một giấc trọn vẹn rồi!"
Tin nhắn của cậu được thả tim tới tấp. Kèm theo đó là sticker con mèo đắp chăn, ngáy khò khò.
Còn ở một góc khác, An vừa thấy thông báo chớp mắt hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ háo hức, quay sang Hùng.
– Đi biển nhé?
Hùng cười cưng chiều.
– Ừm. Em thích thì đi thôi!
An đáp, môi cong nhẹ, tay đã mở app đặt vé.
– Nhanh lên, em muốn chơi từ lâu rồi!
Ở đầu dây bên kia, Đăng đang nằm lười trên sofa, quay sang hỏi.
– Bé con, em muốn làm gì trong một tuần này?
Hùng Huỳnh ngả đầu lên vai anh, giọng nhỏ nhẹ chứa đầy ẩn ý.
– Làm gì cũng được hết á… Chỉ cần… bên anh là được.
Đăng bật cười, kéo cậu vào sát hơn.
– Ừ. Sẽ luôn bên anh.
Khung chat nhóm dần ngập đầy những lời hẹn, hình ảnh đặt vé, plan đi chơi, và cả đám meme hưởng thụ đời sống nhàn tản. Không khí vui tươi.
Chỉ có một góc... một dòng tin nhắn riêng, không gửi đi, cũng không xóa.
Kiều đọc xong tin nhắn, thở dài. Cậu tựa người vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng nhàn nhạt trườn qua song sắt:
– Thôi, nghỉ ngơi… thư giãn đầu óc. Cũng đồng thời để mình chuẩn bị tách khỏi mọi chuyện liên quan tới Minh Dạ thôi.
Không gượng cười, không buồn rõ rệt, cũng chẳng có lấy một tia phấn khích.
Một kiểu im lặng không hẳn tiêu cực nhưng lại đầy lặng lẽ.
Còn Dương... lúc này đang ở tầng trệt trụ sở, vừa cầm tập hồ sơ vừa gào lên.
– Đù má mình còn việc phải làm, muốn về ôm bé Kiều quá đi.
----
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì Kiều lại nhớ đến cuộc trò chuyện hôm đó... Cậu suy nghĩ nhiều lắm...
Tin nhắn nghỉ phép tưởng chừng là cơ hội để thảnh thơi, để ai nấy được thở sau chuỗi ngày căng thẳng, nhưng với Kiều đó chỉ là khoảng trống dễ làm lòng người chìm sâu hơn vào nỗi phân vân không có lối thoát.
Cậu biết mình không thể cứ mãi đoán giữa yêu và không yêu, giữa tin và ngờ vực.
Và thế là buổi chiều Kiều quyết định tìm Dương.
Cậu không nhắn trước cũng không gọi. Chỉ đi thẳng tới phòng huấn luyện. Đứng đối diện anh nhẹ nhàng hỏi thăm giống mọi ngày.
– Tối thứ bảy tuần trước anh đi đâu vậy? Có biết là người ta ở nhà đợi lâu muốn chết không?
Dương đang chỉnh lại phần nòng súng. Tay anh thoáng khựng lại một nhịp. Nhưng rồi giả vờ như chẳng có gì, anh cúi đầu đáp.
– Sao thế bé cưng? Anh nhớ là anh nói với em rồi mà nhỉ, hôm đó là họp ở trụ sở.
Một câu trả lời lặp lại. Giống như mọi câu nói dối Dương từng học cách nói cho quen miệng.
Kiều vẫn nhìn anh, không ngắt lời.
– Anh có hai chỗ đi thui. Một là bên em, hai là đi họp ở trụ sở với tên RHYDER đáng ghét kia.
Hai chữ "trụ sở" rơi xuống, lạnh lẽo và nặng nề đánh thẳng vào tim nơi vẫn đang chật vật giữ nhịp, vật lộn để đập đều trong hỗn loạn. Kiều không cần nghe thêm.
Cậu không nói gì thêm vẫn để Dương ôm mình. Nhưng trong vòng tay ấy... chẳng còn ấm như mọi khi. Không phải vì nhiệt độ cơ thể giảm đi, mà vì lòng tin trong Kiều thứ từng giữ họ gần nhau đang tan chảy thành những mảnh vụn lạnh lẽo lặng thinh.
Dương cúi xuống hôn lên má Kiều sau đó vòng tay ôm lấy Kiều, cằm tựa nhẹ lên vai cậu. Hơi ấm ấy vẫn quen thuộc, vẫn khiến anh thấy như ôm cả thế giới vào lòng.
Anh hỏi, giọng trầm thấp mà cưng chiều.
– Công chúa đã ăn cơm chưa nè? Có muốn cùng ăn không?
Kiều nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia cười. Giọng cậu vẫn ngọt đủ khiến người đối diện cảm thấy rung động.
– Đi thôi.
Bữa tối diễn ra trong im lặng. Trên bàn, thức ăn được bày biện chỉn chu như thường lệ, vẫn là những món Kiều thích, vẫn là cách Dương âm thầm ghi nhớ thói quen của cậu. Nhưng không ai trong hai người nói nhiều.
Dương thỉnh thoảng gắp đồ ăn sang chén Kiều, còn Kiều thì chỉ cúi mặt ăn, đôi mắt gần như không dời khỏi đĩa cơm trắng trước mặt.
Không phải vì đói cũng chẳng phải vì món ăn hấp dẫn. Mà là vì cậu không muốn chạm vào ánh mắt kia ánh mắt mà cậu từng nghĩ là ấm áp nhất trên đời.
Đến khi bữa ăn kết thúc, Dương đặt đũa xuống bàn, lau khóe miệng bằng khăn ăn rồi nghiêng đầu nhìn Kiều. Giọng anh vẫn dịu dàng.
– Anh đi tập bắn súng. Em ở đây nghỉ ngơi nhé.
Chỉ một câu đơn giản, nhẹ nhàng như bao ngày khác.
Dương đứng dậy dọn dẹp rồi đi lấy áo khoác và khẩu súng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Anh nhìn Kiều lần nữa. Cánh cửa phòng nhẹ mở, rồi khép lại sau lưng anh, để lại một khoảng trống mà dù căn phòng vẫn đầy đủ bàn ghế, vẫn còn hơi ấm bữa tối, cũng chẳng thể lấp kín.
Kiều ngồi tay siết nhẹ cạnh bàn. Cậu ngước mắt nhìn vào đĩa trái cây, bất giác thấy cổ họng nghèn nghẹn. Không phải vì câu nói của Dương, mà vì khoảng cách đang lớn dần giữa hai người một khoảng cách không ồn ào, không rõ ràng nhưng hiện diện một cách rành rẽ đến đau lòng.
Tại phòng tập bắn.
Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng lên đạn cũng vang xa. Dương đang chỉnh lại khẩu súng trường. Dưới ánh đèn huấn luyện hắt từ trần xuống, từng đường nét của anh hiện lên rõ ràng sống mũi cao, lông mày cau nhẹ, đôi mắt chuyên chú đầy trầm mặc.
Vẻ ngoài ấy... Kiều từng rất quen. Nhưng hôm nay, cảm giác ấy lại lạ đến nghẹn ngào.
Kiều bước vào. Không gõ cửa. Không lên tiếng chào. Cậu chỉ nhìn anh.
– Anh bận không?
Dương vẫn không ngẩng đầu, giọng anh thoải mái, nhẹ nhàng.
– Hửm? Sao thế em mệt à? Để anh đưa em đi nghỉ ngơi nhé.
Kiều lắc đầu, mắt nhìn anh không rời.
– Em... lúc nãy có hỏi rồi. Nhưng giờ lại muốn hỏi lại... tối hôm ấy, anh đi đâu vậy?
Lần này, Dương dừng tay. Tay trái vẫn nắm lấy báng súng, tay phải hạ xuống nhẹ. Anh ngước lên. Nhìn thẳng vào mắt Kiều. Mắt anh sâu nhưng không giấu được sự phòng bị. Như thể từng giây ấy, anh đang đong đếm một quyết định.
– Em để tâm thế à? Sao nay em lạ vậy?
Câu nói ấy... không phải một câu trả lời. Nó không phủ nhận. Không xác nhận. Nó chỉ xoay ngược mũi dao về phía người đang đau mà không thể nói rõ vì sao.
Kiều bật cười. Chỉ là nụ cười ấy khô khốc.
– À. Vậy ra là... em không có tư cách hỏi nhiều sao?
Cậu tưởng mình đã chuẩn bị kỹ cho điều đó. Nhưng khi chính miệng mình nói ra, tim vẫn co thắt. Dù biết rõ giới hạn của mối quan hệ này, vẫn không ngăn được việc mong chờ một câu nói khác, một ánh nhìn khác.
Dương im lặng. Không phản bác, không giải thích. Nhưng ánh mắt anh thoáng run.
Anh biết... Có thể Kiều đã thấy gì đó. Có thể em ấy đã biết hết.
Anh không biết là bé con đã thấy được gì nhưng chắc chắn bé con đã biết lời nói dối của anh không trọn vẹn.
Anh muốn mở miệng. Nhưng cổ họng khô như tro bụi. Bao nhiêu lý do từng được chuẩn bị sẵn trong đầu vì nhiệm vụ, vì người phụ nữ đó có liên quan đến một đường dây ngầm, vì mọi thứ chưa đến lúc công khai bỗng trở nên vô nghĩa khi đứng trước Kiều.
Dương không có cách nào để giải thích. Không phải vì anh không muốn. Mà vì lý do đằng sau nó quá phức tạp, quá nguy hiểm, và quá... ích kỷ.
Anh sợ mất cậu. Nhưng cũng không dám kéo cậu vào thêm nữa.
Kiều tiến lên một bước. Gió từ máy lạnh phả ngang sống mũi cậu. Mắt không chớp.
– Ít ra anh cũng nên diễn cho khéo hơn. Nếu là nhiệm vụ thì nói một câu. Nếu là chuyện riêng thì càng nên giải thích sự thật.
Dương cắn nhẹ môi dưới. Cổ họng anh nghèn nghẹn. Chỉ là đến lúc mở miệng lại, chỉ còn giọng khô khốc.
– Chuyện riêng thì không cần nhất thiết phải nói nhỉ?
Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng đặc lại.
Kiều gật đầu, không rơi nước mắt, không gào thét chửi bớt hay đá xéo. Cậu chỉ nói nhẹ nhàng.
– Đúng là vậy nhỉ? Em xin lỗi đã gắt với anh nhé. Coi như em chưa từng nói gì đi nhé.
Dương mím môi. Lòng anh vỡ ra từng đoạn. Muốn nói "đừng đi" nhưng tay không đưa ra được. Muốn gọi "ở lại đi" nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.
Anh biết mình đang sắp mất cậu... nhưng anh cũng biết... nếu giải thích bây giờ, Kiều sẽ bị cuốn vào nhiều hơn.
Mà anh không chắc mình có thể bảo vệ cậu.
Cậu quay lưng. Giọng nói để lại sau lưng nhỏ nhưng bén lạnh.
– Chỉ là anh em làm nhiệm vụ chung thôi mà. Đúng không?
Cậu nói ấy không rõ đang hỏi ai.
Là đang tự nhắc bản thân?
Là hỏi Dương về cậu và anh?
Hay là đang nhắm đến người phụ nữ tối hôm ấy người đã ngồi cạnh Dương trong ánh đèn bar mờ nhạt?
Câu nói ấy rơi xuống không rõ chủ ngữ, không rõ đối tượng, càng không rõ cảm xúc. Chỉ có điều chắc chắn nhất là Kiều đang tổn thương. Đến mức chẳng buồn xác định rõ ràng nữa.
Cánh cửa khép lại sau lưng Kiều. Không mạnh nhưng âm thanh ấy vang lên rất lâu trong đầu Dương.
Anh không nhúc nhích. Vẫn đứng đó. Tay vẫn nắm chặt báng súng, các đốt ngón tay đã trắng bệch. Rồi...
"Cạch."
Viên đạn trượt khỏi ổ, rơi xuống sàn. Không phải vì sơ suất. Mà vì bàn tay anh đang run không kiểm soát.
Không phải sợ mà là... đau.
Một nỗi đau không tên ăn sâu vào tim bởi vì lần đầu tiên trong đời, Dương nhận ra...
Kiều là người anh thương, là người không muốn thấy em ấy khóc hay dù chỉ là cau mày. Chỉ là lần này anh không thể dỗ bé con như mọi khi nữa.
Kiều về đến phòng, không bật đèn. Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt qua khe cửa, nhưng cậu không quan tâm. Bàn tay run run mở cửa phòng tắm, bước vào như kẻ mộng du. Cậu xoay vòi, để nước lạnh trút xuống từ trên đầu, thẳng xuống sống lưng, không hề do dự.
Làn nước lạnh phủ lấy da thịt, nhưng chẳng thể nào dập tắt được cơn rối loạn đang gào thét trong lòng. Kiều đứng đó mặc cho nước chảy tràn qua gương mặt, đôi mắt đỏ hoe không rõ vì nước hay vì nước mắt.
Cậu không khóc to, không nức nở, chỉ có từng giọt nước lặng lẽ chảy từ khoé mắt xuống cằm, lẫn vào dòng nước lạnh buốt.
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào gương thân thể phản chiếu trong đó vẫn là dáng người trắng mịn, mảnh mai, đôi vai thon và làn da không tì vết.
Mọi đường nét vẫn đẹp và đày quyến rũ... một nét đẹp phi giới tính như cậu từng biết và từng dùng để tự vệ.
Làn da ấy, ánh mắt ấy, môi cười và cả phong thái điềm tĩnh kia… người ta từng nói cậu là "Xà Nữ", là thứ quyến rũ chết người, là kẻ có thể khiến người khác điên đảo rồi quay lưng cười nhạt.
– Nguy hiểm... không nên dây dưa lâu.
Kiều bật cười. Giọng cười vang vọng trong không gian nhỏ bé, méo mó và mệt mỏi. Một tiếng cười không có niềm vui, chỉ toàn chua chát.
Và rồi… hình ảnh người phụ nữ ấy lại hiện lên. Dáng người cao, đôi chân dài, ánh mắt sắc sảo, chiếc váy bó sát cơ thể lộ ra những đường cong đẹp. Khiến Kiều dù không muốn cũng phải nhìn và nhớ.
Nhớ cái cách Dương nghiêng đầu nói chuyện với cô ta, cách anh cười nhẹ, tay đặt hờ lên thành ghế... rất tự nhiên. Tuy không chạm nhưng đủ để tim Kiều nhói lên.
– Anh thích người khác… Vậy tại sao lại còn trêu ghẹo em chứ?
Giọng cậu bật ra, nhỏ như tiếng thì thầm, như hỏi người trong mộng nói chính xác hơn là cậu đang hỏi chính mình.
Liệu có xứng đáng để cậu suy sụp không?
Nỗi nhục nhã trào lên tựa một cơn sóng dữ. Kiều ôm lấy đầu, móng tay cào vào tóc ướt, từng lọn nước chảy thành dòng trên gương mặt. Cậu không muốn nghĩ. Nhưng càng ép bản thân đừng nghĩ, hình ảnh Dương lại càng rõ.
– Tại sao lại làm em yêu anh chứ…?
Một câu nói nghe như một lời buộc tội. Nhưng không hướng ra ngoài mà là tự đánh vào lòng mình.
Cậu từng tự nhủ sẽ không yêu. Không dính vào ai. Không để ai tiến vào cái khoảng riêng trong tim đã từng nát vụn từ quá khứ.
Vậy mà Dương đến nhẹ nhàng, từng chút một, không vội vã, không hứa hẹn. Anh chỉ cười, chỉ trêu, chỉ đưa tay xoa đầu, chỉ kề vai khi mệt, chỉ gọi "bé cưng" mỗi khi Kiều lỡ yếu lòng. Không nói yêu, không thề hẹn. Nhưng cũng chẳng lùi bước.
Và Kiều ngốc đến độ cứ nghĩ, người ta không nói, không có nghĩa là không có tình cảm. Cậu đã sai lầm.
Áo sơ mi Dương từng chọn cho cậu vẫn treo trong tủ. Nước hoa anh từng dùng vẫn vương trên cổ tay cậu mỗi lần vô tình va vào. Những tin nhắn, những cuộc gọi ngắt giữa chừng vì "họp ở trụ sở", tất cả vẫn còn nguyên.
Nhưng giờ thì sao?
Kiều siết chặt bàn tay, móng tay in dấu vào da thịt.
– Chỉ là một vai diễn thôi đúng không? Một vở kịch cho vui. Mà khán giả chính là em.
Cậu cười, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Nỗi đau ấy không vì thất tình. Mà vì cảm giác bị lợi dụng, bị khơi gợi hy vọng, rồi bị bỏ mặc như thể chưa từng có gì xảy ra.
Cả thân thể run rẩy dưới làn nước lạnh. Nhưng lạnh ở da thịt không đáng sợ. Lạnh trong tim mới khiến Kiều đứng không vững.
Giữa đêm khuya, một mình trong phòng tắm ngập nước, Kiều như thấy bản thân mình đang tan ra từng lớp, từng mảnh, từng chút một.
Yêu một người không sai. Nhưng yêu sai người khiến tim rạn nứt từng chút một, đau đến mức không còn máu để chảy, chỉ còn sự hoang hoải trơ trọi.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Dương trở về sau một đêm giải quyết dứt điểm vài vấn đề. Mệt mỏi còn vương trên vai, trong ánh mắt anh tràn đầy sự buồn ngủ, nhưng lòng lại mang một chút nhẹ nhõm như thể đã dọn dẹp xong đống hỗn độn để sẵn sàng quay về với một điều gì đó ấm áp hơn.
Nhưng khi bước vào nhà, anh khựng lại. Phòng khách sạch sẽ. Gọn gàng đến mức xa lạ. Góc bàn nơi Kiều từng bày ra đồ skincare lỉnh kỉnh giờ trống trơn. Chiếc ly in hình rắn con mà cậu thường dùng đặt úp trên kệ, khô ráo rõ ràng đã được rửa và lau sạch sẽ.
Dương bước vào phòng ngủ. Ngăn tủ Kiều hay mở giờ chỉ còn quần áo của anh. Không còn vết hằn của hộp phấn mắt, không còn mùi nước hoa thoang thoảng.
Mọi thứ im lặng như thể... chưa từng có ai sống chung cùng anh.
Tim anh khẽ chùng xuống, một nỗi hoảng nhẹ chạy dài nơi lồng ngực. Anh quay bước, đi ra ngoài vừa lúc cánh cửa mở ra từ phía hành lang.
Kiều đang kéo vali ra ngoài. Trong tay cậu là chùm chìa khóa.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Dương gọi khẽ.
– Kiều...
Kiều không né tránh. Cậu bước lên, đưa chùm chìa khoá về phía anh.
– Em quên trả cái này.
Chỉ một câu, không kèm biểu cảm. Cậu không nhìn quanh nhà. Không ngoảnh lại phòng ngủ, không bước thêm vào bếp. Cậu chỉ đứng đó bình thản, nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một buổi sáng trả đồ sau khi ở nhờ.
Dương không giơ tay ra đón ngay. Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc móc khóa hình con rắn bằng da mà Kiều từng chọc rằng.
"Như này mới hợp với danh hiệu Xà Nữ của em chớ."
Sau đó Dương đưa tay nhận lấy. Ngón tay chạm vào nhau trong tích tắc, nhưng Kiều đã buông trước khi anh kịp giữ.
Dương đứng giữa căn phòng vốn từng có hai người ở. Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc kệ trống nơi trước đó từng đặt lọ nước hoa mà Kiều hay dùng, chiếc lược cậu để bừa vì vội, vài quyển tạp chí thời trang mở dở… Giờ chỉ còn lại bụi mờ và vết dấu của sự vắng mặt.
Anh chỉ thốt lên một câu tưởng nhẹ tênh.
– Sao em dọn quần áo hết rồi vậy, Kiều?
Giọng anh bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Như người vừa thấy một chiếc ly rơi vỡ nhưng chưa kịp cảm nhận mảnh sứ cắm vào tay mình. Trong câu hỏi ấy là một khoảng trống không phải vì những món đồ đã mất, mà vì cảm giác một phần quen thuộc vừa lặng lẽ rời đi mà anh không kịp giữ lại.
Kiều quay lại, khóe môi cong lên đúng cái kiểu cười khiến người ta không thể đoán được thật hay đùa.
– Hả? Nhà em sửa xong lâu rồi. Ở ké anh hoài em thấy ngại á. Hihi, em về tiện thể gần các quán bar để em còn làm việc đúng với cái tên Xà Nữ.
– Thiệt tình, giao dịch có một lần mà dính ở đây lâu quá, người trong giới còn tưởng em chuyển luôn về Minh Dạ làm rồi đó chớ.
Cậu nói liến thoắng, câu nọ chồng câu kia, như thể chỉ cần dừng lại một nhịp thì sẽ không thể cười nổi nữa. Một màn hài độc diễn, không cần khán giả.
Nhưng Dương vẫn không cười. Anh nhìn Kiều. Người con trai ấy dù vẫn xinh đẹp, vẫn duyên dáng, vẫn tung hứng bằng giọng điệu châm biếm ngọt như kẹo độc... đã bắt đầu rút về phía sau một bước. Một bước không hằn dấu chân, nhưng lại là bước cuối cùng.
Dương mím môi. Không có câu "ở lại đi", không có lời giải thích. Chỉ có đôi mắt đầy do dự, đầy nỗi buồn mà chính anh cũng không nhận ra nó đang đè nặng lồng ngực.
Anh muốn nói.
Rằng không phải anh không quan tâm.
Rằng hôm ấy anh nói dối vì nhiệm vụ buộc phải giấu.
Rằng có những điều anh chưa kịp rõ ràng với chính mình chứ không phải với cậu.
Rằng trong lòng anh, cậu không giống ai khác.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn im lặng. Vì lời nói nếu không đủ sức giữ người, thì thà đừng nói. Vì anh biết Kiều không cần một lời hứa suông.
Và Kiều đã quen với sự im lặng đó từ trước, cậu đã chuẩn bị tâm thế rút quân khỏi cuộc chiến mà mình chưa từng được trao cờ, không quay đầu lại.
Cậu bước ra cửa, bàn tay buông nhẹ, không để lại dấu vết gì trong căn phòng này, cũng chẳng còn gì vướng lại trong tim người đàn ông vẫn đứng lặng phía sau.
Cánh cửa khép lại. Không có tiếng đóng mạnh. Nhưng chính vì nhẹ như thế, Dương càng nghe rõ trái tim mình thắt lại âm thầm và chậm rãi.
Đó không phải là một lần chia tay. Mà là kết thúc của một đoạn tình cảm gần như chưa từng được bắt đầu.
----
Tui từng nói muốn cho ba má cái cốt truyện nó phải đặc biệt:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com