Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 241: Đập Máy Tính

Andree không do dự thêm một giây nào nữa. Ngay khi nhận được quyền bảo lãnh và truy cập hệ thống, anh lập tức vận hành thiết bị, kết nối vào hệ thống an ninh Thiên U Nhãn.

Những ngón tay của anh chuyển động liên tục, nhập lệnh một cách chính xác, đều đặn và không hề vướng một động tác thừa.

Giao diện bảo mật lần lượt được mở ra, các cổng dữ liệu được ép mở bằng quyền truy cập cấp cao.

Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính, cho đến khi một đoạn mã bất thường hiện lên trên màn hình.

Một dải IP lạ xuất hiện trong nhật ký đăng nhập, không thuộc bất kỳ dải IP nội bộ nào được mã hóa theo hệ thống bảo mật của Minh Dạ.

Đó là một địa chỉ từ bên ngoài lãnh thổ. Không phải dạng chuyển tiếp ảo đơn thuần. Đây là truy cập trực tiếp.

Andree nheo mắt, ánh nhìn tối lại. Biểu đồ kiểm soát quyền truy cập hiện rõ ai đang thao túng, ai đang bị giới hạn.

Và giữa hàng chục luồng dữ liệu, chỉ một địa chỉ IP duy nhất đang giữ quyền truy cập tối cao, vượt qua cả cấp độ bảo lãnh mà anh vừa dùng. Không có dấu hiệu đăng xuất. Kẻ đó vẫn đang theo dõi.

Anh sững người trong khoảnh khắc. Gương mặt tuy không thay đổi nhiều nhưng ánh mắt thì lộ rõ một sự cảnh giác mới. Từ sự im lặng đó, một tia suy đoán lóe lên. Anh nghiêng người về phía màn hình, lẩm bẩm.

– Có chút thú vị.

Giọng anh không lớn, cũng không dành cho ai khác ngoài chính mình. Nhưng lại nặng như một ghi chú chiến lược. Anh nói tiếp, lần này lời lẽ đã có phần lạnh lùng hơn:

– Lũ chuột trong cống rãnh cũng dám lén lút rình mò trên nóc nhà sao... 

Ánh mắt anh không rời khỏi màn hình, nơi địa chỉ IP kia vẫn hoạt động đều đặn, gửi và nhận dữ liệu.

Không cần nhiều thời gian, Andree đã suy luận ra khả năng cao nhất đây không phải hành động của một hacker đơn lẻ hay tổ chức tình báo trung lập.

Địa chỉ IP kia có thể thuộc về thủ lĩnh hoặc nhóm chỉ huy cấp cao của tổ chức bí mật vừa gây nhiễu sóng xung quanh khu vực tiệc cưới.

Nếu vậy, việc xâm nhập vào Thiên U Nhãn không chỉ là ngẫu nhiên mà là một phần trong kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Kẻ địch không chỉ gây nhiễu sóng rồi rút lui. Hắn còn muốn quan sát phản ứng. Hắn muốn biết liệu âm mưu của chúng có bị phát hiện, có đang bị vạch trần, và ai là người đang hành động.

Để theo dõi cục diện một cách toàn diện, không có gì hiệu quả hơn việc tiếp cận hệ thống giám sát an ninh.

Chỉ cần nắm được luồng dữ liệu hình ảnh và âm thanh trong khu vực, bọn chúng có thể phán đoán mức độ cảnh giác, đo lường lực lượng đang phản ứng, thậm chí xác định cả nhân sự có mặt tại hiện trường.

Không loại trừ khả năng có một nội gián đã cung cấp quyền truy cập hoặc mã xác thực ban đầu.

Tuy nhiên, với mức độ truy cập này, ngay cả khi có nội gián thì năng lực kỹ thuật của kẻ xâm nhập vẫn phải đạt đến trình độ cực kỳ cao.

Những biện pháp chặn truy cập, các tầng tường lửa bị giăng sẵn, khiến cho thiết bị của Andree vốn thuộc loại tiên tiến bậc nhất cũng không thể dò ra dấu vết định tuyến hoặc nơi phát tín hiệu chính.

Đó không còn là việc vượt qua lớp bảo mật thông thường, mà là đụng đến tầng mã lõi của toàn hệ thống quan sát thành phố.

Từ dữ liệu bị xâm nhập, anh hiểu rằng tình trạng này không chỉ giới hạn ở khu vực diễn ra lễ cưới.

Những thiết lập mã hóa và các chuỗi mã lạ cùng giao thức đã bị chỉnh sửa cho thấy hệ thống giám sát của toàn bộ Minh Dạ có thể đã bị cài mã độc từ trước.

Và nếu đúng như anh suy đoán, tình trạng này chắc chắn không chỉ dừng lại ở Minh Dạ. Các thành phố lớn lân cận hoặc những khu vực có giá trị chiến lược cao cũng có nguy cơ đã bị đột nhập từ cùng một nguồn.

Điều này đồng nghĩa, suốt thời gian qua, mọi hành động của các thế lực an ninh, các tuyến điều phối và thậm chí cả những nhân vật chủ chốt trong giới quyền lực đều có thể đã nằm trong vùng theo dõi của kẻ địch.

Những cuộc họp tưởng như kín đáo, những sự di chuyển mang tính cơ mật, thậm chí là thay đổi lực lượng nội bộ tất cả có thể đã được quan sát từ trước, thu thập dữ liệu và phân tích kỹ lưỡng.

Không gian quanh Andree trở nên tĩnh lặng hơn. Trên màn hình, từng dòng dữ liệu vẫn đang chạy, đều đặn và trơ lì.

Nhưng với anh, sự tồn tại của địa chỉ IP đó đã xác định rõ trận chiến lần này không đơn thuần là một vụ gây rối hay dọ thám nhất thời.

Đây là một chiến dịch lớn, với sự tham gia trực tiếp của những bộ não chiến lược cấp cao, với trình độ và sự toan tính không thể xem thường.

Andree tiếp tục điều khiển hệ thống bằng thao tác nhanh gọn và không ngừng nghỉ.

Dòng mã chảy trên màn hình như dòng chảy của một con sông dữ đang xô đẩy từng lớp mã bảo vệ chồng lên nhau.

Chỉ trong chưa đầy một phút, anh đã phá vỡ được bảy lớp bảo vệ. Những lớp máy chủ zombie bị dựng lên như hệ thống mồi nhử giờ đây lần lượt sụp đổ.

Những địa chỉ IP giả lập bị bóc tách, từng tầng được gỡ bỏ để lộ ra lõi dữ liệu thật bên trong.

Sau ba mươi giây đầu tiên, địa chỉ IP thực bắt đầu hiện dần.

Phân tích ban đầu xác định tín hiệu gốc đến từ bên ngoài lãnh thổ, nhưng sau khi vượt qua tầng thứ tư, dữ liệu truyền về từ hệ thống cho thấy luồng kết nối đã di chuyển.

Vị trí tiếp theo được xác nhận thành phố Minh Dạ.

Andree không dừng lại. Anh tiếp tục nhập lệnh với tốc độ không đổi, kết nối các chuỗi truy vết, tạo đường dẫn ngược và đồng thời áp dụng kỹ thuật tách sóng phụ để phân tích sâu hơn.

Sau ba mươi giây tiếp theo, hệ thống phản hồi dữ liệu với độ chính xác cao hơn.

Vị trí IP được khoanh vùng khu vực phía Bắc của thành phố. Mặc dù vẫn còn rộng, nhưng khoảng cách giữa mục tiêu và điểm xác định đã được thu hẹp một cách rõ rệt.

Sự phấn khích lan ra khắp căn phòng. Một vài người đứng gần đó bắt đầu nín thở. Có người lặng lẽ siết chặt tay, không nhận ra mình đang phản ứng theo bản năng. Không ai lên tiếng, tất cả đều tập trung vào màn hình nơi từng giây trôi qua đều có thể quyết định toàn bộ cục diện.

Thêm ba mươi giây nữa trôi qua.

Mọi thuật toán truy vết đều đã chạy đến mức tối ưu. Một phần khác của địa chỉ IP đang được bóc ra.

Nếu không có biến động lớn, chỉ cần chưa đầy một phút, hệ thống sẽ định vị chính xác điểm kết nối trong phạm vi vài chục thước đủ để khoanh vùng một tòa nhà, một cơ sở hạ tầng cụ thể, hoặc một phạm vi tác chiến khả thi cho lực lượng an ninh.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy.

Âm thanh cảnh báo vang lên liên tục từ thiết bị của Andree.

"Píp – píp – píp –"

Tín hiệu lỗi truyền tải xuất hiện, một thông báo lỗi bật lên trên màn hình, hiển thị dòng dữ liệu đỏ lấp lóe.

"IP đã chấm dứt kết nối. Tệp đang xử lý không thể tiếp tục đồng bộ."

Toàn bộ quá trình truy vết lập tức dừng lại. Giao diện hệ thống đóng lại các luồng phân tích, chuyển về chế độ cảnh báo an toàn.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không cần ai nói ra, mọi người đều hiểu cuộc truy tìm đã kết thúc. Và lần này, chiến thắng không hoàn toàn thuộc về họ.

Quang Anh là người đầu tiên lên tiếng. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng nói lại chứa đựng một tia tiếc nuối rõ ràng.

– Đáng tiếc thật.

Anh thở ra nhẹ, mắt vẫn nhìn vào hộp thoại báo lỗi đang hiện lên ở trung tâm màn hình.

– Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng…

Sự im lặng vẫn bao trùm, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt của máy tính và âm thanh nhạt nhòa từ hệ thống an ninh vẫn đang chạy nền.

So với phản ứng thất vọng của những người xung quanh, Andree vẫn giữ nguyên vẻ mặt như ban đầu. Không có sự bực tức, cũng không lộ vẻ tiếc nuối. Trái lại, trên môi anh còn khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

– Không phải là quá đáng tiếc đâu.

Anh lặng lẽ nói, ánh mắt không còn nhìn vào màn hình mà nhìn xa hơn một chút như thể đã đọc được toàn bộ kết luận.

– Thực ra, khi tôi vượt qua ba lớp IP đầu tiên, đối phương đã nhận ra sự bất thường. Hắn không bỏ chạy ngay, điều đó chứng tỏ hắn còn có thứ cần giữ.

Anh nói dứt khoát, không ngừng tay khi sao lưu lại dữ liệu thu được.

– Hắn vẫn đang tìm nguồn gốc của con virus tôi dùng để tấn công vào hệ thống.

– Hắn cố giữ quyền truy cập vào hệ thống giám sát lâu hơn, không lập tức ngắt kết nối.

– Có thể vì hắn không muốn từ bỏ lợi thế kiểm soát camera vì vậy mới giằng co lâu như thế.

Andree dừng lại một chút, mắt vẫn dõi theo dữ liệu lưu trữ được trên màn hình phụ. Sau đó anh nói tiếp, chậm hơn nhưng nặng hơn:

– Khi phát hiện không thể chặn đứng đường truy vết của tôi, hắn không còn thời gian để lựa chọn.

– Ngay cả việc tắt thiết bị cũng không đủ nhanh để cắt toàn bộ luồng dữ liệu, nên hắn buộc phải chọn biện pháp cuối cùng.

Nghe tới đây, Duy không thể không hỏi. Cậu nghiêng người, ánh mắt ngơ ngác nhưng đầy chú ý.

– Biện pháp cuối cùng là gì?

Giọng hỏi tuy thấp, nhưng đủ để phá vỡ không khí đè nén trong phòng.

Duy không rành về hệ thống, không quen thuộc với những kỹ thuật mạng cấp cao, nhưng cậu đủ nhạy để hiểu rằng chuyện này vượt quá quy mô của một cuộc chiến thông thường.

Hiếu người đứng gần đó, vẫn dõi theo từng dòng mã từ đầu đến giờ lên tiếng thay vì Andree. Trong mắt anh lúc này đầy vẻ kính phục.

– Duy à, đối với những người như hắn, một khi đã xác định không thể rút lui an toàn thì biện pháp cuối cùng chính là… tự hủy thiết bị.

Anh ngừng một giây để chắc rằng Duy đang nghe, rồi giải thích rõ hơn.

– Máy tính của hacker bọn họ không đơn thuần chỉ để dùng. Họ biến nó thành điểm truy cập trung tâm, tự cấu hình làm máy chủ mini để che chắn truy vết.

– Nếu phát hiện bị xâm nhập vượt tầm kiểm soát, họ sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào.

Hiếu hít một hơi, nói tiếp, giọng đều đều.

– Cắt điện thì quá chậm. Gỡ ổ cứng thì không kịp. Duy nhất chỉ còn một lựa chọn phá hủy vật lý.

Duy lặp lại, ánh mắt ngạc nhiên.

– Đập máy tính?

Hiếu gật đầu. Không phải là nói đùa. Đó là hành động nghiêm túc đến tuyệt đối.

Những tổ chức hoạt động trong bóng tối sẽ không bao giờ để lại thứ gì có thể bị lần ra. Không mã nguồn, không thiết bị, không tín hiệu. Mọi thứ bị cắt đứt ngay từ gốc.

Không khí trong phòng bắt đầu thay đổi. Mọi người dường như đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của cuộc xâm nhập vừa rồi.

Đây không còn là một trận đấu trí đơn thuần giữa những hacker.

Đó là một bước tiến lớn trong một chiến dịch quy mô với hai bên đều hiểu rằng, người đầu tiên để lộ điểm yếu sẽ là kẻ thất bại.

Và lần này, tuy chưa nắm được toàn bộ thân phận kẻ địch, nhưng Andree đã khiến đối phương phải tự tay phá hủy thiết bị điều đó đủ để nói lên thế chủ động đang bắt đầu nghiêng về phía chúng ta.

Andree không nói thêm. Nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe miệng anh vẫn còn đó, kéo dài thêm một chút nữa trước khi biến mất hoàn toàn. Trong mắt anh, cuộc chơi giờ mới thực sự bắt đầu.

Lúc này.

Tại tầng cao một tòa nhà ở khu trung tâm Minh Dạ.

Không gian bao trùm bởi ánh đèn mờ vàng, rọi qua những bức tường bê tông thô ráp loang lổ, nơi duy nhất phát ra tiếng động là âm thanh vỡ vụn của linh kiện điện tử va chạm mạnh xuống nền gạch lạnh ngắt.

Một chiếc máy tính xách tay loại cao cấp đã bị đập mạnh xuống đất.

Mảnh vỡ từ bàn phím, bo mạch, khung nhôm và màn hình vỡ nát tung ra tứ phía.

Một vài linh kiện còn văng xa đến tận mép hồ bơi nhỏ ở góc phòng, rơi xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn loang rộng.

Nước phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ hệ thống đèn âm trần, khiến cả khung cảnh trở nên âm u nặng nề.

Người đàn ông vừa đập máy vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hắn mặc áo sơ mi sẫm màu, tay áo xắn lên đến khuỷu, trên tay vẫn còn vết bụi của vụ va chạm vừa rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ nằm la liệt, đôi mắt vốn luôn không biểu cảm lúc này xuất hiện một thứ cảm xúc hỗn loạn.

Không phải sợ hãi, không phải lo lắng mà là một cơn tức giận bị kìm nén, đang nổ âm ỉ trong lòng ngực.

Gương mặt hắn giật nhẹ, sống mũi hơi phập phồng, nụ cười bật ra sau đó gượng gạo, miễn cưỡng, đầy cay độc.

Hắn lẩm bẩm, không rõ đang nói với bản thân hay với kẻ đã khiến mình lâm vào tình cảnh hiện tại.

– Nhiều năm như vậy… cuối cùng vẫn có người ép được ta phải đập đi máy tính của mình.

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang...

Từ phía sau, một người đàn ông khác chậm rãi bước đến. Không ai phải giới thiệu hắn là ai.

Chỉ cần nhìn cách mọi người tự động lùi ra, im bặt, cúi đầu là đủ hiểu địa vị hắn ở đâu trong hệ thống tổ chức.

Hắn đeo mặc nạ, mặc áo khoác dài, cổ tay có đeo một vòng thiết bị kiểm soát vi cơ, và không khí quanh hắn luôn có một sự đè nén vô hình, khiến bất kỳ ai tiếp xúc cũng phải dè chừng.

Hắn là người phụ trách cấp cao, kẻ đứng sau phần lớn hoạt động kỹ thuật của mạng lưới theo dõi ngầm, là người vừa rồi ở phòng để ép cung BRAY.

Người cấp dưới quay người lại, cúi đầu, giọng khàn đặc.

– Báo cáo Boss… Tôi đã không kịp ngắt kênh. Truy vết diễn ra quá nhanh. Hệ thống chặn IP lớp thứ tám bị xuyên thủng chỉ trong chưa đến một phút.

– Tôi... không còn lựa chọn nào khác.

Người đàn ông phía trên không lập tức phản ứng. Hắn bước đến gần, đôi mắt đen lặng thinh nhìn xuống đống xác máy tính trên sàn.

Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh gần như tuyệt đối, chỉ có khóe miệng hơi nghiêng xuống không rõ là mỉa mai hay đang kìm nén một cảm xúc khó gọi tên.

Hắn hạ giọng, vừa đủ để nghe nhưng mang đầy trọng lượng.

– Nhiều năm qua, máy chủ phụ không ít lần bị đột nhập… Nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ buộc một kỹ thuật viên của ta phải tự tay phá thiết bị chính.

Hắn không chỉ trích. Câu nói không mang theo sự tức giận, mà như một kết luận, một lời xác nhận rằng phía bên kia không phải là tay mơ.

Gã kỹ thuật viên đứng trước mặt hắn không dám nhìn thẳng, khẽ rùng mình.

Nhưng người đàn ông áo khoác lại nheo mắt, quay đầu nhìn về phía màn hình lớn treo trên tường nơi từng hiển thị hình ảnh trực tiếp từ Thiên U Nhãn, nay chỉ còn một nền đen lạnh ngắt cùng thông báo mất kết nối.

Giọng nói cất lên tiếp... gã đàn ông mặc áo khoác là gã đàn ông lúc nãy còn đùa cợt với BRAY, giờ đã dừng lại, khoanh tay đứng xem, vẻ mặt không có lấy một chút bất ngờ.

– Thua là đúng. Cái đầu và tay nghề của cậu chưa đủ để chọi với hắn. Mà thôi, không sao.

Hắn cười, không lớn nhưng rõ ràng là có chút thích thú, như thể tình huống vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng.

– Không gửi được món quà lần này thì để lần sau vậy.

Người kỹ thuật viên cúi đầu sâu hơn, giọng nghẹn.

– Tôi xin nhận hình phạt.

Gã đàn ông đáp, mắt không nhìn hắn mà vẫn dán vào màn hình đã tắt.

– Không cần.

– Thứ cần giữ đã giữ được. Thứ cần giấu cũng đã kịp giấu.

Tên kỹ thuật viên đập máy tính lo lắng nói.

– Nhưng bây giờ hắn đã có dấu vết.

Gã đàn ông đeo mặc nạ đáp.

– Không quan trọng.

– Nếu đủ bản lĩnh để lần theo, thì tên kia xứng đáng biết thêm chút sự thật. Dù gì người hắn yêu đang ở trong tay ta.

----

Trong một phòng hầm cách đó không xa nơi từng được dùng để giam giữ nhân vật quan trọng.

Căn phòng không có cửa sổ, ánh sáng trắng lặng lẽ hắt xuống từ một bóng đèn trần.

Trên chiếc ghế sắt ở giữa phòng, BRAY ngồi dựa lưng vào tường, cơ thể gầy gò đổ về một bên, áo sơ mi bị xé rách từng mảng, vài vết máu khô dính trên cổ tay và xương quai xanh.

Khuôn mặt cậu trắng bệch vì mất sức, hơi thở nông, mắt nhắm hờ.

BRAY vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra hệ thống giám sát đã bị cắt.

Màn hình bên kia phòng đột ngột chuyển sang chế độ chờ, tiếng rè rè biến mất.

Một tia sáng lướt qua trong ý thức mơ hồ. Trong đầu cậu, một hình ảnh lập tức hiện lên người duy nhất có thể làm được chuyện này.

Cậu thầm nghĩ, không phải bằng sự ngạc nhiên, mà bằng niềm tin tuyệt đối.

"Quả nhiên là anh…"

Cậu cố cử động ngón tay nhưng các khớp đã rã rời. Mắt cậu mở ra một chút nhưng lại mờ đi gần như ngay lập tức.

Cậu cảm nhận được không khí trong phòng đã thay đổi. Đám người tra tấn cậu dường như đã dừng tay. Không còn âm thanh roi da, không còn tiếng gào mệnh lệnh.

Có lẽ chúng vừa nhận được chỉ thị từ cấp trên. Dù cậu không nghe được nội dung, nhưng rõ ràng là có điều gì đó khiến chúng rút lui.

Cậu không còn sức để ngẩng đầu hay lắng nghe. Mọi tín hiệu âm thanh xung quanh đã bị nhấn chìm bởi tiếng mạch máu đập loạn trong tai.

BRAY không chống đỡ được nữa. Từ từ, cơ thể cậu thả lỏng. Hơi thở ngắt quãng cuối cùng vỡ ra thành tiếng thở dài yếu ớt.

Tầm nhìn tối lại từng chút một. Ý thức rơi vào một khoảng trống mềm sâu không đáy.

Cậu ngất đi.

Căn phòng trở nên im ắng. Trên tường, đèn báo an ninh chớp nháy đỏ mờ. Dấu hiệu duy nhất còn cho thấy bên ngoài vẫn đang có chuyện lớn diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com