Chương 247: Tức Giận
Thành phố Minh Dạ khi đêm xuống không còn là nơi của người sống. Các tòa nhà phủ lớp sương nhân tạo, phản chiếu ánh đèn bảng hiệu nhấp nháy theo nhịp mã tín hiệu.
Trên cao, một hệ thống giám sát mới của tổ chức BÍ ẨN đã được triển khai. Không phải cảnh sát. Không phải nhân sự. Là một lớp AI cấp chiến lược, có khả năng xử lý hàng ngàn luồng dữ liệu cùng lúc, truy tìm bất kỳ dấu vết nào khớp với nhiệt sinh học của hai mục tiêu đang bỏ trốn Duy và Puppy.
Puppy phát hiện trước. Cô tắt găng tay dữ liệu, giọng căng lên.
– Bọn chúng đã thu được tầng tín hiệu phụ. Có lẽ chỉ còn vài phút trước khi bị khóa vị trí.
Duy không trả lời. Cậu chạm nhẹ vào cổ tay, xác nhận đồng hồ sinh trắc đã bị trích dữ liệu một phần. Mắt cậu chớp một lần. Im lặng. Và kéo Puppy chạy.
Không có tiếng bước chân nào vang lên giữa ngõ hẹp, chỉ có hơi thở đều đặn và từng cú bật người chính xác đến mức khiến tín hiệu định vị trở nên mơ hồ. Cậu đang áp dụng đúng những gì được dạy.
"Không được để bản thân hoảng loạn, vì AI học theo nhịp tim."
Một drone quét ngang đầu. Đèn chiếu xiên chéo qua tường. Puppy tung ra một thiết bị từ chiếc kẹp tóc, phát ra sóng EMP tầm ngắn. Drone tê liệt. Cả hai có mười hai giây.
– Chạy.
Họ lao về hướng tàn tích của một trạm trung chuyển cũ, nơi từng dùng làm hệ thống quản lý hành lang dữ liệu trong thời kỳ chiến tranh mạng. Nhưng khi nghĩ đã thoát, trần kính bất ngờ mở toang. Drone cỡ nhỏ túa ra như thể đã phục kích từ trước, lặng lẽ, nhưng không có chỗ để trốn.
Puppy đứng lại. Tay cô run, miệng bật khẽ.
– Bọn này không phải AI cấp thường. Là lớp giãn tầng. Cơ chế nhận dạng tự thích ứng…
Duy nhìn lên, rút nhẫn bạc, kích hoạt giao thức mã độc Bray từng để lại. Một vòng tròn mã hóa hiện lên trước mắt, nhưng trước khi cậu kịp truyền đi, hệ thống âm thanh nội thành đột ngột vang lên.
Giọng nói chậm rãi, trầm khàn. Rõ từng từ.
– Dọn sạch lũ côn trùng này.
ẦM!!!
Một làn sóng điện từ quét toàn khu. Drone rơi xuống hàng loạt, âm thanh kim loại va vào nhau vang rền.
Một chiếc xe bọc thép đen trượt ngang qua đầu ngõ. Cửa mở.
Quang Anh bước ra, toàn thân lạnh như đá. Bộ vest đen dệt chỉ bạc ánh lên dưới ánh đèn tàn. Mắt anh khóa chặt vào Duy.
– Em định giấu anh đến bao giờ?
Duy đứng yên. Không có câu trả lời.
Puppy không nói. Ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang đánh giá.
Quang Anh không chờ. Chỉ mở cửa xe sau.
– Lên xe.
Tại biệt thự Minh Dạ.
Không ai lên tiếng. Puppy ngồi trên ghế da, người khẽ run vì vẫn chưa quen với việc được cứu sống. Duy cúi đầu, ngón tay miết theo đường viền chiếc ly rỗng. Quang Anh rót rượu, đặt trước mặt cậu, nhưng Duy không chạm vào.
– Em xin lỗi. Em không muốn anh bị kéo vào chuyện của BRAY.
Giọng Quang Anh không cao, nhưng nặng.
– Muộn rồi.
Anh nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh đã dịu lại.
– Từ lúc em đeo chiếc nhẫn đó, em đã là một phần của trò chơi này.
Puppy lên tiếng, không để không khí trở nên quá riêng tư.
– Nhưng mà hôm nay, đã đánh tiếng với bọn chúng rồi thì khó mà xâm nhập lại lắm.
Quang Anh quay đầu nhìn cô.
– Cô ở lại đây. Minh Dạ sẽ bảo hộ cô. Đừng rời khỏi biệt thự.
Anh quay sang Duy, giọng trầm hẳn.
– Còn em từ giờ không được đi đâu một mình nữa.
Duy gật đầu. Nhưng không nói gì thêm. Trong mắt cậu có một tia sáng khác thứ ánh sáng không dành cho ai thấy được.
Puppy đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cầu thang.
– Tôi cần nghỉ một chút. Ngày mai… tôi sẽ giải nốt tầng mã cuối cùng.
Căn phòng chìm trong yên lặng. Đêm sâu hơn.
Quang Anh đứng dậy. Bước ra ban công. Ngoài trời, gió thổi qua từng tầng cây, mang theo hơi lạnh và mùi khét của một cơn nguy hiểm đang tới gần.
Anh rút điện thoại, ra lệnh.
– Khóa tất cả tuyến đường ra khỏi khu vực. Thiết lập chế độ Giám Sát Toàn Mật. Bất kỳ thiết bị nào xâm nhập tiêu diệt tại chỗ.
Sau khi sắp xếp Puppy nghỉ ở phòng khách phía Đông và đích thân ra lệnh tăng cường bảo vệ quanh biệt thự, Quang Anh quay về phòng trong im lặng.
Những bước chân không nhanh, cũng chẳng nặng nề, nhưng từng bước đều chất chứa sự mỏi mệt. Mọi việc trong ngày đã trôi qua rồi, nhưng anh vẫn chưa thể thở ra.
Thứ khiến anh nặng lòng nhất không phải là những nguy cơ sắp xảy đến. Mà là một đôi mắt. Đôi mắt của người luôn bên cạnh anh hôm nay lại nhìn đi hướng khác.
Anh mở cửa phòng. Đèn ngủ vàng nhạt đã được bật sẵn. Trên giường, Duy nằm co gọn, chăn kéo lên tận ngực, không động đậy.
Trong khoảng lặng giữa đêm, hơi thở không ổn định của cậu lại càng rõ hơn bao giờ hết. Cậu không ngủ. Nhưng cũng không muốn đối diện.
Quang Anh không nói gì. Anh chỉ lướt mắt qua, rồi bước vào phòng tắm. Cửa kính khép lại, tiếng nước xối tràn lên nền đá tạo nên một vách ngăn vô hình. Không có lời trách, không có câu hỏi, nhưng lại mang theo khoảng cách lạnh và buốt hơn mọi lời im lặng từng có.
Duy mở mắt. Ánh nhìn đọng lại trên trần nhà, không có tiêu điểm. Cậu biết anh đã biết. Và anh không giận chuyện gì đó xảy ra bên ngoài. Mà giận vì cậu đã giữ một phần trong lòng không để anh bước vào.
Cậu bước xuống giường. Sàn đá dưới chân mang hơi lạnh thấm qua lòng bàn chân, kéo cậu về thực tại. Duy đi về phía cửa phòng tắm, khẽ mở ra một khe hở nhỏ. Hơi nước bốc lên mờ mịt, nhưng bóng lưng anh lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng nhịp chuyển động trong ánh sáng dịu khiến lòng cậu thắt lại.
– ... Anh tắm lâu vậy...
Cậu khẽ gọi. Âm lượng thấp đến mức dường như chỉ là lời thì thầm với chính mình.
Không có hồi âm.
Duy đi vào, lấy chiếc khăn bông treo sẵn, bước tới đứng đợi. Khi cánh cửa kính mở ra, anh nhìn thấy cậu đứng đó. Không trách, không dỗi, không vùng vằng. Chỉ là một người nhỏ bé đang cầm khăn bằng hai tay, im lặng đưa lên.
– Em lau tóc cho anh nha?
Anh không nói, chỉ cúi đầu xuống. Duy bắt đầu lau từng chút một. Động tác nhẹ tay, chậm và cẩn thận. Ánh mắt cậu không giấu được sự hối lỗi. Bàn tay di chuyển qua mái tóc ướt, truyền đi một cảm giác ấm vừa đủ để khiến Quang Anh thở nhẹ.
– ... Em biết em sai rồi.
Cậu nói, rất nhỏ.
– Nhưng lúc đó em chỉ muốn giữ cho anh một chút yên bình.
Tay cậu dừng lại. Sau một nhịp chần chừ, Duy bước lên, ôm lấy lưng anh từ phía sau. Cái ôm không mạnh, nhưng chắc. Cơ thể vẫn còn chút nước lạnh khiến cậu rùng mình, nhưng cậu không buông.
– Anh giận thì... đánh em cũng được... chỉ đừng lơ em nữa.
Quang Anh bật ra một tiếng cười khàn nhẹ. Không phải giễu cợt, cũng không hẳn tha thứ. Anh hơi quay lại, liếc mắt nhìn người phía sau mình.
– Đánh thì không nỡ... nhưng anh tính đòi lại cả vốn lẫn lời.
Trước khi Duy kịp hiểu, anh đã bị nhấc bổng lên. Quang Anh không hỏi ý kiến. Anh bế cậu bằng cả hai tay, ôm thật chắc, rồi đi thẳng về phía giường. Duy giật mình, vội vã úp mặt vào ngực anh, mặt nóng lên.
– Em tự đi được mà...
– Không tin.
Quang Anh đặt cậu xuống giường, kéo chăn phủ lên, nằm cạnh. Tay anh vòng ra sau lưng cậu, kéo sát lại, không cho giữ khoảng cách. Ánh mắt Duy vẫn chưa dám nhìn thẳng vào anh, nhưng cảm giác được che chở đã dần xoa dịu nỗi bất an đang xoáy trong lòng.
– Anh không giận chuyện em hành động tìm ra sự thật về BRAY.
Quang Anh nói, giọng trầm xuống.
– Anh giận vì em không tin anh đủ để san sẻ.
Duy mở miệng, nhưng không có từ nào thốt ra.
– Lần sau...
Anh tiếp tục.
– Bất kể em muốn làm gì dù là lật tung cả thế giới chỉ cần nói với anh. Anh có thể gánh thay em tất cả. Anh không cần em mạnh mẽ một mình.
Giọng anh dịu đi. Tay vẫn giữ cậu trong lòng, không rời. Duy dụi mặt vào ngực anh, một tay ôm lấy eo, ngón tay bám vào áo sơ mi mỏng.
– Em biết rồi...
Cậu thở ra, nhẹ như muốn tan vào lồng ngực đó.
Một lúc sau, Duy ngẩng đầu, mắt vẫn long lanh vì chưa nguôi xúc động.
– Yêu anh.
Quang Anh gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
– Ừ. Yêu em.
Đêm đó, cả hai cùng nằm yên, không ai rời tay trước. Tiếng gió ngoài cửa thổi đều. Nhịp tim hòa nhau trong một vòng ôm ấm áp.
Không còn điều tra. Không còn mật mã. Không còn những tiếng bước chân đuổi sát phía sau.
Chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi nơi Duy được nhỏ lại, và Quang Anh được im lặng giữ người mình thương thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com