Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 255: Găng Bẫy

//Tớ không rành về bài lắm nên tớ đã tự chế luật và viết đại, nên nếu có gì cấn cấn thì mọi người bỏ qua nhé. 52 lá nên có thể tớ viết lộn này nọ vì tớ không có suy nghĩ nhiều tớ viết mỗi trick theo ý đội nào thắng thì tớ viết theo hướng đó nên có thể lá bài nào đó trùng thì mọi người đọc vui vui nhé.//

TRICK 4.

Không khí quanh bàn bắt đầu ngả sắc kim loại. Mỗi người ngồi đó không còn đơn thuần là người chơi. Họ đã trở thành những bản thể căng kéo bằng những sợi chiến thuật, trong trạng thái sẵn sàng cắn vào cổ đối phương chỉ bằng một lá bài duy nhất.

Ngay khi bộ bài của Coolkid được hệ thống tự động lật lên, ánh sáng trắng quét qua mười ba lá trải thẳng hàng, mọi con mắt hướng về phía Nam bàn chơi. Đó là lần đầu tiên từ đầu ván đấu, phòng thủ chính thức nhìn thấy toàn bộ cấu trúc của một tay bài vốn được ẩn giấu bằng kỹ năng Silent Dummy.

Không ai phản ứng rõ ràng. Ezra im lặng, ánh mắt trượt qua từng quân bài như đang đọc bản thiết kế của một công trình vừa được mở khóa. Volkova không đổi sắc mặt. Nhưng nhịp thở cô bắt đầu dồn xuống bụng một chuyển động nhỏ, chỉ người từng qua đào tạo quân sự mới nhận ra.

Duy không cần nhìn. Từ đầu trận đến giờ, cậu đã chơi thay Coolkid bằng trí nhớ hoàn hảo. Từng Trick được tính toán dựa trên logic và xác suất, với tốc độ xử lý gần như không cần kiểm tra. Nhưng giây phút bài của Dummy bị lật, mọi sự thay đổi.
Trận đấu rẽ sang giai đoạn mới khi kẻ mù đã có mắt.

Volkova người vừa giành Trick 3 giờ giữ quyền dẫn đầu trick tiếp theo. Cô không hỏi ý kiến, không cần dấu hiệu từ Ezra. Bàn tay gầy nhưng chính xác lướt qua những quân bài, đầu ngón chạm vào từng mặt lá như đang gọi hồn thông tin đang ngủ dưới lớp giấy. Một chuyển động chậm, nhưng mang trọng lượng của kẻ đã thấu chiến trường.

Rồi cô rút ra một lá. Động tác không phô trương. Nhưng khi lá bài đặt xuống bàn.

♥A

Quân Át chất Cơ. Một đòn mở đầu từ tay phòng thủ và đây không còn là nước cờ giữ nhịp, mà là đòn chủ động cắt ngang trục tấn công của bên Declarer. Cô ta không nhắm vào phần mạnh của Duy hay Coolkid. Cô ta nhắm vào nơi yếu nhất chỗ mềm có thể xé toang cấu trúc phòng thủ tâm lý.

Dummy(Coolkid) chỉ còn một lá ♥ là ♥10. Trên tay Duy, phần còn lại của chất Cơ đã bị dùng trong trick 2 để bồi đòn mở lối. Không còn quân lớn. Không còn quyền đỡ. Trick này buộc phải buông.

Coolkid vẫn chưa lên tiếng, vẫn chỉ ngồi im. Nhưng từ sau mặt nạ tĩnh lặng đó là một điều gì đó đang âm thầm vận hành.

Duy buộc phải nhấc lá ♥K còn lại. Không thể bỏ lượt. Không có lựa chọn nào khác.

Ezra đáp lại bằng ♥7, một lá không còn giá trị gì, nhưng lại giữ giá trị tâm lý hắn muốn truyền đi thông điệp rằng, hắn vẫn còn dư thừa chất Cơ, và chưa thật sự vào nhịp tấn công.

Volkova giành được Trick 4.

Hai trick liên tiếp thuộc về Shadowbind.

Ezra nhấc tay phải lên, búng nhẹ ngón giữa lên ngón cái. Một tiếng “beep” phát ra từ đồng hồ kỹ thuật số gắn trên tường một tiếng hiệu bình thường đối với người ngoài, nhưng lại là thông điệp mã hóa giữa hai người từng làm chung trong hệ thống phản gián.

Một cú ping chiến thuật. Một vòng kiểm tra thông tin lần hai bắt đầu.

Phía bên kia bàn, Duy đang chuẩn bị đưa tay vào bộ ♣ để bắt đầu Trick 5. Cậu vừa vươn ngón tay... thì bỗng khựng lại.

Một tiếng động rất nhỏ gần như không phát ra âm truyền đến từ phía tay trái.

Coolkid vẫn ngồi yên với ly rượu whisky còn lạnh, đã gõ một nhịp duy nhất bằng ngón tay giữa lên mép bàn gỗ cạnh chỗ ngồi. Một cú gõ không có thanh âm rõ ràng, nhưng lực đủ để mặt bàn truyền rung nhẹ vào thành ghế của Duy.

Một nhịp. Một điểm chạm.

Đó là tín hiệu.

Trong hệ thống ký hiệu mà hai người đã thiết lập từ trước trận đấu, một cú gõ ngón giữa vào bàn trái mang nghĩa.

“Đừng đánh phản công ngay. Đợi Trick thứ sáu.”

“♣K vẫn đang nằm trong vùng an toàn. Bẫy đã được gài. Không được sập hầm sớm.”

Duy thu tay lại, không rút ♣A như dự định.

Không ai trong phòng để ý tới chi tiết ấy. Mọi ánh mắt còn đang xoáy vào bài Dummy vừa lật, vào điểm rơi trick vừa rồi. Nhưng Quang Anh người ngồi ngoài biết rõ, những quyết định không thực hiện mới là những nước đi lớn nhất.

Trên bảng hệ thống, thông số cập nhật.

“Trick 1: Northlight Team thắng.

Trick 2: Northlight Team thắng.

Trick 3: Shadowbind Team thắng.

Trick 4: Shadowbind Team thắng.”

– Coolkid Dummy: ACTIVE

– Battle State: Counterplay Detected...

Đối phương đã tin rằng cục diện đang nghiêng hẳn về phía họ. Họ đã bắt đầu kiểm soát được nhịp trick. Họ đang đi vào thế trận như mong muốn.

Nhưng họ không hề biết trong yên lặng ấy chiếc bẫy đã được đặt xuống. Và người đặt bẫy... chính là kẻ duy nhất chưa nói một lời kể từ khi trận đấu bắt đầu đó là Coolkid.

Kiều ngồi sát bên Dương, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình hiển thị kết quả trick vừa rồi. Mười đầu ngón tay đan lấy nhau trong lòng, nắm chặt đến mức móng tay hằn lên da. Cậu quay sang thì thầm.

– Lại thua nữa rồi… Trick thứ tư cũng mất. Thua nữa thì coi như hòa… mất hết lợi thế từ đầu trận rồi.

An ngồi ngay bên cạnh, gật đầu lia lịa. Cậu không hiểu mấy luật phức tạp, nhưng số Trick mất đi thì ai cũng thấy được. Biểu đồ đang bị bẻ gãy.

– Trời ơi, mấy trò cờ bạc kiểu này em chịu, anh Hùng, vậy là tụi mình thua hả? Em thấy hồi đầu đang thắng mà sao giờ mất trick liền vậy?

Hùng khẽ mỉm cười, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời bàn đấu.

– Chưa đâu. Mới trick thứ tư thôi. Duy thua trick đó là có chủ đích.

An ngơ ngác.

– Chủ đích thua?

Young Ban ngả lưng vào ghế, vắt chân sang bên, thở ra một nhịp.

– Ừ. Coolkid vừa ra tín hiệu cho Duy thua trick đó đấy.

Kiều quay phắt lại.

– Hả? Coolkid? Không phải Duy tự chọn bài à?

Hùng lắc đầu, vẫn giữ nụ cười bí ẩn.

– Duy là người cầm bài, nhưng Coolkid mới là người vẽ bản đồ trận này. Từ đầu hai đứa đã thống nhất với nhau một hệ thống tín hiệu riêng. Gõ bàn, đổi tay, vị trí đặt ly rượu… mỗi thứ đều mang một ý nghĩa.

Young Ban tiếp lời, giọng trầm hơn, nửa kể nửa nhấn mạnh.

– Cậu nghĩ vì sao Coolkid không nói gì từ đầu đến giờ? Không phải vì cậu ta không quan tâm, mà là vì cậu ta không cần. Một khi chiến thuật đã được cài từ trước, Duy chỉ cần nhìn tín hiệu để hiểu rằng nên thắng trick nào, nên bỏ trick nào, và lúc nào thì giăng bẫy.

– Hơn nữa Duy cũng thông minh gian xảo nên nắm bắt rất nhanh.

An há hốc miệng.

– Ủa rồi… thua trick 4 là để…

– Để kéo đối thủ vào cái bẫy phía sau.

Quang Anh lên tiếng, vẫn giữ ánh nhìn về phía Duy. Đôi mắt không rời từng động tác của người đang ngồi bàn đối diện với Coolkid.

Dương, từ đầu chỉ im lặng ôm Kiều, lúc này cũng nhìn lên bảng điện tử rồi gật đầu.

– Nếu nhìn lại Trick thứ ba, cậu sẽ thấy Duy đánh ♣A, trong khi Dummy vẫn còn nguyên ♣K, ♣Q, ♣J. Ai chơi giỏi sẽ không bao giờ dùng Át sớm như vậy, trừ khi họ muốn đặt bẫy.

Kiều lẩm bẩm.

– Đặt bẫy?

Hùng cười đầy ẩn ý.

– Ừ. Dụ phòng thủ dùng hết chủ lực để cướp trick 4. Khi phòng thủ nghĩ mình đang thắng, họ sẽ dâng bài lớn, dốc chủ lực. Nhưng khi đó… bên Duy lại bắt đầu phản công với bài đã dọn sẵn. Mà cái người chuẩn bị màn phản công đó, không phải ai khác… là Coolkid.

Young Ban liếc lên bàn nơi Coolkid vẫn cầm ly whisky, miệng hơi nhếch lên nụ cười nửa kín nửa buông.

– Đừng tưởng thua trick là thất thế. Trong mấy trò này, có những trick buộc phải hy sinh, để mở khóa cả trận về sau.

Dù lời giải thích của Hùng và Young Ban có phần hợp lý, Kiều và An vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ nỗi lo. Họ không phải những kẻ giỏi tính toán, lại càng không quen với những trò chơi đòi hỏi phải đoán từng động thái và đọc từng ánh mắt. Kêu họ bày trận hay chạy trốn trao đổi thông tin thì họ giỏi chứ nhìn mấy trò cược cược này họ chỉ biết chơi vài trò thôi.

Mỗi trick trôi qua, mỗi con bài lật xuống, với họ chỉ là một chuỗi âm thanh khô khốc và nhịp tim không đều. Cái cảm giác bị kéo vào một ván cờ mà mình chẳng hiểu gì ngoài thắng thua, khiến đầu họ nặng hẳn.

– Cái trò này… sao cứ thấy đau đầu quá vậy trời…

Kiều than nhỏ, tay vẫn bấu nhẹ lấy tay Dương.

Không đợi thêm, Dương kéo cậu ép vào người mình. Anh không nói lời phức tạp, chỉ vòng tay ôm gọn Kiều vào lòng.

– Ngoan. Ngủ đi. Tạm thời chưa có gì nguy hiểm đâu. Bé con nghỉ ngơi, chuyện còn lại để anh lo.

Giọng Dương trầm xuống, ấm và chắc. Không phải kiểu dỗ ngọt bằng lời, mà là kiểu ra quyết định. Kiều nghe xong cũng thở chậm lại. Cậu không còn nghĩ đến bảng điểm hay trick thứ mấy vừa mất. Cậu chỉ biết mình đang được ôm, đang có chỗ tựa, và trong giây phút ấy, mọi thứ ngoài vòng tay Dương đều không còn quan trọng nữa.

Cạnh bên, An cũng chẳng khá hơn. Cậu vẫn mím môi, mi mắt cứ động nhẹ vì căng. Dù đã được giải thích, đầu cậu vẫn không ngừng phân tích một cách vụng về, cố gắng lắp ghép những logic mà mình không được đào tạo để hiểu.

Cho đến khi…

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo cậu lại.

Hùng không nói gì ngay. Anh nhìn vào mắt An thật lâu rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu.

– Ngoan. Không hiểu thì thôi. Em ăn bánh đi. Anh thử độc rồi, không sao đâu. Ăn rồi ngủ một giấc, để anh lo cho.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để An buông xuôi. Không phải vì anh nói gì cao siêu, mà bởi cái cách Hùng nói. Kiểu của người không cần bạn hiểu mọi chuyện, chỉ cần bạn ngồi yên và tin.

An thở ra một hơi dài. Cậu dựa hẳn vào vai Hùng, gác bỏ hết nỗi lo về Duy, về trick 4, về cả thế trận đang đổi chiều ngoài kia. Trong tay là chiếc bánh ngọt, trên mi mắt còn ấm hơi người. Cậu nhắm mắt lại, để mặc thế giới tiếp tục ván cờ của nó.

TRICK 5.

Volkova không cười. Chỉ nhìn quanh mặt bàn nơi bài của Dummy đã lật ngửa. Toàn bộ lá trải đều trên nỉ, rực dưới ánh sáng trắng lặng lẽ hắt xuống từ trần cao. Không còn bất ngờ. Không còn khoảng mờ. Bài của Coolkid lúc này là dữ kiện có thật.

Volkova biết mình đang ở nơi cao nhất của thế trận sau hai trick thắng liên tiếp. Đòn thế đang thuộc về phía phòng thủ. Nhưng ưu thế trong Bridge không được phép trì hoãn. Nếu để lỡ một trick, toàn bộ lợi thế sẽ rút ngắn, rồi bốc hơi hoàn toàn. Và cô không cho phép điều đó xảy ra.

Không cần thêm cử chỉ, Volkova rút ra từ tay mình một lá bài.

♦10.

Không phải quân mạnh nhất, nhưng là con dao thăm dò. Một lựa chọn vừa để kiểm tra phản ứng của Declarer, vừa gây áp lực vào chuỗi bài tầm trung đang chồng lớp trong tay đối thủ. Cô ta không cần phải thắng ngay cô ta cần nắn nhịp.

Coolkid vẫn trong trạng thái Dummy không có quyền hành động. Duy là người chơi thay.

Cậu nhìn nhanh dãy bài của phía Nam, tay khựng lại ở cụm bài Rô. Ở đó, Coolkid còn giữ ♦Q, ♦6, ♦7, ♦2. Cả bốn quân đều thuộc hàng giữa và thấp. Không có át chủ. Không có vương bài.

Sau ba giây, Duy chọn ♦6. Không chơi ♦Q. Không chống cự toàn lực. Một nhịp nhường trick. Một bước lui có chủ đích. Cậu không muốn giành lại ưu thế quá sớm và cũng không muốn hé lộ quân mạnh cuối cùng còn giữ.

Ezra cầm bài, ánh mắt hắn không rời bàn, nhưng tay đã lướt đến đúng vị trí. Hắn rút ra ♦8. Giữ quân cao nhất có thể, dẫu không phải bài đủ để thắng trick. Đó không phải nước ép mà là lưỡi thăm dò lần hai, để kiểm tra đối phương.

Còn lại Duy.

Tay chính của cậu đã hết quân Rô. Cậu không còn lựa chọn bắt buộc. Trong Bridge, khi không còn quân cùng chất với chất dẫn, người chơi có thể đánh bất kỳ chất nào còn lại trong bài gọi là sluff. Nhưng sluff không phải việc tiện tay.

Duy rút ra ♠9 một quân thuộc hàng trung trong bộ bài chất mạnh. Không lớn nhưng cũng không thừa. Cậu xả lá đó xuống mặt bàn bằng một cử động ngắn, gọn, không đổi biểu cảm.

Kết quả Trick 5.

Volkova: ♦10.
Dummy (Coolkid): ♦6.
Ezra: ♦8.
Duy: ♠9 (sluff).

Lá ♦10 của Volkova cao nhất trong chất dẫn. Trick về tay đội phòng thủ.

Chiến thắng thứ ba liên tiếp. Bề nổi của trận đấu bắt đầu nghiêng hẳn.

Bên ngoài, bảng hệ thống cập nhật thông tin.

“Trick 1: Northlight Team thắng.

Trick 2: Northlight Team thắng.

Trick 3: Shadowbind Team thắng.

Trick 4: Shadowbind Team thắng.

Trick 5: Shadowbind Team thắng.

Counterplay Armed.

Declarer Tempo: Recovered”

Volkova nhìn qua phía Duy lần đầu ánh mắt mang hơi ấm thắng trận. Ezra gõ ngón tay xuống cạnh bàn. Họ tin rằng mình đang dồn được đối thủ vào thế đuối.

Nhưng trong lúc đó ở góc bàn phía Nam Coolkid đưa tay về phía bài Dummy. Không nói, không diễn. Chỉ rút ra quân ♦Q từ dãy bài, rồi đặt nó nghiêng nhẹ một góc, chạm mép với quân ♣J phía cạnh.

Một tín hiệu.

Không ai ngoài Duy hiểu ý nghĩa của hành động đó.

Duy liếc nhìn, ánh mắt quét qua vị trí lá ♦Q đặt nghiêng. Không cần trao đổi. Không cần từ khóa. Trong hệ thống ký hiệu riêng của họ, động tác ấy mang nghĩa duy nhất.

“Điểm gãy đã đạt. Chiếc bẫy đã hoàn tất. Mồi đã tung đủ. Trick 6 sẽ là cột mốc đổi chiều.”

Volkova tin mình đang kiểm soát. Ezra tin mình đang áp đảo.

Nhưng cả hai không biết ngay sau Trick 5, cán cân đã bị xới lại.

Cú phản công đang chờ đúng nhịp để được kích hoạt. Và người lên cò là kẻ chưa nói lấy một câu suốt từ đầu ván đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com