Chương 260: Tổng Kết Ván Bài
TÍNH ĐIỂM.
Bầu không khí trong sảnh thi đấu lặng đến mức có thể nghe được tiếng quạt trần quay từng vòng. Trên mặt bàn nơi ánh đèn trắng lạnh đổ xuống, không còn những cú đặt bài vội vã hay ánh mắt giằng co nữa. Trận đấu đã kết thúc.
Duy và Coolkid đã chính thức hoàn thành hợp đồng 3NT Redoubled bản tuyên ngôn điên rồ mà họ đặt ra ngay từ khoảnh khắc rút bộ bài đầu tiên. Mười ba trick đã trôi qua, từng quân bài đã lật, từng chiến thuật đã triển khai và khi trick cuối cùng khép lại bằng một cú chốt mang tên ♦J, mọi câu hỏi, mọi hoài nghi, mọi ngờ vực đều đã bị bóp nát dưới gót giày chiến lược.
Tổng số trick họ giành được là tám trick 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 và 13. Tạm thời, con số đó vẫn thiếu một trick để hoàn tất hợp đồng 3NT vốn yêu cầu chín trick.
Nhưng Trick thứ 6, với việc Coolkid từ vị trí Dummy kích hoạt kỹ năng “Dummy Takeover”, được hệ thống ORACLE ghi nhận là một trick đặc biệt có trọng số nhân đôi. Đó không chỉ là một trick thắng, mà là một mũi dùi cắm thẳng vào trung tâm phòng thủ đối phương, xé toang tuyến giữa và lấy lại nhịp dẫn trận.
Với 8 trick cộng thêm một trick được tính gấp đôi từ kỹ năng, đội Duy Coolkid đạt đủ 9 trick cần thiết, hoàn thành hợp đồng 3NT Redoubled.
Duy không chỉ dẫn bài, mà còn dẫn tâm lý trận đấu. Còn Coolkid dù chỉ đóng vai Dummy lại là kẻ cài bẫy, thả thính, và giữ cho nhịp kiểm soát không lệch một nốt nào. Những Trick mà họ “nhả ra” trick 8, 9, 12 đều là miếng mồi được bao bọc bởi lớp vỏ của sự lúng túng có chủ đích.
Người ngoài có thể nghĩ họ đã rối, nhưng chỉ những ai đọc được bản đồ chiến thuật dưới lớp mặt bàn mới hiểu. Đó là cách họ dẫn dụ đối thủ lao vào phản công sai nhịp và tự kết liễu trận đấu bằng tay chính mình.
Về điểm số, hệ thống ORACLE xác nhận.
Hợp đồng 3NT Redoubled được hoàn thành.
Ba trick chính được tính điểm cơ bản (sau sáu trick bắt buộc). Trick đầu tiên 40 điểm, hai trick sau 30 + 30 = 60 điểm.
Tổng điểm cơ bản là 100, nhân 4 vì Redoubled kết quả 400 điểm dưới vạch.
Thưởng hoàn thành hợp đồng Redoubled 600 điểm.
Nhiệm vụ bí mật trong hệ thống ORACLE
– Đừng để đối phương biết ta thắng vì lựa chọn không phải vì may mắn.
Đã được hoàn thành, mang về 1.000 điểm đặc biệt.
Tổng điểm đội Duy và Coolkid: 2.000.
Bên kia bàn, đội Shadowbind gần như trắng tay. Dù thắng trick 3, 4, 8, 9 và 12, họ không phải đội tuyên bố hợp đồng nên không được tính điểm.
Họ không khiến đối phương trượt hợp đồng nên cũng không được điểm phạt. Họ không có overtrick, không được điểm danh dự, không có bất kỳ bonus nào từ hệ thống.
Tổng điểm đội Shadowbind là số 0 tròn chĩnh.
Một bên rực rỡ như dải sao lạnh lẽo băng qua đêm tối. Một bên im lặng như tượng đồng ngập nước.
Duy và Coolkid không chỉ chơi giỏi họ chơi sâu, chơi đậm, chơi bằng chiến lược tâm lý và cấu trúc trận thế hơn cả quân bài trong tay.
Họ không cần “slam”. Không cần bộ bài đẹp. Không cần tẩy mạnh. Họ chỉ cần đúng nhịp. Đúng thời điểm. Đúng người phối hợp. Và đúng sự kiên nhẫn để nhử con mồi vào miệng lưỡi câu đã đặt sẵn.
Coolkid dựa ghế, tay khoanh sau đầu, không cần pháo bông. Chiến thắng này đủ lạnh, đủ sâu, đủ gọn để đối thủ mang về và ghi nhớ cả đời.
Còn Duy, cậu chỉ gõ ba nhịp ngón tay lên mặt bàn đều nhau, chính xác, như tín hiệu Morse của một tuyên ngôn ngầm.
“Chúng tôi không thắng vì hên. Chúng tôi thắng vì tính được nước đi các người… từ khi còn chưa rút lá bài đầu tiên. Và chúng tôi lợi dụng luật đặc biệt mà các người bày ra để thắng.”
Duy và Coolkid thắng 3NT Redoubled. Hợp đồng hoàn tất. Trận chiến khép lại. Không còn gì để bàn cãi.
Không ai trong hai người nói gì.
Coolkid đứng dậy trước, không hối hả mà cũng chẳng kiêu căng. Cậu khẽ kéo thẳng phần cổ tay áo, động tác nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng nhưng từng chi tiết đều mang dáng dấp của một người vừa ký xong sắc lệnh thay đổi trật tự cũ.
Duy bước sau, không nói, không cười. Nhưng trong đôi mắt lạnh, sáng lên thứ ánh sáng đặc trưng của những kẻ biết rằng họ vừa bước ra khỏi một trận chiến... với chiến thắng nằm gọn trong tay từ đầu đến cuối.
Trên bàn, quân bài nằm yên một thoáng như để tiễn biệt. Rồi đột ngột lá ♠A từ chính giữa bàn từ từ lật ngửa lên, không ai chạm vào. Một tiếng “vù” vang nhẹ như lưỡi dao vừa lướt qua mép thực tại.
Lá bài không bốc cháy theo kiểu bình thường mà tỏa ra ánh sáng trắng mỏng như khói, lan đều ra từng cạnh bàn, như đang ghi dấu khoảnh khắc được định danh là lịch sử.
Ở góc tường, hệ thống ORACLE phản ứng. Những viền sáng lạnh bắt đầu rực lên, chạy dọc các khớp nối của kiến trúc. Không trung phía sau lưng Duy và Coolkid vỡ ra thành những dòng dữ liệu ma trận. Và rồi, giữa những đoạn mã đang rơi như mưa ngược, một dòng chữ mạ vàng hiện ra chậm rãi, trịnh trọng.
“THE GRAND CONTRACT HAS BEEN FULFILLED.”
Dưới đó, hàng chữ nhỏ hơn, nhưng không kém phần sắc lạnh.
“Người chiến thắng có quyền viết lại luật chơi.”
Không cần tiếng vỗ tay. Không cần trọng tài xác nhận. Không cần đối thủ thừa nhận thất bại.
Chỉ cần một lá bài ngửa mặt, một dòng mã khắc vào không gian, và hai bóng người đang rời đi với dáng lặng của những kẻ không cần thế giới nhớ tên… vì chính họ là người sẽ viết lại chương tiếp theo.
Trò chơi đã kết thúc. Nhưng luật chơi vừa mới bắt đầu thay đổi.
Ngay khi vừa bước ra khỏi bàn cược, Coolkid như cá gặp nước, phấn khích tới mức không kiềm được, nhảy cẫng lên giữa ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc rộn ràng. Cậu lướt nhanh về phía Young Ban với gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa thắng trò chơi lớn.
– Thấy em giỏi chưa? Chơi vui quá trời quá đất luôn á!
Young Ban chưa kịp phản ứng thì Duy đã bước nhanh, ánh mắt vẫn dõi theo Coolkid nhưng bản thân lại hướng thẳng đến Quang Anh.
Cậu không nói gì, dáng đi bình tĩnh nhưng dứt khoát, có phần lặng lẽ giữa không gian đang náo động vì tiếng reo hò thắng cuộc.
Quang Anh đứng đó, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh và sắc lạnh quen thuộc, chỉ khi thấy Duy tiến lại gần, ánh mắt anh mới mềm lại một chút.
Anh vòng tay qua eo Duy, kéo cậu áp sát vào mình, thì thầm bên tai với chất giọng trầm thấp và đầy ẩn ý.
– Đi nhận phần thưởng cược thôi, nhóc con.
Từ xa, Kiều và An rít lên đầy phấn khích, tay vẫy vẫy như muốn nhào vào ôm chầm lấy Coolkid và Duy.
– Trời ơi, hai đưa bây đỉnh quá! Đỉnh thật sự!
Dương và Hùng thì vẫn đứng bên cạnh bàn, khoanh tay nhìn theo cả nhóm với nụ cười nửa miệng. Hai anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái như đang ghi nhận màn thể hiện vừa rồi.
Ánh mắt ấy, sâu thẳm và khó đoán, giống như đã nhìn thấy trước cả kết quả từ lâu. Nhưng hai người không chen vào, chỉ im lặng chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com