Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265: Chuẩn Bị Trở Về Nước

Tầng ngầm 3 – Phòng dữ liệu tuyệt mật.

Thời gian: 00:47 – Tuyến thoát mở sau 03 phút.

Mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc. Khói từ vụ đấu súng chưa tan, quẩn lại dưới ánh đèn chập chờn khiến không khí như đóng băng. Căn phòng im ắng đến mức từng giọt máu rơi từ trán An xuống nền gạch cũng nghe rõ như tiếng búa gõ vào đá.

Xác người nằm rải rác, nằm đè lên những vết đạn, vết cháy, và những đường rãnh máu kéo dài. Sự tĩnh lặng sau hỗn loạn tạo nên một thứ âm thanh vô hình thứ mà chỉ những kẻ sống sót mới nghe được là tiếng thở của sự thật, rít qua từng kẽ hở của chiến tranh vừa kết thúc.

Duy dựa vào tường, thở gấp. Vai cậu dính máu của kẻ địch, vệt đỏ thấm qua vạt áo. Nhưng mắt vẫn tỉnh, vẫn theo sát từng nhịp của Quang Anh như sợ chỉ cần rời mắt, tất cả sẽ hóa thành ảo giác.

Hùng gác tay lên tường, môi mím chặt. Anh không nói gì, nhưng cái nhếch môi khẽ lại mang dư vị của cả chán ghét lẫn mãn nguyện.

Coolkid, người dường như lúc nào cũng tràn năng lượng, giờ chỉ đứng yên nhìn đống đổ nát, cười khẽ nụ cười không mang chút sung sướng, chỉ là thứ bản năng cuối cùng còn sót lại sau khi máu đã cạn, và thắng lợi đã quá đắt.

Quang Anh giữ USB trong lòng bàn tay. Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều như đè xuống bức tường cuối cùng trong lòng tất cả.

– Được rồi… về thôi. Bây giờ về nước.

Anh ngừng lại, ánh nhìn quét qua căn phòng một lần cuối.

– Ở đây, chơi đủ rồi.

Không ai đáp lại. Nhưng tất cả đều đứng thẳng lên không vì mệnh lệnh, mà vì ai cũng hiểu không còn gì giữ họ lại nơi này nữa.

Coolkid gài súng vào bao, khẽ rùng mình. Nhảy cẩng tới bên Young Ban, ôm anh.

– Nếu tôi mà ở đây thêm một đêm, chắc thành ác quỷ thật.

An liếc sang.

– Mày vốn là quỷ.

Coolkid nhún vai.

– Ừ, nhưng tao thích làm quỷ đẹp trai có người bao nuôi. Còn cái chốn này? Như đang sống trong lòng mộ.

Duy không nói. Cậu chỉ khẽ gật, rồi lại nhìn sang Quang Anh.

Hiếu búng ngón tay. Từ dưới nền, màn hình cảm ứng hiện lên, ánh sáng xanh mỏng chiếu lên khói mờ.

“Tuyến thoát – chốt an toàn 17B – mở lối về biên.”

Kiều rũ lại tóc, chỉnh cổ áo. Mắt cậu vẫn lạnh, giọng nói không gợn xúc cảm.

– Noctis Vale có một mùa bão. Đám còn lại chắc không sống sót để kể lại.

Dương nhập lệnh cuối, ngắt toàn bộ kết nối và tín hiệu nội bộ. Dữ liệu điện tử xóa trắng. Định vị vô hiệu. Vết tích tuyệt đối không còn.

Quang Anh cất USB vào túi ngực. Anh quay lưng bước về phía Duy ôm cậu kéo lên xe đã đợi sẵn.

Mọi người đi theo, không cần lời thúc giục. Chỉ có những bước chân lặng lẽ rời khỏi chiến trường. Nhưng mỗi người trong số họ đều biết nơi quê nhà, một cơn địa chấn khác đang chờ.

Và lần này, họ không đến để chơi… Họ đến để thay đổi toàn bộ bàn cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com