Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Khó khăn (p2)

( Ở trên là chị Yuki phiên bản tóc ngắn nha~ mặc dù mị kiếm hình không giống bản góc cho lắm! À mà khoan!!! Vụ tóc ngắn đâu có liên quan gì tới chị ấy hiện giờ đâu nhể?! Hình như ta lỡ lạc trôi theo nơi nào rùi ý. Quay lại câu chuyện thoy... )

Như chap trước chắc hẳ chị Yuki đang rơi vào thế đường cùng, coi truyện típ nà... Xí xí, hình như ta câu giờ hơi quá rùi😑 thành thật xin lỗi độc giả do 1 phút bồng bột tính cách nhoi nhoi của mị trỗi dậy. Vô truyệnnnnn..........
_______________________________________

"Bây giờ... chỉ còn cách đánh với bọn chúng thôi..."- Yuki không còn cách nào khác.

Thế là Yuki nhanh chóng chạy nhanh đến, lộn 1 vòng lấy thế đá thẳng vào tên đứng góc trái.

"Rầm!!!" - Hắn mất thế trước đòn đá bất ngờ, chao đảo ngã xuống lôi theo tên đứng phía sau.

- Bắt con nhỏ đó lại ngay!!!- Tên chỉ huy ra lệnh.

Hai tên khác xông lên, Yuki nhanh chóng chống hai tay xuống đất soạt ngang chân đá thẳng vào mặt hai tên đó. Vì quá mệt, sau khi tung cú đá ấy Yuki mất đà nằm luôn, sau đó từ từ ngồi dậy.

- Nó đã mệt rồi! Mau bắt nó lại nhanh lên!!!

Sau câu lệnh, thêm hai ba tên khác lại lao tới cầm chặt hai tay cô lôi dậy. Rất nhanh chóng, không để mình bị lôi đi, Yuki duỗi xéo hai chân ra trước hai tên đó rồi gập đùi lại, phi thẳng vô bụng khiến hai tên đó đau đớn thả cô ra.

"5... 6... À không! 7 tên nữa... cứ đà này e rằng mình không thắng nổi... Khoan, còn "cái đó" mình mới nhặt được mà, hi vọng còn dùng được..." - trong phút giây khó khăn, Yuki chợt nảy ra một tia hi vọng.

- Chết tiệt! Không ăn thua vouws con nhóc đó ư?! CHÚNG BÂY X của ÔNG LÊN HẾT ĐI!!!- Tên cầm đầu tức tối, ra lệnh cho tất cả xông lên.

"Lên một lượt à... thế thì càng... thuận lợi cho mình..."- Một nụ cười nhẹ chứa đầy sự tự tin hiện lên trên khuôn mặt của Yuki.

Chúng lao tới ngày một gần, Yuki nhanh chóng lấy từ trong túi ra một quả cầu nhỏ hình tròn và phóng về phía chúng, một làn khói dày dặt bao trùm lấy.

- T... Thuốc mê dạng ư?!- Tên thủ lĩnh kinh ngạc.

Lợi dụng trong làn khói ấy, Yuki nín thở và chạy nhanh qua đám người ngất xỉu, cô tung một cước bằng chân phải vào đùi gối tên cầm đầu khiến hắn quỵ xuống rồi dùng chính bàn chân ấy đạp vào gối lấy đà và dùng chân phải đá thẳng vào thái dương khiến tên ấy không đỡ kịp.

- Phù~ may là... hồi nãy mình nhặt được quả cầu có chứa... thuốc mê ở trước cửa phòng của tên tóc trắng đó... không thì tiêu rồi... - Yuki thở phào nhẹ nhõm nhưng không kém gì sự mệt nhọc

Quay vào bên trong phòng~

- Ruki, bên ngoài sao rồi?- Shiki hỏi.

- Chắc là đã ổn nhưng chưa thấy động tĩnh gì từ Yuki hết.- Cậu bình tĩnh trả lời.

Bay xa hơn nữa, tại chỗ Horu...

- Vẫn còn cầm cự được sao? Nhưng không còn được lâu đâu.- (Nụ cười bây giờ giống như lúc giới thiệu ý, và anh ấy nhấc điện thoại lên.)

- Có chuyện gì?- một giọng nói cất lên phía đầu dây bên kia.

- Đưa cô ấy đến chỗ của tôi. (Horu)

- Ờ. Tôi hiểu rồi.

Quay lại với chị Yuki nà~

- Mọi... người... có ở... trong đó không?-  Yuki áp sát vào cánh cửa và cố gắng hỏi.

Bắt đầu thấm mệt, Yuki dần dần yếu đi và xỉu xuống. Lúc ấy Raito (à, đáng lẽ là Kaito nhưng có vài người đọc đã nói rằng nó giống tên anh Kaito Kid, vì vậy mị đã sửa lại, đọc giả thông cảm. Từ giờ anh ấy sẽ có tên là Raito, xin hết) bước tới và bế Yuki lên:

- Không ngờ liều thuốc mê trong áo khoác đó tới bây giờ mới có tác dụng. Thôi kệ, cứ đưa tới chỗ tên Horu là được.

20 phút sau tại phòng Horu...

- Tới chậm quá đấy! Tôi đợi đã 20 phút rồi.- Horu tỏ vẻ chán nản.

- Từ dãy D lầu 3 tới dãy A lầu 5 cực khổ lắm chứ, còn bế thêm cô gái này nữa. Biệt thự to thế này sao không lắp thang máy đi cho tiện?- Raito đổ mồ hôi hỏi.

- Có vẻ hơi khó nhỉ? Thôi cậu đặt cô ấy xuống ghế sofa bên cạnh tôi đi. - Horu phì cười.
_______________________________________

- Tui: Wait wait wait wait wait!!! Cuộc đối thoại này...
- Các nhân vật: Sao giống yaoi loại nhẹ thế?! You không phải hủ mà!!!
- Tui: Thì đúng là thế... nhưng cứ yên tâm đi vì anh ấy sắp rời khỏi phòng òi.
                   Thui vô truyện....
_______________________________________

Quay lại "căn phòng ấy"...

"Các ngươi còn ở đó không? Yuki hiện nay đang ở chỗ của ta... có muốn đặt cược vào trò chơi sắp tới không? - Giọng nói của Horu từ một chiếc loa nhỏ đặt trong phòng.

- Horu! Tên khốn chết tiệt đó lại là chủ nhân căn biệt thự này sao?! - Ruki tức giận sau khi giọng nói phát ra.

- Horu? Ai thế??? - Cả đám hỏi.

- Tên Horu ấy là con của một gia đình quý tộc. Tuy về ngôn ngữ ngoại quốc không giỏi nhưng học lực hắn rất tốt, nhà rất giàu. Nói chung hắn khá nổi tiếng trong giới quý tộc.- Ruki phân tích.

"Sao rồi~ nếu như sợ cong đuôi thì cầu xin ta hoặc cố gắng bỏ trốn nhưng ta không chắc Yuki sẽ an toàn đâu." - Horu khiêu khích.

- NÀY TÊN HORU KIA!!! TA CHẤP NHẬN BẤT CỨ TRÒ NÀO CỦA NGƯƠI NHƯNG CẤM ĐỘNG VÀO CÔ ẤY!!!- Ruki kích động la lớn.

- Ara ara~ ghen rồi nha! - Cả đám cổ vũ.

- Thôi ngay!- Ruki đỏ mặt.

- Bắt đầu trò vui được rồi đây~ mức số 1. - Horu ngồi đắc ý và nhấn vào một chiếc điều khiển.

Bất ngờ từ 4 góc phòng, những làn khỏi dày dặt bao kín góc phòng khiến cả đám không đỡ kịp.

Liệu mọi người có thoát khỏi tình cảnh ấy và cứu được Yuki hay không? Mời độc giả đón đọc chap tiếp. ^^
_______________________________________

- Tui: Xong!
- Đám nhân vật: Gần 1 tháng rồi đó biết chưa?!?
- Tui: Em sắp thi mà... hè sẽ cố gắng ra mỗi tuần 1 chap. Giờ thì....
- Các nhân vật: Thôi tạm tha.
         MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHA!
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com