Chap 9: Khó khăn (P1)
04:00 pm.
Cả đám gồm: Shiki, Yuki, Shena, Rei, Sakura, Ruki, Minako bị đưa vào một căn phòng trong tình trạng bị trói chặt tay chân.
- Cái đám người chết tiệt này!!!- Shiki bực tức khi khi đám người lạ mặt vừa ra khỏi căn phòng.
- Thả bọn ta ra mau!!! Minako cũng la theo.
Shena bối rối chưa kịp xác định sự việc:
- M... Mọi người bình tĩnh đi..
- Cậu cũng vậy đó Shena, hít thở sâu vào rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết.- Sakura ngồi kế nhẹ nhàng an ủi.
- Haiz~ Cứ đành phó mặc chờ vậy.- Rei nằm xuống sàn thở dài.
- Mọi người đừng bi quan như thế. Nếu cùng nhau suy nghĩ thì chắc chắn sẽ có cách gì đó để giải quyết!- Yuki im lặng giờ đây lên tiếng sau câu nói của Rei.
Tôi cũng nghĩ vậy!- Ruki đồng tình.
- Lên tiếng rồi hả cô nàng - tiên- cá.- Rei trêu.
- À... thế cô thì sao hả cô - công - chúa?- Ruki không chịu thua.
- Hai người thôi đi!- Sakura ngăn lại
- Giờ phải làm sao đây~ - Cả đám thở dài.
...10 phút sau...
"Cộp! Cộp!"- Tiếng bước chân rõ rệt đều khiến mọi người cảnh giác.
Một tên to con hùng hổ đẩy cửa bước vào, mặt sắt lạnh nói to:
- Ai tên Yuki thì theo tôi! Số người còn lại ngồi yên đó!
- Ngươi muốn gì ở ta?! Trước hết hãy mau thả các bạn của ta ra trước đã!!!- Yuki cảnh giác.
Hắn ta không nói gì thêm, gỡ dây ở phần chân và lôi cô đi. Yuki trầm trồ thầm trong lòng khi đi qua từng dãy phòng nguy nga, tráng lệ. Cuối cùng cô được đưa đến một căn phòng lớn. Một cậu con trai tóc hồng (không phải là anh Natsu) ngồi tựa lưng vào ghế sofa đang chống cằm và nhấm nháp ly rượu trên tay.
- Vô đi!- Tên to con xô cô mạnh vào trong phòng khiến cô ngã quỵ xuống.
- Thôi nào. Phải nhẹ nhàng hơn với phụ nữ chứ!- Tên tóc hồng cất tiếng.(Lưu ý lại đó không phải anh Nát)
- Anh... là ai?- Yuki hỏi khi đang cố ngồi dậy.
- Tôi là Horu thuộc gia tộc Tokinari. Đã lâu rồi không gặp cô, Yuki.- Horu cười thân thiện.
- Chúng ta gặp nhau rồi ư?- Yuki băn khoăn khi nghe câu nói ấy.
Cậu không nói gì thêm, lẳng lặng ra hiệu thì một tên lại gần cô và cởi trói.
- Cảm ơn anh. Vậy anh có thể thả các bạn của tôi ra không?
- Cứ bình tĩnh mà ngồi đó xem cuộc vui sắp diễn ra, thú vị lắm.
- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ tự đi, xin lỗi vì không có thời gian rảnh phải ngồi đây, xin phép.- Yuki đứng dậy sau câu nói đầy khiêu khích ấy và ra khỏi phòng.
- Để xem cô cầm cự được lâu trong ngôi biệt thự đặc biệt này.( chính anh ấy đã bỏ ra chỉ 50 tỷ thiết kế ngôi biệt thự ấy thành một nơi đẹp lộng lẫy với nhiều cạm bẫy. )
Yuki chạy thật nhanh xuống tầng trệt, vòng qua phía sau thì tới một cái hồ bơi. Bất chợt cô trượt chân té xuống và bắt đầu vùng vẫy. Nửa tiếng sau, cô nằm mệt nhọc trên thành bờ sau bao nhiêu cố gắng leo lên vì thành hồ bơi rất trơn.
- Yuki! Em có sao không. - bất giác Sareko và Mirai chạy tới trong... bộ đồ bơi.
- Mấy chị làm gì ở đây?- Yuki ngạc nhiên.
- Bọn chị được mời tới đây chơi. Em cũng thế hả?
"Tên này chắc kêu thêm người tới để có người làm chứng cho hắn đây mà, phải mau chóng tìm căn phòng của mọi người nhanh nhất có thể." - Yuki ngồi dậy và chạy đi.
- Không ngờ cô có thể thoát được khỏi hồ bơi đó dễ dàng nhưng với khuyết điểm dễ lạc đường thì xem cô sẽ tìm căn phòng đó như thế nào?- Horu ngồi dắc ý quan sát qua camera. (anh này rảnh dữ =.= )
- Ở đâu đây???- Yuki ngó quanh và chạy hì hục suốt dãy hành lang.
5 phút sau...
Cô hiện tại đang đứng trước 1 cánh cửa cũ của căn phòng cuối lầu 2.
"Cạch" - Yuki đẩy nhẹ cửa vào thì một chiếc phi tiêu lao tới cắm ngay cánh cửa cách cô 2 cm.
- Cô là ai? Bạn của tên Horu à?
- T... tôi á? Tôi là Yuki, không có liên quan gì tới Horu đâu, tôi tìm bạn của tôi thôi.
- Hình như cô vừa tắm xong đúng không? Người cô ướt hết rồi kìa.- Người tóc trắng đó chỉ liếc qua cô.
- Hử? À! Không! Cái này...
Nói rồi tên tóc trắng ấy đi tới khoác lên vai Yuki chiếc áo khoác bên ngoài anh ấy đang mặc.
- Hả?- cô ngạc nhiên.
- Lên tầng 3, dãy 4, phòng cuối góc bên trái sẽ phòng tắm. Cô cứ tới đó.
Không nói gì thêm, người tóc trắng ấy đóng sầm cửa lại mặc cho Yuki đang ngỡ ngàng.
- Phải tìm căn phòng đó nhanh!- Bỏ qua sự chỉ dẫn của người con trai tóc trắng lạnh lùng ấy, cô tiếp tục chạy đi tìm căn phòng đang giam mọi người.
- Cậu đưa như thế chắc chứ?- Người con trai khác tóc cam, đeo kính hỏi.
- Không sao, tôi chắc mà.
Con đường càng quen thuộc khiến Yuki dần dần nhớ lại con đường dẫn tới chỗ cô cần tìm.
- T... tới rồi!- Cô mệt nhọc dừng lại trước 1 cánh cửa phòng.
- MỌI NGƯỜI!!! CÓ Ở TRONG ĐÓ KHÔNG?!?- Yuki hét lớn.
Bên trong......
- Hình như là tiếng của Yuki.- Mọi người bên trong nghe thế mừng rỡ.
Không có cách nào trả lời, Ruki cố gắng lết tới cánh cửa và dùng hết sức tạo tiếng động từ tay và lưng.
- Tiếng động!? Đúng là mọi người ở trong đó rồi!- Sau một hồi lâu, tiếng động do Ruki tạo ra Yuki đã nghe thấy.
- Rất tiếc là cô không thể vào trong này!- Chưa kịp vội mừng thì một nhóm người có vẻ giống vệ sĩ chặn trước cánh cửa.
- Hãy cho tôi qua!- Yuki vẫn muốn giải quyết trong hòa bình.
- Rất tiếc chúng tôi không thể để cô qua!- Bọn họ kiên quyết.
Lúc này ở chỗ Horu, anh ta ngồi đắc ý quan sát camera:
- Nào! Để xem cô sẽ bỏ chạy hay tới tìm tôi giúp đây?
Quay lại chỗ Ruki và mọi người nà!
- Giờ tính sao đây?!- Ruki lo lắng.
- Yuki chắc đã thấm mệt, cậu ấy không cầm cự nỗi đâu!- Minako cũng thấp thỏm lo.
Ngồi vực dậy, Rei đề nghị:
- Mọi người để ý xung quanh xem có mảnh vỡ từ chai thủy tinh hay vật nhọn nào không? Có thể chúng ta sẽ thoát ra được!
- Rei! Bớt ảo tưởng giùm cái, không phải cứ như trong phim mà có mảnh chai thủy tinh, v...v.. đâu.- Shiki lập tức cái ý tưởng đầy hi vọng của Rei.
- Mọi người, thế chúng ta phải làm sao bây giờ?- Shena nhẹ nhàng lên tiếng hỏi trong bầu không khí tranh cãi ấy.
Tới chỗ chị Yuki~....
"Hộc... hộc... mình đã thấm mệt rồi, bọn chúng lại quá đông. Không thể chắc rằng mình có thể hạ bon chúng dễ dàng được!"- Yuki lúc này như muốn quỵ xuống, mắt cô từ từ mờ dần với cơ thể mỏi mệt.
Liệu rằng Yuki sẽ làm sao trước sự đắc ý của Horu. Mời các bạn đón xem phần 2 tiếp theo. ( uầy. Nói cho giống trong phim thoy😑 nhưng mong độc giả sẽ luôn ủng hộ!!!)
_ End chap 9 _
_______________________________________
- Tui: xong! *thỏa mãn*
-:Các nhân vật: Sao lâu thế hả?!
- Tui: E... em vô cùng xin lỗi mà~ tại lần trước đăng xảy ra tùm lum lỗi hết nên phải viết lại. Mấy anh chị thông cảm cho! *nức nở*
- Các nhân vật: Truyện không hay gì hết có biết không ?!?
- Tui: *một nhát gim vào tim*
- Các nhân vật: Nói chung là dở tệ biết chưa hả ?!?
- Tui: *thêm vài nhát đâm vào*
- Các nhân vật: Nói chung phải xem lại cách viết của mình đi !!!
- Tui: *máu lênh láng, xỉu*
Giờ làm sao?
- Các nhân vật{ Ai biết?
Giờ đưa nó vô bệnh viện chớ sao?!
2 tiếng sau ở phòng hồi sức cấp cứu....
- Tui: *mơ màng mở mắt*
- Đám nhân vật: Tỉnh rồi à? Ráng khỏe lại để viết truyện tiếp nha!
- Tui: Vâng *rưng rưng*
- Các nhân vật: Nhưng! Nếu không viết cho đàng hoàng thì... cưng hiểu đúng không? *sát khí ngùn ngụt*
- Tui: *xách cây nước biển chạy khỏi bệnh viện gấp!*
BYE MỌI NGƯỜI!!! HẸN GẶP CHAP SAU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com