Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngôi trường mới.

"À... ừm... tới đây rồi quẹo phải đúng không ta?"- Yuki cầm tấm bản đồ phân vân đi vòng vòng.

- Anh hai thật tình, biết mình đã vốn mù đường mà còn đưa cho mình cái tấm bản đồ ngoằn ngoèo chết tiệt này! Ít ra cũng phải nhờ ai đó giúp mình chứ! Thiệt là!- Yuki bực mình.

-Này cô kia! Nếu muốn bực cứ việc ra chỗ khác đi mà xả, cô có biết mình đang đứng trước ngôi trường danh giá mà thường dân như cô chẳng có cơ hội vào đâu, biết điều thì đi chỗ khác! - Ruki đứng trước cổng nhìn Yuki với ánh mắt sắc lạnh pha chút khinh thường.

"Đúng là mình hên đã tới được nơi nhưng có lẽ mình hơi xui khi gặp tên này." - Yuki thầm nghĩ.

-Xin lỗi vì tôi làm anh thấy tức giận nhé nhưng THƯỜNG DÂN như tôi đây đã ĐẬU vào kì thi tuyển của trường này đấy! - Yuki tự tin tiến vào cổng trường trước sự bất ngờ của Ruki.

-Tuyệt thật đấy! Không ngờ cậu lại có thể khiến cho Ruki đứng hình được đó! - Một cô gái đứng kế bên Yuki thán phục.

-Ruki? Là tên của hắn ư?

-Ừ! Thế cậu không biết sao? Hắn ta nổi tiếng lạnh lùng và vô cảm, cũng có nhiều cô gái cố gắng theo đuổi hắn ta nhưng không được.

-Thế cậu có biết hắn không? - Yuki nhìn cô gái lạ mới quen với ánh mắt tò mò.

-Tớ có biết hắn ta vì gia tộc của hắn ta có đóng góp chút ít cho sự nghiệp của cha mình nhưng không được thân lắm. Nói đến đây thôi, tớ là Hoshinawa Minako, còn cậu?

-T... Tớ á? Tớ tên là Diari Yuki, mong cậu giúp đỡ.

Mình cũng vậy! Á quên mất, mình có chuyện rồi thôi mình đi đây, hẹn gặp lại!

-Ơ...ờ, cậu đi cẩn thận.

Bây giờ trong lòng Yuki đang rất vui vì vừa có một người bạn mới. Nhưng chưa kịp mừng thì có một cô gái lớn tuổi hơn Yuki chạy lao đến đụng phải Yuki khiến cả hai té nhào xuống.

-E... Em có sao không? Ui da! Cô lạ mặt ấy vừa ôm chân vừa hỏi Yuki.

-Em không sao, chị bị trầy rồi kìa! Để em đưa chị lên phòng y tế.

-Cảm ơn em.
     Một lát sau ở phòng y tế...

-Chị không sao mà. À mà hồi nãy em có thấy 1 người hao hao giống chị trạc tuổi em chạy qua không?

"Hình như là bạn hồi nãy, nếu chị ấy nói vậy không lẽ hai người họ là hai chị em?" - Yuki thầm nghĩ.

-Có chuyện gì không chị? - Yuki hỏi.

-Không có gì đâu. Chỉ là khi chị đi du học về bắt đầu cuộc sống idol thì con bé bỗng bỏ nhà đi cùng với số tiền tiết kiệm của nó, mới sáng nay chị vừa thấy con bé ở trong trường mà. Thôi chị khỏe rồi, cảm ơn em nha! - Nói xong chị ấy chạy vội đi.

Yuki tính đi thì dưới chân cô ấy đụng phải một thứ. Cô nhặt lên.

-Hoshinawa Mi...rai? Chắc cái này là thẻ học sinh của chị ấy, mình phải trả lại thôi. - Vừa nói xong Yuki chạy ra ngoài thì đụng vào 1 người con trai.

"Uỵch" - Cô ngã xuống.

-X...xin lỗi cậu.- Yuki chưa kịp định thần lại thì người con trai đó nói với một giọng khinh thường và mỉa mai

-Một thường dân bẩn thỉu như cô không có tư cách đụng vào người tôi đâu! Tốt nhất từ nay về sau cô có gặp tôi thì nên tránh xa tôi ra. - Nói xong hắn bỏ đi.

-Hôm nay mình xui quá đi mất! Hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác cứ ập lên đầu mình. Yuki tức giận cố gắng đứng lên với đôi chân ê ẩm.

-Em có cần tôi giúp không? - Một chàng trai tuấn tú đưa tay về phía Yuki với giọng nói nhẹ nhàng.( tất nhiên nhân vật này là Sou).

-Tôi không cần kẻ quý tộc như anh giúp! - Yuki gạt tay Sou ra.

Vừa đi xa anh ta ra vài bước thì có 1 đám con gái chạy tới Sou và không quên lườm cô với ánh mắt hình viên đạn. Trong đám đó có một người con gái nói với cô:

Loại người như cô mà dám từ chối lời giúp đỡ của Sou - sama ư?( - sama ở đây thường ở phía sau tên nhân vật, ám chỉ sự tôn kính).

-Ừ, tôi đã từ chối còn đỡ hơn đám các người chỉ biết bám theo trai mà thôi. - Yuki thản nhiên.
(Ngoài lề tí, đọc qua thì thấy Yuki hơi đanh đá nhỉ, chỉ là Yuki rất ghét những người quý tộc vì vài chuyện đã xảy ra với gia đình cô ấy, thui vô truyện mình sẽ từ từ bật mí ^,^ giờ mình sẽ tiếp tục câu chuyện) .

Yuki tiếp tục đi mặc cho cả đám con gái kia tức giận và không ngừng chửi bới cô. Cô quyết định sẽ lên sân thượng một tí trước khi làm lễ khai giảng.
    Năm phút sau ở sân thượng:

-Anh hai thiệt là! Bỏ mình ở lại ngôi trường quái đảng rồi đi đâu đó biệt tâm biệt tích! Aaaa

-Hình như em đang có chuyện gì buồn thì phải? - Một giọng nói thiếu nữ cất lên từ phía sau.

Yuki quay lại nhìn.

"Chị ấy thật đẹp với mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt long lanh, dáng người chuẩn, cao ráo, nhìn chị ấy thật tuyệt vời." - Yuki ngưỡng mộ khi nhìn thấy chị ấy.

-Này,em!

-Hả! Ơ... dạ! - Yuki choàng tỉnh.

-Chị là Mizunashi Sareko, còn em là...?

-E...em á? Em tên là Diari Yuki.

-Cái tên thật đẹp. - Chị ấy cười với với Yuki.

Tuy hơi đỏ mặt vì ngượng nhưng Yuki rất vui. Bấy giờ Yuki chợt nhớ tới cái thẻ học sinh.

- À... Chị có biết Hoshinawa Mirai không?

-Chị biết! Có chuyện gì không?

-Dạ, hồi nãy em có nhặt được thẻ học sinh của chị ấy, chị trả lại giùm em được không? - Yuki đưa cái thẻ học sinh cho chị Sareko.

-Được, chị sẽ đưa cho chị ấy sớm nhất có thể, thôi chị đi đây.

-Thôi chết ! Còn 5 phút nữa là tới lễ khai giảng rồi , phải xuống hội trường nhanh thôi. - Yuki vừa nhìn thấy đồng hồ vừa sốt sắng.
    5 phút sau ở hội trường:
(Mình xin để ảnh ít người chứ thật tế thì đông học sinh lắm! Hội trường nằm ở trong nì)

-Hộc...hộc... May quá mình tới kịp lúc. - Yuki vừa thở dốc vừa mừng rỡ.

Sau một lúc loay hoay Yuki vẫn chưa tìm được chỗ( tuy cũng có nhưng xui cho Yuki là những chỗ gần với đám con gái cô vô tình chọc giận), cô đành đứng phía dưới dự lễ.

-Yo! Này bạn tóc trắng đang đứng! - Một người con trai tóc vàng hơi lai xanh về phía đuôi tóc quay về phía Yuki.

-Bạn nói mình à? - Yuki ngơ ngác nhìn cậu con trai đó.

-Ừ! Kế chỗ mình vẫn còn chỗ, cậu cứ qua đây ngồi.

-C...Cảm ơn cậu, không phiền cậu chứ? - Yuki ngồi xuống.

-Không sao nếu như một cô gái dễ thương như em ngồi cạnh anh. - Tay hắn đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yuki và tính hôn lên đó.

Yuki giật tay ra với thái độ hơi bất ngờ- "Mình cứ tưởng tên này tốt lắm ai dè hắn cực kì đào hoa kèm theo tính sát gái nữa chứ"- Yuki rợn người thầm nghĩ, khi định đứng lên ra khỏi chỗ thì cũng trễ vì buổi lễ đã bắt đầu. Tên con trai ấy quay qua Yuki phì cười:

-Tớ chỉ đùa thôi, tên tớ là Shitani Rei, còn cậu?

-Diari Yuki, mong cậu giúp đỡ.

Cứ thế ngày khai giảng trôi qua không nhàm chán như Yuki nghĩ.
             - End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com