Chương 10: Lo lắng cho ai
Edit: Raury
.
.
.
.
Thành Ngự và đội viên thừa dịp đám thây ma tản đi, xử lý cái xác đã nát bươm của người trông nom, mang chiếc khăn màu cam dính máu về, đây là vật tượng trưng cho thân phận, trên chiếc khăn có thêu tên của anh ấy, chẳng biết anh ấy có người thân nào trong căn cứ không.
Trở lại phòng thí nghiệm, thấy Đường Tư Ân và Bạch Tiêu đang ở đợi họ.
"Nghe nói mọi người vẫn chưa ăn trưa, bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn trong căn-tin, bên phòng thí nghiệm chắc là sẽ mất một khoảng thời gian." Bạch Tiêu ánh mắt ôn hòa nhìn mọi người, mọi người lập tức nói cảm ơn rồi bước đến căn-tin.
Thành Ngự và Quách Dực bước đi chậm rãi.
Bạch Tiêu nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, gần gũi nói "Không ngờ chuyến đi này lại tình cờ đến vậy, thế mà lại là các anh đến đón bọn em. Cảm giác đã lâu không gặp, vừa rồi thật sự rất sợ nhận sai người, hai người thay đổi nhiều quá."
Thành Ngự gật gật đầu, cảm thán nhìn Bạch Tiêu ."Khi nhìn thấy danh sách, anh hơi ngạc nhiên, người quản lý thế mà lại cho em ra ngoài."
"Sao lại gọi người quản lý nghe xa lạ thế chứ, bà ấy vẫn muốn anh tiếp tục gọi bà là bác gái." Bạch Tiêu cười ngọt ngào, ánh mắt chỉ hướng về một mình Thành Ngự ."Đã một năm không gặp rồi, em cũng phải lớn lên chứ? Ở thời đại này không ai có tư cách sống vĩnh viễn bên trong nhà kính."
Bạch Tiêu có tư tưởng giác ngộ rất cao, chưa bao giờ vì mình là phụ nữ, là cô con gái duy nhất của người cầm đầu căn cứ mà kiêu ngạo, thay vào đó, cô chăm chỉ học hành từ khi còn nhỏ, kiên định trên con đường trở thành nhà khoa học, cố gắng tìm lối thoát cho cả nhân loại, là kiểu phụ nữ không hề thua kém đàn ông.
"Khi anh và Thành Ngự bước vào khóa huấn luyện khép kín, hoàn toàn không biết bất cứ tin tức gì về thế giới bên ngoài, vừa ra đã nghe thấy rằng em đã trở thành trợ thủ của viện trưởng viện khoa học, quả thật rất xuất sắc." Quách Dực tán thưởng nói, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng hướng về Đường Tư Ân.
Quách Dực nghĩ Đường Tư Ân im lặng là bởi vì chuyện vừa rồi mà không vui, nhịn không được tiến lên an ủi.
Nhưng Đường Tư Ân có nghĩa vụ phải khiêm tốn với phần mộ, cho nên đã không còn đếm xỉa đến việc này từ lâu, lúc này đang không vui khi nhìn thấy mối quan hệ giữa Thành Ngự và Bạch Tiêu, cảm thấy thái độ của Thành Ngự đối với Bạch Tiêu hoàn toàn khác so với cô ta, cho đến giờ hắn chưa từng liếc mắt nhìn cô ta một cái.
Đường Tư Ân không vui dừng bước, chỉ có Quách Dực là dừng lại cùng cô ta, hai người phía trước hoàn toàn không chú ý đến, vừa đi vừa nói chuyện.
Đường Tư Ân tức giận dậm chân.
"Chuyện gì vậy?"
"Có phải anh Thành Ngự đang giận em không, không để ý đến em gì hết."
Quách Dực liếc mắt nhìn hai người đã đi xa, ánh mắt tối sầm lại, "Làm sao vậy, hai người bọn họ đã lâu không gặp, ôn lại chuyện cũ nên trò chuyện nhiều, tự nhiên sẽ không để tâm đến người xung quanh. Dù sao thì bọn họ cũng rất thân mật."
Sức mặt Đường Tư Ân lập tức thay đổi, "Không phải đâu, bọn họ chỉ là bạn bè!" Nói xong lập tức tức giận đuổi theo.
Quách Dực khẽ nhíu mày, nhưng cũng đi theo.
Nhưng khi đến căn-tin, không nhìn thấy bóng dáng của Thành Ngự, Bạch Tiêu đang ngồi cùng những người khác, hỏi thăm tình hình.
Đi ra trước mới biết, Thành Ngự cầm lấy đồ ăn rồi đi thẳng đến phòng thí nghiệm.
"Anh ấy đến chỗ đó làm gì chứ! Chẳng phải chỉ có một con thây ma ở đó thôi sao? Kêu anh ấy ra ngoài đi." Đường Tư Ân sợ thây ma, hoàn toàn không muốn đến gần phòng thí nghiệm.
Thấy Đường Tư Ân không vui, Bạch Tiêu vỗ đầu Đường Tư Ân nói: "Được rồi, ngoan,mọi người mới tới nên không quen chỗ, em giúp đỡ chăm sóc mọi người một chút. Buổi tối rảnh rỗi, chị sẽ tìm Thành Ngự đến ôn chuyện với em."
"Cậu ta đi tìm tiến sĩ Đường?" Quách Dực chuyển chủ đề.
Bạch Tiêu nói: "Anh ấy nói có chút lo lắng, nên đi xem thử."
"Lo lắng cho ai?" Quách Dực sửng sốt một chút.
Bạch Tiêu chẳng hiểu ra sao nhìn anh ta, "Tiến sĩ Đường và những người khác ấy, tuy con thây ma kia nói nó có ý thức của con người, nhưng nếu nó bùng phát, thì sẽ xảy ra nguy hiểm, anh làm việc lúc nào cũng nghiêm túc, tất nhiên sẽ cảm thấy lo lắng."
Quách Dực nhất thời không biết nói gì, anh ta vừa rồi vậy mà lại có ý tưởng kỳ lạ, nghĩ rằng Thành Ngự sẽ lo lắng cho con thây ma kia.
. . . . . .
Thành Ngự đến bên ngoài phòng thí nghiệm, vừa gặm bánh mì, vừa quan sát tình hình bên trong qua tấm kính.
Thời Tần nằm trên ghế không nhìn thấy bên ngoài, cổ và tay chân đều bị trói, đặc biệt là phần cổ bị trói chặt lại, vì sợ anh bất ngờ cắn người. Anh cố gắng trò chuyện với những thực nghiệm viên khác, chẳng qua bọn họ chẳng xem anh như người bình thường, dù sao thì đôi mắt anh rất đáng sợ cùng giọng nói kỳ lạ của anh.
Trò chuyện thất bại, Thời Tần thất vọng nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy một ống tiêm đang tiến đến gần mình, anh nhắm chặt mắt lại, giống hệt một đứa bé sợ bị tiêm thuốc.
Tuy rằng cơ thể cứng ngắc của thây ma không thể tạo ra bất kỳ biểu cảm phong phú nào, nhưng Thành Ngự vẫn nhìn ra được cảm xúc bất lực của anh sau khi bị kim chích.
Xem ra mình lo lắng dư thừa, người này thích nghi tốt hơn hắn nghĩ.
Thời Tần trông không giống thây ma, đây là điều mà ai cũng thấy, nhưng Thành Ngự cảm thấy được anh càng giống với một người chưa từng trải qua tận thế, thái độ của anh luôn có một sự rung cảm khác thường đối với thế giới này
Đối mặt với tất cả tình huống trước mắt, từ lần đầu gặp mặt, có thể nói là một sự hợp tác ngoài mong đợi, như thể anh biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu người bình thường sau khi mất trí nhớ lại bị đối xử như thế này, cho dù nhận thức thân phận thây ma hiện tại của mình, cũng sẽ không an phận như thế.
Thời Tần rất kỳ quái, nhưng trực giác của Thành Ngự mách bảo rằng anh không phải là mối đe dọa.
Thành Ngự định đi, lại thấy Bạch Tiêu và đội trưởng Khương đi đến. Khương Phúc tìm đến Thành Ngự và tiến sĩ Đường để bàn bạc chuyện tiếp theo, nếu bọn họ muốn tiếp tục nghiên cứu thì khó có thể rời đi vào buổi tối, nhiệm vụ trở về căn cứ cũng sẽ bị trì hoãn.
Bạch Tiêu gọi tiến sĩ Đường ra để giải thích tình hình, nhưng là đường bác sĩ vẫn quyết tâm sử dụng toàn bộ thiết bị nghiên cứu ở đây lên người Thời Tần, dù thế nào thì đến sáng mai mới có thể xuất phát.
Thành Ngự tỏ vẻ thời gian không phải là vấn đề, đội trưởng Khương nhìn Thành Ngự, không hiểu vì sao hắn lại mạnh miệng như vậy, làm gì có thời gian, bây giờ đã trễ hơn nửa ngày so với kế hoạch, đợi sáng mai mới xuất phát, chắc chắn sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không phản bác lại Thành Ngự.
"Tiến sĩ Đường, tình hình của thây ma kia như thế nào?" Đội trưởng Khương hỏi.
Nói đến đây, tiến sĩ Đường rõ ràng rất phấn khích, giọng nói run rẩy.
"Hàm lượng virus trong cơ thể nó rất ít, chỉ bằng một nửa so với cơ thể của thây ma hiện tại, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao cậu ta có được ý thức, có một sự thật đáng kinh ngạc là trong hai lần quan sát, hàm lượng virus trong cơ thể nó thực sự có xu hướng giảm bớt, mặc dù nó nhỏ đến mức phải được phát hiện bằng các dụng cụ có độ chính xác cao."
"Thật sao" Bạch Tiêu sửng sốt, lúc đầu cô đoán rằng đó chỉ là một dạng đột biến của thây ma, dù sao thì gần đây thường xuyên có báo cáo về việc thây ma tiến hóa trở nên thông minh hơn, đó không phải là một điều tốt, vậy nên cô không kích động đi nghiên cứu Thời Tần như tiến sĩ Đường. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
Tiến sĩ Đường gật đầu, "Tôi nhìn thấy được hy vọng của nhân loại có thể vượt qua virus, nhất định có một loại kháng thể đang ẩn nấp trong cơ thể của nó!"
Vẻ mặt của Bạch Tiêu và Thành Ngự từ kinh ngạc lập tức trở nên nghiêm túc.
Đội trưởng Khương ánh mắt sáng ngời, xem ra nhiệm vụ dù không hoàn thành đúng hạn cũng không sao, tiểu đội của họ nhặt được Thời Tần chính là công lao lớn nhất!
"Nói như vậy, một ngày nào đó cậu ta có thể hoàn toàn trở thành người?" Thành Ngự đột nhiên hỏi
Đường bác sĩ sững sờ một lúc, không ngờ lại bị hỏi câu này, ai quan tâm đến việc nó có thể trở thành người hay không, tiến sĩ Đường chỉ quan tâm đến việc liệu có thể tìm ra kháng thể hay không.
"Về nguyên tắc thì, có."
Vẻ mặt Thành Ngự hơi thay đổi, tựa hồ đã dịu đi rất nhiều."Vậy thì tốt rồi."
Bạch Tiêu cho Thành Ngự một cái nhìn kỳ lạ, chỉ thấy Thành Ngự đang nhìn Thời Tần trong lồng kính.
Đường bác sĩ nói xong liền kêu Bạch Tiêu cùng nhau đi vào để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu.
Đội trưởng Khương quay về thông báo cho đội viên về kế hoạch sau đó, Thành Ngự suy nghĩ rồi đi theo tiến sĩ vào phòng thí nghiệm.
Trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy cảnh nam nữ chính cùng nhau tiến vào, Tần Thời lập tức cảm thấy tất cả vất vả đều đáng giả.
Anh bị đâm rất nhiều kim, tuy rằng không đau, nhưng chỉ nhìn thôi anh cũng cảm thấy choáng váng.
Thấy nam chính đến gần, Thời Tần nhìn hắn thật kĩ, hoàn hảo, không có dáng vẻ gì là đang mang tâm trạng xấu, trong cốt truyện ban đầu, đây là thời điểm tâm trạng của nam chính không tốt, khiến cho Hoắc Tử Tuyền có cơ hội xông vào.
Anh phải làm gì để ngăn cản chuyện đó xảy ra đây?
"Vừa rồi cảm ơn cậu." Thành Ngự đột nhiên nói.
Thời Tần sửng sốt một chút, nhất thời không đáp lại.
"Cảm ơn cậu đã cứu Doãn Thường Lâm, thằng nhóc đó năm nay mới 17 tuổi." Thành Ngự không nói tiếp, nhưng trong ánh mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa.
Khóe miệng cứng nhắc của Thời Tần giương lên, cố gắng nở nụ cười "Không cần khách khí, đó là đương nhiên."
Đương nhiên phải cứu rồi, bởi vì anh nhớ trong tình tiết truyện có đề cập đến khi Thành Ngự trở thành Người thức tỉnh, nếu Doãn Thường Lâm còn ở cạnh hắn, chắc chắn sẽ nói chuyện thay hắn, đáng tiếc thay, tên nhóc luôn tin tưởng và sùng bái hắn nhất trên đường đến phòng thí nghiệm đã gặp phải thây ma, chết trận.
Thời Tần dám khẳng định, nếu Doãn Thường Lâm chết, anh nhất định sẽ nghe hệ thống thông báo giá trị hắc hóa của Thành Ngự +1, may mắn thay nhờ vào cái đầu linh hoạt của mình anh đã sớm nghĩ đến, hơn nữa còn thành công cứu tên nhóc đó, tương đương với việc mang đến một tia hy vọng cho Thành Ngự hắc hóa trong tương lai.
Đột nhiên, tiến sĩ Đường nhìn vào báo cáo thử nghiệm rồi nói với Thành Ngự: "Phái một đội viên đến phối hợp với công việc của chúng tôi."
Thành Ngự nói: "Tôi đến."
"Cậu không phải là đội phó sao? Không cần sắp xếp công việc khác?" Tiến sĩ Đường nhìn hắn từ trên xuống: "Ở đây cần tiếp xúc trực tiếp với thây ma."
Hàm ý rất rõ ràng, bọn họ là nhà khoa học, không thể mạo hiểm, một số công việc phù hợp với người giỏi đối phó với thây ma, còn thân phận của Thành Ngự thì. . . . . . Cũng nên để người khác làm. Tận thế chính là tối đa hóa giá trị của mỗi cá nhân là cách tiếp cận thông minh và có lợi nhất cho nhân loại.
Bạch Tiêu đang điều chỉnh thuốc thử, do dự nhìn Thành Ngự.
"Có đội trưởng ở đó, tạm thời không cần tôi. Hơn nữa. . . . . . Tôi có sự hiểu biết với cậu ta, điều đó càng thuận tiện hơn." Thành Ngự nói.
Thời Tần hai mắt sáng ngời, chuyện này không tệ. . . . . . Nếu Thành Ngự đến hỗ trợ cho phòng thí nghiệm, anh có thể theo dõi hắn, làm tốt lắm, lão Đường!
Tiến sĩ Đường cũng không thuyết phục nữa, "Vậy cũng được, trước tiên lột quần áo của cậu ta!"
Thành Ngự: . . . . . .
Thời Tần: lão Đường! ! ! ! !
"Bởi vì phải làm một số thử nghiệm, mặc quần áo khá bất tiện." Bạch Tiêu giải thích.
"Tôi tự cởi được!"
"Cậu ta tự cởi được."
Hai người đồng thời lên tiếng, bảo toàn nhân phẩm cuối cùng của Thời Tần.
"Cậu kêu chúng tôi rút hết kim ra, cởi quần áo xong rồi cắm kim vào lại?" tiến sĩ Đường tức giận nói: "Đừng lãng phí tài nguyên và thời gian, quá trình thu thập số liệu không thể ngắt quãng!" Đó là thây ma, sao có thể dễ dàng mở trói cho nó tự do hoạt động được.
Thời Tần tất nhiên không muốn lặp lại quá trình trở thành con nhím lần nữa, hơn nữa hiển nhiên là những người này sẽ không nghe yêu cầu của anh, anh chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Thành Ngự.
Thành Ngự ngượng ngùng nhìn Thời Tần, chỉ có thể thay đồ bảo hộ rồi nhận lấy kéo từ thực nghiệm viên, quần áo Thời Tần mới thay đã bị bẩn trong lần chạm trán với thây ma, tay của Thành Ngự chuyển động rất nhanh, Thời Tần cơ hồ không cảm nhận được sự đụng chạm của cây kéo, quần áo rơi xuống trong vòng một nốt nhạc.
Thời Tần không biết có phải do ảnh hưởng từ tâm lý hay không, anh đột nhiên cảm thấy lạnh, cảm giác xấu hổ dâng lên."Cái kia. . . . . . Dù sao cũng nên chừa lại quần nhỏ, ở đây còn có phụ nữ."
Thành Ngự đang do dự, nghe vậy liền nhìn tiến sĩ."Phải cởi hết sao?"
May mắn lần này lão Đường vẫn còn chút điểm mấu chốt, cho anh chừa lại cái quần nhỏ.
Theo sau, Thời Tần được chiếu xạ bằng nhiều công cụ khác nhau.
Thành Ngự lùi về sau, Bạch Tiêu liền đứng ở cạnh hắn.
"Anh. . . . . . Có vẻ quan tâm đến nó, nó là thây ma. . . . . ." Bạch Tiêu do dự nói.
Thành Ngự mặt không đổi sắc nói: "Cậu ấy vừa cứu thành viên trong đội anh, hơn nữa tương lai cậu ta có thể trở lại làm người, cho dù không thể trở lại thì cậu ta cũng không trở thành mối đe dọa cho nhân loại."
Bạch Tiêu cười bất lực, lắc đầu, vẫn ân cần nhắc nhở: "Tốt hơn hết là đừng đặt nặng tình cảm, em biết anh là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng nó là thây ma, mức độ virus trong người nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, khả năng hồi phục như tiến sĩ đã đề cập đến thực ra rất nhỏ, dù sao cũng không phải con người, có lẽ khi những thí nghiệm trong tương lai cần đến, cho dù nó không đả thương người khác, hoặc. . . . . . Thật sự biến trở lại thành người. Vì niềm hy vọng của nhân loại, nó cũng sẽ bị hiến dâng."
Người làm thí nghiệm đều biết rõ, cho nên không ai giao tiếp với Thời Tần để tránh nảy sinh cảm tình, giống như người làm thí nghiệm không bao giờ nảy sinh lòng yêu mến với thỏ con, chuột con.
Giống như Thời Tần vì đại cục, vì tình tiết trong truyện mà hy sinh, trong truyện gốc thậm chí đến tên cũng không có. Cứ thế chết đi, không độc giả nào cảm thấy khó chịu vì điều đó cả.
Thành Ngự khẽ nhíu mày, hắn biết Bạch Tiêu đang nhắc nhở điều gì, cũng biết đó xuất phát từ ý tốt của cô nên không phản bác, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một chút kháng cự.
Mấy tiếng trôi qua, Thời Tần sức cùng lực kiệt, bị đem là vật thí nghiệm thực sự không phải trải nghiệm tốt.
Rất nhanh tiến sĩ Đường thay đổi cách play khác.
Thời Tần hoảng hốt khi nghe thấy tiếng móng vuốt và răng nanh, anh phát hiện có người đang cắt tóc anh.
Thành Ngự cũng cầm dao tiến lên.
Thời Tần nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy Thành Ngự cởi trói cho một bên tay anh, cầm lấy rồi bắt đầu cắt móng tay.
Bàn tay nhỏ bé, mảnh khảnh của Thời Tần bị bàn tay to lớn, cứng cáp của Thành Ngự bao bọc lại, chỉ với một cái siết nhẹ, xương bàn tay của anh đã được đỡ và chuyển thành một góc thuận lợi hơn để hắn cắt móng tay, hắn rất chú tâm, cây dao nhỏ nhẹ nhàng sượt qua, những chiếc móng hình lưỡi liềm lần lượt rơi xuống.
"Một cái là được." Ai đó nhắc nhở.
"Quá dài, lỡ không cẩn thận quẹt trúng người. . . . . . Bọn họ sẽ sợ hãi." Thành Ngự nhẹ nhàng nói, tiếp tục cắt.
Thời Tần cảm thấy cảnh này giống cảnh một con mèo bị cắt móng trước khi nó bị triệt sản.
Thời Tần rũ mắt xuống nhìn, quả nhiên đã gọn gàng sạch sẽ.
Sau khi hưởng thụ dịch vụ cắt móng do nam chính phục vụ, sau đó nhìn thấy Bạch Tiêu đưa cho Thành Ngự một cây kìm.
Thời Tần sững sờ trong chốc lát.
"Một cái là đủ, thuốc tê không có hiệu quả với nó, anh phải cẩn thận chú ý, đừng để bị cắn."
"Cậu ta sẽ không cắn đâu."
Thời Tần trợn mắt, đột nhiên cảm thấy có điềm chẳng lành, rất nhanh sau điềm báo đó trở thành sự thật, nam chính thực sự duỗi bàn tay ác ma hướng về miệng anh.
Thời Tần chưa kịp thốt lên lời từ chối, chợt nghe nữ chính đại nhân nói: "Nhổ răng cửa đi, làm vậy an toàn hơn."
Thời Tần: . . . . . . NO! ! ! ! ! ! Tôi không muốn nhổ răng! ! ! ! !
Tác giả có lời muốn nói: thần trợ công lão Đường, đa dạng các loại play.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com