Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Anh em tốt cũng phải cẩn thận

Edit: Raury

.

.

.

.

.

     Bạch Tiêu vừa trêu chọc xong, chợt nghe Đường Tư Ân vô cùng khinh thường phản bác .

    "Anh ta sao? Anh ta không xứng!"

    Vừa dứt lời, Quách Dực cả người chấn động, ngay cả Thành Ngự cũng chết lặng.

    "Vi. . . . . . Vì sao? Tư Ân, sao em lại nói như vậy, bọn chị cùng nhau lớn lên, Quách Dực là một người đàn ông tốt."

    "Chị Bạch Tiêu, chị đúng là không trượng nghĩa, đừng cho là tôi không biết mẹ của anh năm đó là người giúp việc nhà học Thành, anh ta và mẹ sống nhờ vào sự tiếp tế của nhà họ Thành, vậy nên mới sống cùng nhà, học cùng trường với anh Thành Ngự, khi tận thế xuất hiện anh ta có thể sống sót là nhờ vào nhà họ Thành, anh ta sẽ chỉ là kẻ hầu của anh Thành Ngự mà thôi, vậy cũng xứng theo đuổi em ư? Chị cũng quá coi thường tôi rồi."

    Đường Tư Ân mất hứng, rõ ràng trước đó Bạch Tiêu nói là không thích Thành Ngự, nhưng lời nói của lại khiến cô ta cảm thấy không thoải mái, làm như chị ta rất thân thiết với Thành Ngự, còn trêu chọc cô với Quách Dực nữa chứ, khiến cô cảm thấy ghê tởm trong lòng.

    Tại sao Bạch Tiêu thì xứng đôi với con trai của Đại tướng quân, còn cô thì xứng với Quách Dực, một kẻ hầu hèn mọn từ trong xương cốt kia chứ? Nói ra không sợ người khác nghe thấy cười chết cô sao. Tốt xấu gì cô cũng là con gái của một nhà khoa học, địa vị chỉ đứng sau chủ tịch Viện Hàn Lâm khoa học.

    "Tư Ân, em đi quá xa rồi, sao lại nói Quách Dực như thế! Dù chuyện có ra sao đi nữa, thì hiện tại bọn họ không phải là người hầu. Hơn nữa Thành Ngự từ nhỏ vẫn luôn xem Quách Dực là anh em tốt, em nói như vậy, anh ấy nghe được sẽ tức giận." Bạch Tiêu phản bác. Nhưng lời nói theo bản năng đưa Thành Ngự lên hàng đầu.

    Trên thực tế Bạch Tiêu cũng xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, thâm căn cố đế cô ta vẫn xem Quách Dực là một kẻ hầu. Không có ý xúc phạm, chỉ là trong đầu tự phân loại người mà thôi. Chuyện này có liên quan đến gia cảnh của cô ta, trừ phi địa vị ngang bằng nhau, nếu không không thể chung sống lâu dài với người địa vị thấp hơn mình được, có tình cảm thì mới có sự bình đẳng về nhân cách.

    Thấy Bạch Tiêu thực sự tức giận, Đường Tư Ân lúc này mới dịu xuống.

    "Được thôi. Tôi sẽ không nói trước mặt anh ta."

    "Tư Ân, trong thời đại này, lấy được một tấm chân tình không dễ dàng, hơn nữa Quách Dực còn là người có năng lực, tương lai phía trước nhất định xán lạn."

    "Dù cho có xán lạn đến đâu, cũng không bằng một góc anh Thành Ngự." Đường Tư Ân phản bác nói: "Dù sao tôi không thích anh ta. Bất quá anh ta muốn làm liếm cẩu tôi cũng không phản đối."

(liếm cẩu 舔狗: thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. nguồn: dembuon.vn)

    Thời Tần khóe miệng giật giật, mối thù hận giữa nam chủ và anh em tốt xem ra quá nửa là do Đại tiểu thư khơi mào, nhìn sắc mặt của hai người đàn ông lúc này đi, mặt người này so với người kia còn đen hơn.

    "Tư Ân. . . . . ."

    "Aish, phiền chết mất, tôi với chị đang nói với Thanh Ngự, chị lại nói với tôi về Quách Dực, tôi cảm thấy chị đây là có lòng riêng đấy, mà quên đi, không nói nữa, con mèo này chơi cũng không vui, chẳng nghe lời chút nào, quá ồn ào. Tôi về đây."

    "Chao ôi, người ta vất vả bao nhiêu mới tìm được, em lại. . . . . ."

    Giọng nói hai người càng lúc càng xa, trong nhà ăn chỉ còn lại tiếng mèo kêu.

    Quách Dực bước ra từ trong bóng tối, nhặt con mèo bị trói dưới đất lên.

    Hai người phụ nữ anh ta có hảo cảm vừa tận tình hạ nhục anh ta, còn bị Thành Ngự nghe thấy, hiện tại anh ta không biết nên trưng ra vẻ mặt gì, quả nhiên là do anh ta không xứng? Là do anh ta si tâm vọng tưởng ư?

    Quách Dực vẫn luôn coi Bạch Tiêu là nữ thần, ngưỡng mộ khát khao, nhưng trong thâm tâm anh ta không dám đem cô làm đối tượng để ái mộ, tuy thân thiết, nhưng anh ta không dám vọng tưởng.

    Quách Dực hy vọng có thể theo đuổi một người vừa xinh đẹp vừa cao quý, nhưng không phải người cao không thể với tới như Bạch Tiêu, mà là người chỉ cần nổ lực một chút liền có thể với tới, trong lòng anh ta luôn có hy vọng xa vời, khi gặp Đường Tư Ân anh ta cứ thế mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh ta muốn chọn ngôi sao này, để nâng tầm bản thân lên.

    Nhưng không ngờ rằng mình vẫn luôn sống dưới cái bóng của Thành Ngự.

    Hệt như khi còn nhỏ, dù Thành Ngự chưa từng nói bất cứ điều gì, nhưng người xung quanh luôn công nhận rằng Thành Ngự là thiếu gia của anh ta bất cứ khi nào trông thấy bọn họ ở cùng nhau, điều đó khiến anh ta cảm thấy chính mình bị coi thường.

    Quách Dực vừa nghĩ, vừa nhìn chằm chằm vào bóng đen dưới sàn nhà ăn, nếu cái bóng đó biến mất thì thật tốt.

    Nhưng bóng đen đó lại đang tiến đến gần anh ta.

    Hành động nhục nhã nhất chính là đây.

    Hắn vỗ vai an ủi.

    "Cô gái nhỏ còn chưa hiểu chuyện, mày đừng để mấy lời nói đó trong lòng, sau này dùng thực lực chứng minh cho cô ta thấy. Bọn họ chỉ sống trong giấc mộng cũ."

    Những người này đều có tật xấu, họ hoàn toàn không thay đổi quan niệm sống của mình theo sự biến đổi của thời đại.

    Chỉ có Thành Ngự, người trải qua mọi sự biến động lớn nhỏ trong cuộc đời nhìn nhận mọi chuyện thấu đáo hơn. Ví dụ như, ngay từ đầu hắn đã đề nghị trình độ của Quách Dực có thể một mình toi luyện với một đội, hắn lo lắng rằng Quách Dực đi cùng hắn sẽ ủy khuất chính mình, cũng chán ghét những người nói xấu sau lưng anh em của hắn.

    Nhưng là lúc này đây nguyên nhân khiến Quách Dực đi cùng hắn không phải vì Thành Ngự, mà là vì Đường Tư Ân.

    Thời Tần đuổi theo, anh hiểu những gì Thành Ngự nói. Chỉ sợ Quách Dực nghe không hiểu mà thôi.

    Trong tiểu thuyết có một chi tiết, vào những ngày đầu thành lập căn cứ, thức ăn khan hiếm, mẹ Quách Dực và con trai sống trong căn cứ như bao người bình thường khác, nhưng một người chỉ biết làm việc nhà, một người mới mười tuổi, sống trong căn cứ vào thời tận thế mà không có cống hiến thì làm sao mà sống? Rồi cũng sẽ bị đói chết.

    Khi đó, Thành Ngự sẽ gửi một phần tiền tiết kiệm của mình cho Quách Dực, nhưng những kẻ xung quanh ghen tị, chế giễu Quách Dực mệnh tốt, có người cho không anh ta đồ ăn, giúp anh ta vượt qua cơn đói, cũng không cần đi ra ngoài mạo hiểm. Có lần Quách Dực tức giận ném đồ ăn đi, khi về nhà đối mặt với sự chất vấn của mẹ, anh ta liền bảo rằng Thành Ngự không cho, dù cho có đói bụng cũng phải giữ gìn lòng tự tôn của mình.

    Lúc này đối mặt với sự an ủi của Thành Ngự, Quách Dực chỉ cảm thấy chỉ cảm thấy khó chịu hơn, anh ta nhún vai hất tay Thành Ngự ra, "Không có gì, tao không để trong lòng, tao đi thả con mèo ra đây." Nói xong, anh ta mang con mèo đi không quay đầu nhìn lại.

    Tay Thành Ngự buông xuống, hắn lặng lẽ thở dài.

    Sau khi rời khỏi nhà ăn, Thời Tần không nhịn được muốn cho Thành Ngự một mũi tiêm dự phòng, hắn biết mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ nào, nhưng hắn không biết trong lòng người anh em của mình có khúc mắc sâu đậm với mình như thế nào, đôi khi sự hắc hóa ngày một nặng thêm của hắn là do hắn quá mức tín nhiệm và kỳ vọng người khác.

    Bất mãn được tích lũy theo thời gian tạo thành sự phản bội, nghĩ đến những việc Quách Dực sẽ làm với Thành Ngự trong tương lai, Thời Tần nói: "Vị anh em này của anh có vẻ như rất không hài lòng đối với anh, đàn ông đôi khi sẽ vì một người phụ nữ mà trở mặt, vì vậy tốt nhất là anh nên cẩn thận một chút."

    Thành Ngự dừng bước, khi hắn quay đầu nhìn Thời Tần, ánh mắt của hắn khiến Thời Tần cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng cảm nhận được Thành Ngự coi trọng người anh em này đến nhường nào,

    Tuy anh đột ngột lên tiếng, bị nghi ngờ là đang châm ngòi li gián, nhưng hoàn toàn không phủi sạch toàn bộ thiện chí của Thành Ngự đối với anh.

    Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao, từ khi bọn họ gặp mặt đến nay, lần đầu tiền Thời Tần trông thấy Thành Ngự tức giận.

    Tuy nhiên Thành Ngự nhanh chóng thu lại vẻ mặt, giữ nguyên vẻ trầm mặc, giọng điệu lạnh lùng nói, "Cậu quản quá nhiều, lo cho tốt chuyện của mình đi."

    Thời Tần nghẹn trong lòng, muốn đáp lời, ông đây không vì quản anh, cũng sẽ chẳng lưu lạc đến mức này?

    Nhưng chung quy vẫn chẳng thể nói ra, anh chỉ có thể kìm nén trong lòng.

    Thành Ngự thái độ trở nên lạnh nhạt, Thời Tần cũng không muốn nói chuyện, hai người xảy ra xung đột. Khi trở về phòng thí nghiệm, khiến những nhà nghiên cứu cảm thấy lo lắng, cho rằng Thời Tần không hợp tác.

    Kết quả Thành Ngự nói mọi chuyện đều thuận lợi, các nghiên cứu viên cũng chẳng còn gì để nói, chốc lát sau Bạch Tiêu đến chào hỏi Thành Ngự, Thành Ngự sắc mặt bình thản.

    Thời Tần nghĩ đây có lẽ là nguyên nhân khiến hắn không vui trong nguyên tác, trong lúc vô ý nghe lén, bởi vì anh em, vì nữ nhi tình trường, cùng những hoài niệm của quá khứ nên hắn chọn cách phóng túng chính mình ở một đêm với Hoắc Tử Tuyền.

    May mắn thay, Thành Ngự vẫn luôn nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm cho đến hừng đông, Hoắc Tử Tuyền cũng không xuất hiện nữa.

    Sáng sớm hôm sau, mọi người vội vã xuất phát.

    Thành Ngự không còn phụ trách quản lý Thời Tần nữa, mà giao nhiệm vụ đó cho Doãn Thường Lâm, từ đầu đến cuối không nói với Thời Tần câu nào.

    Doãn Thường Lâm vì được Thời Tần cứu, nên thái độ cũng tốt với anh hơn rất nhiều, sẵn sàng trò chuyện với anh, vậy nên trong chốc lát không khỏi tò mò mà hỏi.

    "Này, cậu làm đội phó khó chịu sao? Không khí giữa hai người rất kỳ quái."

    Thời Tần dáng vẻ như thể tâm trạng rất tốt, "Chúng tôi không quen biết nhau, làm gì có cái gọi là bầu không khí chứ? Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."

    Thời Tần kỳ thật lúc đầu vẫn còn tức giận, nhưng tiến độ nghiêm đánh hôm này đã lên đến số 2 rồi.

    Dựa vào cái này, dù cho Thành Ngự lòng lang dạ thú không biết ơn lòng tốt của anh, Thời Tần quyết định đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.

    Khi nhóm đang đi về phía trước, Thời Tần đột nhiên dừng bước.

    Xích trên tay Doãn Thường Lâm không có động tĩnh, cậu ta quay qua nhìn, "Làm sao vậy?"

    Tuy nhiên Thời Tần không đáp lại, mà nhìn chằm chằm vào bụi cỏ cách đó không xa.

    Doãn Thường Lâm không kéo được dây xích, các nhà nghiên cứu ở phía sau không dám đến quá gần, liền hô lên.

    Thành Ngự luôn ở đằng trước đột nhiên quay đầu lại: "Thường Lâm!"

    "Không biết, đội phó, cậu ta đột nhiên không cử động." Doãn Thường Lâm không khỏi căng thẳng.

    Thành Ngự khẽ nhíu mày, chợt nghe nghiên cứu viên bên cạnh oán trách nói: "Nó là vật thí nghiệm quan trọng, lúc trước tôi kêu nhốt nó vô lồng sắt đi, giờ thì hay rồi, nó không hợp tác, tình thế nguy hiểm phải biết."

    Buổi sáng là Thành Ngự kiên quyết để Thời Tận tự đi, phản đối việc các nhà khoa học nhốt anh lại, lúc này phía Thời Tần xảy ra vấn đề, bọn họ chen nhau nói xéo Thành Ngự.

    Thành Ngự mặt không đổi sắc, vừa định đến kiểm tra thì Thời Tần đột nhiên cử động, hoàn toàn giống như bình thường.

    Doãn Thường Lâm thở phào nhẹ nhõm, "Cậu làm sao vậy?"

    "Tôi vừa trông thấy một thứ gì đó, tưởng là thây ma, nhưng mà có lẽ là tôi đã nhìn nhầm." Thời Tần mở miệng nói.

    Doãn Thường Lâm lập tức bị thu hút sự chú ý, "Ở đâu."

    Thời Tần nói một phương hướng, tình cờ thay họ đang đi đến hướng đó, chỉ là hơi lệch một chút.

    Doãn Thường Lâm cảnh giác, sau khi quan sát kĩ, cậu ta chợt cảm thấy buồn nôn, thứ cậu ta đang chứng kiến là xác của một con mèo bị phanh thây.

    Máu thịt lẫn lộn và tan nát thành từng mảnh.

    "Gớm muốn chết, đi nhanh, nơi có xác chết không an toàn." Doãn Thường Lâm nói xong liền kéo Thời Tần đi.

    Đội ngũ tiếp tục lên đường, Thời Tần trầm mặc, ánh mắt lướt đến Quách Dực đang đi trong đội ngũ phía trước, trong lòng không khỏi rùng mình một cái.

    Doãn Thường Lâm không nghĩ đến mấu chốt, xác mèo đã được rửa sạch mùi máu, bằng không gần đó đã có thây ma vây quanh rồi, Thời Tần phải đến gần mới phát hiện ra, thì đừng nói chi đến thây ma và con người ở xa .

    Điều này chứng tỏ đây không phải việc ngoài ý muốn, mà là do có người gây ra.

    Dựa vào màu sắc và kích thước của con mèo này giống với con mà Quách Dực bắt được tối qua.

    Người này vậy mà. . . . . . Thời Tần là người yêu mèo, bị hành vi trút giận của Quách Dực mà ghê tởm muốn nôn mửa.

    Thời Tần vốn không định tức giận, lúc này không nhịn được giận chó đánh mèo lên Thành Ngự. Chỉ tiếc hiện tại ngoại trừ tiếp tục lên đường anh không thể làm gì được cả, cũng chẳng có chứng minh được điều gì. Anh vẫn rất rõ ràng tình hình.

    Lên xe, một mạch chạy băng băng trên đường, do các nghiên cứu viên thể lực trung bình, vậy nên không thể ở trên xe cả ngày, buộc phải dừng lại nghỉ ngơi.

    Trên đường cao tốc, xe chậm rãi dừng lại. Mọi người nhanh chóng xuống xe.

    Thời Tần vẫn bị trói trong xe, anh đói bụng, mùi của con người trong xe khiến anh bị dày vò đôi chút, hiện tại tất cả đều xuống xe, cửa xe cũng được mở ra rất thoáng khí, điều này làm giảm bớt cơn đói của anh.

    Qua một lúc sau, Thời Tần ngửi thấy mùi máu tươi, ngẩng đầu lên trông thấy Thành Ngự khuôn mặt lạnh lùng cầm một con thỏ hoang được làm sạch lông đưa tới trước mặt anh.

    Miếng thịt tươi ngon khiến Thời Tần nuốt nước miếng, nhận lấy bắt đầu ăn.

    Thành Ngự ở cạnh nhấm nháp bánh quy, dựa vào xe không nói gì.

    Đến khi Thời Tần ăn xong nhìn Thành Ngự.

    Thành Ngự lúc này mới mở miệng nói: "Trên đường về đừng gây rắc rối, an phận một chút, bọn họ có lồng sắt, lúc nào cũng có thể nhốt cậu vào lồng."

    Thời Tần nhớ đến chuyện tối qua, nói vặn lại: "Anh quản quá nhiều, lo cho tốt chuyện của mình đi, chuyện của tôi không cần anh lo."

    Thành Ngự nhướng mày nhìn Thời Tần, "Vậy thì phun thứ cậu vừa ăn ra, đó là do tôi bắt."

    Thời Tần: . . . . . . Tên nam chủ bụng dạ hẹp hòi này! Sao hệ thống không nhắc nhở chứ! Giá trị hắc hóa của tên này tăng lên rồi phải không? !

Raury: hai ả Tư Ân và Bạch Tiêu kẻ tám lạng người nửa cân thôi, so ra thì Hoắc Tử Tuyền còn tốt chán. Ít ra cô ả vẫn sống thật với bản thân mình. Btw chương sau có pass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com