Chương 17: Người thức tỉnh
Edit: Raury
.
.
.
.
Ngay trước khi vào siêu thị, cả nhóm đang tranh luận về cách xử lý năm người vô gia cư nọ.
Nếu là dân thường đến từ các căn cứ khác, họ sẽ có thương lượng và đàm phán, nhưng người vô gia cư về cơ bản không có giá trị vũ lực, vậy nên đối với những người chỉ dùng nắm đấm để giải quyết mà nói, không đuổi những nhân tố đáng lo ngại này đi đã là sự nhượng bộ lớn nhất của bọn họ. Với tình hình này mà gặp phải thành viên cứng rắn khác của căn cứ, mấy người vô gia cư này đã bị đuổi đi từ lâu rồi.
"Chuyện này chẳng phải vừa mới quyết định rồi sao? Năm người bọn họ vẫn ở tầng một, không chiếm nhiều diện tích. Hơn nữa tất cả mọi người đều là nhân loại. . . . . ." Bạch Tiêu khuyên nhủ.
"Nhưng chị không thấy ánh mắt của bọn họ rất đáng sợ ư? Nhìn đâm đâm vào người, nói không chừng là phường lừa đảo, chuyên đi cướp vật tư. Trước đây chẳng phải từng có đội thí nghiệm bị cướp sao?" Đường Tư Ân nói xong liền nhìn ba mình cầu cứu.
Tiến sĩ Đường thật ra không đồng tình với con gái mình lắm, dù sao họ vẫn là nhân loại, điểm mấu chốt này vẫn có, ban ngày thì không sao, ban đêm mà đuổi họ đi thì chẳng khác nào đang giết người.
"Có bọn anh ở đây. Nếu thật sự là có ý đồ xấu, mình anh vẫn có thể giải quyết hết bọn họ." Quách Dực ôn hòa an ủi nói.
Đường Tư Ân hừ vài tiếng, vừa lúc nhìn thấy Thành Ngự mang Thời Tần đến, liền vội vàng đề cập đến chuyện này.
"Bọn họ không có vũ khí, thể trạng không tốt, độ nguy hiểm rất thấp, chúng tôi sẽ thay phiên nhau canh gác lầu một, nếu có gì bất thường, chúng tôi sẽ xử lý."
Kỳ thật điều Thành Ngự nói tương tự với Quách Dực, nhưng hai mắt Đường Tư Ân không khỏi sáng lấp lánh lên. Nhưng khi thấy Thời Tần đi phía sau Thành Ngự, thì liền sợ hãi lùi về sau vài bước."Anh Thành Ngự, anh dẫn nó lên đây làm gì, sao không để nó ở dưới!"
Thành Ngự không phản ứng với Đường Tư Ân, mà nhắc đến chuyện của Thời Tần.
Tiến sĩ Đường nhíu mày, "Thây ma có cảm ứng với nhau sao?"
Bạch Tiêu nói: "Chúng hẳn là tuân theo bản năng, có thể cùng cảm nhận được chỗ nào có người, nhưng. . . . . .Không có nghiên cứu khoa học nào cho thấy bọn chúng có thể cảm ứng lẫn nhau."
"Nhưng không thể phủ định khả năng này có thể xảy ra" Đội trưởng Khương cẩn thận nói thầm trong lòng.
Hầu hết mọi người đều phản đối. Lên đường vào ban đêm chẳng khác nào đi tìm chết, bây giờ không phải thời văn minh hiện đại, khắp nơi đều có đèn đường soi sáng. Ban đêm vào thời đại này, nếu không có ánh trăng và sao trời chiếu rọi, thì hoàn toàn tối đen như mực, chỉ nơi nào có nhân loại tụ tập thì nơi đó mới có ánh sáng. Ngay cả trong siêu thị này, cũng chỉ có thể dùng nến hoặc đèn của riêng mình để thắp sáng.
Tầm nhìn của con người bị hạn chế bởi ánh sáng, nhưng thây ma thì không. Chúng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của con mồi trong bóng tối và hoàn tất cuộc đi săn.
Vì vậy, trong những trường hợp bình thường, con người sẽ không bao giờ hành động vào ban đêm, đặc biệt là những nhà khoa học không có khả năng chiến đấu.
Huống chi, Thời Tần vốn là thây ma, đối với những người khác mà nói, thây ma muốn ăn thịt họ, vậy thì sao mà họ có thể dễ dàng tin lời Thời Tần nói được.
Hơn nữa, còn có người nghi ngờ ý đồ của Thành Ngự, chuyến đi lần trước quả thực khiến mọi người kinh ngạc, nhưng trong trường hợp này nếu vẫn còn muốn đi tiếp thì sợ rằng hắn đang muốn nâng cao hiệu quả nhiệm vụ để tạo dụng thanh danh cho chính mình.
Cháu trai của Người quản lý và Đại tướng quân tiền nhiệm đương nhiên được mọi người mong đợi, nhưng lỡ đâu hắn vì điều đấy mà bất chấp nguy hiểm, dùng thây ma làm cái cớ thì sao?
Thấy có người buông lời chua ngoa với Thành Ngự. Thời Tần không nói nên lời, trong tiểu thuyết luôn có loại vật hy sinh ngu ngốc chờ bị vả mặt như thế đấy, anh của bây giờ đương nhiên đang cố gắng cứu mạng bọn họ, nhưng chẳng ai tin anh cả. Chẳng lẽ đây là sự chống lại của thế giới này ư?
"Được rồi, đừng tranh cãi nữa, chúng ta trước tiên liên hệ căn cứ giải thích tình huống."
Đúng như dự đoán của Thành Ngự, đề nghị như vậy sẽ không dễ dàng được thông qua, ngay cả hắn khi lần đầu tiên nghe thấy, cũng không quá đồng ý.
Cuối cùng Thành Ngự đem Thời Tần đến một góc, chờ đến khi liên lạc được với Căn cứ Bạch Lang, đội trưởng Khương đã báo cáo tiến độ nhiệm vụ. Người bên kia nghe bọn họ đã đến được siêu thị, vô cùng kinh hỉ, "May thật, các cậu liên lạc muộn hai tiếng, căn cứ còn tưởng các cậu đến không kịp, đang chuẩn bị mở cuộc họp khẩn cấp, thảo luận về việc chi viện."
Nghe giọng điệu của bên kia, đội trưởng Khương nghi hoặc hỏi, "Sao vậy?"
"Thi triều được quan sát trước đó đột ngột tăng tốc, theo dự đoán, nó sẽ đến thành phố S vào tối nay."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng, sống lưng lạnh toát, mặt mày trắng bệch. Loại cảm giác sống sót sau tai nạn này không phải là niềm vui, mà là nỗi sợ rợn người.
Xung quanh im lặng, ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung vào trên người Thành Ngự.
Nếu trước đó bọn họ thực sự ở lại khách sạn thành phố S, thì bây giờ sẽ như thế nào? Nhớ đến trước đó chỉ có Quách Dực là đứng về phía Thành Ngự, những người khác đều muốn ở lại, có người tốt bụng khuyên bảo, có người buông lời châm chọc, mới vừa rồi còn có người trào phúng hắn, thật là. . . . . .
Thành Ngự không quan tâm đến sự bối rối hay xấu hổ của mọi người, lúc này khẽ cau mày, tiếp tục hỏi chuyện thông qua micro: "Có điều tra được nguyên nhân vì sao không? Vì sao lại đột ngột tăng tốc? Quỹ đạo chuyển động có thay đổi không?"
"Viện Hàn lâm Khoa học suy đoán rằng chỉ có hai khả năng xảy ra tình huống này, một là không khí lạnh đột ngột di chuyển xuống phía nam, bọn chúng theo ban năng tăng tốc để tránh đi, hai là. . . . . .Bị Người thức tỉnh điều khiến, nhưng Viện Hàn lâm nghiêng về nguyên nhân thời tiết hơn."
Số lượng thây ma lần này rất lớn, và trong lịch sử chỉ có duy nhất một Người thức tỉnh có thể điều khiển được nhiều thây ma như thế, rất nhiều Người thức tỉnh bị phát hiện, trước khi kiểm soát được năng lực đã bị thành viên của Thánh binh đoàn treo cổ, vậy nên không có Người thức tỉnh nào còn tồn tại đạt được đến cấp bậc đó.
Nhìn thời tiết bên ngoài lúc này, độ ẩm của không khí ngay từ đầu đã không ổn, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, sấm rền vang dội, rõ ràng là sắp mưa to.
Thành Ngự hỏi liệu có nên đến căn cứ trong đêm cho an toàn hay không
"Quỹ đạo của thi triều không thay đổi, nó sẽ tiếp tục đi về phía nam, trạm xăng ở siêu thị nằm trong phạm vi an toàn, không cần di chuyển."
Thành Ngự quay đầu nhìn thoáng qua Thời Tần, hắn đang do dự, nhưng những người khác cũng không nghĩ nhiều như thế, trước đó lời nói của Thời Tần chỉ là một gợn sóng nhỏ, thì giờ đây khi nghe thấy liên lạc viên nói xong, gợn sóng ấy trở nên tĩnh lặng.
Tin căn cứ hay tin thây ma, còn cần phải lựa chọn nữa ư?
Chỉ có kẻ ngốc mới mạo hiểm lao đi trong đêm vì một lời nói của thây ma.
Thấy tình hình vẫn diễn biến theo cốt truyện ban đầu, Thời Tần sốt ruột hô lên: "Vạn nhất có sự khống chế của Người thức tỉnh, những thây ma kia chuyển hướng thì sao?"
Nhưng khi hô lên câu này, một tia chớp mang theo một ý đe dọa và cảnh cáo mạnh mẽ gần như nổ tung cửa sổ bên cạnh Thời Tần, cuối cùng trời đổ mưa to, do mưa cản trở nên thông tin bắt đầu bị nhiễu, tiếng xèo xèo ngắt quãng rồi cuối cùng liên lạc bị gián đoạn.
Trái tim của Thời Tần lập tức trở nên lạnh lẽo, mọi thứ dường như được an bày bởi số phận của định mệnh.
"Đừng kêu nữa, mày yên phận đi, đừng nói là ban đêm, trời mưa đường khó đi, mưa còn to như thế, chúng ta không thể đi được đâu." Quách Dực cau mày nhìn Thành Ngự."Thành Ngự, mày đừng bị ảnh hưởng bởi một con thây ma, lái xe vào ban đêm, đây không phải là chuyện chúng ta có thể tự tiện quyết định, trừ khi đó là mệnh lệnh của căn cứ."
Bọn họ là anh em tốt nhiều năm như thế, Quách Dực đương nhiên hiểu rõ sắc mặt của Thành Ngự, gã rất ngạc nhiên, khi Thành Ngự lại tin tưởng người mà hắn vừa gặp, mà đó lại là một thây ma.
"Hơn nữa trời đã đổ mưa rồi, Thành Ngự, tôi biết tính cậu vốn cẩn thận, nhưng trong trường hợp này, chắc chắn không thể đi được." Đội trưởng Khương cũng khuyên nhủ.
Thành Ngự ánh mắt lóe lên, quả thật, chỉ chốc lát nữa thôi mưa sẽ dần nặng hạt, kèm theo sấm chớp ầm ầm, không đáng để lên đường trong đêm như vậy.
Đội trưởng Khương vỗ vai Thành Ngự nói: "Được rồi, chúng ta đã liên lạc xong, cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi thôi, ai có nhiệm vụ thì đi làm nhiệm vụ đi."
Thời Tần đứng bên cửa sổ nhìn trời mà chán nản, sấm chớp không phải muốn đánh anh, mà là muốn ngăn cản bọn họ trở về. Đây là để anh biết khó mà lui ư?
A!
Đi không được, thì làm cho nó trở nên an toàn một chút.
Thời Tần bắt đầu uy hiếp mọi người, luôn miệng nói có cảm giác thây ma sẽ đến, hy vọng mọi người chuẩn bị phòng ngừa, nhưng ai cũng xem như chưa thấy gì, căn cứ đã nói không phát hiện quỹ đạo thay đổi, vậy nên họ không tin lời Thời Tần nói, nếu cố hỏi Thời Tần đến cùng, anh lại đột nhiên trở nên câm điếc, chẳng nói chẳng rằng, cảm giác như anh chỉ bắn tiếng đe dọa, lấy sự sợ hãi của họ làm niềm vui.
Thời Tần cũng rất oan uổng, dù có bao nhiêu lời cũng không thể nói được, anh bị hạn chế, chỉ có thể lo lắng suông.
Giờ khắc này, Thời Tần ảm nhận được sức mạnh của quan hệ nhân quả trong cốt truyện, quả nhiên đầu mối chính không phải là thứ mà anh muốn động vào là động.
Cuối cùng Thời Tần chọc phiền mọi người, họ bịt miệng anh lại, không cho anh nói nữa.
Thành Ngự nhìn bộ dạng đáng thương của Thời Tần, thở dài một hơi, vừa lúc đến lượt Thành Ngự trực đêm, hắn liền dứt khoát đưa Thời Tần xuống tầng 1.
Sau khi cởi miếng bịt miệng ra cho anh, Thành Ngự dặn dò anh không được nói lung tung ở đây, kẻo bị người vô gia cư nhìn ra vấn đề.
Thời Tần đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chưa chịu từ bỏ nói: "Đúng rồi, người của Viện Hàn lâm Khoa học không phải đang rất lo lắng về tôi sao? Cho dù không vội vàng đưa tôi về, nhưng ít nhất cũng phải phái lực lượng lớn đến hộ tống tôi."
Nhìn thấy vẻ mặt có chút phức tạp của Thành Ngự, Thời Tần nhanh chóng nói thêm: "Không phải tôi không tin vào năng lực của anh, chính là tôi cảm thấy. . . . . ." Thời Tần đột nhiên sửng sốt, kỳ quái, vừa rồi liên lạc lại không hề báo cáo vấn đề của mình cho căn cứ, không thể nào.
"Bởi vì vấn đề bảo mật, căn cứ vẫn không biết đến sự tồn tại của cậu." Thành Ngự giải thích nói: "Thiết bị liên lạc hiện tại không mạnh như trước, thông tin liên lạc của chúng tôi có thể bị một bên khác bắt được."
Thời Tần trong nháy mắt hiểu ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Kỳ thật lý do rất đơn giản, anh là tài nguyên quan trọng, là kháng thể mà tiến sĩ Đường dự đoán có thể cứu vớt nhân loại.
Vậy thì. . . . . . Căn cứ nào có được anh, chẳng phải biểu thị rằng tương lai sẽ nắm hết thảy quyền uy trong tay sao?
Mọi người quả thật là vì lợi ích chung của nhân loại, nhưng giữa các căn cứ vốn dĩ là loại quan hệ cạnh tranh vật tư tài nguyên lẫn nhau. Nếu một xã hội văn minh có thể được khôi phục, vậy tổ chức quyền lực nắm giữ vắc-xin sẽ đứng đầu thế giới và toàn nhân loại.
Đương nhiên, không thể giao tiếp với nhau về vấn đề này. Chỉ biết giấu đi những gì có lợi nhất cho bản thân.
Vì vậy, trong nguyên tác, khi Căn cứ Bạch Lang bị phá hủy, không có căn cứ nào đến cứu viện kịp thời, bởi vì những căn cứ khác thậm chí còn không biết rằng có thây ma như Thời Tần tồn tại.
Nếu biết, vì lợi ích chung của nhân loại, tất cả các căn cứ phải làm mọi cách để cứu lấy nguồn kháng thể, kể cả khi phải đối mặt với Người thức tỉnh khiến họ thấy e ngại nhất.
Nhưng trước khi mọi chuyện được công khai, đã bị Thành Ngự hắc hóa xóa đi.
Thời Tần ai oán nhìn Thành Ngự."Khủng hoảng của nhân loại còn chưa được giải quyết xong, không tập trung giải quyết vấn đề, mà lại tính xem chiếc bánh ngọt ích lợi trong tương lai sẽ được chia như thế nào."
Thành Ngự ho khan một tiếng, đây không phải chuyện hắn có thể quyết định được.
"Cậu nghỉ ngơi đi, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cậu cũng an toàn thôi, thây ma chẳng phải không cắn cậu sao?"
Thời Tần cả giận nói: "Tôi là đang lo cho chính mình ư?"
Thành Ngự mỉm cười, "Cảm ơn sự lo lắng của cậu, nhưng việc giám sát của căn cứ căn bản không bỏ sót, hơn nữa cậu cũng không thể nói rõ được đúng chứ?"
"Không bỏ sót, nhưng giám sát của các anh chẳng lẽ ngay cả hàng chục, hàng trăm thi triều cũng có thể đo lường được sao?"
Thành Ngự sửng sốt, quả thật không thể đo lường được.
"Ngoài ra, vào ngày mưa, kính viễn vọng của các anh có thể nhìn bao xa, cho dù có thây ma vây quanh các anh, các anh cũng có thể cảm nhận được sao?" Thời Tần rống lên, đột nhiên Thành Ngự vươn tay vỗ đầu Thời Tần, trầm giọng nói: "Yên tâm, có tôi ở đây, không sao đâu."
Thời Tần trong lòng chua xót, Thành Ngự nói những lời nhẹ nhàng, Thời Tần càng cảm thấy khó chịu hơn, chỉ có thể nhìn Thành Ngự bằng ánh mắt phức tạp.
Anh biết mình không thể ngăn chặn nó, nhưng anh không hiểu, trong nguyên văn không giải thích chi tiết, nếu căn cứ không gửi quân tiếp viện, vậy tại sao cuộc khủng hoảng thây ma sắp diễn ra, lại có Thánh binh đoàn tiểu đội chuyên săn lùng Người thức tỉnh đến đây.
Chẳng lẽ là vì những người vô gia cư này?
Ánh mắt Thời Tần di chuyển đến năm người trước mắt. Anh có nên không? Nên nói cho Thành Ngự nhóm người này. . . . . .
Lúc này, Khang Bằng, người cùng Thành Ngự làm nhiệm vụ trực đêm bởi vì không muốn cùng Thành Ngự và Thời Tần ở chung một chỗ, đã đến đứng cạnh đám người vô gia cư, gã cúi đầu nhìn xuống một lúc, đột nhiên đưa tay bắt lấy người phụ nữ trẻ đẹp trong số đó.
"Á! Buông tôi ra!" Người phụ nữ ngay lập tức hét lên.
"Buông chị của tôi ra! Đồ khốn nạn!" Cô bé được người phụ nữ bế trên tay, dù trông có vẻ chỉ mới ba bốn tuổi, nhưng vẫn dũng cảm đánh kẻ bắt nạt chị gái mình.
Đôi vợ chồng già và cậu bé vội vàng đến kéo người, nhưng bọn họ hợp lại không kéo nổi kẻ lưng hùm vai gấu như Khang Bằng.
Thành Ngự nghe thấy tiếng liền chạy tới ngăn cản "Khang Bằng, anh làm gì vậy?"
Khang Bằng ngại phiền mặt nhăn mày nhíu nói: "Đội phó, tôi thấy cô ta đáng thương, cho cô ta một cơ hội làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ xin đưa cô ta trở về căn cứ. Đây là chuyện tốt nghìn năm có một đối với cô ta, Căn cứ Bạch Lang của chúng ta bây giờ không dễ vào, chẳng phải cậu đến chuyện riêng tư của nam nữ cũng muốn quản đó chứ."
Thành Ngự sắc mặt tối sầm lại, hắn đã nghe nói đến chuyện này từ lâu, trong tận thế, Bạch Tiêu và Đường Tư Ân là thiểu số, còn lại phần lớn phụ nữ bị dùng làm công cụ để phát tiết, sống không có tôn nghiêm.
Mà căn cứ đối với loại hành vi này, chỉ hạn chế và không cho phép cưỡng bức phụ nữ trong căn cứ. Còn bên ngoài căn cứ là nơi vô pháp.
Nhưng Thành Ngự chịu không nổi chuyện bắt nạt kẻ yếu như thế này, "Anh buông người ra trước, không nhìn thấy cô ấy không muốn sao?"
Người phụ nữ sắc mặt quả thật rất không vui, Khang Bằng mặt mày khó coi, nếu không phải Thành Ngự, gã đã kéo người phụ nữ này hành quyết ngay tại chỗ, nếu hầu hạ gã thoải mái, thì mang theo về căn cứ, còn không thoải mái, thì cho chút thức ăn, nhưng bây giờ lại bị Thành Ngự cản đường, phiền thật.
Khang Bằng bỏ người phụ nữ ra, chỏ vào mũi cô ấy nói: "Này, muốn vào Căn cứ Bạch Lang không?"
Khang Bằng tin rằng đối với dân vô gia cư, phần lớn họ vẫn muốn có một cuộc sống ổn định, gã có thể nuôi người phụ nữ này, cô ta tất nhiên cũng muốn sinh hoạt trong căn cứ.
"Tôi. . . . . . Tôi không muốn!" Người phụ nữ tức giận đến mức muốn khóc. Nhưng cô làm thế như tát vào mặt Khang Bằng một bạt tai, chọc giận gã.
Khang Bằng nổi giận suýt cho người phụ nữ một cái tát, nhưng vào lúc này, dị biến xảy ra.
Thành Ngự vốn định ngăn Khang Bằng lại, đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó phía sau đánh úp mình, hắn quay đầu lại nhìn, thấy Thời Tần ở trước mặt bị đẩy xuống đất.
Kính bảo hộ lật úp, con ngươi nhỏ bé ánh lên tia máu lạnh. Thành Ngự trong lòng cả kinh, Thời Tần nhanh chóng cúi đầu cắn xuống.
Cùng lúc đó, cô gái nhỏ đang đứng trước mặt người phụ nữ phẫn nộ nhìn Khang Bằng.
Trong nháy mắt, tia chớp lóe lên bên ngoài siêu thị, khiến tầng một không đủ ánh sáng bỗng chốc trở nên sáng bừng lên.
Và vào lúc này, đôi mắt yêu dị đỏ như máu khiến thần kinh Khang Bằng chấn động. Khang Bằng hét lên một tiếng hoảng sợ từ sâu trong linh hồn, "Aaa! Người thức tỉnh! ! ! ! ! !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com