Chương 18: Ai săn ai?
Edit: Raury
.
.
.
.
Trong màn đêm đen kịt, vốn chỉ có tiếng sấm chớp đùng đoàng cùng tiếng mưa rơi lộp độp, đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, khiến ai nấy đều giật mình sợ hãi.
Các chiến sĩ trên lầu lập tức lao xuống.
Vừa đến nơi, nhìn đến Khang Bằng ngồi sụp xuống đất, một cô gái nhỏ đứng trước mặt tức giận nhìn gã chằm chằm.
Một bên mắt của cô bé là con ngươi quỷ dị đỏ như máu.
Màu đỏ đó như có sự sống, từ từ bò lên trên tròng mắt trắng, biến thành những hoa văn kỳ quái, nhưng khi cơn giận của cô bé tan biến, và bắt đầu trở nên sợ hãi, màu đỏ trong mắt dần len lỏi trở về nơi không ai nhìn thấy được.
Khang Bằng hoàn toàn mất kiểm soát, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hung ác.
Ngay lập tức, tiếng súng và tiếng la hét thảm thiết của con người vang lên.
Cho đến khi khẩu súng gã đang cầm bốc khói trắng, trước mắt gã là một cặp vợ chồng già đang ôm vài người vô gia cư khác, sau lưng họ đầy các lỗ đạn, máu thịt văng tung tóe, như tấm khiên thịt chặn hết mọi sát thương.
Khang Bằng thở hổn hển, liên tục bóp cò súng đã rỗng đạn. Muốn giết chết tất cả bọn họ.
Những người khác nhanh chóng tới gần.
Bạch Tiêu cũng dũng cảm đi xuống theo, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Thành Ngự bị Thời Tần bổ nhào trên đất.
Cả người Thời Tần cơ hồ bao phủ trên người Thành Ngự, đầu dựa trên cổ hắn, tư thế đó. . . . . . Bạch Tiêu sợ hãi, hét ầm lên.
Vừa rồi ánh sáng có vấn đề, mọi người không chú ý tới sự khác thường bên người Thành Ngự, trong phút chốc khi họ nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, họ hít một luồng khí lạnh, Quách Dực lập tức phản ứng lại, khi giơ súng lên, gã tạm dừng một lúc.
Cùng lúc đó, vài người khác cũng lập tức chuẩn bị nổ súng.
Thành Ngự vốn đang khiếp sợ nhìn thấy cảnh này, lập tức hô lên: "Đừng nổ súng, cậu ấy không có cắn tôi!"
Thành Ngự thẳng lưng, đấy Thời Tần ra, lật người rồi ấn anh xuống.
Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ, Thời Tần đang cắn vào cánh tay của mình, cắn rất mạnh, như muốn cắn đứt luôn miếng thịt, sau khi Thành Ngự giữ vai anh lại, anh bắt đầu kịch liệt giãy dụa, cố gắng di chuyển cơ thể mình, nhưng anh vẫn cắn chặt cánh tay mình không buông, như thể sợ mình cắn trúng người.
Thành Ngự nhanh chóng lấy dây xích quấn một vòng trên cổ Thời Tần, cởi thắt lưng, nhét vào miệng Thời Tần thay cho cánh tay của anh. Sau đó lên cái giá bên cạnh, đứng vững, thở dốc nhìn chằm chằm Thời Tần.
"Thời Tần, cậu. . . . . ."
Thời Tần thật ra còn tỉnh táo, nhưng anh không thể khống chế được cơ thể mình, vừa rồi suýt chút nữa cắn vào cổ Thành Ngự, nghiên cứu của Tiến sĩ Đường vẫn chưa chắc chắn được liệu anh có lây nhiễm sang người hay không, nhưng may mắn thay anh quyết định dứt khoát, dùng hết ý chí của bản thân chuyển góc và cắn vào cánh tay mình, khiến Thành Ngự tránh thoát một kiếp.
Phải nói là lúc đó Thời Tần sợ muốn đái ra quần, nếu cuối cùng Thành Ngự bị mình cắn thành Người thức tỉnh, thì thứ chờ đợi anh chỉ có cái chết.
Anh chỉ muốn thay đổi cốt truyện một chút đã cảm nhận được ác ý sâu sắc của thế giới này đối với mình. Thậm chí còn muốn khiến anh lây nhiễm cho Thành Ngự, buộc anh trở thành kẻ giết người.
Về mặt khác, anh cảm nhận được trạng thái bị Người thức tỉnh khống chế, anh giống như một con rối dây, bị bắt phải thực hiện các loại cử động, hơn nữa sức mạnh đó không ngừng tăng cường. Anh muốn nhắc nhở Thành Ngự, nhưng không thể phát ra tiếng.
Thành Ngự lo lắng nhìn anh, muốn hỏi anh,ại phát hiện anh không giao tiếp được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ mà nhìn về phía Người thức tỉnh.
"Mau. . . . . . Mau giết chúng!" Khang Bằng tiếp tục kêu lên.
Thành Ngự biết Thời Tần mất kiểm soát có liên quan đến Người thức tỉnh.
Bạch Tiêu và Quách Dực vội vã đến bên cạnh Thành Ngự, quan tâm đến tình hình của hắn.
Lúc này, các thành viên khác của đội đang chĩa súng vào những người vô gia cư còn lại, cầu thang cũng đầy những nhà nghiên cứu khác, bầu không khí vô cùng căng thẳng, kết hợp với tiếng sấm chớp rền vang bên ngoài, sự lo lắng dường như đang bùng cháy trong không khí.
Chẳng mấy chốc tiếng khóc đứt quãng truyền đến, dưới trận bắn phá đó, còn dư lại ba người được đôi vợ chồng già bảo vệ
Hai cái xác rơi xuống, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, hai vị lão nhân đều có một bên mắt đỏ, hơn nữa còn đỏ toàn bộ. Người phụ nữ trẻ tuổi mỗi tay ôm một người, không ngừng kêu khóc.
Đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn, khóc lóc cầu xin bọn họ tha mạng, mọi người đều nhìn thấy rõ, đôi mắt cô cũng dần dần đỏ lên.
Rồi lại nhìn cô bé và cậu bé, bọn chúng đều dùng ánh mắt hoảng sợ và căm hận nhìn bọn họ, dùng đôi mắt trẻ con lên án những kẻ giết người và kẻ bàng quang đứng xem. Nhưng chị gái ôm bọn chúng cầu xin tha mạng, bọn chúng cũng chỉ biết khóc theo.
Ai nấy đều bàng hoàng khi nhìn vào ánh mắt của hai đứa trẻ.
Năm người vô gia cư này đều là Người thức tỉnh.
Làm thế nào. . . . . . Lại có nhiều Người thức tỉnh đến thế.
Vì sao bọn chúng không bị Thánh binh đoàn phát hiện, vì sao không có đặc điểm cơ bản của Người thức tỉnh.
Rõ ràng, chỉ cần là Người thức tỉnh, thì một bên mắt phải có hoa văn màu đỏ cố định mới đúng, nó trông giống mắt của uyên ương, chỉ khi khởi động tinh thần lực hoặc vết thương được chữa lành, khi chết cả hai mắt mới biển thành màu đỏ.
Nhưng tình huống ở đây là hoàn toàn không đúng, như thể.....
Bạch Tiêu đột nhiên tới gần hai cái xác, cậu bé đột nhiên nhảy ra, ôm xác hai người già,vừa khóc vừa lắp bắp nói:: "Đừng đụng. . . . . .ông nội bà. . . . . . nội! Các người. . . . . . đều là. . . . . . Ác quỷ!"
Nhưng mọi người chỉ vội vàng kêu Bạch Tiêu cẩn thận, hoàn toàn không nghe những gì cậu bé nói.
Xét cho cùng, trong mắt họ Người thức tỉnh mới thật sự là ác quỷ, còn họ mới là người diệt quỷ bảo vệ nhân loại.
Thành Ngự lập tức đi tới bảo vệ Bạch Tiêu, cũng đề phòng bọn Người thức tỉnh, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào, nhưng lòng bàn tay của hắn nóng và ướt đẫm mồ hôi, nòng súng của hắn chưa từng dùng để đối phó với phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt.
Người phụ nữ trẻ tuổi sợ bọn họ sẽ tiếp tục giết người, nhanh chóng kéo cậu bé lại.
Bạch Tiêu ngồi xổm xuống suy đoán, nhìn kỹ vào đôi mắt người chết, con mắt không đỏ lên, đồng thời. . . . . .đồng tử cũng không thay đổi.
Vẻ mặt Bạch Tiêu khẽ biến, ngay lập tức mượn một con dao găm của Thành Ngự, cắm xuống bên mắt không đổi màu, âm thanh kỳ lạ và mũi dao găm ngưng trệ đã giải thích tất cả.
"Đúng . . . . . Mắt giả, bọn họ. . . . . ." Bạch Tiêu ánh mắt khiếp sợ nhìn ba Người thức tỉnh còn lại.
Thảo nào mọi người đều cho rằng đôi mắt của họ rất kỳ lạ, và họ cũng hoảng sợ khi nhìn thấy mọi người
Bởi vì họ tự móc tròng mắt đặc trưng của Người thức tỉnh ra, lắp mắt giả vào.
Tuy không biết là ai đã giúp họ làm điều đó, nhưng kỹ thuật này thật sự khiến cho thật giả lẫn lộn.
Đó là lí do vì sao bọn họ còn sống và không bị giết hoặc bị bắt? Bởi vì. . . . . . Đặc điểm nhận dạng duy nhất đã hoàn toàn biến mất.
Nếu không phải bọn nhỏ sợ hãi, dễ dàng mất khống chế tinh thần lực, lộ ra thân phận Người thức tỉnh. Cho đến khi hai nhóm chia tay bọn họ chắc hẳn cũng không biết rõ cục diện.
"Làm sao bây giờ?" Đội trưởng Khương khẩn trương hỏi Thành Ngự.
"Còn phải hỏi, đương nhiên giết hết!" Khang Bằng vội vàng hét lên..
Những người đứng sau đều hét kêu người của binh đoàn mau động thủ, *lấy tuyệt hậu hoạn.
(loại bỏ tai họa để tránh rắc rối về sau.)
Căn cứ quy định, Thánh Binh Đoàn vẫn có sự phân biệt giữa giết chóc và bắt giữ, trong trường hợp không có Thánh Binh Đoàn, không có thiết bị bắt giữ đặc biệt nào, khi gặp Người thức tỉnh giết chết không tha.
"Làm ơn, đừng giết chúng tôi. Chúng tôi rất yếu, ngoại trừ đôi mắt sẽ đỏ lên khi tức giận ra thì chúng tôi hoàn toàn không điều khiển được thây ma. Cầu xin mọi người xem như không thấy chúng tôi, chúng tôi. . . . . . Chúng tôi cũng là con người, hoàn toàn không có ý định sẽ làm tổn thương bất cứ ai." Người phụ nữ trẻ tuổi tuy rằng mềm yếu, nhưng vẫn kiên trì bảo vệ hai đứa nhỏ, đó là hành động nhân đạo hơn cả những người đang có mặt ở đây.
Nhưng tại thời điểm này, ai cũng là người lòng dạ sắt đá, sự đồng tình của họ không bao giờ dành cho Người thức tỉnh, cốt truyện an bài cái chết của người nhà hoặc vợ con bọn họ đều có liên quan đến Người thức tỉnh, thậm chí có người từng tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của Người thức tỉnh, người chưa từng thấy cũng đã nghe kể qua, nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào linh hồn của bọn họ, không có khả năng buông tha cho Người thức tỉnh.
Người phụ nữ đè hai đứa nhỏ và liên tục quỳ lạy không ngừng, đầu nát bươm tóe máu, nhưng không ai lên tiếng, tất cả đều dửng dưng đứng nhìn, như thể thần chết đang kiểm tra linh hồn sắp bị thu hoạch, lãnh khốc vô tình.
Thành Ngự cùng Bạch Tiêu có hơi do dự trong lòng, từ đó đến giờ hai người họ vẫn luôn ở trong Căn cứ Bạch Lang, vừa mới đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, chưa từng gặp phải bất kỳ Người thức tỉnh nào, Nhìn những Người thức tỉnh trước mặt hoàn toàn không bạo lực, đẫm máu, lạnh lùng và điên cuồng như lời đồn đại. Đặc biệt là khi biết bọn họ vì để được sống sót, thậm chí tự móc mắt mình ra, họ làm mọi thứ chỉ để sống sót mà thôi.
Một hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào nơi đáy lòng.
Hai người họ, một người nhờ vào sự kiện thoát khỏi thành phố trở thành người đáng tin cậy trong tiểu đội, người còn lại địa vị trong nhóm nghiên cứu gần như ngang bằng Tiến sĩ Đường, còn là con gái duy nhất của Người quản lý.
Vì vậy hai tinh thần đứng đầu không di chuyển, những người khác cũng không di chuyển.
Đột nhiên Đường Tư Ân xông lên, hét lớn một tiếng: "Sao các người còn chưa động thủ, quên thảm án Trăng Máu rồi sao? Mau ra tay! Anh Thành Ngự, mau giết bọn chúng đi!"
Cô ta mất kiểm soát bị Tiến sĩ Đường ngăn lại, trong tiếng kêu hung ác của cô ta, thậm chí còn muốn giựt lấy súng của người khác, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một Đường Tư Ân xa lạ như thế.
"Ba, ba đừng cản con, bọn chúng là Người thức tỉnh, là ác quỷ, ba quên mẹ và ông bà ngoại chết như thế nào rồi ư? Tất cả lũ Người thức tỉnh đều đáng chết!" Đường Tư Ân, một đại tiểu thư kiêu căng như thế vậy mà lại khóc lóc trước mặt người khác. Nước mũi nước mắt giàn giụa, chật vật vô cùng.
Và những gì cô ta nhắc đến khiến ai cũng sởn da gà.
Thảm án Trăng Máu, một sự kiện khắc ghi trong lịch sử nhân loại, là bóng tối không bao giờ có thể xóa nhòa trong trái tim của tất cả những người còn sống sót. Bởi vì nó đại diện cho một loại tuyệt vọng khác sau sự bùng phát của thây ma. Dường như Trái Đất không cho loài người cơ hội được sinh sống nữa.
"Tôi tới!" Doãn Thường Lâm đột nhiên mở chốt súng lúc, trên mặt không còn sức sống tươi trẻ khi xưa nữa, mà tràn đầy quyết tâm không phải mày sống thì tao chết.
Doãn Thường Lâm đang muốn nổ súng, đã bị Thành Ngự giật lấy khẩu súng.
"Đội phó! Bọn chúng đều là Người thức tỉnh đó!" Hai mắt đỏ ngầu của Doãn Thường Lâm giờ đây còn đáng sợ hon ánh mắt của Người thức tỉnh, đương nhiên Thành Ngự hiểu được cảm xúc của cậu ta, người nhà Doãn Thường Lâm bị Người thức tỉnh liên lụy dẫn đến bị thây ma cắn chết. Việc cậu ta căm hận Người thức tỉnh là điều hoàn toàn bình thường.
"Tôi có thắc mắc, phải hỏi rõ ràng." Thành Ngự kiên định nói.
Doãn Thường Lâm tuy rằng kích động, nhưng vẫn không dám cãi lời Thành Ngự, chỉ có thể chật vật buông súng xuống.
Thành Ngự đi đến trước mặt người vô gia cư, giơ súng lên lạnh lùng nói: "Các người tốt nhất nên kiềm chế cảm xúc của mình lại, nếu còn kích hoạt tinh thần lực một lần nữa, đôi mắt đỏ lên. . . . . ." Nói xong, tiếng nạp đạn vang lên.
"Thành Ngự, cậu định làm gì?" Bạch Tiêu tự giác đứng cùng một chỗ với Thành Ngự, nghi hoặc nói.
"Cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Hiện tại bọn họ không kích hoạt tinh thần lực, nhưng Thời Tần vẫn chưa khôi phục lại. . . . . . Hơn nữa. . . . . Trước đó Thời Tần ám chỉ rằng thây ma đang đến, nếu cảm ứng của Thời Tần là chính xác, thì rất có thể còn có Người thức tỉnh giống bọn họ ở gần đây, hơn nữa còn là người thực sự thức tỉnh dị năng. . . . . ."
Nói đến đây, tất cả mọi người mới phản ứng, sắc mặt tái nhợt, đúng vậy, rất có thể.
Đầu óc họ vẫn còn thông minh, vì vậy dễ dàng nghĩ đến một điều, nếu những người vô gia cư trước mặt thực sự là Người thức tỉnh lợi hại đó, thì đi cùng với thây ma, bọn họ sẽ an toàn hơn, thế nhưng bọn họ cũng tránh xa thây ma, điều này chứng tỏ họ rất sợ thây ma, vậy nên bọn họ không có khả năng là Người thức tỉnh điều khiển thây ma. Vậy rốt cuộc là ai đã gây ảnh hưởng đến Thời Tần.
"Nói, còn có ai?" Thành Ngự lạnh giọng hỏi. Người hắn đang hỏi hiển nhiên là người phụ nữ trẻ tuổi.
Người phụ nữ nhanh chóng lắc đầu, "Chỉ có năm người chúng tôi."
"Vậy thì cô giải thích chuyện này như thế nào?" Thành Ngự chỉ vào Thời Tần.
Lúc này bọn họ cũng nhận ra Thời Tần là thây ma..
Ba Người thức tỉnh chưa kịp ngạc nhiên, người phụ nữ nhanh chóng giải thích: "Đôi mắt của chúng tôi chỉ chuyển sang màu đỏ khi cảm xúc mất kiểm soát, chúng tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra."
"Cô nói dối."Ánh mắt Thành Ngự trở nên lạnh lẽo, tuy hắn đang dò hỏi người phụ nữ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hai đứa nhỏ. Hắn có thể kết luận bọn họ đang che giấu điều gì đó, nhưng điều khiến tiềm thức của hắn lo lắng hơn chính là nếu như Thời Tần không thay đổi trở lại, vậy. . . . . . Thật sự thành thây ma.
"Tôi. . . . . . Tôi thật sự không biết." Người phụ nữ cắn răng kiên trì.
"Giết một đứa, xem bọn chúng có nói hay không." Quách Dực trực tiếp lãnh khốc đề nghị.
Đúng lúc này, giọng nói kích động của Hoắc Tử Tuyền vang lên.
"Đội trưởng, đội phó! Không xong rồi, một đàn thây ma đang bao vây bên ngoài, cách đoàn xe chúng ta chừng. . . . . . mười mét!"
Sắc mặt mọi người nháy mắt trống rỗng, nhìn về phía bên ngoài.
Một thứ gì đó từ từ đến gần trong màn mưa đêm, mang theo mùi hư thối và hơi thở chết chóc.
Mùi nồng nặc đến nổi có thể ngửi thấy, là có...... bao nhiêu thây ma?
____________
Vui lòng không reup! Có mang đi đâu thì làm ơn ghi nguồn dùm. Con quễ "truyện đầy" mang đi không ghi nguồn mà còn nằm trước trang web của t nữa dm nó tức :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com