Chương 21: Thành Ngự! Tránh ra!
Edit: Raury
.
.
.
.
Trận chiến bi thảm bắt đầu, những chiếc xe không được trang bị dễ dàng bị thây ma lật úp, các thành viên tiểu đội phải xuống xe để hộ tống những nghiên cứu viên lên xe của binh đoàn.
Nếu lúc đầu họ không lấy dư xe, dựa vào xe binh đoàn không chừng họ đã có thể thoát ra, nhưng bây giờ. . . . . . Hối hận muộn màng, đâu đâu cũng vang lên tiếng khóc than kêu cứu, số lượng thành viên có hạn không thể bảo vệ được mọi người.
Một người. . . . . . Hai người. . . . . . Bị thây ma cắn nuốt. . . . . .
Bạch Tiêu, người đang ngồi trong xe an toàn, bắt đầu phụ trách lái xe, Đường Tư Ân ghé vào cửa sổ gào lên đầy đau đớn, "Mau cứu ba tôi! Cứu ba tôi với! Ông ấy là cán bộ khoa học đó!"
Bạch Tiêu lái xe với khuôn mặt tái mét, cố gắng xua đuổi thây ma xung quanh "Tư Ân, đừng hét nữa, sẽ thu hút thây ma."
Ngay thời điểm hỗn loạn ấy, một quả cầu lửa bất ngờ từ trên trời giáng xuống, nổ tung một đám lớn thây ma, mở đường cho những chiếc xe bị bao vây.
Tim mọi người đập nhanh như trống bỏi, họ trông thấy ánh đèn trên sườn đồi cách đó không xa, bóp còi liên tục, như thể đang dẫn đường cho họ.
Bộ đàm trong xe cũng nhanh chóng vang lên, "Đi theo chiếc xe đó, nhanh lên!"
Mọi người phản ứng ngay lập tức, lập tức xuất phát, chiếc xe trên sườn đồi không ngừng tung hỏa lực hộ tống bọn họ.
Suy cho cùng, tốc độ của thây ma không thể sánh bằng phương tiện, một khi có xuất hiện lổ hổng, đoàn xe dễ dàng tẩu thoát hơn.
Ngay khi Bạch Tiêu định thở phào nhẹ nhõm, Thời Tần đang cuộn tròn trong lồng sắt đột nhiên kêu lên.
"Hu hu hu, đừng. . . . . . đi. . . . . . Chờ Thánh. . . . . . Binh đoàn. . . . . ."
Bạch Tiêu sửng sốt, nhìn kính chiếu hậu thấy Thời Tần đang dần tỉnh lại, nhưng miệng anh đang bị thắt lưng khóa lại, chỉ nghe được đôi ba từ đứt quãng, cô nàng đang lái xe nên không tiện tay, đành nhờ Đường Tư Ân: "Tư Ân, mở đồ bịt miệng của cậu ta ra đi, cậu ta nói gì chị nghe không rõ."
Khi nghĩ lại, những lời Thời Tần từng cảnh báo lúc trước đều lí, vậy nên trong phút chốc Bạch Tiêu cũng chú ý đến.
Đường Tư Ân chỉ quan tâm đến ba mình đang ở xe bên cạnh, "Kệ nó chứ, chị đừng quên nó là thây ma, còn có thể bị Người thức tỉnh tháo túng nữa, nhỡ đâu nó đột ngột mất khống chế, thì chẳng phải tôi sẽ gặp nguy hiểm sao? Hơn nữa bây giờ điều quan trọng nhất là phải chạy thoát, chị Bạch Tiêu, chị tập trung lái xe, đến nơi an toàn rồi lại hỏi nó sau!"
Bạch Tiêu nghe thấy cũng cảm thấy có lý, vậy nên không quan tâm đến nữa.
Hiện tại Thời Tần vừa mới lấy lại được tự do, ý thức đang trong quá trình thả lỏng, cả người mệt mỏi, nói chuyện cũng chẳng rõ vậy nên đành trơ mắt bọn họ đi theo nội dung cốt truyện. Rõ ràng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, người của Thánh Binh Đoàn đến, những bi kịch sau đó sẽ không xảy ra. Thế nhưng Thời Tần hoàn toàn không ngăn cản được.
Phương tiện giải cứu bọn họ chỉ là một chiếc xe bình thường, chạy vào một con đường quê, kéo theo một đoàn thây ma dài phía sau, nửa giờ sau, nó đến một khu đất bằng phẳng có tường vây quanh, có lẽ là một nhà máy bị bỏ hoang.
Khi họ tiến vào, nhận ra trong nhà máy còn có người khác, những người đó nhanh chóng đóng cửa sắt lại, chặn một lượng lớn thây ma bên ngoài.
Vài con thây ma lọt lưới, bị thành viên tiểu đội và người có vũ khí trong nhà máy xử gọn.
Nhờ vào tường vây, người ở bên trong tạm thời an toàn.
Mọi người trước tiên là đếm lại số lượng người và kiểm tra sức khỏe.
Tiểu đội ngũ và người thủ vệ đều an toàn, nhóm nghiên cứu viên chỉ còn lại Tiến sĩ Đường và con gái ông ta cộng thêm Bạch Tiêu và năm người nữa, những người khác đều tử vong.
Tâm trạng mọi người sa sút, không hiểu vì sao lại rơi vào cớ sự như thế này.
Đội trưởng Khương và tiến sĩ Đường dẫn đầu trao đổi với một người đàn ông trung niên đã giải cứu họ.
Người đàn ông trung niên đó nói, bọn họ đều là dân ngụ cư, dùng nhà máy này làm cứ điểm tạm thời, chờ đồng bọn của mình đến. Ở đây có già trẻ, nam nữ trên dưới mười người. Mà trông họ không có vẻ gì là có sức chiến đấu, chỉ có ba người đàn ông sở hữu vũ khí.
Bọn họ nghe thấy tiếng pháo đạn bên ngoài nên chạy ra xem tình hình.
Kết quả là thấy có người đang gặp nguy, ra tay giúp đỡ, đưa người về nhà máy tạm lánh nạn.
Đội trưởng Khương và tiến sĩ Đường lập tức cảm ơn vì đã giúp đỡ bọn họ, nhưng người đàn ông trung niên không để tâm, chỉ nói khu vực nào họ có thể sử dụng, và khi thây ma rút lui, xin hãy rời đi, hy vọng họ sẽ không liên hệ với người khác đến đây đón bọn họ.
Yêu cầu này thực ra cũng dễ hiểu, những nơi có số lượng ít dân ngụ cư tụ tập thường không muốn bị phát hiện, vì họ sợ sẽ bị cướp địa bàn.
Đội trưởng Khương và tiến sĩ Đường đương nhiên đồng ý, tuy họ vẫn còn lo sợ về người vô gia cư, nhưng nhóm người này không chỉ cứu mạng bọn họ, mà còn hào phóng cung cấp nước uống cho bọn họ, vậy nên họ đã thả lỏng cảnh giác.
Trừ ba người đàn ông đứng ở nơi cao gần đó nhìn chằm chằm bọn họ, những người khác chỉ xuất hiện khi đóng cửa, thời gian còn lại đều trốn ở bên trong, không giao tiếp với bọn họ.
Bạch Tiêu lúc này đang cùng nhóm nghiên cứu viên tiếc thương cho cái chết bi thảm của đồng bạn, đã quên đi chuyện của Thời Tần, Thời Tần vẫn được giữ kín như trước, vậy nên họ để anh ở ngoài xe.
Người trong nhà máy hoàn toàn không biết trong xe bọn họ có chứa một con thây ma.
Ở trên cao nhà máy, ba người đàn ông trao đổi chuyện kế tiếp cần làm.
"Anh cả, tình huống ngoài kia rõ ràng là do Nhạc Lương gây ra, chỉ gã mới có khả năng thao túng nhiều thây ma như thế, Nhạc Lương muốn bắt đám người ngoài kia, chúng ta cứu họ vậy chẳng phải. . . . . ."
"Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn họ rơi vào kết cục như chúng ta sao? Đều là nhân loại, có thể cứu liền cứu, phát động dị năng lớn như vậy, dù có là Nhạc Lương, trong phút chốc cơ thể gã cũng không thể chịu nổi, đám thây ma bên ngoài khôi phục lại bình thường chính là minh chứng tốt nhất, không ăn được thịt người, chúng tự động giải tán, chờ đến khi mấy người đó rời đi, chúng ta cũng sẽ đi."
"Nhưng đám người Vương Diễm. . . . . ."
"Bọn họ đêm nay hẳn là ở ngoài siêu thị, chúng ta trực tiếp đi đón bọn họ, sau đó đi về phía nam, dù có bị Nhạc Lương bắt được. . . . . . Gã sẽ không giết chúng ta, nguyên tắc của họ là không giết đồng loại."
"Không phải em sợ chúng ta bị giết, em đang sợ động tĩnh lớn như vậy sẽ kéo Thành Binh Đoàn đến, trước đó chẳng phải Thành Binh Đoàn đang đuổi giết gã sao? Gã điên lên cũng được, chỉ mong đừng liên lụy đến chúng ta."
"Được rồi, lão Tam đừng lo lắng quá, trời sắp sáng, mau đi xem vợ cậu đi, chẳng phải vừa hạ sốt hôm nay sao?"
Lão Tam là một người đàn ông trẻ tuổi, vừa nhắc đến vợ, liền cười ngây ngô rồi nhanh chóng chạy đi chăm vợ mình.
. . . . . .
Một giờ sau, trong căn lều được dựng tạm bợ, một tiếng thét ngắn ngủi đánh thức đám đông đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài mỏi mệt.
"Không hay rồi! Chúng ta trúng kế rồi!" Doãn Thường Lâm vội vàng chạy vào, cảm xúc kích động, nhưng không dám kêu lớn tiếng, cậu ta nắm chặt khẩu súng trên tay, ngón tay trở nên trắng bệch, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.
"Sao vậy?" Mọi người kinh hãi.
Doãn Thường Lâm thần sắc đầy kinh hoàng và sợ hãi, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.
"Tôi. . . . . . Tôi vừa tuần tra xung quanh đây, thấy một người phụ nữ đang bế con, tôi thoáng nhìn từ xa. . . . . . Đứa bé đó. . . . . . đôi mắt của nó màu đỏ, Người thức tỉnh. . . . . . Nó là Người thức tỉnh. . . . . . Tôi vừa suy nghĩ ba người đàn ông kia có giống với mấy người chúng ta gặp ở siêu thị, mắt của bọn họ rất kì, họ. . . . . ."
Doãn Thường Lâm rõ rành rành là chiến sĩ binh đoàn, nhưng hiện tại cảm xúc cậu ta suy sụp đến độ nói lắp bắp, nào đâu hình tượng ánh dương khi xưa nữa .
Điều đáng sợ không phải là thoát khỏi miệng thây ma, mà là từng cơn ác mộng cứ kéo đến hết lớp này đến lớp khác, đập tan đi hy vọng của con người, khiến bọn họ hoàn toàn sụp đổ.
Ai nấy hệt như vừa bị sét đánh, vốn nghĩ đã an toàn, nhưng hóa ra lại rơi vào một cái bẫy khác, những Người thức tỉnh đó đang đùa giỡn với bọn họ ư? Một bên dùng thây ma bao vây họ, rồi cải trang thành người tốt để cứu họ, lũ ma quỷ đó rốt cuộc đang muốn làm cái gì?
"Cậu. . . . . . Cậu có chắc là mình đã nhìn rõ rồi chứ?"
"Không phải bị hoa mắt đó chứ?"
"Vì sao. . . . . . Vì sao. . . . . .Người thức tỉnh đang làm cái quái gì vậy?"
"Không được, chúng ta phải điều tra rõ ràng, nhỡ đâu đó là thật. . . . . . Có lẽ chúng ta còn có đường lui, bọn chúng không biết rằng ta đã biết được chân tướng, ta có thể trốn đi."
"Trốn sao? Ở ngoài toàn là thây ma!"
Trong lều trại hỗn loạn, đúng lúc này, Quách Dực đang canh gác bỗng ra hiệu cho mọi người im lặng, một lúc sau có người đến hỏi họ có muốn ăn gì không, người nọ có ngô luộc.
Nào ai dám ăn, họ đều thủ sẵn vũ khí trong tay.
"Tôi. . . . . . Tôi ra ngoài xem thử. . . . . ." Bạch Tiêu đứng dậy, cô muốn xác định tình hình.
Quách Dực cùng đội trưởng nhìn nhau, hai người họ định hộ tống Bạch Tiêu ra ngoài.
Thế là ba người họ ra khỏi lều rồi đi người vừa đến hỏi thăm.
Lúc này đây, họ đều cố tình để ý đôi mắt đối phương, từng có kinh nghiệm tại siêu thị lúc trước, họ nhanh chóng nhận ra, người này cũng mang mắt giả.
Biết được điều này khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi, rốt cuộc bọn họ đã rơi vào cái bẫy gì, những Người thức tỉnh này tiếp cận bọn họ chắc chắn có mục đích.
Sau cuộc trao đổi khó khăn, ba người sắc mặt tái nhợt quay trở về lều.
Mọi người đều đang chờ đợi đáp án, nhưng khi trông thấy vẻ mặt ba người họ, ai nấy đều hiểu rõ đáp án trong lòng.
Bây giờ đối phương nắm quyền chủ động, bên ngoài có thây ma, bên trong có Người thức tỉnh sở hữu vũ khí, cho dù liều mạng chiến đấu, hy sinh cũng quá lớn.
Đường Tư Ân và hai nữ nghiên cứu viên vừa khóc vừa chửi rủa, cảm giác chính mình giống con sơn dương chờ bị làm thịt.
Lúc này Quách Dực đứng dậy, Thành Ngự không ở đây, đây là cơ hội tốt để anh ta phát huy, anh tavà Thành Ngự giống nhau đều giỏi dùng trí, thế nên bắt đầu suy nghĩ biện pháp, giờ đây chẳng ai dám đảm đương trách nhiệm này, có người nguyện ý dẫn đầu là tốt nhất.
Sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định sẽ lên xe rời khỏi đây lúc bốn giờ sáng, để dụ đám thây ma và lũ Người thức tỉnh, họ sẽ chôn thuốc nổ vào phía bên kia của nhà máy để tạo một lỗ hổng, dẫn thây ma tiến vào, gây ra hỗn loạn.
Đối với bọn họ, giờ phút này thây ma dễ đối phó hơn so với Người thức tỉnh.
Nói là làm, Quách Dực trực tiếp chỉ huy, dẫn dắt tiểu đội sắp xếp công việc, nhưng thật ra trong lòng anh ta biết rõ, biện pháp này là lấy hạt dẻ trong lò lửa, bất đắc dĩ phải làm, bởi vì họ không đảm bảo được tất cả thây ma sẽ dẫn đi, cũng không có gì chắc chắn được đám người này sẽ không không chế thây ma bao vây bọn họ. Cái gì cũng không biết, nhưng thế còn hơn là làm cá nằm trên thớt.
Sau cơn mưa, một ngày mới bắt đầu, tuy nhiên ai nấy đều bị chi phối bởi những toan tính riêng trong lòng mình, tinh thần bọn họ mệt mỏi cực điểm đến mức không còn bình tĩnh đến suy xét vấn đề nữa.
Cùng lúc đó, Thành Ngự lái xe đến nơi phát sinh sự việc, lập tức rơi vào trầm tư trước tình hình phức tạp trước mắt.
Nương theo ánh sáng yếu ớt của hừng đông, có thể nhận thấy nơi đây đã trải qua một trận chiến, có xác của thây ma, thậm chí còn thấy được xác của nghiên cứu viên đã bị biến thành thây ma, và những dấu vết do đủ loại vũ khí khác nhau để lại, sau một hồi phân tích, hắn đoán tiểu đội của mình gặp phải thây ma ở đây, rất có thể là do cái gã tên Nhạc Lương kia đã sắp đặt, sau trận chiến, bọn họ được một nhóm người khác cứu giúp, vốn sự tình đến đây là kết thúc, hắn cũng tra ra được vết xe đi hướng nào.
Nhưng hắn lại phát hiện dấu vết của một đội ngũ khác nữa, dựa vào dấu vết do bánh xe và vũ khí để lại, người đến hiển nhiên là đội ngũ của Thánh Binh Đoàn, có thể thấy được khi tiểu đội được đám người lạ cứu giúp, ở đây còn sót lại những thây ma do nghiên cứu viên biến thành, tất cả đều bj Thánh Binh Đoàn xử lý, nhưng Thánh Binh Đoàn không đi cứu viện người trong căn cứ, mà lại đi về một hướng khác, vì sao không cứu người của mình, họ tìm thấy thứ gì khác và đuổi theo nó ư?
Thành Ngự không thể phán đoán, nhưng hắn biết rõ chức trách của mình, vậy nên liền lần theo dấu vết của đội ngũ mà đuổi theo.
Nửa giờ sau, Thành Ngự nhìn thấy một nhà máy bị thây ma bao vây. Hắn không có cách nào liên lạc được, ban nảy khi chiến đấu, đã làm hỏng bộ đàm trong xe.
Thành Ngự vội vàng xuống xe đến một nơi cao, dùng kính viễn vọng xem xét tình huống nhà máy.
Đúng lúc này, Thành Ngự trông thấy một chiếc xe lắc lư chạy đến.
Thành Ngự nghi hoặc, cơ hội gặp được những chiếc xe lạ ở bên ngoài rất hiếm, sau đó xe dừng lại, có lẽ người trong xe nhìn thấy phía trước có đàn thây ma, không thể đến gần.
Rất nhanh chiếc xe di chuyển đi sườn núi, hẳn là có cùng suy nghĩ với Thành Ngự, muốn đến nơi cao xem xét tình hình.
Kết quả chuyện khiến Thành Ngự khiếp sợ xảy ra, người bước xuống xe lại là bộ ba vừa mới từ biết anh.
Trong nháy mắt Thành Ngự thay đổi sắc mặt, hắn ẩn núp trong bụi cỏ, chờ đến khi bọn họ đến gần, hắn lập tức bật dậy bắt lấy đứa bé trai gần nhất làm con tin, đồng thời chĩa thẳng họng súng vào người phụ nữ đang bế bé gái.
Người phụ nữ nhìn thấy Thành Ngự cũng thay đổi sắc mặt.
Song phương gần như hô lên cùng lúc, "Anh/cô theo dõi tôi!"
Lần này cả hai đều sững sờ.
Sau một hồi trao đổi, cuối cùng bọn họ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người phụ nữ này tên là Vương Diễm, cô vốn muốn đến nhà máy này để tụ họp với đồng bạn của mình, kết quả lại bị bắt rồi được thả ra, chỉ có thể lái xe xuyên đêm để đến đây, Vương Diễm muốn nhanh chóng đến nơi và rời đi với đồng bạn của mình, bởi vì Nhạc Lương sắp đến rồi.
Cô đã nghĩ Thành Ngự theo dõi họ để một mẻ bắt hết Người thức tỉnh.
Mà Thành Ngự cũng không yên tâm về họ, hắn vốn nghi ngờ Người thức tỉnh đã gài bẫy để đưa đồng bạn của hắn vào trong nhà máy này. Nhưng liên tưởng đến hành tung quỷ dị của Thánh Binh đoàn, hắn lại có chút do dự, kẻ đầu sỏ liệu có ở trong nhà máy không?
Vương Diễm vẫn luôn đảm bảo, bọn họ không có năng lực khống chế thây ma, nhưng họ có vũ khí, lão đại bọn họ thấy người gặp nguy nên ra tay tương trợ mà thôi.
Khi Vương Diễm đang cố gắng giải thích, đột nhiên xảy ra một vụ nổ lớn ở bên dưới nhà máy, tiếng nổ đó thu hút sự chú ý của đám thây ma, từ trên nhìn xuống có thể trông thấy một mảng tường vây bị đổ sập, tạo điều kiện cho một số lượng lớn thây ma tràn vào. Tuy nhiên . . . . . có một đống phế liệu chắn trên đường, tạo thành vách ngăn chặn đi chuyển động của thây ma. Thây ma do dự một lúc, rồi quay về đường cũ. Bởi vì ở cổng vào có mùi máu tanh thu hút chúng nó.
Mà người ở bên trong không biết rằng ở bên hông nhà máy đã bị chặn lại, đứng ở cổng nhà máy không thể nhìn thấy góc phía bên ấy được.
Trước khi những người còn lại ở trên sườn núi kịp phản ứng, Thành Ngự đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc tông vỡ cổng, lao ra khỏi nhà máy.
Tiếc thay, vừa lao ra ngoài đã bị lũ thây ma vừa quay lại chặn đầu.
Chiếc xe cố gắng lao về phía trước, nhưng sau vài lần thử, nó như một quả bóng cao su xì hơi, buộc phải lui về chỗ cũ. Cổng không đủ rộng nên gần như bị thây ma chặn lại, ngay cả xe bọc thép mạnh nhất cũng không thể lao ra ngoài, Khang Bằng ở trong xe mắng to, tuy không biết nguyên nhân thất bại là gì, nhưng toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu người chỉ huy.
Quách Dực bị mắng một hồi, bộ đàm phát ra tiếng hỗn tạp, người trong nhà máy vẫn đang ngủ say, cũng bị chuyện này làm cho giật mình.
Một lượng lớn thây ma tràn vào, trong tích tắc, nhà mình biến thành con rùa mắc kẹt trong chiếc bình.
Đám đông buộc phải phân tán, và cuộc chiến bắt đầu.
Bởi vì nhà máy nơi mọi người sinh hoạt nằm ở chỗ cao nên tạm thời an toàn, còn người ở trong xe không thể chuyển động dù chỉ một tấc.
Lúc này, một chiếc xe bị chắn mất tầm nhìn do thây ma ở phía trước, nó va đập khiến xe bị hỏng, mọi người bắt buộc phải xuống xe.
Người trong nhà máy do dự không biết có nên cứu người không, bởi họ biết rằng là do đám người này giở trò, nhưng dưới tiếng hô to cứu mạng, bọn họ vẫn lựa chọn ra tay.
Quách Dực ở trong xe bị đụng, anh ta xuống xe dẫn dắt mọi người đến nơi cao cho an toàn, đột nhiên một hét vang lên.
"Á, ba ơi, Quách Dực anh mau đi cứu ba tôi ngay!"
Hóa ra chiếc xe mất kiểm soát nọ là do người thủ vệ lái, trên xe còn có tiến sĩ Đường và một nghiên cứu viên.
Quách Dực nghe thấy, theo bản năng giơ súng lên ngắm bắn, giết chết thây ma đang vây lấy tiến sĩ Đường.
"Quách Dực, anh làm cái gì vậy? Cứu ba tôi nhanh!" Đường Tư Ân vừa giận vừa lo, lặp lại mệnh lệnh.
Ngón tay Quách Dực đột nhiên ngừng lại, giây tiếp theo, thây ma cắn cổ tiến sĩ Đường, Đường Tư Ân suy sụp gào thét, lúc này tiếng súng của Quách Dực mới vang lên, thật ra chỉ chậm mất một giây, ai cũng cho rằng Quách Dực ra tay không kịp.
Đường Tư Ân bị kích thích, gào khóc, mất kiểm soát giành lấy tay lái của đội trưởng Khương, cô nàng muốn đâm chết thây ma đã cắn ba mình, muốn cứu ông ấy.
Kết quả khiến xe họ bị lật và tông vào chiếc xe khác, Bạch Tiêu Đường Tư Ân và đội trưởng Khương buộc phải ra ngoài, ngay cả lồng giam Thời Tần cũng bị đập văng ra, Thời Tần lăn ra ngoài, hai chân khôi phục lại tự do, nhưng tay và miệng vẫn bị khoá cứng.
Thây ma sẽ không tấn công anh, nhưng nếu anh cản trở thây ma cắn người thì sẽ bị chúng nó cắn.
Thời Tần bất chấp hết thảy, dùng cơ thể để đánh để chắn, không ngừng chú ý xung quanh mình.
Đột nhiên ở một hướng khác hỏa lực đột ngột tăng lên, tim Thời Tần đập thình thịch, một loại cảm giác bị vận mệnh điều khiển dâng lên trong lòng, anh nhìn về phía đó, trông thấy một chiếc ô tô lao vào cổng, một bóng người nhảy ra từ trong chiếc xe đã bị hỏng hóc nặng nề, một tay cầm đao, tay còn lại cầm súng, như một người hùng giải cứu thế giới, nhanh chóng dọn sạch lũ thây ma gần đó, đến gần những người đang đứng ở ngoài.
"Mọi người mau đến chỗ cao, tập trung dọn đường, hướng mười hai giờ."
Giọng nói kiên định và vững vàng quen thuộc vang lên, Thành Ngự đến rồi, Thành Ngự đã trở lại!
Tim mọi người như được nước thanh tuyền rưới lên,trong nháy mắt thành viên tiểu đội, bao gồm cả Khang Bằng nghe theo lệnh chỉ huy, nhanh chóng rời đi. Từng người từng người hộ tống nhau lên chỗ cao.
Trong nháy mắt, tim Thời Tần như thắt lại trong cổ họng, anh cảm giác hình ành và âm thanh quanh mình dường như chậm lại, anh liệu mạng chạy đến gần Thành Ngự. Trong lòng chỉ một suy nghĩ.
Không thể. . . . . . Không thể để hắn bị cắn.
Thời Tần lúc này hoàn toàn quên đi Thiên Đạo đối nghịch với mình, anh không phải kiểu người dễ dàng hết hy vọng, chỉ cần hạ quyết định thì nhất định phải làm được đến cùng, dù có bị dập tắt hy vọng một lần nữa.
Rất nhanh, Thành Ngự trông thấy Thời Tần, thấy anh chạy về phía mình, ánh mắt sáng ngời, khoé miệng không khỏi cong lên, hắn biết anh đã khôi phục.
Điều này khiến Thành Ngự như được tiếp thêm động lực, cõi lòng ngập tràn hy vọng, mọi chuyện đang đi theo chiều hướng phải không?
Đúng lúc này, người thủ vệ đột nhiên hô lên "Đội phó, không thể chịu được nữa, mau cứu chúng tôi với." Vừa nói vừa kéo một nghiên cứu viên đã xụi lơ vọt về phía Thành Ngự.
Đồng tử Thời Tần co rút lại, không biết sức lực từ đâu ra, đột ngột cắn đứt dây khóa miệng, anh cảm thấy miệng mình như thể rách toạc ra, một chất lỏng chảy ra từ khóe miệng anh, gần như chặn lại tiếng gầm thét từ sâu trong cuống họng, nhưng ngay cả khi dây thanh quãng đang bị gò ép, Thời Tần vẫn kịp thời hét lên.
"Bọn họ bị cắn, Thành Ngự, tránh ra!"
"Rầm! ! ! !"
_____
Thành Ngự - vận động viên cử tạ bộ môn gánh team. Khó khăn lắm đôi trẻ mới gặp nhau, vậy mà........ chương sau bắt đầu V ngược
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com