Chương 26: Hắn biết mình là ai
Edit: Raury
.
.
.
Cho đến khi những người khác khống chế được đoàn trưởng Cao, Vương Diễm gần như bị bóp cổ đến chết.
"Đoàn trưởng, chúng ta còn phải tra hỏi ả chuyện của Nhạc Lương." Có vài người đến ngăn cản gã khổng lồ đang rơi vào cơn cuồng bạo này.
Vương Diễm ôm cổ ngồi phịch xuống ghế, không ngừng ho khan, oán hận nhìn tất cả mọi người.
Nhóc nói lắp muốn xông đến nhưng lại bị dây xích trói chặt, không đến gần được nửa bước.
Đoàn trưởng Cao hoàn toàn không thể bình tĩnh lại, cuối cùng bị những người khác lôi ra ngoài, những thành viên còn lại bắt đầu thẩm vấn Vương Diễm và nhóc nói lắp.
Thẳng có đến lúc này, mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra khi họ đang truy bắt Nhạc Lương, đột nhiên thu được tín hiệu có Người thức tỉnh điều khiển thây ma từ nhà máy.
Lúc này, chỉ có dấu vết chứ không có bóng dáng của người trong đội ngũ nên họ mới hoài nghi, chẳng lẽ là dương đông kích tây, thực ra Nhạc Lương đang ở bên nhà máy?
Vì bắt được người này, Thánh Binh đoàn bọn họ đã tốn rất nhiều tâm tư, để không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào, họ quyết định chia thành hai nhóm.
Đoàn trưởng Cao dẫn theo hai mươi người đến nhà máy.
Mà phó đoàn trưởng của bọn họ dẫn theo hai mươi người còn lại tiếp tục truy theo dấu vết.
Kỳ thật hai mươi người này cũng coi như là có chiến lực mạnh nhất, hỏa lực cũng đầy đủ, nhưng vừa rồi họ lại nhận được tín hiệu cầu cứu của một thành viên, thậm chí có thể xem là di ngôn.
Phần lớn đội ngũ bọn họ đều chết trong trận chiến với Nhạc Lương, một số ít bị bắt sống, chỉ có một người trốn thoát, nhưng không may thay đã bị thây ma cắn, chỉ có thể gửi tin tức giải thích tình hình cho Thánh Binh đoàn, phát huy hết sức lực cuối cùng, có thể thấy được tình hình trận chiến khốc liệt đến mức nào.
Mà bọn họ không thể tưởng tượng được, khả năng sống sót của người bị bắt gần như bằng không.
Ngay khi các thành viên Thánh Binh đoàn đang đau buồn tột độ, tin tình báo mà bọn họ nghĩ sẽ không bao giờ vang lên lại đột ngột cất tiếng, nhưng đó lại là một giọng nói xa lạ.
Gã cười nói mình là Nhạc Lương, rủ bọn họ tiếp tục chơi với gã, có lẽ họ còn có thể gặp lại đồng bạn của mình.
Đoàn trưởng Cao hoàn toàn bị chọc giận, lập tức quyết định thay đổi phương hướng, dựa vào manh mối bạn đồng hành cung cấp trước khi chết, tiếp tục truy lùng tung tích Nhạc Lương. Chẳng sợ đội trưởng Khương có cùng Bạch Tiêu đứng ra phản đối cũng chẳng cản bước được đoàn trưởng Cao, bọn họ không thể xuống xe tự về, vậy nên đành phải đi theo.
Đoàn trưởng Cao kích động như vậy là vì Thánh Binh đoàn hoàn toàn khác với những binh đoàn khác.
Binh đoàn nhiệm vụ của Thành Ngự có số lượng thành viên lớn, họ được chia thành các đội nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ và các thành viên sẽ tùy theo sự lựa chọn của mình mà thay đổi đội ngũ, chỉ cần đơn đăng ký thông qua là được, phần lớn các thành viên đến với nhau vì ích lợi, thực ra cũng có vì cảm tình, nhưng rất ít.
Nhưng Thành Binh đoàn lại giống như binh đoàn quân đội trước đây vậy, tất cả mọi người đều là anh em tốt vào sinh ra tử, phối hợp ăn ý, cùng nhau hành động, quan hệ mật thiết hệt như người nhà.
Ngoại trừ việc tất cả mọi người đều là tinh anh, quan trọng hơn là Thành Binh đoàn chỉ tuyển những người không có gánh nặng gia đình, hơn nữa người nhà còn là nạn nhân của Người thức tỉnh.
Nói cách khác, bọn họ có thù sâu tựa biển với Người thức tỉnh, cho nên họ sẽ không nương tay khi giết người, đối với người bao che cho Người thức tỉnh cũng căm hận vô cùng.
Vương Diễm và nhóc nói lắp bị bức cung, nhưng lại không thu được tin tức hữu dụng nào, nhìn thấy Vương Diễm và nhóc nói lắp bị đánh, Thời Tần răng run cầm cập, Thành Ngự ngồi đối diện cũng không nhìn nổi, nhưng họ đều bị xích sắt khóa lại, không thể làm được gì.
Khi Thời Tần ngẩng đầu lên nhìn đám thanh niên hung bạo đó, anh thấy được cơ thể căng cứng của họ, gân xanh trên cổ nổi lên, có người mặt đỏ phừng phừng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, đáy lòng bọn họ đều có thù hận ngưng kết thành băng, hận không thể giết sạch tất cả Người thức tỉnh, bởi vì anh em của họ đều chết thảm dưới tay Người thức tỉnh.
Thời Tần cảm thấy trái tim mình như đang treo lơ lửng, mối thù giữa Người thức tỉnh và người thường, khiến người ta bất lực, không thể phân biệt được ai đúng ai sai.
Đối mặt với cảnh tượng thây ma chiếm đóng thành phố, Thời Tần cảm giác như đang trong game, không đáng sợ lắm, nhưng khi đối mặt với cảnh tượng này, Thời Tần mới hiểu được cái gì là tuyệt vọng và bất lực vẫy vùng.
Chỉ chốc lát, đoàn trưởng Cao ra lệnh cột Vương Diễm và nhóc nói lắp lên đỉnh xe, giết gà dọa khỉ, thể hiện quyền uy của Thánh Binh Đoàn.
Cuối cùng, trong xe chỉ còn lại hai người Thời Tần và Thành Ngự.
"Nếu tiếp tục như vậy, hai người bọn họ sẽ chết." Thời Tần nhịn không được mở miệng nói.
"Cậu muốn cứu bọn họ sao?" Thành Ngự hỏi.
Thời Tần sửng sốt một chút, "Muốn, nhưng tôi muốn cứu anh hơn."
Thành Ngự vẻ mặt cảm động, hắn hiểu được ý của Thời Tần, không khỏi chăm chú nhìn cậu, tại sao vào lúc tất cả mọi người đều từ bỏ hắn, Thời Tần thân là thây ma chỉ mới quen biết vài ngày lại kiên định bảo vệ hắn. Vương Diễm nói quan hệ của họ không bình thường, nó không bình thường mới là hợp lí.
Thời Tần vô lí ngang ngược xuất hiện, dường như xé toạc một lổ hổng trong tầng địa ngục này, Thành Ngự cảm giác mình như cây cỏ dại nghênh đón vận rủi trong một ngày giông bão, thì bất ngờ có tia sáng xuất hiện chiếu vào người hắn.
Thời Tần cảm thấy đây là thời cơ tốt để tẩy não, lập tức nghiêm túc nói "Tôi cảm thấy Người thức tỉnh không nên chịu những điều này, chúng ta từng chứng kiến nhiều ví dụ tốt như vậy điều là giả sao? Vậy nên chắc chắn có điều gì đó không đúng. Anh không muốn tìm hiểu sao? Vô duyên vô cớ mang phải tiếng xấu như vậy, chẳng lẽ cứ thế mà thừa nhận ư? Bị nhốt trong phòng thí nghiệm suốt đời."
Đột nhiên một giọng nói cắt ngang mọi thứ.
"Không thừa nhận thì có thể làm gì được? Đó là kết luận của viện khoa học, không phải tin đồn, mà là kết luận được toàn thể các viện khoa học trên đại lục đồng công bố, mày còn muốn nghi ngờ quyền uy ư?"
Thời Tần và Thành Ngự lập tức biến sắc nhìn người đang đi tới, là Quách Dực và Bạch Tiêu.
"Vậy nếu bọn họ nói dối thì sao?" Thời Tần kiên trì nói.
"Ha, không tin bọn họ, chẳng lẽ tin tưởng phỏng đoán ích kỉ từ một con thây ma sao?" Quách Dực cười nhạo nói.
"Ít nhất tôi sẽ thách thức quyền uy vì anh em tốt của mình." Thời Tần châm chọc nói: "Không giống với một số người, hận anh em mình chết nhanh một chút."
"Mày nói bậy bạ gì đó? !" Quách Dực hệt như bị chọc trúng chỗ đau mà nhảy dựng lên.
"Đương nhiên chúng tôi đều muốn Thành Ngự bình an vô sự, nhưng. . . . . ." Bạch Tiêu nghe vậy, cảm thấy buồn bực như bị giễu cợt, "Thành Ngự. . . . . . Anh vẫn còn là Thành Ngự sao?"
Thành Ngự ánh mắt chợt lóe, môi mím lại thành một đường thẳng, "Cô nghĩ phải thì là phải, không thì là không."
Bạch Tiêu lập tức luống cuống."Em không có ý đó, chỉ là Người thức tỉnh đều. . . . . . sẽ trở nên giống như Nhạc Lương. Anh không muốn vậy, nhưng virus sẽ làm thay đổi suy nghĩ của anh."
"Thành Ngự, cậu không thể đảm bảo đúng không? Đừng trách bọn tôi, bọn tôi cũng vì muốn tốt cho cậu." Quách Dực đỡ lấy bả vai Bạch Tiêu, nhíu mày nhìn Thành Ngự.
Thành Ngự khẽ cười một tiếng, có chút giễu cợt, lại không biết đang giễu cợt ai, đang giễu cợt cái gì.
Thời Tần nhìn không nổi nữa, "Cho dù tính tình thay đổi lớn thì Thành Ngự vẫn là Thành Ngự, anh ta không bị mất trí nhớ, anh ta biết mình là ai, cũng biết các người là ai. Chỉ có các người mới không biết anh ta là ai mà thôi."
Ba người nhìn về phía Thời Tần.
Thời Tần chớp mắt nhìn Thành Ngự ngơ ngác ở giữa, anh không thích bộ dạng nam chủ bị bắt nạt.
"Bạch Tiêu, em đi xin bọn họ, tách con thây ma này và Thành Ngự ra." Quách Dực đột nhiên mở miệng nói.
Thời Tần sửng sốt.
"Cái gì?" Bạch Tiêu nghi hoặc nói.
Thành Ngự lập tức nhìn Quách Dực, trong mắt ngầm cảnh cáo.
Cho dù dùng thân phận Người thức tỉnh nhắm vào hắn, hắn cũng chưa từng dùng ánh mắt này nhìn mình, Quách Dực cắn chặt răng, "Tôi là vì tốt cho cậu, bây giờ cậu là Người thức tỉnh, còn nó là thây ma, vạn nhất sự tồn tại của nó khiến cậu vô thức dùng tinh thần lực, thần phạt giới sẽ lập tức giết chết cậu."
"Tốt cho tôi?" Giọng nói Thành Ngự lạnh tanh.
"Con mẹ mày . . . . ." Thời Tần còn chưa kịp chửi rủa, đã bị Quách Dực chĩa súng lên trán, Thời Tần lập tức sợ hãi.
"Quách Dực! Đừng chạm vào cậu ấy!" Thành Ngự đột nhiên đứng lên, xiềng xích trên người kêu lạch cạch, đèn xanh trên cổ lập lòe nhấp nháy.
"Thành Ngự!" Bạch Tiêu che miệng lại thét chói tai.
Thời Tần cũng bị dọa sợ, lập tức hô: "Bĩnh tĩnh lại!"
Cùng với tiếng kêu tích tích, đôi mắt Thành Ngự rung động, lần đầu tiên cảm nhận được sự đe dọa của thần phạt giới, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thời Tần.
Thời Tần lúc này cũng đang lo lắng nhìn chính mình.
Quách Dực cũng bị sốc, lập tức nói: "Cậu xem, tôi đã nói rồi mà, nó không thể ở đây!" Nói xong, lập tức yêu cầu Bạch Tiêu truyền tin.
Thời Tần chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt Quách Dực, rõ ràng là do mày khiêu khích!
Bởi vì Thời Tần vốn là sản phẩm thí nghiệm do tiểu đội ngũ bảo vệ, vậy nên bọn họ có toàn quyền xử trí, Thánh Binh đoàn phối hợp an bài, mang Thời Tần đi.
Thời Tần bị kéo đi, cố gắng quay đầu lại nói với Thành Ngự: "Thành Ngự, đừng để ý đến lời đồn, anh phải tin tưởng chính anh, anh chắc chắn là điều đặc biệt nhất! Nếu anh chấp nhận số phận Người thức tỉnh, thì sẽ thua bởi . . . . . ."
Thời Tần còn chưa kịp nói hết câu đã bị mang đi, nhưng lại khiến sắc mặt những người ở đây trở nên phức tạp, Bạch Tiêu nhìn Thành Ngự muốn nói lại thôi, cuối cùng lại vì không biết đối mặt với hắn như thế nào, đành rời đi.
Quách Dực đi đến trước mặt Thành Ngự, Thành Ngự lạnh lùng nhìn gã.
"Làm sao? Tức giận? Chỉ vì một con thây ma mà cậu xem nó như thể anh em của mình, cậu và nó mới quen biết được bao lâu? Là con nít à? Quan hệ tốt là tốt ngay? Cậu chẳng phải nói tôi là người anh em duy nhất của cậu sao?" Quách Dực đột nhiên thay đổi ngữ điệu, mang theo trào phúng nói.
Thành Ngự chỉ nhìn gã mà không nói lời nào, nhưng lại khiến Quách Dực càng không chịu đựng nỗi.
"Để tôi nói cho cậu biết, cậu bị một con thây ma lừa, nó vốn không bảo vệ cậu như vậy, chỉ vì cậu là người duy nhất trong đội ngũ đối xử tốt với nó, nó đương nhiên xem cậu như cái ô của mình, hoàn toàn không xem cậu là bạn, bây giờ cậu biến thành Người thức tỉnh, nó chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ, bởi vì cậu càng giống đồng loại của nó hơn. Vậy nên, nó không thực sự muốn tốt với cậu đâu. Hơn nữa, một con thây ma trong thành phố như nó thì biết cái gì về Người thức tỉnh chứ? Nói không chừng từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến."
"Cậu ấy thiệt tình đối xử tốt với tôi, tôi cảm nhận được." Thành Ngự đột nhiên mở miệng nói: "Nhưng còn cậu vì sao lại tức giận?"
Quách Dực biến sắc, "Cậu nói cái gì?"
"Tôi hiểu cậu, cũng giống như cậu hiểu tôi." Thành Ngự lạnh lùng nói: "Cậu tức giận với Thời Tần, không phải vì cậu ấy cũng là anh em của tôi, mà là cậu ấy lựa chọn đứng về phía tôi, mà cậu. . . . . . Từ bỏ tôi, cậu cảm thấy hành vi của cậu ấy là đang chế giễu cậu, đúng chứ?"
Sắc mặt Quách Dực đại biến, gã thở dốc, không ai có thể lí giải được nội tâm gã đang giãy dụa, gã túm lấy cổ áo Thành Ngự, "Là lỗi của cậu, là do cậu bị cắn cậu mới trở thành Người thức tỉnh, chẳng lẽ còn trách tôi sao?"
Thành Ngự thản nhiên nói: "Tôi đương nhiên không trách cậu, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng trách cậu, bởi vì hết thảy những gì cậu làm đều phù hợp với quy định của căn cứ, tôi có một thỉnh cầu với cậu."
Quách Dực buông Thành Ngự ra, chăm chú nhìn hắn.
"Chăm sóc em gái tôi, nó là người thân duy nhất của tôi." Bị lời Thành Ngự làm cho cảm động, đôi mắt Quách Dực khẽ chớp, gã hít sâu một hơi, "Đương nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt cho em gái, nếu tôi là cậu, tôi sẽ tự sát, còn tốt hơn trở thành Người thức tỉnh mà ai cũng phỉ nhổ, khiến em gái mình ở trong căn cứ bị khinh thường."
"Ha ~ có lẽ cậu nói đúng."
Thấy Thành Ngự không còn gì để nói, Quách Dực xoay người định đi.
Thành Ngự lúc này mới nói tiếp: "Đừng bắt nạt cậu ấy."
Quách Dực dừng bước, gã biết Thành Ngự đang nói đến ai, cười lạnh, đang định đi tiếp, chợt nghe Thành Ngự nói với giọng điệu quen thuộc: "Tôi nghiêm túc, đừng bắt nạt cậu ấy."
Trong nháy mắt, Quách Dực giống như nhớ lại năm đó, chính mình bị đánh, Thành Ngự đi báo thù cho gã.
Thành Ngự tràn ngập địch ý, trên khuôn mặt nho nhỏ có sự tàn nhẫn và kiên quyết, cảnh cáo đám người lớn tuổi hơn mình: "Tôi nghiêm túc, đừng bắt nạt cậu ấy!"
Trong lòng Quách Dực có loại cảm giác khó tả, sau khi bước ra khỏi xe vẫn không thể trút được cái cảm giác nặng nề ấy.
Rõ ràng Thành Ngự đã bị nhốt trong mớ hỗn độn, bị phá hủy, bị nhấn chìm trong cát bụi, không còn là thiếu gia nhà họ Thành cao cao tại thượng kia nữa. Từ nay về sau, chỉ có Thành Ngự cầu xin gã, cảm giác này quá thoải mái, gã chưa từng cảm thấy hô hấp của mình thông thuận đến vậy, nhưng vì sao lại có loại cảm giác vĩnh viễn không khống chế được hắn, thua kém hắn, hệt như dù có trở thành Người thức tỉnh cũng không khiến hắn buông bỏ hy vọng.
Quách Dực không thích loại cảm giác này, gã sợ Thành Ngự không nhận thức được tình cảnh thê thảm của chính mình, giống như bông hoa nhỏ kiên cường vươn mình trong vũng lầy, gã sợ hắn sẽ trở mình. Chẳng sợ không còn chút khả năng nào, nhưng Quách Dực vẫn cảm thấy bất an.
Chẳng mấy chốc đã đến được điểm đến.
Trong rừng, tìm thấy thành viên của Thánh Binh đoàn đã biến thành thây ma đi lang thang, đoàn trưởng Cao tự tay tiễn đưa người anh em tốt của mình.
Có vài tòa nhà biệt lập được xây dựng gần sông, hiện đã bỏ hoang. Tuy cảm thấy Nhạc Lương sẽ không đứng chờ họ ở chỗ này, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được tinh thần lực dao động mạnh mẽ trên máy, giống như cho họ một mục tiêu, nói với họ rằng, Nhạc Lương đang ở đây, tùy thời đợi họ đến.
Đoàn trưởng Cao đã sớm xem xét tình hình, nơi này có con sông, tuy rằng dòng nước chảy xiếc nhưng có thể lợi dụng, bởi vì thây ma không thích đến gần nước, cho nên đường sông là con đường an toàn nhất, hơn nữa cũng thuận tiên che giấu hành tung của họ.
Nhưng có điều khiến mọi người canh cánh trong lòng, vì sao. . . . . . Không có thây ma? Trừ người anh em của họ ra, không còn con thây ma nào khác, điều này không hợp lý, chẳng lẽ đã bị che giấu? Giấu ở đâu? Trong những ngôi nhà đó ư? Có khả năng bốn phía quanh ngôi nhà đều có thây ma làm hộ vệ, và Nhạc Lương cũng đang ở trong một trong những căn nhà đó.
Đoàn trưởng Cao mang theo người quay trở lại xe, bắt đầu những phương pháp dò tìm khác nhau.
"Đoàn trưởng, tôi xung phong làm trinh sát."
"Không được, rất nguy hiểm, tôi không muốn mất thêm bất cứ đội viên nào trong đội mình nữa."
"Hoặc chúng ta cứ lái xe rồi nổ súng."
"Nhỡ đâu phó đoàn trưởng bọn họ ở bên trong. . . . . ."
"Vậy chỉ có thể cùng nhau hành động, đảm bảo an toàn."
Đoàn trưởng Cao ánh mắt lập lòe, gã nghĩ mấy người phó đoàn trưởng cũng làm vậy nhưng thất bại, gã đương nhiên tin tưởng năng lực của trợ thủ mình, khi ấy gã cảm thấy chia làm hai đội không quá nguy hiểm, nhưng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề?
Cấp dưới nhìn thấy đoàn trưởng Cao do dự, lập tức nói: "Vẫn là để tôi đi đi, đoàn trưởng, trong lòng anh biết đây là cách tốt nhất, trong số chúng ta tôi là người nhanh nhạy nhất, trong thử nghiệm tân binh đoàn, tôi vẫn luôn duy trì kỉ lục nhanh nhẹn, cho dù bị thây ma phục kích, tôi so với những người khác khẳng định chắc chắn mình sẽ rút lui thuận lợi mà không bị cắn, hơn nữa tụ tập đông người không có lợi cho tác chiến."
"Không. . . . . . đi!" Điều này chẳng khác nào trơ mắt nhìn anh em mình đi chết. Đoàn trưởng Cao không thể hạ lệnh.
"Tôi muốn đề cử một người." Đột nhiên, người bị buộc tham dự cuộc họp, Quách Dực, lên tiếng nói.
Ánh mắt mọi người lập tức hướng về Quách Dực.
"Có thể nói, người giữ kỉ lục nhanh nhẹn trong ghi chép của thử nghiệm tân binh đoàn đã được thay thế." Khi quách Dực nói ra những lời này, các thành viên khác của tiểu đội tham gia cuộc họp không khỏi trừng lớn hai mắt.
"Ai?"
"Thành Ngự!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com