Mạt thế (1)
Lưu ý trước khi đọc: Cale mạt thế vẫn là Kim Rok Soo xuyên vào, có điều là ảnh không liền lương thục đức nữa mà là cún điên:)) đụng là trụng chạm là chiến, đếch ngán đứa nào.
Vẫn tâm niệm slacker life đấy, có điều là nay ảnh được +cái máu cún điên+độ chiến x2 lên thôi:))
Map này tấu hề là chính, không có cốt truyện, chủ yếu là Quân đoàn diệt thế đi gieo rắc tai ương cho tụi zombie với quái vật thoi:))
Hôm bữa mị quên mất tiêu giáo hoàng:(( nên hôm nay sẽ thêm giáo hoàng vô map này lun nha:) chứ thiếu giáo hoàng buồn lém✨
_______________________
Một thanh niên tóc đỏ dài qua vai mặc áo sơ mi trắng bị bắn máu cùng quần tây đen ngồi vắt chân trên bàn giáo viên trong một lớp học máu me be bét, những xác chết bị cắt mất đầu, đứt chân đứt tay, tứ chi la liệt vươn vãi khắp nơi.
Cale tựa hồ không quan tâm lắm đống máu văng tứ tung trong phòng học, cái bàn giáo viên cậu đang ngồi là cái sạch sẽ nhất trong lớp.
Đôi mắt nâu đỏ thẫn thờ thông qua cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc tan hoang bên ngoài thành phố.
Từng ngọn gió mát lạnh thổi vào mặt cậu, mỹ nhân tóc đỏ chống cằm thất thần ngắm nhìn hoàng hôn, cảnh này thật sự rất đẹp.
"Thần Chết là chó..."
Cho đến khi một câu chửi thoát ra từ miệng mỹ nhân....
"Gràooo!"
Một con zombie nam sinh lọ mọ bò dậy từ dưới bục giảng, nhào lên há cái mồm hôi thối muốn cắn người tóc đỏ.
Chỉ là còn chưa kịp tới gần đầu đã rơi xuống đất rồi.
Lưỡi đao gió làm việc nhanh gọn không một tiếng động, ngọn gió nhỏ xoay chuyển trong tay Cale khẽ tản ra.
Cale nhìn thì bình tĩnh nhưng thật ra trong đầu nãy giờ đã đem Thần Chết chửi thành thứ gì luôn rồi chứ không còn là người nữa.
Cậu vốn vừa giải quyết xong chiến tranh, định là có thể sống cuộc sống lười biếng ở dinh thự với gia đình mình, ai ngờ đâu nhắm mắt lại mở mắt ra thì thấy bản thân đã ở đây rồi.
Đã vậy còn....
Cale dùng ánh mắt viết rõ một chữ "CHÊ" nhìn cuốn sổ đầu bài đang mở bên tay mình.
Trên đó có một dòng chữ ngay ngắn đến ngứa mắt người nhìn.
'Khiến cậu và đồng đội cậu bị dịch chuyển đến đây là lỗi của ta, cậu đi tìm lại 8 đồng đội của mình đi, chịu khó ở đây một thời gian ngắn, đợi ta tìm cách đưa mấy cậu về lại. À, sức mạnh của các cậu ở đây vẫn còn, có thể xài tự do.'
'Khiến cậu và đồng đội cậu bị dịch chuyển đến đây là lỗi của ta'? Cái đó là đương nhiên! Không phải lỗi của lão chẳng lẽ của ta à?
Cale tức lắm, mà không có chỗ xả, thế nên cậu xả hết lên đám zombie này.
Cũng may là năng lực không bị hạn chế, nếu không sau khi về cậu sẽ đè đầu Thần Chết xuống đánh.
Cale thò tay vào túi không gian của mình lấy ra một bộ đồ màu đen để thay.
Lúc cậu cởi áo sơ mi ra, có một con zombie nữ sinh đầu chưa bị cắt hẳn nhưng do nát thây nên không cử động được đang mở to mắt.
Nó nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần trắng như tuyết với xương cánh bướm ẩn hiện sau làn tóc đỏ, nhìn đến khi cậu tròng cái áo đen vào mới cam tâm nhắm mắt:)
Cale thay áo xong, cậu đổi đôi giày da mình đang mang thành đôi bốt chiến binh thuận tiện hơn cho việc vận động rồi đeo vào một đôi găng tay đen.
Xong xuôi rồi bước đến trước cửa lớp, Cale dừng lại một chút, cậu đưa tay tạo ra một cây giáo đá, cầm nó vác lên vai rồi ngang nhiên đi ra ngoài.
___________________
Ở một bệnh viện nào đó.
Một người đàn ông tóc trắng toàn thân bị máu phủ kín, tay cầm một thanh kiếm đứng giữa đống xác zombie ngổn ngang ung dung liếc nhìn xung quanh.
Đôi mắt màu xanh lục như con rắn độc đảo qua hết mọi thứ trong phòng bệnh, xác định ngoài mình và một tên pháp sư tóc tím ra thì không còn ai nữa.
Glenn đứng một bên nhìn Clopeh tàn sát đám zombie nãy giờ đã nổi da gà da vịt.
Trời má nó chứ, tên Thần khốn nạn chết bầm kia đã dịch chuyển bọn họ đến thế giới kinh dị này thì thôi đi, đã vậy còn xếp hắn với gã điên kia chung một chỗ, làm Thần cũng phải có chút tình người chứ!!!
Glenn gào thét trong lòng không thôi, còn tại sao không dám gào thành tiếng?
Một là do thằng cha tóc trắng đứng bên kia, hai là đang trong thế giới zombie, bị khùng hay gì mà hét thành tiếng?
Clopeh sau khi làm thịt hết lũ zombie xong thì đứng đơ ra một lát, sau đó đi lòng vòng trong phòng kiếm một bộ đồ sạch.
Kiếm được thì đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới toanh đi ra.
Glenn: ...?
Tên điên kia làm gì vậy?
Như ý thức được thắc mắc của Glenn, Clopeh mỉm cười đầy hoà ái.
"Cale-nim không thích bẩn, nếu ta giữ nguyên bộ dạng vừa rồi đi gặp ngài ấy, sẽ làm ngài ấy khó chịu."
Glenn: .......
Chỉ cần thiếu gia thấy mặt ngươi là đã khó chịu rồi.
_______________________
Ở tầng 20 của công công ty văn phòng.
Choi Jung Soo đang ngồi bên cái cửa kính vỡ tan tành nhìn xuống thành phố đầy những con zombie đi đứng vặn vẹo kì dị cùng mấy thứ sinh vật không rõ.
Lee Soo Hyuk cầm hai ly cà phê vừa mới làm đi đến bên cạnh Choi Jung Soo ngồi chồm hổm xuống.
Anh tốt bụng đưa một ly qua cho cậu.
"Uống không?"
Choi Jung Soo nhận lấy, nhấp một ngụm.
".....Cảm ơn đội trưởng..."
Nói rồi cậu lặng lẽ đặt ly cà phê ra xa mình một chút.
'Đắng chết người...'
_______________________
Tại một quán bar.
Beacrox chán ghét ném hết mớ găng tay dính máu của mình vào đống xác của đám zombie.
Bud ngồi lau máu trên kiếm ở vị trí gần đó lặng lẽ nhích xa ra chút.
Thần linh khốn nạn cũng phải có mức độ, hắn được nói cho biết là lần này có đến 9 người bị dịch chuyển qua đây, tại sao hắn lại bị cho ở cùng một chỗ với tên chuyên gia tra tấn này!!
Beacrox thì không quan tâm lắm Bud đang nghĩ gì, chỉ đi vào quầy bar tìm cái khăn sạch lau thanh đại kiếm của mình.
Lại lấy thêm chút đồ ăn nhanh đem theo được bên người bỏ vào một cái balo mới tìm được.
Lấy hết đồ xong, khi đi ra ngoài anh vô tình thấy mấy chai xịt cồn khử khuẩn ở trên kệ, trong lòng dao động mãnh liệt không biết có nên hốt luôn hay không.
Do dự chưa quá năm giây, anh đã vớ bốn chai nhét vô balo.
Xong xuôi thì một tay lôi theo Bud, một tay vác đại kiếm đi ra ngoài.
_____________________
Một công viên nước nào đó.
Ron dùng khăn nhàn nhã lau tay, trên môi là nụ cười dịu dàng nhìn cái bể 'thịt nướng' trước mắt.
Trước mặt ông là một cái hồ bơi đang bốc cháy ngùn ngụt cùng đám zombie cố bò ra ngoài nhưng không thể.
Bể bơi trước đó đã được Ron rút bớt nước đi và đổ đầy dầu, sau đó lại lấy Choi Han làm mồi nhử cả đám rớt xuống đây rồi châm lửa đốt.
Thế là ta có một bể 'thịt nướng' như bây giờ.
Choi Han ngồi một bên lau máu dính trên mặt, ánh mắt bất mãn nhìn Ron.
Ron quay lại nhìn anh, nhướng mày cười cười.
__________________
Thế là ai cux có đôi có cặp, có mỗi thiếu gia nhà ta là đi 1 mình:)))))
Tình hình là mị vừa thi xong hai môn ngữ văn với KHTN, còn 3 môn toán, lịch sử-địa lí với anh văn nữa là mị sẽ đc giải thoát tầm 1 tuần, tiếp đó là ôn thi tuyển sinh🥲🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com