Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu thiếu gia (End)

Ở một chiều không gian khác.

Đứa trẻ tóc đen khoảng chừng 8 tuổi đang ngồi trong một căn phòng nào đó ở đồn cảnh sát.

Kim Rok Soo, hay nói là cựu Tư Lệnh quân sự ở Vô Danh 1 và là cựu đội trưởng đội chiến đấu tiên phong Kim Rok Soo 38 tuổi ở Trái Đất 1 đang trong hình hài của chính bản thân mình lúc 8 tuổi.

Nguyên nhân anh ngồi ở đây là vì anh mới vừa tiễn ông chú tệ bạc của anh vô tù.

Khác với Rok Soo bên kia không thông linh được với Thần Chết, Cale lại có thể.

Cho nên anh đã sớm biết chuyện Rok Soo sẽ về lại thế giới này và anh cũng sẽ về lại thế giới của anh thông qua lão Thần Chết đốn mạt kia.

Dù sao cũng có thể xem là bản thân anh của quá khứ, thế nên anh dứt khoát giúp 'chính mình' một tay.

Tiễn người chú kính yêu vô tù:)

Và vấn đề tiếp theo là được nhận nuôi.

Theo lẽ thường thì vì họ hàng đều không còn nên Rok Soo sẽ được đưa vào cô nhi viện.

Nhưng may mắn lần đầu nở nụ cười với Cale khi anh vô tình gặp được một anh cảnh sát tốt bụng.

Anh cảnh sát này đã có vợ sắp cưới, chỉ là nhiều năm trước vợ của anh ta bị tai nạn, dẫn đến không thể mang thai được.

Anh và cô vợ vốn định nhận con nuôi, nhưng trùng hợp lại gặp được Rok Soo.

Anh thấy Rok Soo là đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại đáng thương không nơi nương tựa nên quyết định hỏi ý của vợ trước, sau đó lại quay sang hỏi cậu có muốn làm con của họ hay không.

Cale sau khi tìm hiểu kĩ liền đồng ý.

Cale cũng không phải khơi khơi mà đồng ý, anh đương nhiên nhớ đến lời nguyền của White Star.

Vậy nên đêm qua lúc linh hồn tiến vào dị cảnh của Thần Chết, anh mới dùng mỹ nhân kế để hốt được một vật có thể ngăn cách lời nguyền kia.

Thế là bây giờ anh mới phải ngồi đây chờ anh cảnh sát kia tan làm rồi đi làm giấy tờ thủ tục nhận nuôi các thứ.

Cale xoa đầu ngón tay.

Anh nhảy xuống ghế, hỏi một viên cảnh sát gần đó nhà vệ sinh ở đâu liền đi vào.

Sau khi khoá cửa phòng vệ sinh, Cale lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền huyền bí.

"Thần Chết, hiện hồn."

Thần Chết: ".....Ta đây."

"Nói với mọi người bên đó yên tâm để Rok Soo về đi, tôi sắp xếp ổn thoả rồi."

Thần Chết gật gù đang tính đi thì tự nhiên khựng lại.

"Ủa khoan- sao cậu biết mấy người bên đó lo lắng cho Rok Soo?"

Cale nhìn sợi dây chuyền với ánh mắt khinh thường.

"Họ là gia đình của tôi."

____________

"Thần Chết bảo rằng mọi người hãy yên tâm để Rok Soo về đi ạ."

Câu nói vừa dứt, áp suất trong phòng lập tức giảm mạnh.

"Yên tâm?"

Choi Han nắm chặt thanh kiếm bên hông, ánh mắt âm trầm như muốn giết người.

Những người khác trong phòng cũng có biểu hiện tương tự, đang đúng lúc họ chuẩn bị bùng nổ thì Cage đã kịp thời nói tiếp.

"Ông ta nói rằng thiếu gia Cale ở bên đó đã sắp xếp mọi việc ổn thoả rồi, nên cứ yên tâm để Rok Soo về đi."

Nhất thời mọi người trong phòng đều thả lỏng ra.

Cale luôn là người nói được sẽ làm được, họ biết rõ điều đó hơn ai hết, vậy nên khi nghe thấy một câu này tâm trạng nặng nề của họ mấy ngày nay được thả lỏng.

"Nhưng mà, làm cách nào để đổi vị trí của thiếu gia với Rok Soo?"

Người hỏi là Beacrox.

Mọi người quay sang ghim chặt mắt vào cuốn sổ màu đen nằm yên trên bàn đang cố gắng giảm đi sự tồn tại từ nãy đến giờ.

Cage đưa tay mở cuốn sổ, bên trong lộ ra một sợi dây chuyền được thiết kế tương đối đẹp mắt, mặt dây chuyền là một viên ngọc nhỏ toả ra khí tức kì lạ.

"Thần Chết nói rằng tối nay trước khi Rok Soo ngủ hãy để em ấy đeo sợi dây chuyền này."

Ron đi đến cầm sợi dây chuyền lên, Eruhaben nhìn vào nó, ánh mắt có chút phức tạp.

Họ yêu quý Rok Soo và không muốn để em về nơi em chỉ có một mình, nhưng họ cũng không thể để Cale của họ ở nơi đó được, bởi chính họ cũng nhớ Cale và cũng bởi họ cũng không muốn bỏ Cale một mình.

__________

Nguyên ngày hôm đó, mọi người đều đặc biệt quan tâm Rok Soo hơn rất nhiều.

Họ tận dụng từng giây từng phút để thân mật với em, ôm em, hôn em, chơi với em, trò chuyện cùng em.

Rok Soo không biết có nhìn ra họ bất thường hay không, nhưng em luôn đáp lại họ, luôn để yên cho họ ôm ấp hôn hít thoả thích.

Đến tối.

Rok Soo tắm rửa xong, em vào phòng liền thấy Eruhaben và Ron.

Trong tay Ron cầm một vật gì đó, khi thấy Rok Soo liền khẽ nắm tay lại.

Còn Eruhaben thì đang cầm một tách sữa ấm.

Ngài thấy em liền nở một nụ cười nhẹ.

Nhưng những thứ chất chứa bên trong nụ cười ấy lại là sự chua xót và có chút không cam tâm.

Họ biết là Cale đã sắp xếp mọi việc bên thế giới kia, khi Rok Soo về đó có lẽ sẽ không sống cuộc sống đáng sợ như trước nữa.

Nhưng ai trong họ cũng có chút không nỡ.

Eruhaben đi đến, ngài cúi xuống ngang tầm nhìn với em, đặt tách sữa ấm vào tay em.

"Nhóc con ngoan, uống hết rồi ngủ đi nhé."

Rok Soo nhìn tách sữa nóng trong tay rồi lại nhìn ngài.

Em đưa bàn tay nhỏ nắm nắm cổ áo ngài.

"Eruhaben-nim, bế con."

Eruhaben phì cười, ngài bế em lên bằng một tay, động tác hết sức dịu dàng.

"Sao hôm nay bỗng dưng làm nũng thế hả?"

Rok Soo không trả lời, em ngồi trên cánh tay vững chắc của ngài, lặng lẽ uống từng ngụm sữa.

Sau khi uống được nửa ly, em đưa nó cho Ron rồi quay lại ôm cổ Eruhaben, em vùi mặt thật sâu vào hõm vai ngài.

Eruhaben và Ron đều có phần bất ngờ và khó hiểu với hành động của em, Rok Soo bình thường rất ít khi nũng nịu như này.

Eruhaben đặt tay lên lưng em, vừa cười vừa vỗ nhẹ.

"Rok Soo, hôm nay sao nhóc nũng nịu vậy? Từ sáng giờ không đòi Choi Han với Beacrox cõng thì cũng đòi Mila với Rasheel bế."

Rok Soo nghiêng mặt qua một bên, em im lặng nhìn sường mặt của ngài.

"Eruhaben-nim ơi."

"Ta đây."

"Có phải mọi người sắp trả con về lại thế giới kia không?"

Nhất thời, cả Ron lẫn Eruhaben đều cứng đờ cả người.

Nhưng cả hai đều là người có tuổi nên rất nhanh đã trở lại như không có gì.

"Nhóc nói gì vậy chứ, ai nói gì lung tung với nhóc à?"

Rok Soo lắc đầu.

"Chỉ là cảm giác thôi ạ." Nhưng mà cảm giác hình như đúng rồi...

Eruhaben chảy mồ hôi trong lòng, ngài cứ tưởng trực giác của tên khốn xui xẻo Cale là do sau này rèn luyện mà có, ai ngờ đâu đã có từ nhỏ.

Ngài bế em đến bên giường, đặt em xuống, nhưng Rok Soo lại không chịu nằm đàng hoàng, em níu góc áo của Eruhaben không cho ngài đi.

Eruhaben đành ngồi xuống giường, nào ngờ vừa ngồi xuống em đã bò tới ôm eo ngài.

"Đêm nay ngài ngủ ở đây với con được không ạ?"

Eruhaben không nỡ lòng từ chối em, ngài cởi giày rồi lên giường.

Rok Soo đang chôn mặt vào eo ngài nên có lẽ không thấy cảnh ngài lấy một sợi dây chuyền từ tay Ron.

Ron tắt đèn trong phòng rồi nhìn cái đầu đen nhỏ trên giường lần cuối, sau đó bước ra ngoài.

Rok Soo nằm yên như vậy được một lúc rất lâu, đến mức Eruhebn tưởng em đã ngủ rồi thì lại nghe em lên tiếng.

"Cái người mà con thay thế đó, là người rất quan trọng với mọi người ạ?"

Eruhaben nghe câu hỏi của em có chút khựng lại, ngài im lặng một lúc rồi "Ừm" một tiếng.

"Rất quan trọng."

"Nếu không có tên nhóc đó, sẽ không có bọn ta của bây giờ."

Rok Soo im lặng, rất lâu sau, em lại hỏi.

"Thật sự, con phải về thế giới đó thì người quan trọng kia mới trở lại được sao ạ?"

Giọng nói của em rất bình tĩnh, nghe không ra chút buồn bã nào, nếu như không phải Eruhaben cảm nhận được áo bên hông của mình ướt một mảng, có lẽ cũng khó lòng nhận ra em đang khóc.

"...Ừm..."

Đối mặt với câu hỏi của Rok Soo, dù đã biết lời giải đáp nhưng khi nói ra thật sự rất khó.

"...Không phải bọn ta muốn đuổi nhóc, chỉ là nếu để nhóc cùng tên kia cùng ở đây sẽ gây nguy hiểm cho cả hai, bọn ta không thể đánh liều được."

"....Vâng ạ."

Rok Soo im lặng không nói gì nữa.

Suốt những ngày qua em ở đây, thật lòng em đã rất thích nơi này, cũng rất thích mọi người ở đây.

Họ đối xử với em dịu dàng lắm, cũng cưng chiều em lắm...

Như sự dịu dàng và cưng chiều đó không phải dành cho em, nó vốn là dành cho người mà em đã thế chỗ.

Em không rõ mình nhận ra sự thật này từ khi nào, có lẽ là khi vô tình nghe thấy Rosalyn gọi em là thiếu gia.

Có lẽ là khi thấy Alberu dường như mặc định chuyện em thích bánh quy.

Cũng có lẽ là khi anh Sui Khan dùng ánh mắt có phần hoài niệm nhìn em.

Em đoán có lẽ em và người kia có ngoại hình tương tự nhau, nên mọi người mới hiểu lầm em là do người kia biến nhỏ thành.

Nhưng chính em rõ hơn ai hết, em không có mất trí nhớ hay gì cả, vì em không có một chút cảm giác quen thuộc nào với họ.

Em nhận ra sự thật việc em chỉ là đang thế chỗ người, hưởng thụ những thứ vốn là của người kia.

Chỉ là em không muốn tiếp nhận sự thật đó, em luyến tiếc sự dịu dàng và ấm áp mà em chưa bao giờ cảm nhận được kể từ sau khi ba mẹ mất.

Nhưng những thứ này vốn không phải của em, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho người kia.

Chỉ là em không ngờ ngày em sợ nhất lại đến nhanh như vậy.

Cảm nhận được sự run rẩy nhỏ trong lòng, Eruhaben dịu dàng ôm em.

"Eruhaben-nim..."

"Ừm, ta đây."

"Sau này....con...sẽ còn được gặp lại mọi người chứ...?"

"Ừm, sau này sẽ gặp lại."

Rok Soo vốn là Cale lúc còn nhỏ ở thế giới kia, sau này trưởng thành thì bị đưa qua đây, chỉ là ngài không chắc liệu sau này sẽ có chuyện chuyển đổi nào xảy ra với Rok Soo đang nằm trong lòng ngài hay không.

Nhưng ngài khống nỡ nói ra hai từ "Không biết".

Ngài ôm Rok Soo chặt hơn chút.

"Nhóc đừng sợ, tên kia đã nói với bọn ta rằng hắn đã sắp xếp tốt cho nhóc rồi, hắn là người nói được sẽ làm được, khi về đó có lẽ cuộc sống của nhóc sẽ không còn đáng sợ nữa đâu."

"Ngoan, sống tốt nhé nhóc con."

Ngài đeo sợi dây chuyền lên cổ Rok Soo, dịu dàng hôn lên trán em.

__________________

Sáng hôm sau.

Mọi người trong biệt thự Super Rock đều tập tung hết trong phòng ngủ trên tầng 5.

Họ hồi hộp đến mức vô thức nín thở, cùng nhìn chằm chằm vào cái đầu đen nhỏ đang nằm trên giường.

Lúc này bỗng cái đầu đen nhỏ cựa quậy, nhóc uốn éo đủ kiểu rồi mới chịu ngồi dậy.

Đôi mắt mơ màng buồn ngủ nhưng vẫn không giấu được vẻ thờ ơ và có phần bực bội vì một chuyện gì đó.

Họ đã xác định được 5, 7 phần nhưng vẫn im lặng nín thở chờ.

Lúc này cái đầu đen nhỏ mới chú ý đến họ, có chút giật mình.

"Sáng sớm mà mọi người làm gì tập trung hết lên phòng tôi thế??"

Giọng nói trẻ con mang theo phần ngái ngủ tuy vãn non nớt nhưng đã không còn sự vô tư trong sáng mà thay vào đó là cái giọng điệu bất kính thờ ơ quen thuộc.

Ron lúc này bước lên, trên mặt ông ta là nụ cười dịu dàng.

"Chào mừng cậu chủ về nhà."

____________END_____________

Mấy nay mị đang bận ôn thi nên là có thể ra chap chậm á:((((

Ý tưởng thì tràn não luôn nhưng mà hỏng có thời gian viết😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com