Xuyên nhanh(1)
Thay vì làm Bạch Nguyệt Quang cứu rỗi thì Cale làm phản diện đứng sau tất cả:)))
Lưu ý lưu ý: ở map này Cale ác thiệt chứ không diễn:) và nhiệm vụ của ảnh là khiến cho các mục tiêu chịu tổn thương nặng nề về mặt tinh thần, thậm chí là khử luôn nếu ảnh thích:))))
____________________
Nạn nhân thứ nhất: Choi Han
Choi Han nhớ rất rõ cái đêm lạnh lẽo của ngày đầu tiên anh tiến vào lãnh thổ Henituse.
Lúc đó anh lang thang ở trong con hẻm tối, vừa đói vừa mệt, lại còn không có nơi để về, chỉ có thể ngồi đất lưng dựa vào tường nghỉ ngơi.
Anh nhớ rõ, là Cale đã xuất hiện trước mặt anh.
Cậu hỏi anh có đói không, anh trả lời có, cậu bảo anh đi cậu, cậu dẫn anh đi kiếm gì đó ăn.
Có lẽ Cale không biết, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên dưới ánh trăng yếu ớt đêm đó, anh đã phải lòng cậu.
Cale đối với anh rất tốt, nhưng cậu chưa bao giờ thừa nhận.
Choi Han nhớ, khi anh nói cậu tốt bụng, Cale đã nở nụ cười dịu dàng.
"Anh sẽ hối hận vì đã nói tôi tốt bụng đấy."
Khi đó anh chỉ thấy cậu mạnh miệng mềm lòng, không muốn thừa nhận lòng tốt của mình nên mới nói vậy.
Nhưng đến tận thời khắc anh nhìn thấy đoạn hình ảnh được quả cầu ma thuật ghi lại bên trong thư phòng của Cale, anh mới hiểu rõ câu nói đó.
Bên trong quả cầu ma thuật đang chiếu lại hình ảnh ngày đó ngôi làng của anh bị diệt.
Thông qua quả cầu, anh thấy rất rõ một người với mái tóc đỏ bước ra từ trong rừng, người đó trên tay ôm một con mèo, đôi mắt thản nhiên nhìn làng Harris chìm trong ngọn lửa dữ dội.
Xác người la liệt khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả mảnh đất, thế nhưng người kia vẫn thản nhiên vuốt ve con mèo trong tay, còn nở nụ cười dịu dàng anh hết sức quen thuộc.
"Hừm, xem vui không, tôi đặc biệt giữ nó lại vì anh đấy."
Giọng nói anh đã quen đến mức không thể quen hơn trong suốt hai năm qua.....
Giờ khắc này bỗng trở nên thật xa lạ.
Nó dịu dàng và dễ nghe, nhưng sự ấm áp đã bị thay thế bởi cái lạnh thấu tận xương.
"Cale-nim.....cậu lừa tôi...?"
Cale cười híp mắt, cậu đưa tay xoa một bên mặt mình.
"Hửm? Ta thấy cậu cũng thông minh mà, xem đoạn ghi hình đó hẳn phải hiểu rồi chứ?"
Giọng nói ấy luôn mang theo ý cười.
"Người phóng hoả làng Harris là ta đấy."
Choi Han đứng chết lặng tại chỗ, anh mím chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi.
Hai năm, anh được Cale nhặt về hai năm, được cậu giúp đỡ, được cậu bảo vệ.
Cale cho anh một nơi ấm áp để có thể ở lại, cho anh đồ ăn ngon, để anh không bị đói, cũng không còn cô đơn.
Cậu nói sẽ giúp anh điều tra xem là ai đã ra tay với ngôi nhà đầu tiên của anh.
Điều tra hai năm, cuối cùng lại là cậu......
________________
Nạn nhân thứ 2: Rosalyn
Rosalyn vốn là công chúa được định sẵn sẽ là người kế thừa ngai vàng, cô từ nhỏ có phụ vương che chở, có mẫu hậu yêu thương, có em trai ngoan ngoãn.
Nhưng tất cả đã mất hết trong một đêm.
Cô được gia tộc Henituse, thân tín của Quốc Vương tiền nhiệm nâng đỡ lên làm Nữ vương của Vương quốc Breck.
Trong khoảng thời gian cô suy sụp nhất, đã có một người luôn nên cạnh cô.
Là trưởng nam của gia tộc Henituse, Cale.
Cậu ta vốn là người ít nói, cũng không biết cách an ủi người khác, nhưng mỗi khi cô vì nhớ cha mẹ mà trốn vào một góc để khóc, Cale sẽ luôn đi tìm cô.
Và cậu luôn là người đầu tiên tìm được.
Khoảng thời gian đầu sau khi cha mẹ và em trai cô chết, Rosalyn luôn không muốn gần gũi với người ngoài.
Cô từ chối thiện ý của gia tộc Henituse, thậm chí còn nhiều lần nói lời không hay với Cale, nhưng cậu vẫn chưa từng từ bỏ việc tiếp cận cô.
Mỗi khi tìm được cô, Cale sẽ không nói với các binh lính và người hầu, cậu chỉ lặng lẽ đi đến bênh cạnh cô ngồi xuống.
Đợi cô khóc đủ rồi sẽ đưa khăn tay của mình cho cô lau nước mắt, sau đó lại lấy đồ ngọt giấu trong túi đưa cho cô.
"Ăn đồ ngọt sẽ giúp xoa dịu tâm trạng đó."
Dần dần Rosalyn đã mở lòng với Cale.
Cale trở thành người luôn sẵn sàng lắng nghe tất cả mọi thứ từ Rosalyn, nhưng cậu chưa từng chia sẽ bất cứ điều gì cho cô.
Rosalyn ban đầu không hiểu, nhưng khi nhìn thấy Cale lén lút trốn ở một góc không người, lặng lẽ băng bó mấy vết thương đáng sợ trên cơ thể.
Hoá ra Cale vì mất mẹ từ sớm mà bị các em trai em gái trong gia tộc Henituse bắt nạt.
Rosalyn khi đó đã rất tức giận, cô nghe bên ngoài đều nói gia tộc Henituse chuộng hoà bình, anh em trong nhà hoà thuận không tranh đấu, nhưng hoá ra tất cả đều là dối trá!
Chả trách Cale lại ít nói như vậy, chả trách cậu luôn ăn mặc kín cổng cao tường như vậy!
Tất cả là để che giấu vết thương rỉ máu bên trong!
Cô của khi đó đã ôm lấy thân thể đầy rẫy thương tích của cậu.
Rosalyn 15 tuổi ngây thơ nghĩ rằng chỉ có Cale là hiểu rõ cô, và cũng chỉ có cô mới hiểu rõ cậu.
Nhưng sự thật chỉ đúng một nửa.
Chỉ có Cale hiểu rõ tất tần tật về con người cô, còn cô chẳng hiểu gì về cậu cả.
Điều này là Rosalyn 25 tuổi nghiệm ra được.
Sau khi lên ngôi Nữ Vương, Rosalyn đã nói muốn giúp Cale làm gia chủ của gia tộc Henituse nhưng bị cậu từ chối, thậm chí lúc cô nói muốn trả thù giúp, cậu cũng do dự .
Thế là cô đã chuốc say Cale, dụ cậu nói ra tên của từng kẻ đã bắt nạt cậu khi còn nhỏ mà không hề hay biết, tất cả mọi thứ cô đang làm bây giờ đều ở trong dự tính của Cale.
Cô giúp cậu giết hết tất cả những kẻ từng bắt nạt cậu, giúp cậu chọn ra một người tốt trong đám anh em để làm gia chủ, giúp cậu có cuộc sống an nhàn mà cậu mong muốn.
Sau đó cô bắt tay vào việc điều tra cái chết của cha mẹ cô năm đó, chỉ là càng tra càng cảm thấy mờ mịt.
Cho đến một ngày, Cale đâm thanh kiếm sắc xanh lạnh lẽo xuyên qua ngực cô, ghim chặt cô lên ngai vàng.
Cô đã sốc đến mức não bộ đình trệ.
Không phải Cale rất yếu sao?
Không phải cậu không biết dùng kiếm sao?
Như hiểu được khúc mắc của người bạn thân, Cale cười tươi.
"Rosalyn à, cậu có còn nhớ mấy vết thương đã thấy năm đó không?"
Rosalyn mờ mịt nhìn cậu.
"Mấy vết thương đó là do tôi vào cấm địa luyện tập nên mới có đấy, không có bắt nạt nào đâu~"
Giọng điệu vui đùa ngả ngớn này không giống Cale trong trí nhớ của cô....
Vậy ra tất cả đều là sự lừa dối ư?
Rosalyn nhìn xuống thanh kiếm đang ghim trên ngực cô, nó cách trái tim cô chỉ có một đốt ngón tay.
Đâu rõ ràng là thanh kiếm năm đó đã chém đứt cổ em trai cô.....
Rosalyn bật cười, cô không quan tâm đâu đớn trên ngực, không quan tâm đến máu trào từ miệng mình, không quan tâm đến Cale đang thích thú nhìn cô.
"Hahahaha....chả trách...chả trách tôi điều tra lâu như vậy cũng chẳng tra ra được gì..."
Hoá ra....hoá ra kẻ giết cả nhà cô lại luôn ở bên cạnh cô, luôn lởn vởn trước mặt cô....
Không chỉ không nhận ra kẻ giết cha mẹ và em trai mình....đã vậy còn đem lòng yêu hắn.....
Mười năm...tình yêu thầm lặng trong mười năm của cô đổi lại một kiếm này cùng với sự thật cô vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu....
Cô hận Cale, càng hận chính mình ngu ngốc...
_______________
Mấy nay tuii đang bị ghiền ngược quân đoàn diệt thế ấy:))))))mọi người muốn ai là nạn nhân tiếp theo nào:)))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com