Chap 11: Cún con và Sóc vàng(11)
Dù đã tỉnh như do bị thương nhiều chỗ khá nguy hiểm nên Cale bị giam lại phòng y tế cả tuần liền mới được thả.
Và điều mà vị bác sĩ già kia lo sợ đã xảy ra.
"Thiếu gia Cale, tôi rất tiếc khi phải thông báo điều này nhưng tay phải của ngài từ đây về sau sẽ khó có thể hoạt động bình thường nữa ạ."
Alberu trầm mặt nhìn về phía cánh tay phải của Cale.
Đó là cánh tay cậu đã quấn dây cước lên đó và kéo ngược con ma thú báo đen lại để nó không đè chết anh.
Anh siết chặt nắm tay mình, âm thầm nghiến răng.
Trái ngược với anh, Cale lại rất bình tĩnh.
"Vậy cánh tay này có gây bất tiện gì trong sinh hoạt hằng ngày không?"
Bác sĩ lắc đầu.
"Sẽ không, nhưng ngài phải chú ý, không thể dùng kiếm hay các vũ khí bằng cánh tay đó nữa và không thể dùng để làm việc gì đó quá nặng nhọc."
Cale gật đầu như thể đã hiểu.
Ở cái vi diện thảm nhất cậu còn từng vừa mù vừa què mà, nhiêu đây đã là gì.
Choi Han đứng bên cạnh dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn bác sĩ.
"Thật sự không chữa được sao ạ? Có tịnh dưỡng tốt hơn cũng không được sao."
Bác sĩ già im lặng lắc đầu.
Sau khi lấy thuốc bổ cho Cale xong thì cả ba cùng rời đi.
Vị bác sĩ già nhìn vào bóng lưng người tóc đỏ thở dài.
Nếu là người bình thường thể chất khoẻ mạnh thì nhiêu đây chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là khỏi.
Nhưng trớ trêu thay, người này là thiếu gia Cale thể chất bẩm sinh yếu ớt, lại bênh tật quấn thân từ nhỏ.
Dù là người có sức khỏe không tốt đi chăng nữa nhưng nếu cố gắng dưỡng tốt thì tầm vài năm sau có thể sẽ khỏi, nhưng vị trưởng nam nhà Henituse này sợ là sống không nổi hai năm nữa....
...
"Cale-nim sẽ về lại gia tộc Henituse sao ạ?"
Cale gật đầu.
"Ừm, bữa giờ cha tôi đã gửi rất nhiều thư cho viện trưởng để hỏi về tình trạng của tôi và ông ấy cũng yêu cầu học viện cho tôi về nhà nghĩ dưỡng."
Alberu đi bênh cạnh phì cười một tiếng.
"Thư của Bá Tước Henituse đã chất đầy bàn làm việc của viện trưởng luôn rồi, bây giờ ông ấy chỉ muốn mau chóng giao trả cậu trở về để thoát khỏi cảnh bị tra tấn thư từ thôi."
Cale chỉ nở nụ cười nhẹ chứ không đáp.
Bá Tước Henituse.
Mỗi lần nhắc tới cái danh xưng đó, trong lòng cậu luôn cuộn trào một thứ cảm xúc căm hận không rõ lý do.
Sau khi xác định rằng nhiệm vụ ẩn của hệ thống là về Cale Henituse thì Cale đã suy tính đến chuyện lấy lý do dưỡng bệnh để xin về gia tộc Henituse.
Cậu có cảm giác như manh mối cần thiết đều nằm hết ở đó.
Dù sao hiện tại cũng sắp đến kì nghỉ đông rồi nên xin về ở đó điều tra tới hết kì nghỉ đông luôn là tuyệt.
Cale liếc nhìn giá trị tình cảm của hai người bên cạnh.
Của Choi Han đã lên tới 80% luôn rồi...
Nói ra cái này thì hơi ảo nhưng sự thật thì một tuần nay những thứ duy nhất cậu làm được chỉ là: Ăn đồ ăn Choi Han đem đến, ngủ, thấy anh ta đến, cười nhẹ một cái, đôi lúc sẽ giúp anh ta thay băng cho vết thương, nói chuyện cùng anh ta.
Và thế là một tuần mà nó lên tới 30%....
Còn Alberu thì chậm hơn một chút nhưng cũng tầm tầm với Choi Han là 79%.
Chỉ là ăn, ngủ, nói chuyện, lâu lâu cười một cái, hết.
Cậu thề là cậu không hack, giá trị tình cảm tự tăng.
Về tới phòng, Choi Han đi đốt lò sưởi, Alberu giúp cậu đi cất thuốc.
Sinh hoạt của ba người cứ thế trôi qua như thể chuyện của ma thú và sát thủ chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
Mọi thứ đều ổn cho đến ngày về lãnh thổ Henituse.
...
Nhìn toà dinh thự xa hoa tới mức phát sáng trước mắt, Cale không khỏi cảm thán đúng là gia tộc không có gì ngoài tiền.
Nếu là bình thường hẳn cậu sẽ tận hưởng sự xa hoa này.
Nhưng bây giờ cậu đang bị cảm xúc của nguyên thân ảnh hưởng.
Đầu ngón tay Cale hơi giật giật.
Thù hận của nguyên chủ đối với gia đình này rốt cuộc lớn tới mức nào mới có thể khiến cho thân thể này dù đã bị cậu mượn tạm thì vẫn sinh ra phản ứng ảnh hưởng đến cậu chứ?
Cái cốt truyện ẩn này không lành tí nào!
Cale bước vào dinh thự.
Bên trong dinh thự cũng được trang trí xa hoa không kém gì bên ngoài, người hầu gần như đều tập trung hết ở đây để chào đón cậu chủ trở về.
Quản gia trung niên bước tới cúi chào cậu.
"Hoang nghênh đại thiếu gia trở về ạ, Bá Tước, phu nhân cùng các tiểu thư và thiếu gia đang đợi ngài ở phòng ăn ạ."
"Ừ, biết rồi."
Cale chậm rãi từng bước đi theo sau quản gia đến phòng ăn.
'Bá Tước rõ ràng biết con trai mình bị thương, gửi thư tới thiếu điều muốn chôn sống viện trưởng bằng đống thư đó, vậy mà ngay khi con trai về nhà lại chẳng thấy mặt đâu.'
'Có vẻ cũng không mấy tốt đẹp.'
"Đại thiếu gia đến rồi ạ."
"Ừ, bảo nó vào đi."
Cale giữ nguyên vẻ vô cảm thường ngày nhìn lướt một vòng trong phòng ăn.
'Ba đứa con trai và hai đứa con gái à..'
Bá Tước Henituse ngồi ở chủ vị, bên cạnh là Bá Tước phu nhân, mấy đứa nhóc thì chắc ngồi theo thứ tự.
Ba đứa con trai khi nhìn thấy cậu thì đứa nào cũng tỏ thái độ.
Hai bé gái thì nhìn cậu bằng ánh mắt có phần kiêu căng, chẳng mấy tôn trọng.
Khi nhìn năm đứa em thân yêu của mình, Cale cười khẩy trong lòng.
'Xem ánh mắt của tụi nhỏ đáng yêu chưa kìa, cái kiểu chỉ dám chống đối một cách âm thầm chứ không dám công khai khiêu chiến...'
Cale khẽ híp mắt nhìn một lượt năm đứa, tụi nó có chút sợ mà né đi, không đứa nào dám nhìn cậu nữa.
'Ha- một đám ranh con.'
Cảm xúc khó chịu giống như muốn nghiền nát thứ gì đó bắt đầu trỗi dậy.
Cale biết.
Đây là cảm xúc của nguyên thân.
Nguyên một cái nhà này, cậu ta không hề dễ chịu đối với bất kỳ một kẻ nào.
Đặc biệt khó chịu nhất là cái người đang ngồi ở chủ vị kia...
Cậu bước đến vị trí được chuẩn bị cho mình và ngồi xuống.
"Cale, ta nghe nói sư kiện lần này của học viện đã xảy ra vấn đề khiến cho ma thú xuất hiện, con không sao chứ?"
Bá Tước nhìn thẳng vào cậu, Cale chỉ nhẹ nhàng mỉm cười giả tạo đáp lại.
"Cảm ơn Bá Tước đã quan tâm, tôi không sao ạ."
Cale có cảm giác rằng cơ thể này đang cự tuyệt việc gọi người đang ngồi ở chủ vị kia là cha, nếu cậu cứ cố gọi, khéo nguyên chủ hiện hồn về đấm cậu cũng không chừng...
Bá Tước phu nhân ngồi bênh cạnh nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, hờ hững nhấp ngụm rượu.
"Đại thiếu gia cũng chẳng sức mẻ chỗ nào, ngài lo lắng quá rồi."
Cale liếc nhìn bà ta.
Bá Tước phu nhân cũng có phản ứng tương tự như năm đứa em của cậu, trong mắt bà ta thoáng hiện chút sợ hãi né đi ánh mắt của cậu.
Cale nhìn xuống ly rượu trên tay, nhấp một ngụm.
Có thể trấn áp một lần cả sáu người chỉ bằng một cái híp mắt hay một ánh nhìn.
'Xem ra ngay cả Cale Henituse cũng không bình thường...'
_________________
Sợ các nàng hiểu lầm nên tui nói trước, Bá Tước Henituse với bà Bá Tước phu nhân trong đây không phải Bá Tước Deruth và phu nhân Violan đâu nha.
À còn thêm cái nữa là ở chap 5 tuii nhập sai giá trị tình cảm của Choi Han á💦💦
GTTC ở trên đang là 30% mà xuống dưới là 50%, tui có sửa lại r á😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com