Chap 12: Cún con và Sóc vàng(12)
Bá Tước Henituse thể hiện ra ngoài luôn là bộ mặt thương con, nhưng khi Cale về đến nhà thì chỉ hỏi thăm qua loa vài câu rồi mặc kệ.
Sau khi kết thúc bữa cơm gia đình thì Cale đã đi lang thang trong dinh thự Henituse chứ không về phòng.
Cậu thả lỏng cơ thể ra, để mặt cho cơ thể này hành động theo cảm xúc của nguyên chủ.
Đi một hồi lâu, cậu đã vô tình đi tới một hành lang treo đầy tranh của các đời gia chủ và gia chủ phu nhân của gia tộc Henituse.
Tim cậu nhất thời đập mạnh.
Bước chân chậm rãi nhẹ nhàng trên hành lang âm u.
Hành lang này có cửa sổ nhưng do nằm ở vị trí khuất ánh sáng và có nhiều cây nên trông khá âm u và lạnh lẽo.
Cale bước từng bước chậm, mãi đến khi trước mặt cậu là bức tranh về một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ mới dừng lại.
Trong giây phút nhìn vào bức tranh đó, ánh sáng trong mắt của cậu dần dần biến mất, đôi mắt tối màu nhìn chằm chằm vào bức tranh, bàn tay run rẩy khẽ chạm lên tấm kính lạnh lẽo.
"..Mẹ...."
[Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện cảm xúc của ký chủ bị ngoại lực ảnh hưởng dẫn đến xuất hiện dao động mạnh, đề nghị ký chủ giữ vững tinh thần!]
Cale lấy lại tỉnh táo, cậu lập tức giật tay mình ra khỏi bức tranh.
Trong hành lang u tối tĩnh lặng, tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cale quay người bước nhanh về phòng mình.
...
Căn phòng ngủ rộng rãi và chiếc giường lớn vẫn sạch sẽ như ngày đầu tiên cậu đến thế giới này.
Cale ngã mình lên đó.
Trường hợp cảm xúc của nguyên thân có thể ảnh hưởng đến xuyên không giả là trường hợp rất ít khi xảy ra hoặc gần như là không thể.
Bởi vì để xảy ra trường hợp như vừa rồi thì bắt buộc nguyên thân phải có một chấp niệm, một thù hận cực kì lớn.
Sau khi xuyên không giả xuyên vào cơ thể một người, linh hồn người đó sẽ bị tách rời khỏi cơ thể, không biết là sẽ đi đâu về đâu nhưng cơ thể của người đó sẽ hoàn toàn chịu sự kiểm soát của xuyên không giả.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cơ thể vốn chịu sự kiểm soát của cậu lại vô thức hành động theo cảm xúc của nguyên chủ.
Trong suốt hơn một trăm vi diện cậu xuyên qua chưa từng gặp trường hợp này.
Và cũng kể từ lúc đến vi diện này, cậu liên tục bị những cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ ảnh hưởng.
"Haa, xem ra thù hận của cậu cũng không nhỏ."
Cale vùi mình vào đống chăn nệm mềm mại, cậu ôm gối nhắm mắt lại.
'Thời gian còn dài, cũng không gấp phải điều tra trong một hai ngày, ngủ trước rồi tính sau...'
...
"Con yêu à, con có biết tại sao cả Vuong Quốc này chỉ có duy nhất ba người chúng ta là có mái tóc đặc biệt này không?"
"Dạ không, tại sao vậy ạ?"
"Tại vì dòng máu của chúng ta là những người canh giữ."
"Canh giữ ạ?"
"Ừm, chúng ta là những người canh giữ...."
...
Cale nhăn mặt ngồi trên giường.
Má, tỉnh ngay khúc quan trọng luôn mới đắng chứ...
Cậu xoa xoa hai má.
Vì đã ngủ một giấc từ trưa tới tối nên sẽ phải mất một lúc lâu sau mới ngủ lại được.
Cậu xuống giường thay ra bộ đồ khác dễ chịu hơn.
Ở nơi mà cậu không nhìn thấy, có một tên Thần vô liêm sỉ đang nhìn trộm cậu thay đồ.
"Shhh! Eo của cậu ta đẹp khiếp!"
"Đùi cũng nuột nữa...."
Cale thay đồ xong, cậu đứng trước tủ quần áo toàn đồ cao cấp của nguyên chủ ngắm nghía.
Gu thẩm mỹ của nguyên chủ giống cậu phết đấy chứ, hầu hết trang phục trong tủ này đều có thiết kế khá đơn giản, không quá cầu kì nhưng chất liệu để làm trang phục đều là thượng hạng.
Cale thở dài.
"Phải mà được đem đống này về thì tuyệt."
Cale lùi lại vài bước, nhìn tổng thể cái tủ này để cảm nhận sự giàu có của quý tộc.
Bỗng dưng cậu khựng lại, tầm mắt lia xuống dưới.
'Bề dày đáy tủ này hình như hơi không hợp lí.'
Cậu bước lại gần, đưa tay gõ lên đó mấy cái, bỗng gõ trúng một chỗ phát ra âm vang, cậu lần mò ấn khắp mọi chỗ trong tủ, cuối cùng ấn trúng một công tắc.
'Cạch'
Một tiếng nhỏ vang lên, miếng gỗ mở ra, làm lộ không gian ẩn bên trong đáy tủ.
Cale lấy đèn dầu ra đặt kế bên, nhìn vào bên trong.
Đôi mắt cậu thoáng mở to.
Bên trong là những chiếc khuyên tai ngọc trai đen và hàng tá những sợi dây cước mỏng.
Lúc trước ở trong rừng Cale từng lấy ra một sợi dây cước trong túi không gian của nguyên chủ, lúc đó đang tập trung vào Alberu nên cậu đã không để ý tại sao trong túi lại có thứ này.
Cale cầm một sợi dây trong số đó và một cái khuyên tai ngọc trai đen lên.
Sợi dây cước mỏng đến mức gần như trong suốt, nhưng lần trước cậu đã trải nghiệm rồi, cái dây là có thể chịu sức lực rất tốt.
Còn cái khuyên tai.....
Nó có mùi máu, đồng thời nó toát ra một thứ gì đó không rõ, nhưng khiến Cale rất khó chịu.
Cậu cũng nhớ rằng Alberu từng miêu tả tên giáo viên đã đưa pháo hiệu giả cho họ có đeo một cái khuyên tai ngọc trai đen, nhưng cậu không chắc nó có cùng loại với cái trên tay cậu hay không.
Nếu thật sự cùng loại....vậy tại sao nguyên chủ lại có cái này..?
Cale cầm khuyên tai đứng dậy.
Cậu mở cửa bước ra, thấy có một hầu gái đang đi ngang qua thì kêu lại.
"Đại thiếu gia cần gì sao ạ?"
Cale nhìn thoáng qua tai cô ta, thấy có lỗ xỏ khuyên ở đó.
"Cô vô đây, ta nhờ một lát."
"Dạ? À, dạ vâng."
Người hầu gái ngoan ngoãn theo cậu ta vào phòng.
Thật ra đi vào phòng của chủ nhân như này cô cũng hơi sợ, nhưng cô nghe nói vị đại thiếu gia này cấm dục nên cũng không lo cậu sẽ làm gì mình.
Hơn nữa....đại thiếu gia còn đẹp như vậy, nếu có làm gì cô thì....hí hí, cũng không chịu thiệt...
Cale đưa cho cô chiếc khuyên tai.
"Đeo vô."
"Hả? À, dạ vâng."
Người hầu gái hơi khó hiểu với mệnh lệnh của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo vô.
Ngay khoảnh khắc cô deo chiếc khuyên tai vô, đôi mắt của cô mất đi ánh sáng, cả người rũ rượi ngã xuống.
Cale đưa tay đỡ cô, đặt cô dựa cào tường, kiên nhẫn chờ xem sẽ có điều gì xảy ra.
Không để cậu đợi lâu, người hầu gái khi nãy bỗng cử động.
Cách cô ta cử động rất kì lạ, cứng nhắc như con rối vậy, trong lòng Cale bỗng giật lên một cái.
Người hầu gái từ từ đứng thẳng dậy, cô ta dùng đôi mắt không có tròng trắng mà chỉ toàn một màu đen nhìn cậu.
Trên môi nở nụ cười vô hồn, giọng nói vô cảm gọi một tiếng:
"Chủ nhân."
Khuyên tai có thể điều khiển người khác.
Dây cước chịu lực cực tốt và mỏng gần như trong suốt.
Vết khâu dưới cằm tên giáo viên đưa pháo hiệu giả.
Cale siết chặt tay, nụ cười nhếch mép pha lẫn sự hoang mang và thích thú.
"Hình như tôi đoán được một trong hai kỹ năng nguyên chủ là gì rồi."
_____________________
Hú hú hú các nàng ơiii, tui đậu NV1 ròiiii🎉🎊🎉🎊
Bình thường khi nào bình chọn đạt yêu cầu tui mới đăng chap, nhưng mấy ngày nay để ăn mừng tuii sẽ cố gắng, chỉnh sửa xong là đăng liềnnn🎊🎊🎊🎊
À, nhưng mà đừng vì vậy mà quên bình chọn vs bình luận nhaa, tuii bùn ó💖👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com