Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cún con và Sóc Vàng (4)

Kể từ ngày khai giảng, cứ mỗi lần Choi Han bị đám bắt nạt gọi ra một góc riêng hay bị chặn đường gây khó dễ, vị thiếu gia bệnh tật kia sẽ trùng hợp nghỉ ngơi ở gần đó, lấy lí do bọn họ làm phiền mình yên tĩnh rồi tống cổ đi hết.

Mỗi lần như vậy Choi Han đều sẽ ở lại bên cạnh Cale.

"Tại sao cậu không đi?"

Choi Han đang ngồi đếm kiến bên cạnh trả lời.

"Không phải vừa nãy cậu nói làm phiền cậu yên tĩnh sao? Tôi ở lại làm sai vặt coi như chuộc lỗi."

Cale mệt mỏi dựa lưng vào ghế: "Tôi muốn yên tĩnh, cậu ở gần làm phiền tôi."

Choi Han nghiêng đầu nhìn cậu: "Nãy giờ tôi không lên tiếng, chẳng lẽ nhịp tim của tôi làm cậu ồn?"

Cale xoa xoa trán: "....Ừ, thế nên đi đi."

Choi Han im lặng không nói nữa, chỉ là ngồi yên bên cạnh cậu, không có rời đi.

Cả hai không nói gì, chỉ yên lặng ngồi với nhau như vậy, yên tĩnh làm bài tập hoặc làm việc riêng của mình.

Chỉ như vậy vài ngày, cái đám thường ỷ bản thân có gia thế hay đi bắt nạt lung tung kia đã không còn dám bén mảng đi tìm Choi Han.

Mà Choi Han lâu dần thành quen, cứ như cái đuôi thường lẽo đẽo theo sau Cale.

__________________

Cale và Choi Han học khác lớp, vậy nên hôm nay lớp của Cale được ra sớm, còn Choi Han thì phải tới chiều mới về.

Mà xui cái hôm nay Cale phát bệnh.

Thân là một xuyên không giả trực thuộc hệ thống Bạch Nguyệt Quang yểu mệnh có kinh nghiệm, tình huống cơ thể sắp phát bệnh như nào Cale biết rất rõ.

Ban sáng ngủ dậy thấy chóng mặt đau đầu là cậu đã biết cơ thể ốm yếu này lại sắp bệnh rồi, chỉ là cậu làm như không biết.

Cale chậm chạp thu dọn đồ trên bàn học của mình, lúc thấy học viên ở lớp kế bên được thả, cậu mới ôm đồ của mình đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc đi tới một đoạn hành lang vắng vẻ, Cale khó chịu ngồi xổm xuống dựa vào tường, đưa tay nới lỏng cổ áo mình ra.

Hơi thở nóng hổi cùng làn da trắng nhợt nhạt và mồ hôi lạnh trên trán đã nói lên tình trạng cậu không ổn.

Cale nhắm mặt lại, cảm nhận sự chuyển động nhẹ nhàng ở sau lưng mình, trong lòng thầm đếm nhẩm.

'1'

'2'

'3'

'4'

'5'

"Thiếu gia Cale?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu.

Cale khó khăn quay đầu lại.

Là Alberu.

"Thiếu gia Cale, sắc mặt cậu nhợt nhạt quá, ta đưa đến phòng y tế nhé?"

Cale phản ứng khá chậm, tầm mấy giây sau mới yếu ớt lắc đầu.

"Cảm ơn lòng tốt của điện hạ, tôi không sao."

Nói rồi cậu tránh né bàn tay của Alberu đang đặt trên vai mình, lảo đảo đứng dậy.

Alberu hơi lùi ra sau, anh luôn có cảm giác người này có thể bất chợt té xỉu bất cứ lúc nà-

"..!"

"Thiếu gia Cale!"

Cale vừa đứng lên chưa quá năm giây thì té xỉu thật.

Alberu nhanh tay đỡ được, lúc này mới phát hiện cả người cậu ta nóng như lửa đốt.

Anh không kịp suy nghĩ nhiều liền chặn ngang bế người lên.

Cale: ......

'Có thể trực tiếp bế người lên như vậy được à..? Là anh ta quá khoẻ hay mình quá....yếu..?'

Cale tạm gác chuyện này qua một bên, chuyên tâm với phân cảnh trước mắt.

Cậu yếu ớt nắm lấy vạt áo trước ngực Alberu, giọng nói nhỏ như muỗi thì thầm.

"Đừng... đừng đến phòng y tế....tôi không muốn..."

Nói xong thì bàn tay đang nắm vạt áo cũng buôn lỏng.

Alberu bối rối không thôi, vốn anh đang muốn tiếp cận gia tộc Henituse nên định xây dựng mối quan hệ với Cale.

Bây giờ theo lý thì nên đưa cậu xuống y tế, nhưng người ta vừa mới dùng chút sức lực cuối cùng để kháng cự việc đến y tế rồi...

Alberu nhớ tới vĩ thuốc trên đầu giường của Cale, vậy nên trực tiếp ôm cậu về phòng.

__________________

Alberu tuy rằng không có sự sủng ái của phụ hoàng nhưng dẫu sao cũng là Đại Hoàng Tử, không đến mức phải đi hầu hạ kẻ khác.

Cho nên tình huống 'chăm sóc người bệnh' truóc mắt là lần đầu tiên anh gặp phải, thế nhưng anh lại chẳng hề luống cuống chút nào, tựa như trước đây đã từng làm rất nhiều lần vậy.

Mà thật ra chính Alberu cũng cảm thấy tình cảnh chăm sóc người bệnh này rất quen.....

Anh nhìn cái nhiệt kế đã lên tới bốn mươi độ trên tay, lại nhìn sang thiếu gia đang sốt mê mang trên giường.

Thở dài.

Cũng may là tầm nửa tiếng sau Cale đã tỉnh lại.

Alberu vốn còn chưa kịp thở phào thì đã nhìn thấy đôi mắt trầm đục mơ màng như bị sương mù che phủ của Cale.

Không hiểu sao trong đầu anh lại tự bật ra suy nghĩ.

'Cậu ta bệnh tới ngốc luôn rồi...'

Tuy vậy nhưng Cale vẫn khá yên tĩnh, cậu ta thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Alberu lấy ly nước trên bàn đưa qua.

"Cậu có muốn uống chút nước không?"

Cale nhìn qua, nhận lấy ly nước.

Alberu thấy cậu yên tĩnh lại đặc biệt ngoan ngoãn như vậy, thấy có chút mới lạ.

"Thiếu gia Cale, cậu sốt cao lắm, hay để ta đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"

Dù sao cũng lớn tuổi hơn nên cách anh nói chuyện với vị thiếu gia ốm yếu lại còn sốt đến ngẩn người này có chút giống như dỗ trẻ nhỏ.

Tuy chưa thân nhưng ít nhất tính cách cậu thể hiện ra ngoài cũng không đến nỗi nào, anh vẫn muốn kết giao một chút.

Cale nghe đến phòng y tế liền lắc đầu, ý bảo không muốn.

"Tại sao vậy?"

Cậu im lặng như thể không nghe thấy câu hỏi của anh.

Alberu thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ lấy cái ly không từ trong tay cậu rót thêm nước.

Chỉ là khoảnh khắc anh quay lưng lại đã nghe thấy một câu nói nhỏ như muỗi của cậu.

"Tôi ghét mùi thuốc ở đó, giống hệt như trước lúc mẹ mất....."

Động tác trên tay anh khựng lại.

Giọng nói của Cale vốn rất nhỏ, càng nói về sau lại càng nhỏ hơn, nếu là người thường chỉ sợ nghe không được, nhưng Alberu vốn không phải người thường lại nghe rất rõ.

Anh im lặng không nói gì, chỉ rót nước rồi đưa cho cậu.

Cale cụp mắt uống nước, bộ dạng ngoan ngoãn yên tĩnh khiến người nhìn dễ sinh ra cảm giác yêu thích.

'Hoàn cảnh giống nhau đôi khi là thứ dễ kéo đối phương lại gần nhất.......'

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com