Chap 7: Cún con và Sóc vàng (7)
Nhất thời không khí giữa cả hai như bị đông lại.
Alberu cảm thấy máu toàn thân lạnh đi, anh lia mắt nhìn một vòng quanh khu rừng.
Không biết là ảo giác hay sao nhưng trong mắt anh bây giờ, mỗi một chỗ tối trong rừng này đều đang che giấu những sinh vật, những kẻ muốn lấy mạng anh.
Tiếng ho khan bị đè nén của Cale đánh thức anh.
Chợt nhớ ra người trước mắt này sức khoẻ yếu ớt, lại vừa bị thương vừa dầm mưa, anh vội bước đến muốn đỡ cậu dậy.
Bỗng chốc anh thấy từ phía xa như có ánh sáng bạc loé lên.
Alberu từ nhỏ đã đối mặt với các cuộc ám sát và bắt cóc triền miên nên phản ứng rất nhanh.
Anh vừa định lách người qua thân cây để né thì bỗng có người dùng một lực mạnh đẩy anh ra xa, té xuống nền đất ướt đẫm, người đó nằm đè lên người anh.
Mũi tên bắn vút qua chỗ anh vừa đứng khi nãy, ngay lập tức phát nổ.
Cale nằm đè trên người anh khẽ run lên.
Vụ nổ không lớn lắm nhưng anh dám chắc, nếu vừa nãy anh trốn sau thân cây, đôi mắt của anh sẽ bị huỷ.
Mưa ngày càng lớn, xung quanh lại là rừng cây rậm rạp, tầm nhìn bây giờ gần như tối đen.
Alberu ngồi dậy, đỡ theo Cale đang nằm trên người anh.
Vừa đứng dậy cậu đã nắm lấy tay anh, kéo theo anh chạy thục mạng.
Cale dường như rất quen thuộc với việc chạy trong rừng, cậu kéo theo anh chạy lách qua những thân cây to lớn, rất nhanh đã bỏ xa những kẻ phía sau.
Tuy vậy Alberu vẫn cảm nhận được chúng đang đuổi theo, anh kéo tay của Cale đang chạy phía trước lại, lôi cậu chạy theo một hướng khác.
Đám sát thủ vẫn đuổi theo nhưng khi rẽ theo hướng của hai người lại bị mất dấu.
Chúng nhìn nhau xong thì dứt khoát chạy thẳng.
Mà lúc này, dưới một hang đá chật hẹp.
Alberu giữ Cale trong lòng, một tay nắm chặt thanh kiếm, tay kia bịt miệng cậu.
Khi cảm nhận được chúng đi rồi, anh cũng không dám thở phào nhẹ nhõm, chỉ từ từ buông bàn tay đang bịt miệng Cale.
"Xin lỗi, vừa rồi theo phản xạ nên ta..."
Cale yếu ớt lắc đầu.
"Không sao đâu......"
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ.
Alberu cảm thấy có gì đó không ổn.
Cale dựa vào nền đá lạnh lẽo sau lưng, đầu nghiêng sang một bên thở từng hơi yếu ớt.
Alberu lấy vội trong túi không gian ra một cuộn giấy ma thuật rồi xé nó, một ngọn lửa ma thuật nhỏ xuất hiện đủ để chiếu sáng không gian chật hẹp của họ.
Nương nhờ ánh sáng yếu ớt, anh nhìn thấy thảm trạng của Cale.
Không biết là từ lúc nào, từ dưới cằm của cậu đã bị nhuộm màu máu, sắc mặt cậu tái nhợt đến mức đáng sợ, máu mũi cũng đang chảy ra, vách đá sau lưng chỗ cậu ngồi cũng dính không ít máu.
Alberu hoảng hồn, anh không biết rốt cuộc cái cơ thể kia có bao nhiêu máu, nhưng anh biết chắc máu ra nhiều như vậy thì cậu đang trong tình trạng hấp hối rồi đó.
Anh vội kéo cậu qua để xem vết thương, phát hiện sau lưng cậu bị nhiều mảnh gỗ vụn đâm phải, chợt nhớ vừa nãy lúc mũi tên phát nổ cậu nằm đè lên người mình.
Cale xụi lơ dựa vào lòng Alberu, mí mắt sụp xuống, hoàn toàn bất tỉnh.
Alberu cố gắng trấn tĩnh, anh cẩn thận ôm cơ thể lạnh ngắt vào lòng mình, giúp cậu sưởi ấm đôi chút, từ từ rút những mảnh gỗ vụn ghim trên lưng cậu ra.
Mỗi lần anh chạm vào một mảnh gỗ vụn trên lưng cậu, cơ thể dù đã bất tỉnh vẫn sẽ vì cơn đau mà run rẩy.
Sau một hồi chật vật rút hết các mảnh vụn ra, anh lấy thuốc hồi phục đổ lên các vết thương của cậu rồi băng bó lại.
Thuốc hồi phục anh đem theo vốn không phải thuốc thượng cấp nên chỉ có thể miễn cưỡng hồi phục được một chút , vẫn cần phải băng bó.
Sau khi băng bó xong Alberu vẫn không buông người trong lòng mình ra, cơ thể của Cale lạnh ngắt như người chết, nếu không phải dựa vào hơi thở yếu ớt của cậu, không khéo anh tưởng cậu chết rồi cũng nên.
Anh ôm cậu chặt một chút, muốn truyền chút hơi ấm cho cậu.
Mà ngay lúc này, một Cale trong suốt hoàn toàn đang nằm dài lơ lửng trên vị trí miệng hang nhìn xuống.
"Hừmm, cũng coi như anh ta còn chút tử tế."
"Chứ đâu ai như cậu?"
[Hệ thống thông báo: Kí chủ Kim Rok Soo đã sử dụng kĩ năng của Thần hộ mệnh <Sinh hồn ly thể>]
[Thời gian CD kĩ năng: 12 tiếng]
Cale làm ngơ lời của Thần Chết, cậu ngẩn ngơ nhìn chữ 'Thần hộ mệnh'.
Mỗi xuyên không giả của hệ thống 'người trong mộng' yểu mệnh sau khi hoàn thành xong 100 vi diện đều sẽ được chọn một vị Thần hộ mệnh cho mình.
Chọn một vị Thần bất kì đều sẽ nhận thêm kĩ năng.
Ví dụ như Thần Mặt Trời, kĩ năng chữa trị cấp L, kĩ năng thanh tẩy cấp SS.
Hay như Thần Bảo Hộ, kĩ năng bảo vệ cấp L, kĩ năng cường hoá cơ thể cấp S.
Thần Hỗn Loạn, kĩ năng ô nhiễm cấp L, kĩ năng thao túng cấp SS.
Đứng giữa các vị Thần quyền năng đều đưa ra yêu cầu muốn làm Thần hộ mệnh của cậu, không hiểu lúc đó cậu bị đá đập vào đầu hay gì lại đi chọn tên này.
Hên xui may rủi thế nào, hầu hết kĩ năng của tên này cậu đều biết cách tận dụng nên cũng không đến mức nào.
Thần Chết thấy cậu cứ nhìn ba chữ 'Thần hộ mệnh' chằm chằm thì tưởng cậu thấy chán lão ta, muốn đổi sang vị Thần khác.
"Ê nha, đã chọn rồi thì phải chịu trách nhiệm, không cho trả hàng."
Cale không biết lão này lại lên cơn gì, chỉ đe doạ.
"Coi chừng tôi bán lão đi bây giờ."
Thần Chết biết điều im lặng.
Cale lại nói.
"Cale Henituse, cậu ta có vấn đề."
"Hả?"
Thần Chết ngơ ngác hỏi lại.
"Lúc tôi xuyên vào cơ thể cậu ta, không hề có bất cứ thông báo tiếp nhận kĩ năng nguyên chủ nào."
Mỗi khi một xuyên không giả xuyên vào cơ thể của một người, nếu như người bị xuyên vào có kĩ năng nào đặc biệt, hệ thống sẽ phát thông báo và mô tả nó.
"Nhưng vừa nãy lúc mở bảng hệ thống thông tin của tôi ra, tôi lại phát hiện bảng thông tin của tôi có thêm hai cái kĩ năng nguyên chủ từ trên trời rớt xuống."
Vấn đề là cả hai kĩ năng này đều bị làm mờ đi, Cale hoàn toàn không nhìn được nó là cái gì.
Lúc cậu ấn vào thì hệ thống bảo phải tìm hiểu cốt truyện mới có thể mở khoá.
Thần Chết nghe xong thì trầm ngâm.
"Nếu muốn thì ta có thể lật lại câu chuyện về dòng thế giới này-"
[Hệ thống cảnh báo: Như vậy là phạm quy, Thần hộ mệnh không thể spoil cốt truyện thế giới cho xuyên không giả]
Thần Chết thở dài, nói hết câu.
"Nhưng như vậy là phạm quy..."
Cale suy nghĩ một lát rồi phất phất tay, ý đuổi lão đi chỗ khác, còn bản thâ thì đi xuống hang, nhập vào lại cơ thể mình.
Cảm giác được cơ thể lạnh lẽo trong lòng mình động đậy, anh có chút vui mừng.
"Thiếu gia Cale, cậu tỉnh rồi?"
Cale muốn ngồi dậy từ trong lòng Alberu nhưng không có sức, đành yên lặng nằm luôn ở đó.
"....Đã bao lâu rồi ạ..?"
"Mới có mấy tiếng thôi, cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?"
Cale lắc đầu.
Trong hang đá chật hẹp không đủ cho hai người, cậu nhìn thấy con số 18% trên bang hiển thị của hệ thống.
'Tăng những 13% à, hay là mình tạo thêm mấy đợt ám sát nữa nhỉ?'
Alberu đối với Cale hình như có chút áy náy, vì dẫu sao đám sát thủ kia cũng là nhằm vào anh mà đến, vị thiếu gia bệnh tật này xủi xẻo xếp cặp với anh, bị vạ lây thì thôi đi, còn bị thương tè le ra nữa.
"Thiếu gia Cale, cậu không bị thương có đâu nữa chứ? Hồi nãy cậu ho ra nhiều máu lắm đấy?"
Cale dựa trong lòng anh cử động người một chút, chỉnh lại tư thế sao cho đỡ kì quặc nhất.
"Không sao đâu ạ, là bệnh lúc nhỏ tái phát khi vận động mạnh thôi."
Giống như hết chủ đề để nói, cả hai lại im lặng.
Trời bên ngoài đã tối đen, cơn mưa vẫn chưa ngừng, thậm chí còn có sấm sét.
"Xin lỗi."
Alberu bỗng lên tiếng.
Cale hỏi: "Xin lỗi về chuyện gì ạ?"
Alberu quay đầu đi.
"Về chuyện ám sát khi nãy, có lẽ là nhắm vào ta.."
Im lặng một lúc, anh nghe tiếng thiếu gia tóc đỏ kia đáp lại.
"Chưa chắc đâu ạ, biết đâu lại là nhắm vào tôi đấy."
Dù tiếng mưa bên ngoài rất to nhưng anh vẫn nghe được một tiếng phì cười khe khẽ của Cale.
"Không phải nói gia tộc Henituse ưa chuộng hoà bình, anh em trong nhà hoà thuận sao? Ta còn thấy Bá Tước Henituse thường xuyên tìm dược liệu quý hiếm ở khắp nơi để chữa bệnh cho cậu mà?"
"Người bên ngoài nhìn vào thì đúng là vậy, nhưng nếu không sống bên trong, sao biết chắc được."
Cale cười cười, giọng điệu có chút ngả ngớn, nhưng Alberu lại chẳng nghe ra được chút vui vẻ hay đùa cợt nào.
"Không phải tôi tâng bốc chính mình, nhưng thực tế thì kiểu người như tôi lại là cái gai trong mắt của đám nhóc con kia."
"Tôi có danh tiếng tốt ở học viện, mẹ tôi là đại phu nhân, tôi còn là trưởng nam, quyền lực trong tay tôi cũng không nhỏ, đám nhóc con và các phu nhân khác trong nhà đã sớm ngứa mắt tôi rồi."
"Nên lần này biết đâu là bất ngờ họ dành cho tôi đấy."
Alberu im lặng nghe cậu nói, sau một lúc bỗng phì cười một tiếng nhỏ.
"Ta và cậu có vẻ giống nhau phết nhỉ? Đều chẳng vừa mắt các vị trong nhà chút nào."
_____________________
Cale trong đây có niềm đam mê với ngành diễn xuất, hầu hết các khoảnh khắc ở với các nhân vật chính đều là diễn, các nàng chớ tin vội cái cờ đỏ biết đi này🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com