Chương chín mươi ba: Nghiêng thành (2)
Nghĩ đến đấy, nam tử không khỏi nhíu mày suy tư, vì sao Vương gia lại muốn dồn hết toàn lực tấn công Nghiêng thành? Mặc dù nếu Nghiêng thành thật sự đổ, thì Tây Lương xem như đã tận, nhưng đã nói trước, Nghiêng thành chính là địa trấn phòng thủ tốt nhất châu lục, muốn đánh sập nó, còn phải xem xét nhiều khía cạnh.
Thần Vương gia hạ quyết tâm đánh Nghiêng thành, rốt cuộc là suy nghĩ không thấu đáo, hay là do có âm mưu khác?
Nghiêng thành Nghiêng thành, nam tử liên tục lẩm bẩm, trí não chạy loạn, đột nhiên ở dưới chân hắn, có một gò đất khẽ nhô cao lên, chính là một tổ kiến lớn, trời mưa tầm tã, lũ kiến đã sớm trốn xuống lòng đất rồi, tổ kiến vốn là một thứ chắc chắn và an toàn với bọn chúng, bình thường khi mưa rơi xuống cũng không sợ hãi nước sẽ chạy xuống lỗ nhấn chìm cả bọn. Ngay lúc hắn đang suy tư, đột nhiên vũng nước xung quanh dần dâng cao, mưa cứ thế tiếp tục trút xuống, tuy nhiên vẫn không đủ để dâng cao tới lỗ hở kia, vậy mà đột nhiên, từ lỗ hở đó, lại có từng đàn từng đàn kiến lúc nhúc chui lên, như là quan sát, sau đó lại chui xuống, rồi lại bò lên nhìn.
Đại não như được người gõ tới, tia sáng xuất hiện.
Chính là dụ dỗ!
Mặc dù địa trấn có an toàn đến cỡ nào, phòng thủ cực kì tốt ra sao, nếu có một mối đe dọa cực lớn đánh tới, thì chắc chắn sẽ dụ được nỗi lo sợ cùng e ngại của bọn họ.
Cũng như bầy kiến này, biết rằng cái tổ sẽ vững vàng qua mùa mưa, tuy nhiên chỉ cần mực nước dâng lên, dù chưa tới lỗ hở, bọn chúng cũng sẽ lúc nhúc ra mà quan sát.
Thần Vương gia chính là muốn đe dọa, hòng đẩy Nhiếp Chính Vương tự mình di chuyển đến Nghiêng thành!
Nếu hắn là Nhiếp Chính Vương, nghe tin Nghiêng thành bị tấn công dồn dập, còn có kẻ thù lại là Thiết Kỵ Quân tàn bạo, chính là cũng muốn nhanh chóng di giá tới giữ vững Nghiêng thành, Nghiêng thành không sập, Tây Lương vẫn còn đó. Mặc kệ phòng thủ của thành trì này có là đệ nhất hay không, nhưng trên chiến trường, chính là không phỏng đoán được tương lai.
''Vương gia thứ cho hạ thần ngu dốt, vì sao phải dùng tới kế sách dụ dỗ người đến Nghiêng thành, nếu chúng ta như kế hoạch cũ đánh chiếm sáu tòa thành khác, cũng có thể giải cứu Vương phi.''
Hoắc Phẩm Ngôn vẫn cứ lặng lẽ vuốt ve roi da trên tay, nghe thấy vậy, khóe môi cũng chỉ nhàn nhạt cười lạnh.
Roi da vùn vụt đánh vào không khí, xé toạc màn đêm đầy mưa.
Đôi hắc mâu hắn âm u, khàn giọng mà nói.
''Ba tháng quá lâu, bổn Vương không thể chậm trễ.''
Một phút một khắc trôi qua, tim hắn liền càng trở nên khó chịu đến khổ sở. Chỉ cần nghĩ đến, nàng một thân một mình ở nơi tù giam hoa lệ kia, bên cạnh chính là nam nhân khác, tính mạng thậm chí còn không rõ ràng, hắn liền nhịn không được phát rồ lên.
Ba tháng đợi chờ ư?
Thứ cho hắn, chính là đợi không được.
Dù có đánh cược, hắn cũng sẵn sàng đem mạng đặt lên đao mà cược, thề phải đem nữ tử kia trở về. Nàng chính là của hắn, từ trước đến nay đều là của hắn, bọn người kia dựa vào đâu mà cướp nàng đi?
''Chưa kể nếu theo ý các ngươi, đánh sáu thành kia, sau đó tiến công đến kinh đô, tuy nhiên Nghiêng thành vẫn còn đó, còn chẳng phải lúc đó phải dốc sức đánh tiến Nghiêng thành nữa hay sao? Khi đấy, khí thế quân sĩ cũng không như bây giờ, nhân lúc tất cả mọi chuyện còn đang trong lòng bàn tay ta, hạ quân chủ chốt trước, Nghiêng thành đổ, sợ gì không thâu được kinh đô?''
Hắn nhàn nhạt nói, đáy mắt là mưu trí, là sắc bén thông minh.
Nam tử trông thấy vậy, lập tức bừng tỉnh.
Đúng vậy, nếu đánh được kinh đô thì sao? Bọn họ chạy tới Nghiêng thành, tới lúc đó, sĩ khí quân sĩ ít nhiều cũng suy giảm, muốn đánh tiếp Nghiêng thành, cũng sợ cần thêm ít nhất là một năm!
Ngước mắt trông lên dung mạo của chủ tử, thấy được đáy mắt y là sự giày vò và bão tố, chỉ sợ nếu là vậy, chủ tử sớm ngày phát điên lên thôi.
Nghĩ thông suốt, hắn lập tức cung kính hạ người, trầm giọng mà cất lời.
''Vương gia yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định sẽ hết sức công phá Nghiêng thành, sớm ngày giúp Đại Tấn mở rộng lãnh thổ giang sơn!''
Dứt lời lập tức quay người, leo lên mình ngựa, phi vút đi.
Mặc dù hắn nói vậy, nhưng hắn biết, chủ tử chính là không quan tâm lãnh thổ Đại Tấn có mở hay không, chính là nôn nóng muốn đem Vương phi trở về.
Tuy nhiên, Vương phi hiện tại chính là cấm địa của chủ tử, tốt nhất không nên nói ra, không thì Vương gia lại đỏ mắt, phát rồ mà thị huyết đầy trời.
Nhớ tới cảnh chủ tử không ngần ngại giết người, đe dọa Tây Lương vì cướp Vương phi của y, nam tử nhịn không được rùng mình.
Không khỏi nhớ đến dung mạo của Hoàng đế đại nhân căng thẳng từng nói rằng.
''Nhanh chóng đem đệ muội trẫm cứu về, nếu không chỉ sợ thiên hạ nhuốm đầy máu tanh, oán khí này, thắng hay thua cũng đều không tốt.''
Nam tử lắc đầu, phóng nhanh đi, xuyên qua màn mưa lao vùn vụt như mũi tên.
Mễ Bối: Nam tử này sẽ tên gì đây? (lật sách, tra từ điển)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com