Chương sáu mươi hai: Tựa giấc mộng phù du (5)
Trăng non trên cao, tinh tú tụ họp, trên trời một mảng đen dưới đất tuyết trắng phủ đầy, nhà nhà trong thôn sớm đã tắt nến đi ngủ, đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu. Xa xa phía dân thôn có một ngọn đồi nhỏ đối diện là đỉnh Thiên Lập cao chót vót nửa ẩn nửa hiện giữa trời đêm, trên ngọn đồi tuyết trắng ấy, quanh mấy dặm đường cũng chỉ có một góc cây bồ đề sừng sững đứng đó, như vị sơn thần tại chấn trông coi mảnh đất Liêu thành, dưới gốc bồ đề lại bao trọn hai thân ảnh một nam một nữ, bóng lưng nam nhân cao ngất thẳng như cán bút, khí thế ẩn hiện như đội cả bầu trời trên vai, mảnh hắc bào hòa vào đêm khuya lại không lu mờ, cách một khoảng đất nhỏ kế bên là bóng lưng nhỏ nhắn ngồi thẳng của tiểu cô nương, thân người mỏng manh thon gầy lộ ra mấy phần non nớt mấy phần kiều diễm, áo bông bao lấy bảo bọc, suối tóc đen hai người nhẹ nhè lượn lờ, vượt qua khoảng cách mà quấn lấy, như những sợi tơ chốc chốc cuốn chặt chốc chốc lại lưu luyến rời đi.
Phía sau bọn họ một khoảng, Trần A Nam cảm nhận làm vu hồn phiêu đãng, đứng yên trong gió tuyết. Dù bản thân không cảm nhận thấy gì nhưng cảnh tượng bông tuyết xuyên qua người, không ai có thể chấp nhận nổi.
Lại đưa mắt nhìn bóng lưng hai người gần đó, Trần A Nam cảm thấy thùy thái dương có chút nhức lên, cô nam quả nữ giữa ngày đêm, hai người này rốt cuộc là muốn thử sức định lực của nàng sao?
''Nhị gia, ban ngày chạy tới, về đêm lại kéo ta tới đây, ngài đang nghĩ cái gì vậy?'' âm thanh bình đạm không nóng không lạnh, chỉ du dương như tiếng cầm vang lên, nhẹ nhàng gõ vào lòng người khác.
Thân hình nam nhân không khỏi càng thả lỏng, dường như đối với âm thanh này nghe thật thích, hận không thể nhắm mắt thưởng thức mỗi ngày.
''Chính là muốn cùng nàng ở một chỗ nha.'' Tiếng nói trong trẻo đậm ý vị nam nhân lại như mang ba phần trêu ghẹo cùng thỏa mãn, thật sự khiến người đối diện sinh ra cảm giác tâm động chân run.
''Cô nam quả nữ, nhị gia hồ đồ à?'' giọng nữ tựa tiếu phi tiếu châm chọc, không đổi được nam nhân giận dữ, chỉ nghe tới tiếng cười khàn của hắn.
''Không có, còn không phải ban ngày nhạc phụ cùng đại ca quấn lấy ta không thả, không có cơ hội nhìn nàng một chút sao?''
''Cái gì nhạc phụ cùng đại ca chứ! Ai nhạc phụ của huynh!'' dứt lời liền thấy thiếu nữ bên cạnh đánh hắn, Trần A Nam làm vu hồn phiêu đãng thấy vậy, hận không thể vỗ tay khen ầm lên rất khá. Cái loại mặt tường thành này không đánh không được, cô nương còn chưa gả đã thuận miệng gọi nhạc phụ, thật sự đáng đánh đòn!
Cảnh tiếp theo lại khiến Trần A Nam còn đang hớn hở lập tức mặt mũi biến sắc, nam nhân một tay lật lại liền kéo thiếu nữ mặt mũi xấu hổ đỏ bừng lại gần lòng ngực, hài lòng cười khẽ, tựa tiếu phi tiếu trả lời.
''Tiểu nha đầu nàng sẽ gả cho ta, trước tập gọi mấy tiếng như vậy để tránh sai lầm. Đạp cửa Trần gia lần thứ năm mươi chính là bổn vương, cái đám tạp nhân bốn mươi chín người còn lại cút đi, còn nàng trốn cũng đừng nghĩ.''
''Ai bảo ta sẽ gả cho huynh chứ?'' âm thanh nóng nảy, không che được tia xấu hổ bừng bừng, cháy đến mặt mũi vu hồn Trần A Nam đều muốn hỏng.
Trần A Nam: quá đáng quá đáng, ta muốn đánh hắn a!
''Ta thích nàng, nàng thích ta, không gả cho ta cũng được, ta tới gả cho nàng là được.'' vừa nói vừa gật đầu, dường như câu nói này khiến hắn cảm thấy không tồi, nếu để cái người ngồi trên ghế vàng kia nghe được chỉ sợ liền phẫn nộ công tâm khóc thét, đấm ngực bình bịch than vãn mặt mũi hoàng gia rồi.
''Không biết xấu hổ!'' thiếu nữ cất giọng, âm thanh run rẩy không giấu được đang nhịn cười đến nội thương.
''A Nam, gả cho ta. Bảy năm tương tư đủ rồi, đợi thêm chỉ sợ bổn vương nhịn không được đem cả Trần gia bắt tới, còn có xung quanh bốn mươi chín tạp nhân kia, ta thật sự không yên lòng.''
Tiểu thiếu nữ không trả lời, chỉ là ngoan ngoãn để nam nhân bên cạnh ôm lấy, gò má dán vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp thổi tan gió lạnh, cả nét mặt đều là một vẻ ôn hòa. Chốc sau mới nghe nàng nhẹ nhàng cất lời, âm thanh bình đạm, nhưng khóe miệng khẽ run, đáy mắt ngũ vị đầy đủ.
''Huynh là vương gia cao quý, ta chỉ là thôn cô nhỏ bé, chênh lệch như vậy, huynh không để ý sao? Còn có thân nhân của huynh, sẽ không để ý sao?''
Bóng lưng nam nhân cao lớn như tùng, một cỗ mùi vị cao quý không che giấu được, cánh tay ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng khẽ siết lấy, đem nàng khảm vào lồng ngực, mới bình thường trả lời.
''Nha đầu nàng dùng bốn năm đem Lệ gia thành đại thương nhân, chiếm gần như một nửa tiền bạc của Đại Tấn, quan hệ đan xen rắc rối, kẻ cao người thấp còn không phải nàng đã gặp qua hết sao? Còn có mấy năm gần đây danh tiếng tài nữ của nàng thật không phải điều có thể bỏ qua, nói chi Liêu thành, chỗ ta ở kinh thành kia nghe thấy đã ầm ĩ mấy năm nay rồi, nếu không phải ta ra tay dẹp trừ, chỉ sợ không chỉ là bốn mươi chín tạp nhân. Trần gia nàng đất đai mấy trăm mảnh lớn mấy chục mảnh nhỏ, nội chuyện hằng năm nộp cho triều đình đủ thuế cùng bỏ thêm ba phần lương thực, bên nhà ngoại Lệ gia cung cấp bạc cho ngân khố của triều đình mỗi năm dư thừa, hoàng huynh của ta sớm đã mừng đến hỏng rồi, mỗi lần nghe thấy Lệ gia Trần gia đều miệng cười toe toét, vỗ đùi khen ầm ầm, còn trách ta không nhanh dẹp yên biên cương, tám kiệu lớn một trăm tám mươi sính lễ tới đem nàng về, ngày ngày sợ nàng bị nhà khác chiếm mất đến ngủ không ngon. Bổn vương nói nàng, may mắn chỉ là thôn cô, nếu là thiên kim tiểu thư, còn không phải muốn lật trời rồi sao?''
Nhị gia thầm nhớ tới bộ dạng hoàng huynh ngồi trên ghế vàng, mỗi lần diện kiến trái phải đều bóng gió một câu Liêu thành, ngày ngày ôm số liệu ngân khố chỉ có xu hướng đi lên không đi xuống đều thỏa mãn, còn không quản hình tượng bức thiết bảy ngày thì sáu ngày làm bà mai chạy tới phủ hắn thúc giục, than vãn đệ muội ong bướm thu hút quá nhiều, lão huynh sầu đến một sợi tóc bạc cũng nhảy ra, không khỏi khiến hắn mặt mũi co rút.
Nếu không phải biên cương có sự, chỉ sợ bảy năm trước người đã về tay rồi hắn còn nhẫn cái rắm gì?
Tiểu thiếu nữ trong lòng hắn nghe đến chột dạ đảo tròn ánh mắt, nhìn người bên cạnh ủy khuất, không khỏi muốn chơi xấu cười rộ lên, khanh khách trả lời.
''Vội cái gì chứ, ta còn chưa cập kê đâu.''
''Sang năm chả phải sẽ cập kê sao?'' nam nhân ủy khuất. Ngụ ý rõ ràng, nàng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!
''Ách... cập kê rất phức tạp, năm kế cũng không phải năm thích hợp..'' dưới cái nhìn trừng trừng của nam nhân, âm thanh tiểu thiếu nữ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chính là giọng muỗi kêu lên.
''Hừ, mười sáu tuổi nàng chắc chắn lên kiệu của ta, bảy năm ta nhịn được, hai năm còn không thể chờ sao? Nha đầu xấu xa nàng, nghĩ trốn cũng đừng hòng.''
Dứt lời liền nhào tới gặm lên mặt phấn của thiếu nữ, khiến nàng oa oa thét lên trốn đi.
Trần A Nam nhìn cảnh này, hận không thể chọc hai mắt mù đi, chứng kiến người ta khanh khanh ta ta, bản thân cô đơn giữa tuyết trắng, thật con mẹ nó đủ bùi ngùi.
Sau đó vu hồn Trần A Nam đúng như chứng kiến cảnh thời gian trôi vùn vụt, nhìn Trần gia mỗi ngày chứa chấp đại ôn thần nhị gia kia, nhìn hắn mỗi ngày đếm ngày trôi cho đủ hai năm, không khỏi thân người nghiêng ngả, cảm thấy nam nhân này quả nhiên cực phẩm, đáng hận chính là tiểu A Nam cũng chính là nàng ( có lẽ ? ) bị hắn gặm tới gặm lui, nếu không phải e ngại thiên hạ, chỉ sợ đã bị ăn sạch rồi.
Trần A Nam: không có tiền đồ! Thật sự không có tiền đồ mà!
Đến một hôm, khi truyết không còn, xuân đã đi, rơi vào ngày thu luôn đầy mưa, chỉ còn mấy tháng liền đủ hai năm, ngày đó vu hồn Trần A Nam vốn còn đang ngồi xổm bên bếp lò nhìn Lệ phu nhân tay chân thuần thục nhóm bếp thì chớp mắt một cái đã thấy cảnh đổi sao dời, khiến nàng bực mình, rất khó mới được gần nương, cái không gian này thật không có mắt nhìn!
Cảnh đổi, chỉ thấy không xa một ngựa hai người, thong thong thả thả đi xung quanh đỉnh Thiên Lập. Hai người trên lưng ngựa một áo đỏ như cánh hoa kiều diễm, một bạch y trắng như sương trên trời thêu cảnh trúc thanh nhã, tay áo may đằng vân, lại không có vẻ dung tục mà lại cao quý một cõi. Nam nhân bạch y phách một tiếng cầm chiến phiết nâng cằm thiếu nữ dung mạo như hoa lên, không rõ dung nhan, chỉ nghe hắn trong trẻo trêu chọc mấy câu.
''Thế nào? Nhị gia nàng vận bạch y có phải rất ngọc thụ lâm phong, tim đập nhanh, lửa nóng thiêu người, hoa mắt ngưỡng mộ đúng không?''
Tiểu A Nam, không phải nói là thiếu nữ vừa mới qua tuổi cập kê Trần A Nam dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, áo đỏ tôn người, cằm bị người nâng lên càng lộ ra một gò má tuyệt hảo, hận không thể hạ răng cắn một ngụm, chỉ thấy nàng vẻ mặt ung dung, mắt hạnh bình tĩnh, đôi môi như cánh sen khẽ động bình đạm trả lời.
''Ngọc thụ lâm phong cái gì? Chính là lam nhan họa thủy đi?''
Nếu bỏ qua hai gò má càng lúc càng hồng thì bộ dạng đó chính là rất nghiêm túc.
''Lam nhan họa thủy? Nhị gia nàng là anh tuấn mười phần! Nàng đừng có dùng từ lung tung.'' Nam nhân khí thế phản bác mạnh mẽ, nhưng lực đạo trên tay đối với thiếu nữ trước sau ôn nhu, tựa như đang nâng một vật báu trên tay, hận không thể đặt nàng tại đầu trái tim.
Thiếu nữ bị hắn phản bác không khỏi dở khóc dở cười, nhịn không được lắc đầu hỏi.
''Sao bỗng nhiên hôm nay hứng thú vận bạch y thế? Bình khi huynh không phải không thích sao?''
Nam nhân im lặng một lúc, chốc sau mới nghe được tiếng hắn lạnh lùng nói.
''Hừ, nha đầu nàng hôm qua không phải hướng tới tiểu tử kia nói hắn mặc bạch y rất khá sao? Khá cái gì chứ, nhị gia ta mặc tốt hơn hắn mấy vạn lần!''
Mùi ủy khuất chua ngòm, trừng mắt tức giận, thiếu nữ không khỏi dở khóc dở cười.
''Ta nói hắn y phục trên người vải làm rất tốt, chỉ muốn biết vải lấy từ đâu, dự định thêm vào cửa hàng. Còn có người ta cũng không phải tiểu tử, tuổi so với huynh cũng xấp xỉ nha.''
''Nàng cũng biết người ta xấp xỉ ta sao? Người ta dưới tay đã có ba tiểu tử rồi, ta thì sao đây? Chính là sính lễ đóng bụi tân nương còn chưa gật đầu!''
Thiếu nữ nhìn hắn ủy khuất, phốc một tiếng cười lên.
Âm thanh khanh khách cười của thiếu nữ cùng với tiếng rầm rì không vui nhưng sủng nịch của nam nhân vang vang khắp nơi, chạm đến đáy lòng vốn tĩnh như mặt hồ của Trần A Nam, chính nàng cũng không phát hiện khóe môi mình cong lên, đuôi mắt đầy ý vị tươi cười hạnh phúc, nhưng đáy mắt ẩn hiện tia nhớ nhung đến xót xa.
Khung cảnh chan hòa, hai người dựa vào nhau ngồi trên yên ngựa, không khí đầy ý vị hạnh phúc, gió thổi nhè nhẹ như mang theo tiếng cười hài lòng của muôn vật muôn cảnh. Chính tại lúc này, chỉ thấy ngựa dưới yên đột nhiên phát rồ kêu lên, nam nhân toàn thân lập tức căng như dây cung, phản xạ nhanh như gió ôm lấy thiếu nữ bảo hộ chặt chẽ trong ngực, rút gươm từ bên hông, một chém đánh cho mũi tên xé gió lao tới thành vạn mảnh tan nát.
Mũi tên đầu bị hạ, đi theo là vô số mũi tên khác, chỉ thấy tên này bén như dao, mũi tên còn óng ánh chất đen như mực, điển hình của việc có độc, xé gió lao vun vút tới, mục tiêu chính là bắn cho bọn họ thành con nhím. Nam nhân cầm gươm trên tay, thân người căng lên, nội lực tụ tới bàn tay cầm gươm, vung lên một đường bắn cuồng phóng thổi cho đám tên bay ngược về phía xuất phát, từ trong cánh rừng đen hun hút truyền ra vài âm thanh té ngã cùng tiếng người.
''Kẻ nào?!''
Nam nhân đề nội lực gầm lên, một tiếng này như bão tố ập tới, đánh cho người bình thường hoặc nội lực không đủ thổ huyết ra bên ngoài. Tiểu thiếu nữ ở trong ngực hắn được bảo hộ, lập tức im lặng ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng hắn, không cản trở, tận lực ngẩng cao đầu bảo hộ vùng ngực cùng yếu điểm sau lưng của nam nhân, động tác vốn ngầm thực hiện không giấu được người bên cạnh, chỉ thấy đáy mắt nam nhân càng lúc càng ôn nhu, vòng tay bảo hộ càng siết chặt, sát khí lộ ra mười phần phóng tới.
Trần A Nam chân nặng như chì, chỉ có thể biến sắc chứng kiến, lồng ngực như bị đè xuống, nhìn nam nhân bạch y một chưởng cuồng phong đánh tới thổi bay mấy thân cây đang che giấu người trong rừng, lộ ra một đám nhân sĩ gồm mười người, bốn kẻ nằm dưới đất không động, trên người ghim đầy tên cung chứng tỏ bị lấy làm bia thịt, sáu kẻ mặt lạnh như băng, sát khí lộ rõ, hai mắt trũng sâu vô thần, chỉ thấy đám người này bao quanh một thân người gầy yếu ở giữa, kẻ này tóc dài rối mù chạm xuống đất, làn da đen như than, trên mặt cùng những chỗ lộ da thịt chi chít hoa văn kì lạ, một thân y phục cầu kì lạ mắt, làn da tối màu không nhìn rõ dung nhan, chỉ lộ ra mỗi đôi con ngươi đỏ như máu, sắc lạnh như dao, thù hận tràn đầy.
Chỉ thấy kẻ này thân hình khô quắt lắc lư, mở miệng thét lên, âm thanh quỷ dị như tiếng ma gào thét.
''Giết!''
Sáu người bảo hộ lập tức mắt ánh lên tia đỏ, quỷ dị phóng tới rút đao chém người.
Nam nhân bảo hộ thiếu nữ trong ngực, dưới chân đề khí nhảy lên, ngựa dưới chân liền bị sáu người kia chém cho tan xác, máu thịt văng khắp nơi, lúc này dưới chân nam nhân như tỏa khí, chỉ thấy sát khí mười phần, như tia chớp chém xuống, một người chết ngay lập tức. Năm người kia như không nhìn thấy nội lực hóa thành khí, hình vòng cung sắc như dao bay tới từ nam nhân, lao như thiêu thân, bị nội lực này chém cho đại thương. Nam nhân hừ lạnh đầy khinh thường, dùng nội lực đẩy vào mũi gươm, chém ra cuồng phong, năm người lập tức thân mình làm đôi, máu bắn đầy người nam nhân cùng thiếu nữ.
Gươm trong như băng ánh lên sắc đỏ tanh nồng, vạt áo trắng nhiễm một tầng đỏ chói, trong ngực là thân ảnh của thiếu nữ nhỏ bé trước sau ngẩng cao đầu bảo hộ yếu vị nơi lồng ngực, sát khí sắc bén, hướng tới kẻ còn lại đánh một chưởng, nhìn người nọ như diều đứt dây ngã xuống thổ huyết, khinh bỉ âm trầm.
''Công chúa tộc Vu Cương, không an phận ở Minh Mạc sống, lại rắp tâm chạy tới đây rình lén bổn vương cùng kiều thê, là nhã hứng mới sao?''
Công chúa tộc Vu Cương trong miệng nam nhân thân hình suy yếu dựa vào gốc cây, cả người vô lực, chứng tỏ tứ chi đứt đoạn, thế nhưng chỉ thấy nàng ta không những lo sợ, lại âm trầm cười như điên lên, hàm răng nhuộm máu cười khanh khách, hoa văn trên người lạ lùng rung rung khiến người ta e ngại, âm thanh như ma như quỷ cất lên.
''Ngươi diệt một tộc bổn công chúa, nếu không phải bổn công chúa nhanh chóng chạy sang Minh Mạc, chỉ sợ đầu đã rơi lúc nào rồi! Thù diệt tộc, bổn công chúa không thể không trả! Bổn công chúa phải giết chết ngươi!''
''Tộc nhân các ngươi giết người vô tội ăn thịt uống máu, luyện yêu ma tà chú, có bằng chứng thông đồng với Minh Mạc quốc gây hại Đại Tấn, bổn vương chu di cửu tộc các ngươi là đã nhân từ! Vốn bổn vương còn suy tính cho người ám sát ngươi, nay rất tốt, tự mình chạy tới đây, bổn vương liền có thể nhanh chóng hoàn thành công vụ. Đừng nghĩ để lại di ngôn, bổn vương lười nghe.''
Dứt lời liền lạnh lùng phóng gươm tới, một kiếm xuyên tim, người kia hộc một tiếng trợn trắng mắt thổ huyết, huyết đen của nàng ta tràn ra khắp vùng đất dưới người, thế nhưng kẻ này lại vẫn như trước điên dại cười lên, đôi con ngươi đỏ như máu hả hê nhìn chằm chằm thân ảnh như tùng của nam nhân.
Trần A Nam nhìn thấy rất rõ, máu đen từ người nàng ta thấm xuống đất lại như khí mà bốc hơi, đương lúc nàng nghi ngờ, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy vạt áo trắng của nam nhân kia vốn nhuộm một tầng máu đỏ chói mắt nay lại từ từ biến thành màu đen, sau đó lại như có sinh sống bò lên dần dần, chạm đến da thịt của nam nhân, ngay cả thiếu nữ trong ngực cũng y chang một cảnh.
Trần A Nam biến sắc.
''Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao? Bổn công chúa có chết, cũng phải kéo theo tấm đệm lưng! Ha ha, rất nhanh thôi, ngươi kể cả nữ nhân kia, đều cùng bổn công chúa tái hợp nơi âm tào địa phủ! Ha ha khặc___!''
Dứt lời liền nghiêng đầu trợn trắng mắt tắt thở, để lại hoa văn rung lên, da thịt nàng ta lập tức thối rửa, loáng một cái chỉ còn lại bộ xương trắng.
Trần A Nam nhìn trừng trừng nam nhân cùng thiếu nữ kia tê liệt ngã xuống, y phục, làn da, đều một dạng bị máu đen đè lên, thần sắc thiếu nữ đau đớn thống khổ ở trong ngực của nam nhân, liên tục khóc nức nở, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt trắng bệch, tâm mạch tuần tự vang lên tiếng nổ tung, giữa mi tâm ẩn hiện khí đen đáng sợ.
''Đau quá...nhị gia..'' nàng rên rỉ, thân người nam nhân cứng ngắc, siết lấy nữ nhân vào ngực, thống khổ đau đớn đến gân xanh nổi lên ghê sợ, hắn run rẩy, nhìn nữ nhân trong ngực đau đến mơ màng, thống khổ gầm lên.
''Nha đầu... nha đầu...!''
Tấm lưng vốn thẳng như cán bút, bạch y nhiễm tầng máu đen, chỉ thấy y phục dần dần bị thiêu cháy, lộ ra tấm lưng chuyển màu, dần dần thối rữa, lộ ra cả xương trắng. Tuy nhiên chỉ thấy nam nhân mặc kệ bản thân trúng độc, chỉ điên cuồng ôm nữ nhân nhỏ nhắn trong ngực thầm thì gọi, thấy ấn đường nàng càng đen, đau đến trào nước mắt, huyết lệ từng giọt rơi xuống, đánh cho hắn thống khổ cùng cực gầm thét.
Tâm đau đến tê liệt.
Trần A Nam hai mắt đỏ bừng, run bần bật muốn chạy tới, nhìn tấm lưng nam nhân thối rửa, nghe hắn đau đớn gầm lên, tim như bị ai bóp lấy. Đau đến mơ hồ.
''Nhị gia...'' âm thanh nức nở, huyết lệ tung hoành.
''Ta ở đây... A Nam, A Nam ta ở đây..''
Đôi con ngươi đỏ vì huyết, lệ mơ màng nhìn, thiếu nữ dung nhan dở khóc dở cười trong thống khổ đau đớn, run rẩy chạm lấy gò má hắn, nức nở ôn nhu.
''Huynh khóc cái gì chứ...thật xấu...''
Sau đó nhìn tới da thịt từ từ thối rửa của nam nhân, thiếu nữ nháy mắt trắng bệch, a một tiếng thổ huyết, đau đến khóc muốn mù mắt, run run chạm vào thân người hắn.
''Nhị gia! Nhị gia!''
Nàng hoảng loạn, đau đớn, nam nhân ôm lấy nàng, khàn giọng nỉ non.
''Ta không đau, không đau tí nào, nàng đừng khóc. Ta đưa nàng đi tìm ngự y, nhất định chữa khỏi cho nàng.. nhất định..''
Ôm lấy nàng vào lòng đứng lên, âm thanh khớp xương đứt đoạn vang lên, cơn đau sộc tới, thân hình lập tức ngã nhào, thế nhưng vẫn kiên quyết bảo hộ người trong lòng, lấy mình làm đệm thịt.
Ầm một tiếng khói bụi mù mịt, đương lúc bọn họ còn mơ màng, đột nhiên nghe tiếng bước chân khoan thoai nhẹ nhàng, tiếng chuông đồng ngân ngân, xung quanh vốn đầy nắng lại có sương mù vây quanh, sắc trời lập tức ảm đạm, Trần A Nam vốn đang đau đến tê liệt không khỏi ngỡ ngàng nhìn, nhìn sương mù từ từ vây lấy hai thân ảnh nọ, nghe tiếng bước chân như gần lại như xa, thoắt ẩn thoắt hiện, từ nơi cuối đường, sương mù dần tản, lộ ra một bóng người đi tới.
Chỉ thấy người này chân trần đi trên mặt đất nhưng không nhiễm bụi đất, cổ chân đeo khóa ngọc màu bạch kim, chuông đồng theo di chuyển mà đinh đang, làn váy trắng lay động uyển chuyển theo từng bước chân, tà áo rộng thùng thình, trên cổ đeo một sợi chỉ đỏ như máu, tóc đen như thác nước mềm mại chạm tới đất, làn da trắng tựa sứ quý, dung nhan tuy không như A Nam khuynh thành kiều diễm nhưng lại cao quý như một đóa bông tuyết lạnh lẽo, mày tựa vẽ, đôi mắt đẹp đến nỗi có thể câu cả hồn phách, môi đỏ như máu, thế nhưng đáy mắt chỉ là một mảng vô cảm lạnh lùng.
Mặt đất dưới chân nàng không có chứa bóng hình, người này khoan thai đi tới, nhàn nhạt nhìn tới vu hồn Trần A Nam, Trần A Nam lập tức chấn kinh, người này thấy nàng?!
Chỉ thấy người này dừng chân trước hai người dưới đất, vô cảm nhìn, tựa như thứ nàng ta thấy chỉ là cảnh hai con kiến nhỏ dưới chân, ánh mắt lạnh lẽo, vô xúc vô thần, hoàn toàn khiến người ta sợ hãi.
''Các ngươi trúng tà thuật?''
Âm thanh như tiếng chuông ngân trong đêm, kéo lại ý thức của nhị gia, hắn suy yếu nhìn lên, nhịn thống khổ hỏi lại.
''Ngươi là ai?''
''Phán quan.''
''Phán quan?...Từ địa phủ?'' không chỉ nam nhân cùng thiếu nữ kinh ngạc, ngay cả Trần A Nam cũng thất kinh, không dám tin tưởng. Người nọ thấy vậy, không phản bác, không bình luận, chỉ nhàn nhạt nhìn, nam nhân run giọng, siết lấy thân ảnh bé nhỏ trong ngực hỏi cùng khẩn cầu.
''Ngươi có thể cứu chúng ta không?''
Người nọ nhàn nhạt nhìn, gật đầu rồi lại lắc đầu.
''Có thể, chỉ cứu một người.''
Nam nhân cùng thiếu nữ chấn kinh ngây người, một người?
''Tà thuật này nếu hạ lên một người chắc chắn chết, nhưng hạ lên hai người chính là tạo một cửa sinh trong cửa tử. Ngươi chịu thân người thối rửa, xương cốt đứt đoạn. Nàng chịu thất khiếu máu đổ, tâm mạch vỡ tung. Dùng một người chết chịu hết thương tổn đổi một người sống lành lặn. Thiếu nữ này thuần âm, dễ dàng cứu. Ngươi thuần dương, khó cứu. Ngươi hy sinh cứu nàng, hoặc là cả hai cùng theo ta thôi.''
'' Không nghĩ tới nhân gian lại xuất hiện tà thuật này... lão già chết tiệt kia có lẽ lại say rượu hồ đồ làm bậy rồi...''
Người nọ rầm rầm rì rì, lạnh lùng như băng, những người còn lại chính là chết lặng.
''Ta không đồng ý.'' Âm thanh run rẩy, thiếu nữ hai mắt đỏ bừng nhìn nam nhân bên cạnh, nàng níu lấy hắn, thấp giọng van nài, đau đớn tột cùng.
''Không cho phép! Ta không cho phép chàng hy sinh! Cùng sống cùng chết, chàng đã hứa với ta!''
Nam nhân trầm mặc, siết lấy nữ nhân vào ngực, ngẩng đầu nhìn người nọ, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt thống khổ nhưng là vui mừng cùng chua xót, khàn khàn bảo.
''Cứu nàng. Ta đi theo ngươi.''
''Nhị gia! Chàng___'' lời chưa dứt, đã bị người điểm huyệt, thiếu nữ hai mắt đỏ như máu, lệ tung hoành rơi xuống, van nài, năn nỉ nhìn nam nhân, chỉ xin hắn đừng bỏ nàng, van cầu hắn đừng để nàng một mình.
Nhị gia, đem theo ta...
Van cầu chàng...
Nam nhân nhìn nàng, chua xót ngập trong ngực, ôn nhu chạm vào gò má thiếu nữ, dịu dàng hôn lên trán, khàn giọng nói.
''Nhịn một chút sẽ hết đau ngay... ngoan..''
Nước mắt rơi như đê vỡ, tâm A Nam như tro tàn.
''Ngươi chắc chắn?'' người nọ hỏi.
Nam nhân gật đầu, tuyệt không hối hận.
Người nọ gương mặt lạnh như băng, đáy mắt nhanh chóng xẹt ra tia khen thưởng rồi biến mất, chỉ đỏ trên cổ phát sáng, chuông đồng trên vòng bạch kim ngay cổ chân càng lúc chấn động, ngân tiếng kéo dài. Máu đỏ bao lấy hai người bốc lên hòa vào sương mù xung quanh, hình thành địa thế sương huyết đáng sợ, phát ra âm thanh vùn vụt như tiếng roi quất, bao phủ lấy nam nhân cùng thiếu nữ, gió động, sương huyết tản ra, nam nhân thân người vốn vận bạch y nay đỏ đến chói mắt, thất khiếu huyết chảy như sông, tâm mạch uỳnh uỳnh nổ lên, xương cốt gãy lìa, thân người bắt đầu thối rửa nhanh chóng, thế nhưng hắn không than không oán, như cơn đau không phải của mình, chỉ yên tĩnh nhìn thiếu nữ trong lòng ngực ngủ mê, từ trên xuống dưới không một hư tổn, hít thở nhẹ nhàng ngoan ngoãn ở trong ngực hắn. Vòng tay chứa đựng người như thế nào ôn nhu cùng quyến luyến, như thể trong lòng hắn không chỉ là một người, mà là cả thiên hạ.
Trần A Nam cách đó không xa bộ dạng mịt mù, dung nhan đẫm lệ trong như châu ngọc, tâm như tro, đốt đến khó chịu nhìn chằm chằm bóng lưng như tùng của nam nhân, nhìn hắn huyết nhục mơ hồ, xương trắng lộ ra kêu vang vang, từ trên xuống dưới đau đến xót xa, khẽ oán trách nỉ non nhưng miệng không thể cất lời.
Vị phán quan kia bình thản nhìn A Nam, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh trong trẻo khàn khàn của nam nhân.
''Có thể giúp ta một điều được không?''
Người nọ trầm mặc, lạnh lùng nhìn nam nhân một mực chăm chú với người trong ngực, như đoán được suy nghĩ của nam nhân kia, nàng ta chỉ như trước bình thản nói.
''Trao đổi với phán quan, trả bằng một hồn phách.''
''Được.''
Trần A Nam mù mịt không hiểu, chỉ là đáy lòng thổn thức muốn kháng cự, điên cuồng la lên không được, nhưng thân như đá, chân đeo chì, âm thanh không thể thốt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.
''Thay đổi lớn như vậy, dẫn đến điều đại nghịch với tạo hóa, một phách của ngươi đổi một chữ tội, đời đời chuyển kiếp đều phải mang theo.''
Âm thanh lạnh như băng, sương mù xoáy ầm ầm, đánh vào lồng ngực của nam nhân, chỉ thấy từ thân thể của hắn bị kéo ra một mảnh trắng trong suốt, thân người vô lực, ngực trái hiện lên chữ tội đỏ như huyết, khắc sâu vào da thịt, cảnh vật xung quanh vùn vụt biến đổi, có cảnh nơi hoàng cung vốn là hai nam hài đang chơi đùa, đột nhiên nam hài hắc y bốc thành khói biến mất, để lại một nam hài ngẩng người vô thần nhìn hai tay mình, sau đó nghiêng đầu bước tiếp.
Có cảnh ngày Tết tại một nơi xa hoa diễm lệ, một lão thái bà ngồi trên ghế vàng vốn cầm hai phong bì lì xì đỏ trao cho hai nam hài, nam hài vừa nhận lì xì liền biến mất, để lại người người xung quanh vô thần, sau đó lại tỉnh táo tiếp tục ăn uống linh đình.
Có cảnh tại một thành gần biên cương, nam hài dạo chơi trấn nhỏ, vô tình gặp gỡ tiểu cô nương như hoa cùng phụ thân đến chào hỏi lão thúc bán bánh bao, ánh nhìn đều bị tiểu cô nương thu hút, phụ nữ hai người rời đi ( phụ thân và nữ nhi ), lão thúc bán bánh bao quay đầu hỏi nam hài, nam hài biến mất, lão thúc vô thần, sau đó lại quay về bán bánh cho người tiếp theo.
Có cảnh nơi chùa hoang bỏ trống, nam hài cùng ba vị thuộc hạ chen chúc với hai phụ nữ ban nãy, nam hài cùng tiểu cô nương trò chuyện vui vẻ, nam hài biến mất, năm người vô thần, tiểu cô nương chớp mắt ngả người vào lòng phụ thân ngủ say, ba người thuộc hạ tiếp tục ngồi, chủ tử trong lòng biến thành nam hài duy nhất trong hoàng cung.
Có cảnh tiểu cô nương té ao, nam hài đưa tay cứu người, nam hài biến mất, mọi người vô thần, lúc tỉnh lại đã là người khác đem tiểu cô nương về nhà.
Có cảnh tại nơi biên thùy, vạn tướng lĩnh hồ hào chiến thắng, một nam nhân trên yên ngựa đứng đầu chí tuyến, bóng lưng như tùng hào khí mười phần đột nhiên biến mất, tướng lĩnh vô thần, sau đó tỉnh lại liền tiếp tục hô hào như cũ. Vô số cảnh tượng, nam nhân xuất hiện một lần liền biến mất vĩnh viễn, mọi người tiếp tục sống, nơi kí ức dường như chưa từng có một đoạn kí ức về nam nhân đó.
Trần A Nam nhìn, lệ như thác, nức nở đau lòng, nhìn bóng lưng như cán bút đằng kia dần dần bốc hơi hòa vào không trung. Phán quan chắp hai tay ngắm nhìn sương mù vùn vụt tẩy trắng vạn vật, đột nhiên mở lời hỏi.
''Ngươi không sợ nàng thống khổ sao?''
Bóng lưng nam nhân cứng ngắc, một lúc sau mới nghe hắn trong trẻo cất lời.
''Không có Hoắc Phẩm Ngôn, nàng mới không thống khổ.''
Tia nắng lọt qua sương mù, rọi lên mái tóc đen tuyền của nam nhân, dung nhan lấp lánh dưới vạn tia nắng, mày kiếm anh tuấn, đôi hắc mâu khẽ cong, khóe môi đầy sắc ôn nhuận, lam nhan họa thủy, hào khí mười phần, gương mặt một mảng ôn nhu cùng luyến tiếc nhìn người trong ngực.
Một nụ cười mười đại gió xuân tan vào hư không, sương mù vây quanh kéo theo gió ấm thổi đến Trần A Nam bi thống khóc khàn ra tiếng, oa một tiếng rơi lệ, nức nở vì đau tận tâm can.
Từ đó về sau thế gian không còn kẻ gọi là Hoắc Phẩm Ngôn.
Bầu trời trong xanh vốn còn tia nắng nay đột nhiên trút xuống cơn mưa nặng hạt, xung quanh tối đi ảm đạm, Trần A Nam ôm ngực thống khổ thở dốc, mù mịt không phương hướng, nhìn đằng kia thiếu nữ từ từ tỉnh lại, nhìn đôi mắt to tròn vô hồn, nghi ngờ cảnh vật xung quanh, có chút khó hiểu, lại cảm thấy lồng ngực như bị khuyết, khiến tâm tình nóng nẩy, còn đâu tao nhã, còn đâu bình tĩnh ôn nhuận, chỉ có một nữ tử mù mịt, bi thương nhưng không biết, chỉ có thể bức xúc ra bên ngoài, càn quấy lật trời, hư hỏng một phương, như thầm gào thét một người nào đó quay về cứu rỗi, như chờ đợi một tiếng nha đầu xấu xa, nhưng có càn quấy thế nào, vẫn chẳng thế nhớ ra được bóng hình của người đó, chẳng thế nào nhớ tới tiếng nhị gia trong hồi ức.
Trần A Nam như chết lặng nhìn cảnh đổi sao dời, nhìn thiếu nữ ngày ngày điên dại không phương hướng phách lối, chỉ có bản thân nàng thấy rõ, dưới đáy mắt điêu ngoa kia, là cả một bầu trời âm u mịt mù không rõ phương hướng, như kẻ mù giữa ngã ba, như người không còn nước trên sa mạc.
Cho tới một ngày khi thiếu nữ nhìn thấy một nam nhân ngồi trên yên ngựa, một chốc ngẩng người về sau lại điên cuồng đòi gả cho hắn. Người người khinh chê, cười nhạo nàng trầm mê nhan sắc tuấn dật của người ta, ham mê phú quý của Dật phủ, nhưng có mấy ai rõ, tại thời điểm ấy, trong mắt thiếu nữ chỉ có chứa góc tay áo thêu đằng vân, bạch y trắng như tuyết điểm cảnh trúc thanh nhã, một thứ quen thuộc, như lại xuất hiện một nam nhân cầm chiến phiết sủng nịnh trêu chọc nàng hỏi hắn có ngọc thụ lâm phong hay không. Như thế hấp tấp, lo lắng, chỉ sợ bị bỏ lại phía sau.
Tâm tình đó, người khác không rõ, thiếu nữ không biết, nhưng Trần A Nam thấu hiểu tất cả.
Sống mũi vừa chua vừa cay, không thể ngăn lệ tràn khóe mắt, cơn đau âm ỉ, thống khổ vô hạn.
Trong lòng điên cuồng hét lên nhị gia đáng chết, nhưng là nhớ nhung, ăn mòn nàng đến hao gầy.
Hoắc Phẩm Ngôn, chàng đủ tàn nhẫn!
Trần A Nam mù mịt đau đớn, tê liệt ngẩng người, trước mắt xuất hiện đôi chân nhỏ bé không nhiễm bụi, trắng như sứ, đẹp như điêu khắc, mang vòng bạch kim đính chuông đồng. Nàng mơ màng ngẩng đầu nhìn người nọ, dung nhan như hoa khuynh thành nay ảm đạm bi thương, gương mặt đầy nước, chạm vào khiến người ta chua sót.
''Ta muốn gặp chàng.''
Trần A Nam nghe được âm thanh khàn khàn của mình, người nọ nhìn nàng, như có như không thở dài, chỉ thấy nàng ta khẽ phất tay áo, sương mù vùn vụt xoay, cảnh đổi sao dời, đất dưới chân đã biến thành một nơi khác.
Mặt đất dưới chân màu đỏ như lửa, đằng xa là một tảng đá bạc khổng lồ, sừng sững như một ngọn núi, chỉ thấy dưới thân đá có một bóng người, thân thẳng như tùng, hắc y cao quý, dung nhan họa thủy, đôi hắc mâu không mở, vạt áo mở rộng, lộ ra một chữ tội đỏ như máu bên ngực trái, tay chân bị giam cầm bởi xích đồng. Tâm khẽ đánh một tiếng, đã thấy Trần A Nam hành động không suy nghĩ, nhanh chóng chạy tới sà vào lòng hắn, đau đớn chạm vào dung nhan như đang ngủ say của người kia.
''Thế sự sau này chuyển xấu, lúc trước bổn tọa đồng ý với hắn cứu ngươi, lấy một phách của hắn tẩy vạn vật, không nghĩ làm trái với tạo hóa gây ra nghiệp lớn cho thiên hạ. Bổn tọa chỉ có thể cho các ngươi mở lại cuộc sống lần nữa, đem tội lỗi của bản thân sửa lại, cứu lấy chúng sinh. Sai lầm của bổn tọa, bổn tọa trả lại một đời cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cứu lấy hắn, cứu chúng sinh, cứu cả bản thân. Một phách của hắn bổn tọa không thể trả, chữ tội không thể xóa, trước để hắn ngủ yên, đợi ngày ngươi trùng sinh.''
Trần A Nam cái hiểu cái không, nàng chỉ chăm chú nhìn nam nhân trong lòng, cái gì thiên hạ cái gì chúng sinh, nàng chỉ cần cứu hắn, đem sai lầm sửa lại là được, mọi chuyện khác thì là cái gì?
Người nọ nhìn nàng, lại nhìn Hoắc Phẩm Ngôn, phất tay áo, sương mù vây quanh, hai bóng người lập tức biến mất, chỉ thấy vị phán quan nọ đưa tay day day một bên thùy thái dương, rầm rầm rì rì.
''A...không biết như vậy có ổn không...''
Cảnh vật biến đổi, chỉ còn một màu đen bao lấy.
Mễ Bối: một chương dài đọc thỏa thích nhé hắc hắc. Hường phấn đan xen máu chó, thật đủ bùi ngùi. Đáng thương tiểu tra nam, từ trên xuống dưới chỉ là vật thay thế... (Dật Lam Phong ngao một tiếng khóc lớn) nhân vật phán quan này rất thú vị, nếu quý vị quyết tâm theo chân Mễ Bối đến sau này, nhất định sẽ gặp lại nàng ấy, còn gặp thế nào, chính là thiên cơ bất khả lộ hắc hắc. Thật ra tôi viết truyện thật sự rất dễ xoay cho người khác chóng mặt, ngay cả tôi cũng hoang mang đầy sao đây, chuyện xưa kinh khủng này, thật con mẹ nó máu chó mà. Rất khó khăn mới có thời gian rảnh, tối qua thức trắng đánh máy, đánh giữa chừng không chịu nổi bác Chu gõ cửa, nên tới sáng nay tôi mới đánh tiếp, và giờ up lên đây. Các vị đã hết hoang mang chưa? Hay vẫn còn? Hay cảm thấy đất đổi sao dời? hắc hắc.
����
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com