12
Chiếc xe phanh nhanh ngay trung tâm bệnh viện . Đã 2h sáng rồi , tất cả bác sĩ được tập trung lại bên chiếc cán đẩy gấp rút vào phòng phẫu thuật. Hắn gào tất cả các y bác sĩ làm nhanh lên . Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn nhắn , trước mắt đã tối sầm lại và cậu không biết đã xảy ra chuyện gì .
Khi cậu tỉnh dậy cũng đã là trưa hôm sau . Đầu óc vẫn còn choáng , cậu nhắm mắt giữ lại bình tĩnh rồi mở ra nhìn lại mọi thứ . Cậu thấy hắn thân hình tơi tả đang nằm gục ở thành giường . Cậu nhìn hắn , đôi mắt đã ngấn lệ khi nào , Tobio yêu hắn , rất yêu hắn .
-" Huh ! Em tỉnh rồi s- Sao em lại khóc , v-vết thương làm em đau sao ?"
Hắn hỏi han cậu , hắn ngước nhìn bộ dạng đẫm nước mắt mà đau lòng . Hắn không thể tự quan tâm mình trước khi quan tâm người khác sao .
-" Kei , lại đây"
Nghe lời cậu , hắn bước nhanh tới . Đôi tay của cậu ôm chầm lấy hắn , một cái ôm thật chặt như thể đây là lần ôm cuối
-" Tobi...o"
-" Im lặng chút, em muốn ôm anh một tí "
Hắn im lặng , con người này quá bé nhỏ với hắn. Hắn tự hận bản thân đã bỏ rơi và tổn thương cậu , đôi mắt đã đỏ lên từ khi nào . Tobio nhẹ nhàng gỡ cái mắt kính ra , cậu hôn lên mắt hắn .Một nụ hôn nhẹ nhàng mà hắn chưa từng thấy. Không , hắn đã thấy rồi nhưng nó rất kinh dị , nó khiến hắn ám ảnh , khiến hắn giật mình ôm chầm cậu mà cả thân thể toát hết mồ hôi lạnh .
-" Kei sao thế ?"
Hắn im lặng , đôi mắt chưa hết đỏ vả lại còn chảy ra nước mắt . Cậu cũng hốt hoảng lắm. Chợt , hắn đưa hai tay áp mặt cậu vào sát mặt cậu . Khác, quả là rất khác . Không , cũng không phải . Cái gì vậy , không phải là .... Nó là gì
"Không thể tránh khỏi định mệnh cuộc đời . Ngươi mang một ... dòng.... khác ........ xa ..ra ...Kẻ tồn tại thứ 2 không nên ...thể ....của.....người... Hãy ......nhớ ....rõ ... Tsukishima Kei .... định mệnh của ngươi . Người ấy sẽ không rời đi ...giao ước của ta và ngươi và người ấy không phá vỡ được "
" Kei , không thể như thế được đâu . Tránh ra "
" Là gì ? Tobio em đang ở đâu ?"
-" Kei chạy đi . Kei Kei Kei"
-" KEI , ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG "
Chợt tỉnh dậy , cái quái gì đã xảy ra . Có một giọng nói hắn không hề biết , tên đó là ai . Gì mà " định mệnh ", gì mà " kẻ tồn tại thứ 2 " . Hắn nghe thấy giọng Tobio đang gào thét thảm thiết kêu hắn bỏ chạy .
-" Anh xin lỗi , anh không muốn mất em "
-" Sao vậy hả "
-" Anh mới mơ một giấc mơ kinh dị . Trong mơ anh thấy em gào thét anh chạy đi , có 1 giọng nói khàn đặc bảo gì đó mà định mệnh và kẻ tồn tại . Anh sợ lắm Tobio à "
-".... Uh Hả , chỉ là 1 giấc mơ thôi . Em vẫn ở đây mà nhỉ ? Phải không ?"
Cậu im bặt khoảng 5s rồi nói , giọng nói có hơi run run nhưng hắn lại không để ý .
-" Anh qua giường kế bên nằm nghỉ đi , anh chăm em từ qua đến giờn. Lẹ đi , đừng chối không em sẽ giận anh "
-" Được mà , có gì không ổn nói anh liền đó "
-" Biết rồi mà , anh nghỉ ngơi đi ."
10p sau , ngắm chừng hắn đã ngủ . Cậu ngồi bặt dậy , đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi . Đôi tay không kiểm soát mà tự tát bản thân .
-" Cút đi , mày không đủ tư cách
-Thưa Người , Đây là phạm
- Ngu xuẩn , ngươi để cha ngươi chết thảm vậy sao , tên ngốc . Giao ước của ngươi là hợp đồng kí kết . Hãy nghĩ đi , hắn chết hoặc ngươi để ta ra . Ngươi đã chiếm hắn còn không mau để ta ra
-Người ! Cơ thể phạm không xứng . Mong Người suy nghĩ , cơ thể phạm quá suy nhược .Ta nghĩ người không nê-"
-" Câm mồm , lũ các người câm mồm được rồi . Kẻ tồn tại , tốt nhất đừng đụng vào . Một kẻ tồn tại và một kẻ không chiếm được người mình yêu . Ngốc "
------------------------
Sau chap này tui xủi típ , flup qá nên ít ga truỵn . Không hề có một tí kịch bản nào . Viết truyện mà không có kịch bản cho xu lắm mn
Chap ni hơi ngắn , mong mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com