Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_chap 3_

Bầu không khí tĩnh lặng âm u bao trùm khắp căn phòng, mặt ai cũng căng thẳng vì Tsuki đã đi mua đồ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa quay về, họ lo lắng không biết Tsuki có bị làm sao không, lỡ cậu bị một tên biến thái quấy rối thì sao. Họ ngồi nghĩ từa lưa hột mua những thứ xảy ra với cậu rồi lo lắng đủ đường. Sau cùng họ quyết định sẽ đi ra siêu thị để rước cậu về chứ không thể nào đợi thêm được nữa.

Cả ba bước ra khỏi cửa nhà rồi dùng vận tốc ánh sáng của mình để chạy đến siêu thi. Họ chạy loạn khắp siêu thị để kiếm cậu, sau một hồi tìm kiếm thì Yamaguchi đã nhìn thấy cậu. Nhưng lúc này cậu không đứng một mình mà là đứng với một anh chàng khác, nhìn anh ta có vẻ sáng lạng đẹp trai nhưng vẫn thấp hơn cậu một tý:D. Yamaguchi hùng hổ bước đến trước mặt cậu.

Yamaguchi: Tsuki, sao cậu đi lâu vậy, ở nhà bọn tớ lo lắng cho cậu lắm đấy

Tsuki: gì vậy Yamaguchi, tớ chỉ mới đi có 10 phút thôi mà, đừng có làm quá lên như vậy

Yamagichi: 10 phút cũng là cả một vấn đề đó Tsuki

...: Tàn nhan- chan, cậu đừng có chen vào chỗ người khác nói chuyện như vậy chứ, bất lịch sự lắm đó nha //kéo tay Yamaguchi ra//

Yamaguchi: Nè anh là ai mà lại không cho tôi nói chuyện với vợ- à không nhầm !##$&^% nói chuyện với bạn tôi chứ //giật tay lại//
(lâu lâu anh bé bị liệu xíu, mọi người thông cảm nhưng em thích lắm hehe)

...:*khó chịu
Tôi là chồng tương lai của bạn cậu đó nha, để im cho tôi hỏi cưới ẻm tý nào

Tsuki: Oi-Oikawa, anh làm ơn giữ tự trọng giúp tôi *đỏ mặt

Kageyama: Xin lỗi senpai, em hỏi cưới cậu ấy trước rồi //bước tới//

Oikawa: Tobio- chan, cậu đừng có kiếm chuyện với anh, đến trước không phải lúc nào cũng thắng đâu

Tendou: Đúng vậy đúng vậy, muốn thắng phải dùng thực lực chứ. Đúng không Tsuki- chan? //bước tới ôm eo Tsuki//

Yamaguchi: Xin lỗi nhưng anh đừng tuỳ tiện động vào người Tsukki ạ //kéo Tsuki về hướng mình//
(Kăng đét)

Tendou:huh? Chẳng phải cậu cũng đang chạm vào người cậu ấy sao? //nhướng một bên lông mày lên//

Yamaguchi: Nhưng tôi và cậu ấy chơi thân lâu rồi nên nó ổn ạ, còn anh chỉ mới gặp chúng tôi vài lần thôi nên không thể tùy tiện được ạ

Tendou: Chuyện đấy cậu đâu thể quyết định được, người quyết định là Tsuki chứ không phải cậu nên cậu đừng dùng cái giọng đó để nói chuyện với tôi //ôm eo Tsuki về hướng mình//
(ụa hai anh có gì từ từ nói, kăng quá hũ hũ bình tĩnh)

Lúc này cậu trai tóc vàng kia cũng không thể nhịn nổi được nữa. Eo thì bị ôm chặt hay tay cũng bị giữ lấy. Cậu bắt đầu cáu lên, dúng ánh mắt sắt lạnh và cái giọng trầm hắn xuống.

Tsuki:*Cái quái gì vậy, chẳng phải người nên khó chịu là tôi ư?*
Bốn người đừng có khó chịu với nhau như vậy, người khó chịu ở đây phải là tôi này. Kéo đàn kéo lũ đến đây rồi đứng gây chuyện là như nào? Đi ra quầy tính tiền với tôi đi rồi về nhà mà cấu xé nhau, đến lúc đấy các người có giết nhau đi nữa tôi cũng không quan tâm đâu //bước đi//
(Chúa phù hộ các anh-)

Sau đấy cả năm người đều đi ra quầy tính tiền, bốn người kia ngồi một góc chờ cậu tính tiền, không khí trầm đi rất nhiều một phần vì khó chịu đối phương một phần vì rén cậu:') Tính tiền xong cậu gọi với họ.

Tsuki: Muốn ăn thì nhấc cái chân lên phụ tôi sách đồ đi //lườm//

Ai cũng lẳng lặng đến giúp cậu sách đồ, không ai nói một câu gì vì hiện tại ai đó có vẻ không được thoải mái. Họ chỉ biết im lặng trong sự lo lắng tột độ, không biết tối có bị đá đít ra đường nằm không nữa, nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Sau một lúc đi bộ thì họ cũng đã về đến nhà, lúc bước vào nhà cậu có cảm giác gì đó rất kì lạ.

Tsuki: Mọi người ở ngoài một chút đi, đợi tôi.

Yamaguchi: Có chuyện gì sao Tsukki? Để tớ đi với cậu

Tsuki: Tớ không sao, ở im đó đi tớ vào một tý thôi

Yamaguchi: Nhưng ma-

  Yamguchi chưa kịp nói xong cậu đã đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Mọi người đứng ở ngoài nhìn nhau hoang mang, có chuyện gì vậy?
Cậu một mình bước vào nhà, căn nhà tối tăm được một chút ánh hoàng hôn chiếu vào qua những khe của sổ. Cậu từ từ từng bước đi lên tầng, có thứ gì không đúng lắm, cậu có cảm giác như ai đó đi theo sau mình nhưng cậu vờ như không biết. Đến khi đi lên đến phòng mình thì cậu bất ngờ quay người lại móc trong túi mình chai xịt hơi cay định xịt vào hắn thì bì hắn đè ra giường, ghì chặt hai tay cậu xuống giường.

Tsuki: Fuck, tên chó chết buông tôi ra //vùng vẫy//

Hắn không nói gì trực tiếp cúi xuống khóa môi cậu lại bằng đôi môi của hắn, không dừng lại ở đó hắn còn đưa chiếc lưỡi của hắn vào khuấy đảo quanh miệng của cậu. Cậu cố dùng chút sức lực của cậu để chống cự lại hắn nhưng không thể hắn cực khỏe mạnh.

...: Xin lỗi em Tsuki, giúp anh...ha... một chút thôi...ha, xin em //vừa thở hồng hộc vừa nói vào tai cậu//

Tsuki: *Cái giọng nói này quen quá*
Kh-khoan đã, anh là ai...AH-

Không kịp để cho cậu nói xong hắn mò vào trong áo cậu mà sờ nhắn cái nhũ hoa mềm mại kia. Cậu giật nảy mình co người lại...
——————————————————————————————————–
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì ra chuyện muộn nha😞 tại tôi bí idea với lại dạo này tôi cũng lười ẻ ói lun á
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ một con lười thíu như tôi nhaaa, yêu các cậu nhiều lắm<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com