Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_chap5_


Bây giờ tôi đã kéo dài độ dài của mỗi chap ra vì tôi thấy những chap trước quá ngắn mà thời gian ra truyện lại vớ vẩn nữa nên tôi làm vậy để đền tội với mọi người này^^

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ

______________________________________________

Cậu ta nhảy vồ đến ôm lấy em, vừa ôm vừa dúi đầu vào hõm cổ trắng ngần của em hít lấy hít để mùi hương của em.


Tsuki: Buông tôi ra, cậu ôm chặt quá đấy //đẩy nhẹ ra//


Lev: Aww cậu thơm quá điiiiii //hôn nhẹ lên cổ y//


Tsuki: *Ưm...the fuck, cậu ta làm cái gì vậy* //khẽ giật nảy người//

Đ-đừng có đánh trống lảng, buông tôi ra //gõ ponk ponk lên đầu Lev//


Lev: Đừng đánh tớ nữa mà, tớ buông ra ngay đây><


Cậu ta đẩy em đi vào trong rồi đóng cửa lại. Em đi ra bếp lấy cho cậu ta một cái bát cùng với một đôi đũa. Thấy mọi người ngồi đấy nhiều, cậu ta ngoài mặt hớn hở lắm nhưng trong thâm tâm thì đang *trếc nhiều chút trong tym


Lev: Ha lo mọi người, ở đây đông vui nhỉ? //kéo ghế ra rồi ngồi xuống// mọi người đến sớm hơn em nghĩ đấy


Tsuki: Bát của cậu đây //đưa bát và đũa cho Lev//


Lev: Cảm ơn cậu Tsuki //nhận lấy//


Xong em quay về chỗ ngồi của mình. Mọi người có thắc mắc tại sao chẳng ai chào lại Lev không? Là vì lúc nãy họ đều thấy hết mấy hành động của Lev, cái gì mà dám hôn cổ em như thế chứ? Mặt ai cũng tối đen như mực nhìn cậu ta chằm chằm đầy sát khí.


Lev: Ể??? Mọi người đừng nhìn em như thế, vì em đã lặn lội từ xa đến đây nên em xứng đáng mà *Tự hào_ing


Tendou: Đừng nghĩ có mình cậu là khó khăn để tới được đây, bọn tôi cũng vất vả không kém đâu //cười từ thiện//


Tsuki: Thôi nào mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ //gắp đồ ăn cho Lev//


Lev: Ỏooo cảm ơn cậu nhiều lắm Tsuki //gắp lên bỏ vào miệng// waoooo đồ ăn này là do cậu đứng bếp sao? Ngon lắm lun á


Oikawa: Hể Tsuki? Sao cậu không gắp cho anh? Thiên vị quá đó


Kageyama: Cả tôi nữa


Yamaguchi: T-tớ cũng muốn nữa, Tsukki


Em chết cười vì đám trẻ to xác này mất, chỉ là gắp đồ ăn thôi mà. Em có cảm giác như em đang đi trông trẻ vậy.


Tsuki: Được rồi, được rồi. Ai cũng có phần cả //gắp cho từng người một//


Họ tiếp tục cười nói với nhau rồi ăn nốt bữa cơm. Ăn xong họ phụ em dọn đồ rồi rửa bát. Trong cái mùa đông lạnh lẽo giá băng thì ở trong căn nhà của em lại tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp bao trùm khắp nơi. Em chẳng biết phải nói thế nào nữa, em chẳng hiểu sao lại thấy hạnh phúc vô cùng mặc dù vẫn có cảm giác thiếu vắng.


Một lúc sau...


Oikawa: Hay chúng ta đi đâu đó chơi đi, được nghỉ mà ở nhà không thì chán chết mất.


All: Đồng ý hai tay hai chân


Mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn sang Tsuki, họ phải đợi em người yêu à không, là crush của họ đồng ý đi cùng thì họ mới chịu đi chứ. Thiếu vắng bóng dáng của em thật chẳng ổn tí nào.


Tsuki: Đừng nhìn tôi như thế, mọi người đi thì cứ đi đi, tôi đâu có cản.


Kageyama: Cậu hiểu ý bọn này mà Tsuki


Lev: Vậy... nếu cậu không cản thì bọn tớ xin phép bế cậu đi theo luôn nhé? //đi đến định bế Tsuki//


Tsuki: //lùi lại// t-tôi đi là được rồi chứ gì.


Mặt ai cũng hớn hở sau câu đó của Tsuki. Sau đó họ về nhà mình để chuẩn bị đồ đạc rồi cả tiền nữa, riêng Lev, Yamaguchi, Kuroo thì ở đấy đợi cậu chuẩn bị đồ.


Nhân lúc mọi người không để ý Kuroo đã lẻn đến chỗ Tsuki để nói chuyện với em.


Kuroo: T-Tsuki...


Tsuki: Chuyện gì ạ?


Kuroo: Anh xin lỗi, anh thật sự không muốn thế. L-là do anh bị bỏ thuốc


Em chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, thái độ lạnh lùng đáp lại.


Tsuki: Tôi không để ý đâu ạ //quay lưng bước đi//


Kuroo đứng chôn chân ngay tại chỗ, anh biết mặc dù em nói vậy như bên trong em lại không nghĩ vậy.


Lev: Kuroo- sannnn đi thôi ạ, mọi người đang gọi anh kìa //ló ra//


Kuroo: Ừ anh ra ngay đây


Mọi người bàn nhau rồi quyết định đi khu vui chơi, họ bắt xe rồi sau vài phút cũng tới nơi. Ở đây khá rộng và cũng vì là ngày lễ nên khá đông người. Em không thích những nơi đông người và ồn ào nên có vẻ khá khó chịu.


Kuroo: Nếu em không thích chỗ này thì chúng ta đi chỗ khác nhé? //nhìn Tsuki//


Tsuki: Không sao đâu ạ. Mọi người đều thích chỗ này mà, không thể nào mọi người vì một người được //khẽ cười//


Tất cả đều như muốn ngất đi, thấy gì không? Là Tsuki vừa mới cười với họ đó? Ẻm còn lo cho mọi người nữa chứ. Bây giờ mà ở nhà là có khi họ đè ẻm ra ôm hôn thắm thiết rồi.


Oikawa: Aaa bé ju ơi cho anh chụt chụt một cái nào //nhào tới//


Kageyama: //kéo Tsuki về phía mình// chúng ta đi thôi ạ, Tsuki cậu muốn chơi trò gì trước?

(Kage tánh kì quắ)


Tsuki: Sao cũng được, mọi người muốn chơi gì thì tôi chơi nấy //bấm điện thoại//


Kageyama: Chơi cậu được không? //thì thầm vào tai Tsuki//


Tsuki:*đỏ mặt

Ya, cậu bị điên à //đẩy Kage ra//


Kegayama: //nhìn Tsuki rồi cười thích thú//


Lev: Kageyama kì quá đó nha, Tsuki bánh kem dâu của cậu nè //đưa lên//


Tsuki: ??


Yamaguchi: Trong lúc mọi người nói chuyện bọn tớ đã đi mua đồ ăn cho cậu đấy, tớ thấy cậu chẳng ăn được bao nhiêu nên cố ăn mấy cái bánh kem này nhé


Tim em bỗng ngừng lại một nhịp, lồng ngực em đập càng ngày càng nhanh.


Tsuki: *cái quái gì vậy, đừng có đập nhanh như thế chứ shit!*

Cảm ơn các cậu //nhận lấy// chúng ta đi chơi gì đó thôi. Đừng đứng đây nữa


Sau đấy mọi người cùng nhau đi đến trò tàu lượn siêu tốc đầu tiên, ai cũng đi đằng sau em nhìn như em là kẻ cầm đầu mấy hội nhóm vậy.


Tsuki: M-mọi người chia ra đi bằng bằng nhau đi ạ, người ta nhìn vào không hay đâu ạ //quay đầu ra sau nói nhỏ//


Kuroo: Để anh đi chung với em //bước lên chỗ Tsuki//


Lev: Em nư- //định bước lên//


Tendou: //kéo Lev lại// Chuyện dài lắm, tí anh kể cho chú nghe sau. Để hai người họ đi riêng một lúc đi.


Lev: *hoang mang... //lùi lại//


Hai người họ đi cùng nhau cả buổi nhưng khi Kuroo bắt chuyện thì em toàn tìm những câu trả lời để kết thúc câu chuyện. Đi chơi mệt rồi họ rủ nhau đi đến một quán ăn để lấp đầy cái bụng đói mem của họ. Họ đi kiếm những cửa hàng mà có bán cả tráng miệng nữa, đi lòng vòng một hồi thì cũng tìm thấy. Họ lê cái xác mệt mỏi của mình vào quán rồi ngồi thở hồng hộc.


Lev: Awwwwww mệt quá điiiiii


Yamaguchi: Tsuki cậu muốn ăn gì? //đưa menu cho Tsuki//


Tsuki: Sao cũng được, mọi người cứ gọi món đi, tôi ăn theo.


Trong khi mọi người đang lựa món thì Tendou ngồi xì xào với Kuroo.


Tendou: Sao rồi //khoác vai//


Kuroo: Em ấy không chịu nói chuyện với tôi, tôi mà bắt chuyện thì em ấy lại trả lời như muốn chặn họng người ta vậy //xoa trán//


Tendou: Cậu kém quá đấy, bọn tôi đã ưu tiên cho cậu thế rồi mà. Bọn tôi bàn với nhau cho cậu nốt buổi tối hôm nay thôi đấy, cậu muốn làm gì thì làm đến ngày mai là bình đẳng tự lo cho mình đó nha.


Kuroo: //cười nhẹ// được rồi được rồi, cảm ơn các cậu.


Đồ ăn được dọn ra, họ mời nhau rồi cùng ăn. Em chẳng ăn mấy, chỉ ăn được vài miếng thì bụng đã lưng chừng.


Kuroo: //gắp đồ ăn cho Tsuki// em ăn thêm đi, ăn như vậy là gầy nhom đấy.


Tsuki: //gắp sang cho Yamaguchi// cảm ơn anh, tôi no rồi.


Một lúc sau mọi người cũng ăn xong, họ đứng dậy tính tiền rồi đi bộ cho đỡ no. Bụng em bây giờ đầy ứ ự, nó no đến khó chịu vì lúc nãy họ gắp cho em rất nhiều đồ ăn dù em đã từ chối nhưng vẫn phải đưa vào miệng vài miếng để họ đỡ lo. "Chết tiệt" no quá nên đâm ra khó chịu, miệng em bất giác chửi bậy nhưng không để họ nghe thấy.


Oikawa: Để tôi đi mua chút đồ ăn đêm tí về nhà Tsuki ăn cho đã, cậu có muốn đi cùng với tôi không Tendou?


Tendou: Sao lại không, tôi rất thích đi mua đồ đấy //khoác vai Oikawa// bé ju chờ bọn anh ở nhà em nhé //nhướng mày nhìn Tsuki//


Tsuki: Ặc... đừng gọi tôi như thế ạ, vâng gặp các anh sau


Yamaguchi: Mẹ tớ cũng mới gọi tớ về, tí gặp lại cậu sau nhé Tsukki //vẫy tay//


Kageyama: Tôi cũng có đồ cần lấy //nhéo má Tsuki// chờ tôi //bước đi//


Tsuki: *Làm gì mà kéo nhau đi lũ lượt vậy? Lại còn làm mấy cái hành động kì quái kia nữa, họ bị đứt dây thần kinh mắc cỡ rồi sao?*


Kuroo: Chúng ta nên về thôi, ở ngoài này nhiều em sẽ cảm lạnh đấy


Tsuki: Vâng


Em và anh cùng nhau về nhà, đi hai người mà giống như đi một người vậy. Chẳng ai nói một lời nào, khoảng cách giữ em và anh rất xa. Khi gần về đến nhà thì anh giữ chặt tay em lại rồi dùng chất giọng khàn đặc của mình nói chuyện với em.


Kuroo: Tsuki


Tsuki: Vâng? //cố lấy lại tay mình// anh làm ơn buông ra đi ạ


Kuroo: //buông ra// xin lỗi anh làm em đau sao? Anh chỉ là muốn xin lỗi em-


Tsuki: Tôi đã bảo là tôi kh-


Anh ta nhào tới ôm chầm lấy em, dúi mặt vào vai em rồi khụt khịt.


Kuroo: Anh thật sự xin lỗi em Tsuki à. Anh đã không thể kìm lại khi thấy em, anh không hề muốn làm tổn hại đến em, anh biết em không thích nhưng vì cái thuốc quái quỷ ấy mà anh ra tay với em. Xin em hãy tha lỗi cho anh.


Tsuki: Kuroo-san tôi kh- //đẩy nhẹ ra//


Kuroo: Anh không muốn vấy bẩn bông hồng của mình đâu Kei à, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên đến với em bằng cách khác nhưng anh không thể, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em //ôm chặt//


Tsuki: Kuroo-san nghe tôi nó-


Kuroo: Anh thật sự xin lỗi e-

*Ponk...

(cái này là bị Tsuki ponk ponk vào đầu á)


Tsuki: Tôi nói là Kuroo-san nghe tôi nói đã, tôi không sao, tôi ổn rồi. Tôi cũng không để tâm đến chuyện đó nữa vậy nên Kuroo-san đừng có làm quá lên nữa ạ-' người ta nhìn kìa- //vỗ lưng//


Kuroo: Huhu vậy là Tsuki tha lỗi cho anh thật sao, anh khóc mất //vừa ôm ẻm vừa lắc qua lắc lại//


Tsuki: Kuroo-san... đau tôi ạ


Kuroo: Anh xin lỗi bé // lấy tay Tsuki đặt lên đầu mình// Lúc nãy Tsuki đánh anh đau ở đây này T^T


Tsuki: *Đáng yêu*

//xoa xoa// Vâng vâng tôi xin lỗi, chúng ta về thôi mọi người đang đợi đấy ạ


Thế là hai người họ dung dăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi về nhà (thật ra chỉ có mình Kuroo làm vậy thôi còn Tsuki bị ổng kéo theo). Về đến nhà thì mấy con người kia đang run cầm cập đứng ở ngoài cửa nhà em, em mở khóa cửa rồi cả lũ kéo nhau mau mau chóng chóng vào nhà.


Oikawa: Yahoooo tôi mới tậu được một bộ bài này hay lắm, chúng ta cùng nhau chơi đi.


Tsuki: Nhìn mặt anh nguy hiểm quá đấy Oikawa-san.


Oikawa: Hể??? Cậu thấy khuôn mặt đẹp trai này nguy hiểm sao //xoa cằm// Tsuki nói vậy tôi buồn lắm đó //ôm Tsuki//


Tsuki: Ặc... tôi xin lỗi, mau buông tôi ra đi ạ //đẩy ra//


Lev: Oikawa-san buông cậu ấy ra điiii //kéo Oikawa ra// Tsukiiiiii cho tớ mượn cậu sưởi ấm một tíiiiiiiiii //nhào đến//


Kuroo: //kéo Tsuki lại// Nào chú cẩn thận một đi Lev, người chú mày lạnh như thế mà đòi ôm Tsuki à


Yamaguchi: //chầm chậm đi đến// người tớ ấm này Tsuki //quàng tay qua ôm eo//


Khung cảnh bây giờ cực kì hỗn độn, người thì ôm người thì kéo người thì đánh nhau.


Tsuki: //thở dài// mọi người buông tôi ra đi ạ, chúng ta nên lên phòng cho ấm chứ đừng đứng đây gây sự nữa. Tôi muốn ngã lưng


Mọi người nghe xong ai cũng rón rén đi lên phòng, đương nhiên là em đi đầu rồi. Lên phòng em đưa cho hai người một cái chăn đắp cho ấm còn em thì một mình một chăn, em không cho ai đắp cùng em hết. Lúc đầu em không định chơi cùng họ đâu nhưng họ lại sử dụng cái nhan sắc tuyệt trần của mình rồi dụ dỗ em chơi cùng nên cuối cùng em cũng đành miễn cưỡng đồng ý.


Oikawa ngồi giãi bài ra, cho từng người một bốc. Đây là bộ bài truth of dare nhưng anh đã cẩn thận lựa bộ không cần uống rượu vì biết em không thích. Em là người được bốc đâu tiên. Nhìn vào lá bài em cứng người, cậu Kage ngồi gần cũng tò mò ngó sang lá của em, mặt cậu ta bắt đầu tối sầm có lẽ chẳng vui vẻ gì.


Tsuki: T-Tendou-san...

______________________________________________________________

Bây giờ lịch ra truyện của tôi là tầm thứ 4 đến chủ nhật nhé. Có thể sẽ ra một tuần một lần hoặc hai tuần một lần. Bộ "Người tình ánh trăng cũng vậy nhé"

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chúc mọi người một ngày tốt lành<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com