Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8A: Bóng Mặt Trời


Góc nhìn của June:

Tuần lễ sau cuộc trò chuyện với Mewnich trôi qua nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương, mỗi nốt trầm bổng đều là sự an yên tôi chưa từng cảm nhận được. Công việc vẽ tranh trở nên dễ dàng hơn, những nét cọ như những dòng suy tư tuôn chảy,  dần vẽ nên bức tranh tâm trạng của chính mình – một bức tranh tươi sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, không còn những gam màu u tối của quá khứ.  Sự bình yên này quý giá hơn bất cứ điều gì.  Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho những hồi ức về Bội San, những ký ức đẹp đẽ nhưng cũng đầy vết thương. Giờ đây,  một thứ tình cảm mới mẻ, ấm áp đang len lỏi vào trái tim tôi, một tình cảm nảy nở bên cạnh Mewnich. Không phải là sự cuồng nhiệt của mối tình đầu, mà là sự an yên, sự thấu hiểu sâu sắc, một sự đồng điệu nhẹ nhàng mà tôi luôn khao khát. Tôi chợt nhận ra, Mewnich đã lặng lẽ ở bên cạnh tôi, chịu đựng và chia sẻ, trong suốt những năm tháng tôi chìm đắm trong nỗi đau, như một bóng mặt trời ấm áp, luôn dõi theo tôi từ xa,  dù tôi không nhận ra.

Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm màu cam mật ong lên những bức tường gạch thô mộc của xưởng vẽ Mewnich.  Không khí trong lành, pha chút mùi đất và hương hoa nhài từ khu vườn nhỏ bên cạnh len lỏi vào không gian, tạo nên một cảm giác thư thái đến lạ thường. Tôi đến thăm em,  mang theo một chiếc bánh quy bơ sữa nhỏ, món em ấy thích, cùng một ly cà phê nóng hổi, tỏa hương thơm nồng nàn. Tôi muốn em ấy cảm nhận được sự quan tâm chân thành của tôi, một sự quan tâm không vội vàng, không áp đặt, mà nhẹ nhàng như những tia nắng chiều len lỏi qua kẽ lá,  thấm dần vào tâm hồn.

(Đoạn hội thoại):

Tôi: Mewnich, chị mang bánh đến cho em. Chị biết em thích bánh quy bơ sữa đúng không?

Mewnich ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút u buồn, đôi mắt sâu thầm như chứa đựng cả một bầu trời tâm sự.  Ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt em,  tô điểm thêm những đường nét thanh tú nhưng cũng lộ rõ sự gầy gò,  mái tóc đen dài buông xõa trên vai,  như một bức tranh buồn man mác.

Mewnich: (Giọng nói khẽ khàng,  như sợ làm vỡ tan không gian yên tĩnh) Chị… cảm ơn chị.

Tôi: Em vẫn ổn chứ? Chị thấy em gầy đi nhiều rồi.

Mewnich: Em… em ổn mà. Chỉ là hơi mệt một chút thôi.  (Em ấy khẽ cắn môi,  ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang run rẩy.)

Tôi đặt bánh và cà phê lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ,  rồi ngồi xuống bên cạnh em ấy.  Ánh mắt tôi lướt qua những bức tranh trên tường, những gam màu trầm lắng, thể hiện rõ tâm trạng của chủ nhân.  Nhưng rồi ánh mắt tôi dừng lại ở bức tranh đang dang dở trên giá vẽ – một cánh đồng hoa hướng dương mênh mông,  những bông hoa vàng rực rỡ hướng về phía mặt trời đang dần lặn sau những dãy núi xa xa.  Mỗi bông hoa đều được Mewnich vẽ tỉ mỉ, từng đường nét đều toát lên sức sống mãnh liệt,  nhưng cũng ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.

Tôi: Bức tranh này đẹp quá. Em vẽ hoa hướng dương rất đẹp. Những bông hoa rực rỡ, mạnh mẽ, luôn hướng về phía ánh sáng.  Như chính em vậy.  (Tôi khẽ mỉm cười,  mong muốn em ấy có thể cảm nhận được sự ủng hộ của tôi.)

Mewnich nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười vẫn còn chút gượng gạo, nhưng đã có chút ánh sáng len lỏi vào,  như một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Mewnich: Cảm ơn chị.

Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bánh và cà phê trong không gian yên tĩnh của xưởng vẽ, chỉ có tiếng thì thầm của gió và tiếng chim hót xa xa.  Tôi kể cho em ấy nghe về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi, những điều vui vẻ, những điều bình thường, giọng tôi nhẹ nhàng, thân mật,  như đang chia sẻ với một người bạn thân thiết.  Tôi muốn em ấy cảm nhận được sự gần gũi, sự thân thuộc, như hai người bạn lâu năm tâm sự với nhau.  Tôi để ý thấy tay em ấy run nhẹ khi cầm tách cà phê.  Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay em ấy, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để em ấy cảm nhận được sự quan tâm chân thành của tôi.  Không gian im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người, như một bản hòa tấu du dương,  êm ái.

Tôi: Mewnich… chị biết em vẫn còn buồn. Chị xin lỗi vì đã làm em buồn. Nhưng chị muốn em biết rằng, chị rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Và… chị đang cố gắng để hiểu rõ hơn về tình cảm của mình. Chị không vội vàng, chỉ muốn em ấy cảm nhận được sự chân thành của tôi,  một tình cảm chân thành và sâu sắc.

Đột nhiên,  một tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang không gian yên tĩnh.  Mewnich giật mình,  rồi vội vàng rút điện thoại ra.  Tôi thấy khuôn mặt em ấy thoáng hiện lên vẻ lo lắng.

Tôi: Có chuyện gì vậy em?

Mewnich: (Giọng nói run run)  Dạ… không có gì chị ạ.  Chỉ là…  một cuộc gọi nhầm thôi.

(June nhìn Mewnich,  nhận thấy sự bất an trong ánh mắt em.  Cô hiểu rằng,  có lẽ Mewnich vẫn đang giấu giếm điều gì đó.)

-

Góc nhìn của Mewnich:

Tôi nhìn June, ánh mắt chị ấy dịu dàng và ấm áp, không còn sự vội vã, không còn sự áp đặt như trước. Sự quan tâm của chị ấy nhẹ nhàng, tự nhiên, như những tia nắng chiều ấm áp, len lỏi vào trái tim tôi, làm tan chảy đi lớp băng giá bao phủ.  Tôi vẫn còn những vết thương lòng chưa lành, những nỗi đau âm ỉ,  nhưng sự hiện diện của chị ấy đã làm dịu đi nỗi đau, như một liều thuốc an thần. Tôi nhận ra rằng, tình cảm của chị ấy dành cho tôi không phải là tình yêu mãnh liệt, mà là sự rung động chân thành, sự mến thương đang dần lớn lên, như những mầm cây nhỏ bé đang vươn lên tìm ánh sáng,  vượt qua bóng tối để tìm đến sự ấm áp và hạnh phúc.  Tôi cũng nhận ra,  sự chân thành của June đã chạm đến trái tim tôi,  làm tan chảy đi lớp phòng vệ tôi đã xây dựng bấy lâu nay.

Tôi tiếp tục vẽ bức tranh hoa hướng dương, những bông hoa hướng về phía mặt trời, mỗi nét vẽ đều chứa đựng hy vọng,  cũng là sự mong mỏi về một tương lai tươi sáng.  Tôi hy vọng rằng, tình cảm của tôi và June cũng sẽ như những bông hoa hướng dương ấy, mạnh mẽ, vững chắc và luôn hướng về phía ánh sáng, vượt qua bóng tối để tìm đến sự ấm áp và hạnh phúc.  Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười thật lòng, một nụ cười không còn gượng gạo.  Tôi cảm nhận được một tia hy vọng đang lóe lên trong tim mình,  một tia hy vọng về một tình bạn,  và có lẽ…  còn hơn thế nữa.

Nhưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.  Tôi vội vàng tắt máy,  không muốn June biết về cuộc gọi bí ẩn đó.  Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ tất cả với chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com