Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: CHIẾN BINH ĐẦU TIÊN LỘ DIỆN

Trời còn sớm, sương mai vẫn chưa tan hết, nhưng Tiết Khí Đài đã đông nghịt người.

Vòng đấu thứ hai, chỉ còn 241 binh sĩ, tức gần hơn một nửa số người đã bị loại ở vòng trước. Nhưng không ai dám chủ quan, vì từ giờ trở đi, họ phải đối đầu trực tiếp với chính những người từng là đồng đội, là bằng hữu, là những kẻ từng sát cánh vượt qua Thiên La Địa Võng và đội quân tinh nhuệ từ kinh đô.

Sát khí và áp lực lan trong không khí như hơi nước nặng trĩu.

Trên bục cao của tiết khí đài, Thục Lam đứng cạnh ông mình – Thục Phong, phía sau là Vũ Minh, Tuyết Dung. Lá cờ hiệu của các doanh bay phần phật trong gió sớm.

Ông Thục Phong quét mắt nhìn khắp một lượt, gật đầu hài lòng:

"Đám trẻ này... có cốt khí."

Thục Lam bước lên phía trước, giọng vang lớn giữa quảng trường:

"Từ 476 người, chỉ còn 241. Các ngươi đều đã chứng tỏ được sự dũng cảm, phối hợp và bản lĩnh."

"Nhưng từ giờ trở đi, các ngươi sẽ phải chứng minh rằng mình có thể đơn độc chiến đấu, giữ vững mình, và không do dự."

"Trong vòng này, 1 đấu 1, chỉ người thắng được đi tiếp. Sau cùng sẽ chọn ra 120 người mạnh nhất gia nhập quân chủ lực."

"Luật đơn giản: thắng thì vào, thua thì loại. Nếu có người bỏ cuộc giữa trận, đối thủ được tính thắng. Không được đánh lén khi chưa có hiệu lệnh. Người vi phạm bị loại ngay lập tức."

Tiếng trống hiệu vang lên "Bùm! Bùm! Bùm!"

Cờ hiệu chỉ huy giương cao. Từng cặp đấu được xướng tên.

Trống hiệu lệnh vang lên, mở đầu cho chuỗi tranh tài giữa các doanh quân. Nắng sớm còn đọng trên vành mũ đồng, ánh lên ánh thép chói mắt khi người đầu tiên của doanh Lạc Ẩn bước ra, hắn tên Hàn, một cái tên chẳng phổ biến mấy, chỉ đọc nhất một chữ, dáng người to lớn như tượng đồng, ánh mắt trầm lặng như vực sâu, và thứ vũ khí không giống ai: một chiếc khiên được làm bằng gỗ, nhìn vào cũng đủ biết là loại gỗ quý. Phía bề mặt có ốp từng mảnh đồng xanh đúc thủ công, cực mỏng nhưng bền, chống gỉ. Tại chốt trung tâm có gắn một viên ngọc thạch màu chàm. Có một họa tiết hình chim Lạc dang cánh chiếm phần giữa khiên, được đúc nổi bằng kỹ thuật khắc âm bản, nhìn như đang chuyển động khi ánh sáng chiếu vào, nhìn vào cũng đủ biết đây là loại vũ khí không tầm thường, tay phải hắn đang cầm một chiếc rìu đồng đơn sơ trái ngược hoàn toàn với chiếc khiên hắn đang mang.

Mặc dù nhìn có vẻ cồng kềnh nhưng trong tay Hàn, cả hai trở thành một bức tường thép sống.

Đối diện hắn là một tên trai tráng chỉ tầm khoảng 16, 17 tuổi từ doanh Vân Tòng. Hắn đứng đó, một tay đang mân mê ngọn giáo mảnh dài, cười nhạt. Gã nhỏ con, nhưng ánh mắt thì lanh lợi như chồn rừng. Được gọi là "gió thoảng" ở doanh mình, hắn nổi danh vì tốc độ, thứ khiến không ít đối thủ to xác ôm mặt rời sân, thế nên hắn mới được mọi người trong doanh đặt cho cái tên là A Ti.

Tiếng trống hiệu lệnh thứ hai vang lên. Trận đấu bắt đầu.

Tên trai trẻ không chờ đợi. Ngay khoảnh khắc tiếng trống vừa dứt, hắn đã lao lên như một vệt khói mỏng, giáo mảnh vút thẳng về phía cổ tay Hàn, nơi nối giữa khiên và cơ thể, một điểm yếu mà nhiều binh sĩ cao lớn thường không kịp xoay khiên kịp để che chắn.

Nhưng Hàn chỉ khẽ xoay cổ tay.

"KENG!" Mũi giáo đâm vào mép khiên, bật ra với tiếng chấn động như sấm đập vào vách núi.

Cả thao trường như rung lên một nhịp.

Không chút do dự, A Ti chuyển đòn xoay giáo sang ngang, tạt từ hông trái vào bụng, một thế đánh chuyển hướng cực nhanh, cần kỹ thuật cổ tay cao. Nhưng Hàn nghiêng người, ép trọng tâm xuống chân trái, và nghiêng khiên đúng góc để gạt đòn, không chỉ đỡ mà còn hất mũi giáo bật ra, khiến đối thủ bị mất thăng bằng nhẹ.

Và Hàn vẫn chưa nhúc nhích bước nào.

A Ti nghiến răng. Không còn lùi. Hắn xoay người, múa giáo liên tiếp thành ba đường xiết gió. Các đòn nối liền không kẽ hở, tốc độ tăng dần như muốn vây kín đối thủ trong một cơn lốc.

Tuy nhiên... Hàn vẫn đứng đó. Gã gần như không hề di chuyển quá một bước, nhưng chiếc khiên như có linh hồn, luôn đón đúng vị trí, đúng thời khắc, đúng góc độ.

Không cần phản công. Chỉ cần phòng ngự hoàn hảo.

Người xem bắt đầu nhận ra, cứ mỗi cú đánh, tên A Ti kia lại phải tốn thêm sức lực, phải dồn lực để tạo nhịp mới, còn Hàn vẫn giữ tốc độ ổn định, trung tâm vững như cột trụ, hơi thở không hề rối loạn.

Chỉ sau hơn nửa khắc, mồ hôi đã lấm tấm trên trán tên trai trẻ. Cảm nhận được điều đó, hắn bước lùi, thở nhẹ, toan điều chỉnh lại khoảng cách. Nhưng sai lầm chính là ở đó, hắn đã rút về đúng phạm vi ra đòn của Hàn.

Hàn xoay hông. Chiếc khiên không chỉ là để đỡ, mà còn có thể tấn công.

Hắn đẩy người, dồn lực toàn thân, rồi tông cạnh khiên thẳng vào ngực đối phương, một đòn phản công không báo trước, nhưng sức nặng từ vai, hông, và thân người gộp lại đủ để hất bay cả người A Ti nhẹ hơn hắn gấp nhiều lần.

Tên trai trẻ bị hất văng ra gần ba bước, ngã nghiêng xuống đất, trượt dài trong bụi đất.

Người chưa kịp đứng dậy, Hàn đã bật tới.

Một cú nhảy tưởng chừng nặng nề, nhưng thực chất đầy kỹ thuật: ép trọng tâm xuống rồi búng bằng chân sau, thân hình lớn vậy mà tốc độ không thua gì một con báo săn.

Cán rìu đã được nắm gọn trong tay phải. Hàn xoay cổ tay, lưỡi rìu xoay vòng, gõ xuống mặt đất cách tai A Ti chỉ vài phân.

"Bịch."

Không chạm người. Nhưng đủ để tiếng rung động từ mặt đất vọng vào lòng tai, như một lời tuyên bố không thể rõ ràng hơn: "Ngươi thua rồi."

Tiếng chiêng báo hiệu trận kết thúc.

Trên khán đài, một nhịp im lặng lướt qua, rồi vỡ oà trong tiếng reo hò.

A Ti nằm trên đất, thở dốc, mắt vẫn chưa tin nổi.

Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ thu khiên vào tay, xoay người rời khỏi sân đấu, như thể việc vừa rồi chỉ là một bài tập buổi sáng.

Khán giả bất ngờ, bởi một gã to xác cầm khiên lại có thể áp chế tốc độ nhanh như chớp kia mà không dùng đến một vết máu.

Trận đầu tiên vừa khép lại, mặt đất còn in dấu vết cú quật khiên cuối cùng, bụi chưa kịp tan, nhưng khán đài phía các doanh đã râm ran bàn tán.

Thục Lam khoanh tay, mắt không chớp lấy một nhịp nào suốt cả trận. Nàng nhìn theo bóng dáng cao lớn của Hàn đang rời sân, vai vẫn thẳng, bước vẫn đều.

"Một người phòng thủ toàn diện, biết khi nào cần ra đòn. Kiên nhẫn và chính xác." Nàng trầm giọng, ánh mắt lóe sáng một tia đánh giá đúng mực.

Tuyết Dung bên cạnh khẽ gật, nhưng lại nhìn về phía đối thủ bị hạ:

"Người kia vốn nổi tiếng là nhanh nhẹn, vậy mà đến một góc công cũng không len được vào... Chiếc khiên ấy không chỉ để phòng thủ mà là tường thành."

"Nếu đấu dài hơi, không khéo lại là kẻ nguy hiểm nhất."

Phía khán đài doanh Lạc Ẩn, ai đó cười khẽ:

"Gã Hàn đó vẫn vững như núi. Không nhanh, nhưng đủ để chẳng ai lay chuyển được."

Mạt Lị ngả người tựa vào lan can gỗ, khuôn mặt vừa cười vừa nhăn:

"Ta chẳng muốn đụng vào cái khiên ấy đâu. Mỗi cú tông của hắn như bị đá đập vào sườn, chưa đánh đã đau rồi."

Từ hàng ghế của các tướng lĩnh, một vị phó tướng doanh Lạc Ẩn thấp giọng:

"Hàn là người ít nói, từ khi gia nhập chỉ tập trung rèn luyện. Nhưng mỗi lần luyện khiên, hắn đều cột bao cát mấy chục cân vào chân cho nặng hơn. Kiểu như... hắn muốn mình không thể lùi."

Lời nói đó truyền đến tai Thục Lam. Nàng lặng đi vài giây.

Không thể lùi. Phải chăng đó là lý do hắn cầm khiên?

Bên dưới, Hàn không quay đầu, lặng lẽ đứng bên mép sân chờ hiệu lệnh điều binh. Không cần ai tung hô. Không cần nụ cười. Chỉ cần vẫn đứng vững, như núi giữa gió sấm.

###

Ánh nắng giữa trưa xiên qua vòm lá thao trường, đổ bóng dài trên nền cát bụi. Từng tiếng hò reo rộn ràng từ các doanh khác dần tắt lịm khi Lục Hoàng bước ra sân.

Dáng người cao, gọn gàng. Bước chân từng bước vững chãi, trầm và chắc, vết sẹo nhỏ còn đỏ ửng trên vai trái, dấu tích từ trận giao chiến trước đó, vẫn chưa kịp liền da, song vẻ mặt lại chẳng mảy may lộ ra một tia cảm xúc nào. Mắt hắn, như dán chặt vào một điểm vô hình phía trước, bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Phan Lộc của doanh Xa Trì đã chờ sẵn trong sân. Khác với Lục Hoàng, Phan Lộc là kiểu chiến binh dùng sức. Gã to ngang, ngực nở vai rộng, bắp tay như bó cơ cuộn lại dưới lớp áo ngắn cụt tay. Trên tay gã cầm cán giáo thân dài, mũi giáo sáng loáng như vừa được mài dầu.

Gã không phải kẻ yếu, ngược lại, trong vòng sơ loại, Phan Lộc từng hạ hai người chỉ trong vài khắc bằng sức mạnh áp đảo. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Lục Hoàng, gã khẽ nhếch mép... rồi liếm môi.

Một cử chỉ nửa thách thức, nửa cố trấn an.

Trống hiệu lệnh vang lên.

Không lời chào. Chỉ có sự im lặng đến mức tiếng đất cát lạo xạo dưới gót chân cũng nghe rất rõ.

Ngay lập tức, Lục Hoàng lao lên. Một pha bứt tốc cực ngắn, nhưng lực đạo đủ để tạo cảm giác một vệt gió lạnh quét ngang. Phan Lộc hơi giật mình, vội nâng thanh giáo lên thủ thế.

Mũi giáo của Lục Hoàng không chém vào cán giáo đối thủ mà lướt sát sống giáo, ép theo một đường xéo để kéo lệch góc cản của đối thủ.

"Soạt!" Âm thanh cắt gió chói tai.

Ngay sau đó, mũi chân của Lục Hoàng quét nghiêng vào đầu gối trái của Phan Lộc. Không phải cú đá bằng lòng bàn chân, mà là mũi chân đánh xoáy, điểm rơi vào mặt trong đầu gối, nơi tập trung khớp mềm dễ mất trụ nhất.

Phan Lộc loạng choạng. Gã chưa kịp định thần thì chiêu thứ hai đã tới.

Mũi giáo xoay ngược, đâm thẳng lên cằm. Khoảng cách chỉ còn một tấc. Đủ để cắt vào nếu gã nhích thêm nửa bước.

Ánh mắt Phan Lộc mở to, tay trái vô thức nâng lên che mặt, còn tay phải vẫn siết chặt cán giáo. Nhưng như vậy lại để hở mạng sườn và chính sơ hở đó là thứ mà Lục Hoàng cần.

Lục Hoàng không lùi, mà ép sát. Một kẻ dùng giáo dài cần không gian để xoay thân, còn hắn thì cố tình rút khoảng cách lại, khiến giáo của Phan Lộc không phát huy được hết lực vung.

Gã cố lùi một bước nhưng bước chân bị lệch vì đầu gối vừa bị đá trúng.

"Thế này thì..." Phan Lộc nghĩ thầm. "Phải đổi hướng!"

Gã bẻ cổ tay, toan dùng mặt sau mũi giáo để tạt ngang, tạo khoảng trống rồi nhảy lùi. Một chiêu cắt góc điển hình trong đối kháng gần.

Nhưng Lục Hoàng đã đoán trước. Hắn ngửa người, né đường giáo chém ngang chỉ bằng một cú nghiêng vai chính xác, rồi phản công gần như ngay tức khắc với ngay chiêu kế tiếp với một cú vẩy giáo xoáy, dùng cổ tay và cánh tay như một lò xo, lực không mạnh, nhưng đủ hiểm để làm văng binh khí nếu đối phương không siết đủ chặt.

"Keng!!"

Thanh giáo văng khỏi tay Phan Lộc, rơi xuống đất với tiếng rít vang vọng.

Mọi chuyện xảy ra trong chưa đến mấy khắc.

Lục Hoàng vẫn chưa nói một lời nào. Hắn nhìn Phan Lộc đang tròn mắt nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi ánh mắt khẽ động. Lục Hoàng tiến tới từng bước.

Phan Lộc thụt lùi theo bản năng. Đằng sau là ranh giới chiến đấu, một vòng vôi trắng vẽ trên nền đất.

Gã cố gắng dựng tay trần lên thủ thế, nhưng bàn tay trống không sao chống được giáo?

Khi Lục Hoàng nâng giáo lên ngang tầm mắt, khán đài nín thở.

Hắn không đâm. Không chém. Chỉ giáng mũi giáo xuống đất.

Bụi đất văng lên. Phan Lộc giật mình lùi bước và đúng lúc đó...

Gã đã vượt qua ranh giới.

Trận đấu kết thúc. Trên khán đài, trong một thoáng, không khí như bị nén lại. Rồi tiếng reo hò bùng nổ như vỡ tung.

Người của doanh Hắc Phong gầm vang. Những tán lá rừng trên cao cũng rung lên theo tiếng hô. Nhưng người trong trận, vẫn im lặng.

Lục Hoàng không quay lại. Hắn xoay giáo, rồi quay lưng rời khỏi vòng đấu như chưa từng để tâm đến tiếng vỗ tay.

Phan Lộc vẫn đứng đó, vai gã hơi sụp xuống, ánh mắt đầy hoang mang, hắn không hiểu sao mình lại bị khuất phục nhanh như thế.

Mạt Lị ngồi ở dãy ghế phía doanh Yên Hà, bật thốt:

"Tên đó... mạnh hơn hồi huấn luyện chung nhiều."

Vũ Minh không nói gì trong một lúc. Hắn nhìn theo bóng lưng đang thong thả lau mũi giáo của Lục Hoàng, như đang nhìn một con dã thú vừa đánh dấu lãnh địa.

"Hắn đã bước qua giới hạn của bản thân."

Trong ánh mắt hắn, vừa có sự dè chừng... vừa có một tia tán thưởng thật mờ nhạt.

###

Gió thổi lành lạnh trên thao trường phủ bụi. Chẳng mấy chốc đã đến trận đánh của An Khánh. Hai người đứng đối diện nhau, không khí giữa họ căng như dây cung chưa bắn.

Ngô Vạn thân hình đồ sộ như tượng đá, cơ bắp nổi cuồn cuộn dưới lớp áo thô. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tràn đầy sát khí. Đôi chân vững như trụ đồng, mỗi bước đi đều để lại dấu hằn sâu trên mặt đất.

An Khánh cao gầy, dáng người nhẹ nhàng tựa như một cành trúc mong manh. Đôi mắt hắn nửa khép nửa mở, dưới vành tóc đen rũ xuống trán. Tay hắn thả lỏng, tư thế như đang tản bộ, hoàn toàn không giống người sắp bước vào một trận đấu.

Khán đài bắt đầu xì xào:

"Gã này điên rồi sao? Đối đầu với Ngô Vạn mà còn tỏ vẻ lơ đãng như vậy?"

Ngô Vạn nhếch mép cười lạnh, giọng nói vang lên như tiếng trống đồng:
"Nhóc con, để ta cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự!"

Tiếng trống hiệu lệnh vang lên.

Ngay tức khắc, Ngô Vạn lao tới như một cơn bão. Hai chân hắn đạp đất, từng bước khiến mặt sàn rung lên. Đôi tay vung ra một cú đấm ngang, nắm tay lớn như búa tạ nhắm thẳng vào ngực An Khánh.

An Khánh không lùi lại mà hạ thấp người, gối khuỵu xuống gần sát mặt đất. Cú đấm của Ngô Vạn sượt qua đỉnh đầu An Khánh, tạo ra một làn gió lạnh xé toạc không gian.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt An Khánh ánh lên tia sắc bén.

An Khánh nhanh như chớp xoay người, bàn tay mảnh khảnh tóm lấy cổ tay Ngô Vạn vừa vung ra. Nhưng thay vì chống đỡ, An Khánh lại xoay người, mượn đà cú đấm để kéo Ngô Vạn ngã nhào về trước.

Cả thân hình nặng nề của Ngô Vạn bị đẩy lệch trục, văng xuống đất, mặt cát bắn tung tóe.

Khán đài sững sờ.

Lục Hoàng ngồi trên hàng ghế đầu, mắt sáng rực lên: "Dùng lực đối phương để phản đòn... Đúng là kỹ thuật võ y đạo cổ truyền."

Ngô Vạn nghiến răng, bật dậy ngay tức khắc. Đôi mắt hắn đỏ rực, gương mặt méo mó vì tức giận.
"Khốn kiếp! Đừng tưởng chỉ có chút mánh khóe ấy mà thắng được ta!"

Lần này, hắn không tấn công bằng tay. Ngô Vạn rướn người, đôi chân như trụ đồng đạp mạnh xuống đất, toàn bộ thân hình lao đến như tảng đá đổ ập vào An Khánh, hai cánh tay mở rộng như muốn ôm ghì và nghiền nát đối thủ.

An Khánh vẫn không lùi. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bàn tay thả lỏng rồi đột ngột đưa lên làm động tác giả. Ngô Vạn theo quán tính mà vung tay bắt lấy, nhưng chỉ là khoảng không.

Ngay lúc đó, An Khánh xoay người. Một động tác xoay hông khéo léo. Tay phải hắn luồn vào khuỷu tay đối phương, dùng cả cơ thể làm điểm tựa, xoay tròn một vòng.

Khớp vai của Ngô Vạn bị bẻ lệch, phát ra âm thanh "rắc" nhỏ nhưng chói tai. Hắn hét lên đau đớn, cả thân hình khựng lại giữa không trung.

Nhưng An Khánh chưa dừng lại. Hắn buông tay ra, bước lùi lại một bước, đôi mắt vẫn không hề dao động. Ngô Vạn cố gắng đứng vững, nhưng cơ thể hắn đã mất thăng bằng, đôi chân loạng choạng, tay trái ôm lấy bả vai đau nhức.

An Khánh chậm rãi nói, giọng nhẹ nhưng lạnh băng:

"Nếu ngươi cứ cố lao vào như trâu húc, thì chỉ có tự làm đau mình mà thôi."

Ngô Vạn tức giận gầm lên, bất chấp đau đớn, hắn lại lao tới lần nữa. Nhưng lần này hắn thay đổi chiến thuật, thay vì vung tay đấm thẳng, hắn tung ra cú đá ngang nhắm vào chân An Khánh.

An Khánh vẫn giữ nguyên dáng đứng, chỉ nhẹ nhàng xoay chân. Cú đá của Ngô Vạn sượt qua hông An Khánh, nhưng đồng thời, An Khánh đã kịp đưa tay lên, chặn lấy cổ tay còn lại của đối thủ.

Ngô Vạn lại bị kéo lệch trục, lần này hắn ngã sấp mặt xuống đất, đầu đập mạnh xuống cát. Máu rỉ ra từ khóe miệng, nhưng ánh mắt hắn vẫn rực lửa.

"Ngươi...!" Hắn chống tay, định bật dậy lần nữa.

Nhưng An Khánh đã đứng ngay trước mặt hắn. Đôi mắt hắn lạnh như băng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ngô Vạn. Ngón tay ấn nhẹ vào huyệt nơi cổ, một cú ấn dứt khoát.

"Bịch!"

Ngô Vạn đột nhiên khựng lại. Cả cơ thể hắn cứng đờ, mắt trợn to nhưng không tài nào cử động được. Đôi chân mất hết sức lực, cả người gục xuống như bức tượng vừa đổ sập.

Khán đài chết lặng trong vài giây.

Mạt Lị nheo mắt, giọng trầm thấp:

"Khóa huyệt... Hắn dùng đúng kỹ thuật võ y đạo cổ truyền để phong tỏa dòng khí, khiến đối thủ mất khả năng cử động trong thoáng chốc. Nhưng đáng sợ nhất là cách hắn sử dụng từng chiêu thức... Không hề hoa mỹ, nhưng mỗi cú đánh đều đủ để hạ gục đối thủ."

Giám trận lập tức phất cờ:

"Kết thúc! Người thắng, An Khánh!"

Thục Phong khẽ cười, như một lời nhận xét chỉ dành cho hắn:

"Lối đánh như nước. Không có lực sát thương, nhưng một khi lọt vào dòng chảy thì chỉ có thể bị cuốn trôi."

"Tên này được đấy." Ông quay sang Thục Lam gật đầu tán thưởng.

Khán đài đồng loạt bùng nổ trong tiếng reo hò. Nhưng An Khánh chỉ thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt nhìn vào đôi tay mình, thoáng chút bâng khuâng, xem ra việc học võ y đạo cổ truyền thật sự hợp với hắn. Hắn biết thân hình mình gầy gò, không có nhiều lực lại chỉ mới luyện võ chưa lâu, nên ngoài học bắn cung ra hắn cũng tìm cho mình môn võ phù hợp với thể chất và Mạt Lị đã đề nghị cho hắn về môn võ y đạo cổ truyền. Xem ra hắn đã gặp được thầy giỏi rồi đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com