CHƯƠNG 39: CHIẾN BINH QUẢ CẢM
Đã gần nửa ngày đã trôi qua với nhiều chiến binh giành chiến thắng. Trận đấu tiếp theo lại lên sàn.
Ánh nắng đỏ sẫm như máu đổ xuống sàn đấu, phủ lên không gian một sắc màu rực rỡ nhưng đầy áp lực. Hổ Tín bước lên sàn, thân hình vạm vỡ, hai bắp tay cuồn cuộn dưới lớp da sạm nắng. Trên trán, chiếc nanh thú được buộc chặt, vệt màu đã ngả nâu, tựa hồ nhuốm đầy máu. Tay hắn nắm chặt đại phủ lưỡi cong (1), một vũ khí nặng nhưng đầy uy lực. Lưỡi phủ sáng loáng phản chiếu ánh chiều tà, lóe lên tia sáng như ánh mắt kẻ săn mồi.
Đối diện hắn là Đỗ Sách thân hình cao gầy, nhưng đôi mắt sáng quắc và sắc bén. Hắn cầm kích dài, lưỡi kích thanh mảnh nhưng sắc lạnh. Đỗ Sách không có sức mạnh bẩm sinh như Hổ Tín, nhưng bù lại, hắn nhanh và linh hoạt. Trận đấu này, kẻ mạnh sẽ gặp kẻ nhanh.
Tiếng trống nổi lên, vang vọng khắp đấu trường.
Ngay khi tiếng trống vừa dứt, Đỗ Sách đã lao lên trước. Hắn di chuyển nhanh như gió, kiếm vẽ một vòng cung sắc bén, ánh thép lóe lên như tia chớp.
Tiếng kim loại va chạm vang lên đinh tai.
Đại phủ của Hổ Tín chặn đứng đường kích như thể dễ dàng nuốt trọn. Nhưng Đỗ Sách không dừng lại. Hắn xoay người, chân đá mạnh vào mặt đất, lợi dụng lực đẩy để bắn ra xa rồi lướt quanh Hổ Tín, lưỡi kích vẫn không ngừng tấn công.
Thân ảnh Đỗ Sách như biến thành hàng loạt ảo ảnh, kích chém ra những đường liên hoàn, từng nhát từng nhát nhắm vào các yếu điểm trên cơ thể Hổ Tín. Nhưng Hổ Tín vẫn đứng yên như một tảng đá.
"Hừ, chỉ là đồ trẻ con." Hắn nhếch môi, chân giẫm mạnh xuống sàn. "Ầm!" Cả sàn đấu rung chuyển.
Một cú vung phủ dữ dội từ dưới lên, sức mạnh khủng khiếp khiến không khí rung lên. Đỗ Sách lập tức bật người lên không, nhưng hắn không ngờ tốc độ của Hổ Tín nhanh đến vậy.
Bóng đen to lớn của Hổ Tín lao tới như hổ vồ mồi, đại phủ vung ngang, bổ một nhát cực mạnh. Kích và phủ chạm nhau, nhưng lần này, sức mạnh của Hổ Tín vượt xa Đỗ Sách.
Cả cánh tay Đỗ Sách tê rần, cổ tay như muốn gãy rời. Hắn bị hất bay ra sau, thân hình chao đảo giữa không trung rồi đáp mạnh xuống sàn, trượt dài mấy thước. Miệng hắn bật máu, tay vẫn gắng gượng nắm chặt cán kích, đôi mắt rực lửa.
Khán đài ồ lên.
Ở khu vực quan sát, Vũ Minh đứng khoanh tay, ánh mắt tối lại: "Sức mạnh thuần túy, nhưng được tính toán rất chính xác. Không chỉ là kẻ dựa vào cơ bắp."
Thục Lam gật đầu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hổ Tín đang chậm rãi tiến lại gần Đỗ Sách: "Hắn biết đối phương nhanh, nên cố tình để tấn công trước. Dụ vào tầm phủ rồi phản công mạnh nhất một lần."
Trên sàn đấu, Đỗ Sách run rẩy cố đứng dậy. Đầu gối hắn khụy xuống, nhưng ánh mắt vẫn không chịu khuất phục. Hổ Tín bước đến, bóng dáng to lớn che phủ Đỗ Sách như một con thú săn đang nhìn con mồi sắp chết.
"Ngươi còn định đứng lên sao?"
Hổ Tín cười khẩy, rồi đột ngột giơ chân, đạp mạnh xuống sát tay Đỗ Sách, cú đạp đó khiến kích văng khỏi tay hắn, lăn lóc trên sàn.
Trước khi Đỗ Sách kịp phản ứng, Hổ Tín đã cúi người xuống, đưa lưỡi phủ đến gần mặt hắn. Mùi đồng lạnh phả vào mũi, ánh sáng từ lưỡi phủ chiếu rọi đôi mắt thất thần của Đỗ Sách.
"Ngươi còn gì để nói không?" Giọng Hổ Tín vang lên, trầm đục và đe dọa.
Trọng tài quan sát một lúc, rồi giơ cao lá cờ đỏ, hét lớn: "Kết thúc trận đấu! Hổ Tín giành chiến thắng!"
Khán đài lại vang lên tiếng reo hò.
Hổ Tín đứng dậy, phẩy tay để lưỡi phủ đập mạnh xuống sàn, phát ra tiếng "cạch" đầy uy hiếp. Hắn quay lưng rời đi, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên sát khí.
Trận đấu tiếp theo không ai khác chính là Hổ Lâm, em trai sinh đôi với Hổ Tín. Tuy là anh em song sinh, nhưng khí chất hai người lại như hai thái cực. Khác với dáng người lực lưỡng của anh trai, Hổ Lâm mảnh khảnh hơn, vai gọn, eo thon nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao, từng bước chân đi rất nhẹ, nhưng không ai dám xem thường. Hắn không mang vũ khí lớn mà đeo song đao hai bên hông, lưỡi cong như móng vuốt báo đêm. Đôi chân trần và bộ trang phục ôm sát càng tôn lên dáng đi uyển chuyển và các bước di chuyển linh hoạt như loài báo rình mồi của hắn.
Bên kia, Tào Huy của doanh Bạch Huyền tiến ra. Không giống những chiến binh ưa hào nhoáng, Tào Huy có dáng người chắc nịch, da rám nắng, thần thái điềm tĩnh. Thương pháp của hắn nổi tiếng với khả năng "đọc trận", giữ vững thế thủ, khoét vào sai sót, phản đòn hiểm hóc khi đối thủ sơ sẩy.
Giữa hai người là một khoảng cách đúng quy định, năm bước chân. Không quá gần cũng không quá xa, nhưng đủ để một người dùng thương dựng thế và một kẻ cầm song đao tìm được khoảng trống lách qua.
Khán đài dần nín thở. Trận đấu bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng.
Ngay khi vừa bắt đầu, Tào Huy lập tức dựng thương trước người, mũi thương chĩa chéo xuống đất theo thế Thái Sơn Áp Đỉnh. Hắn không tiến, không lùi. Chỉ đứng im. Giống như một tảng đá cắm giữa lòng sông, mặc nước chảy gió lay.
Hổ Lâm không vội. Hắn nghiêng đầu nhẹ, khoé môi cong lên như thể chế nhạo.
"Chờ ta à?" Hắn hỏi, rồi không đợi trả lời, rút song đao một cách dứt khoát.
Âm thanh thép rít nhẹ vang lên. Đôi đao cong như móng vuốt hắc báo, loại đao chuyên dụng trong đột kích, thân ngắn, lưỡi sắc, có thể vừa đâm vừa móc, vừa cắt vừa cản.
Hổ Lâm không lao thẳng, hắn chạy vòng. Đầu tiên là hướng bên trái, rồi xoay ngoặt, đảo hướng sang phải. Những bước chân thoăn thoắt như vệt bóng. Áo ngắn tay ôm sát khiến hắn như con thú săn mồi thu mình chờ thời.
Tào Huy vẫn bất động, mắt không rời mục tiêu. Cổ tay hắn hơi gập, tay trái giữ phần cuối cán thương để dễ xoay chuyển. Đầu gối hơi khuỵu, trọng tâm hạ thấp, sẵn sàng phản đòn.
Hổ Lâm bỗng tăng tốc.
Một bước, rồi hai... rồi lại ba.
Chỉ trong chưa đến một giây, hắn đã áp sát theo cung tròn, tay trái vung đao lên thẳng mặt đối thủ.
Một đòn đánh trực diện. Tào Huy phản xạ ngay tức khắc. Cán thương nâng chéo, đầu thương hất ngược lên trên, chặn đúng hướng lưỡi đao.
Lưỡi đao va chạm vang lên chát chúa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đao phải của Hổ Lâm đã vòng ra sau lưng Tào Huy theo đường xoáy của cổ tay một cách cực kì nhanh và dứt khoát.
Một đòn tấn công kép, với cú thứ hai ẩn sau cú đầu tiên, đúng bài tủ của Hổ Lâm.
Tào Huy dù phản ứng kịp bằng cách xoay người, dùng báng thương chắn ngang mạn sườn nhưng vẫn không kịp. Mũi chuôi đao móc trúng cạnh sườn hắn, đánh bật trọng tâm.
"Khựt!" Một tiếng nghẹt thở bật ra.
Không chờ đợi, Hổ Lâm rút đao về, trượt lùi ra xa hai bước, sẵn sàng cho đòn kế tiếp.
Khán đài ồ lên, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Tào Huy cắn răng, chống mũi thương xuống sàn để giữ thăng bằng. Áo ngắn bên sườn đã rách một đường nhỏ, máu thấm ra lốm đốm. Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, thậm chí... sáng hơn trước.
Lần này, Tào Huy chủ động tiến. Hắn đâm mũi thương ra phía trước một cách lạ lùng, nhưng không nhằm vào thân Hổ Lâm, mà nhắm vào khoảng trống bên hông. Đòn đâm này không gây sát thương, nhưng mang hàm ý dồn người, buộc đối thủ phải di chuyển theo hướng mình muốn.
Hổ Lâm né đòn, nhưng hắn hiểu ngay: đối phương đang tìm cách ép hắn về một bên, để hạn chế hướng di chuyển của hắn nhằm không cho hắn có bất kì cơ hội tung chiêu nào nữa.
"Được đấy..." Hắn gầm khẽ.
Trong khoảng một phút kế tiếp, cả hai người không tung đòn quyết định. Họ di chuyển theo hình xoắn ốc, mắt không rời nhau, tấn công – phòng ngự – thăm dò – đánh lừa... đủ các kiểu không thiếu một thế nào.
Tào Huy bắt đầu đổi nhịp thương, không còn chỉ dựng chắn mà bắt đầu vung ngang, hất, rồi quét, rồi lại gài đầu đao.
Hổ Lâm dùng đao gạt, móc, thậm chí cố tình để một cú thương xượt qua tay áo, tạo cảm giác hắn đã mệt, để câu đòn.
Và rồi, khoảnh khắc ấy đến. Tào Huy bất ngờ xoay thương hất một cú dọc theo thế từ dưới lên, một chiêu nhằm hất vũ khí ra khỏi tay đối phương.
Nhưng Hổ Lâm... không đỡ.
Hắn bỏ luôn tay cầm đao trái, để nó bị hất văng, và thừa thế lộn người sang bên trái, tay phải vung lưỡi đao còn lại chém xéo từ sau ra trước.
Tào Huy không ngờ đối phương chấp nhận bỏ một đao để giành góc đánh. Hắn vội vàng co vai, xoay thương chắn lấy, nhưng đã quá muộn.
"Cạch!"
Đao gác lên cổ.
Chỉ cách da thịt một sợi tóc.
Khán đài nổ tung.
Một số người còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, tất cả chỉ diễn ra trong ba giây cuối.
Hổ Lâm thở nhẹ, rút đao về, nhặt lại cây đao kia từ dưới đất. Hắn quay lưng đi mà không thèm liếc lại đối thủ.
Tào Huy đứng yên vài giây, rồi gật đầu thật sâu. Đó không chỉ là sự thừa nhận thất bại, mà còn là sự tôn trọng dành cho một đối thủ xứng tầm.
Trọng tài hô to: "Trận đấu kết thúc! Hổ Lâm chiến thắng!"
Tuyết Dung khẽ chớp mắt:
"Nhanh hơn cả Hổ Tín..."
Thục Lam lặng lẽ nói:
"Một kẻ là dã thú đi thẳng, một kẻ là dã thú biết rình mồi. Cặp sinh đôi này, thật sự rất đáng gờm."
Sau trận thứ 15, phía sau sàn đấu, trong khu vực nghỉ của doanh Hùng Giang.
Hổ Lâm vừa bước vào, chưa kịp ngồi xuống thì một bóng người cao lớn đã chặn trước mặt. Hổ Tín, người anh sinh đôi, khoanh tay đứng đó, lưng như bức tường thành, giọng trầm trầm nhưng có phần khó chịu:
"Lại chơi kiểu đó? Đao sau lưng. Có ngày ngươi mất mạng vì mấy trò mạo hiểm đấy."
Hổ Lâm khẽ cười, lắc lắc cổ tay bị trầy xước, tay vẫn không quên vuốt ve song đao:
"Nhưng ta thắng rồi. Và hắn không đỡ được, đúng không?"
Hổ Tín không trả lời ngay. Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng lại nơi hai thanh đao sắc lạnh trong tay Hổ Lâm.
Từ nhỏ, em trai hắn vốn đã thích tìm tòi, lặng lẽ quan sát cách người ta đúc vũ khí. Khi bọn trẻ tung tăng nô đùa ngoài kia, thì Hổ Lâm lại chui vào lò rèn, ngồi hàng giờ chỉ để nhìn một thợ già gõ búa.
Vậy nên, khi lớn lên, Hổ Tín cũng chẳng lạ gì chuyện em mình cắm đầu vào đúc vũ khí, mài dao, đến quên cả giờ ăn ngủ. Hai thanh song đao kia, sắc bén và dị biệt, cũng chính là thành quả cải tiến từ loại dao găm thông thường, do chính tay Hổ Lâm chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ... Nghĩ đến đây, hắn chỉ biết thở dài, giọng đã dịu hơn:
"Lâm, đừng để bản thân thành một lưỡi dao chỉ biết lao lên phía trước. Có lúc... cần lùi để sống."
Hổ Lâm nhìn anh trai, ánh mắt dịu đi trong thoáng chốc. Rồi hắn vỗ nhẹ lên vai Hổ Tín:
"Yên tâm. Ta vẫn nhớ. Nhưng hôm nay, nếu ta không chém trước... ta sẽ là người thua."
Anh em họ ngồi xuống cạnh nhau, không nói thêm gì. Ngoài kia, tiếng hô reo vẫn còn vang vọng sau những trận đấu dồn dập. Mồ hôi, máu, và bụi đất quyện vào không khí.
###
Trận đấu thứ 17 bắt đầu. Trên sàn đấu, không khí tràn ngập tiếng hò reo, cổ vũ. Khán giả ngồi kín cả khán đài, mắt dõi theo từng bước chân của hai đấu sĩ.
Khương Phúc, đại diện doanh Lâm Lang, là một tên khổng lồ cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn. Ánh mắt hắn đầy sát khí, tay nắm chặt cây búa to bằng nửa thân người, cán búa dài và nặng, lưỡi búa sắc bén phản chiếu ánh nắng chiều tà. Mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt sàn đấu rung lên.
Đối diện hắn là Tô Tô với vóc người nhỏ bé, mái tóc rối bù và trang phục đơn sơ. Hắn không có áo giáp, không giáo mác, không phủ, chỉ có một sợi dây thừng dài quấn hờ qua vai. Ánh mắt hắn bình thản, khóe miệng nhếch nhẹ, tựa hồ chẳng hề quan tâm đến trận đấu sắp diễn ra.
Khương Phúc cười lớn, giọng vang rền át cả tiếng hò reo: "Tên nhãi kia! Đầu hàng ngay đi! Ta không muốn phải đập nát xương ngươi trước mặt mọi người đâu!"
Tô Tô không đáp, chỉ khẽ cúi người chào trọng tài. Hắn thong thả kéo sợi dây thừng từ vai xuống, nắm chắc trong tay, ánh mắt không chút dao động.
Tiếng trống vang lên.
Ngay khi âm thanh cuối cùng vừa dứt, Khương Phúc đã gầm lên như mãnh hổ. Hắn lao tới, từng bước chân nặng nề in dấu xuống sàn đất. Cây búa trong tay hắn vung mạnh từ trên cao xuống, nhắm thẳng đầu Tô Tô.
"Ầm!!!"
Tô Tô lăn mình sang trái, vừa kịp né tránh cú đập búa kinh hoàng. Mặt đất nứt toác, từng mảnh gỗ văng tung tóe.
Khương Phúc nhếch môi cười. Hắn xoay người, cây búa tiếp tục vung ra một đường ngang, cuốn theo cơn gió mạnh. Nhưng Tô Tô không trực diện đối đầu. Hắn cúi thấp người, trườn lách dưới tầm búa, thoăn thoắt như một con chồn luồn qua khe hẹp.
Khương Phúc bực tức, gầm lên: "Ngươi chỉ biết chạy sao?! Đứng lại mà đấu với ta!"
Nhưng Tô Tô không đáp. Hắn vẫn không ngừng di chuyển, từng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang khiêu vũ. Sợi dây thừng trong tay hắn lúc thì quấn quanh cánh tay, lúc thì thả lỏng, đôi lúc lại vung lên nhẹ nhàng như đang thử nghiệm gì đó.
Khán đài bắt đầu xôn xao. "Một kẻ yếu đuối như vậy làm sao có thể thắng nổi Khương Phúc?"
"Có khi nào hắn đang giở trò không?"
Khương Phúc càng đánh càng nóng nảy. Mồ hôi đầm đìa trên trán, hai cánh tay hắn vung búa liên tục, nhưng mỗi lần búa bổ xuống chỉ toàn trúng khoảng không. "Hự!"
Một cú bổ búa mạnh mẽ đập xuống đất, nhưng Tô Tô đã nhanh như chớp lùi lại phía sau. Khương Phúc hụt đòn, mất đà, cơ thể khựng lại trong tích tắc.
Khoảnh khắc đó, Tô Tô lập tức hành động.
Hắn quăng sợi dây thừng về phía trước. Sợi dây dài ngoằng bay vút qua người Khương Phúc, quấn lấy cánh tay hắn. Tô Tô kéo mạnh, khiến Khương Phúc mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống.
"Ngươi nghĩ sợi dây chết tiệt này có thể trói ta sao?!" Khương Phúc gầm lên, dùng sức giật mạnh, nhưng ngay khi hắn vừa giật, Tô Tô đã thả lỏng dây, để nó buông rơi tự do.
Khương Phúc mất đà, ngã chúi người về phía trước. Đúng lúc này, Tô Tô lại lao tới, sợi dây thừng một lần nữa quấn quanh cổ tay Khương Phúc. Một cú kéo cực mạnh khiến Khương Phúc khựng lại, cổ tay bị ghì chặt.
Khương Phúc cảm giác cánh tay mình nặng trĩu, mắt hắn trợn tròn. "Sao... sao ta không nhấc tay lên được?"
Chỉ có Tô Tô đứng đó, vẫn thong thả vung sợi dây. Ở đầu dây, một lớp vải màu nhạt đã thấm đẫm mồ hôi, lắc lư qua lại. Mùi hương nhàn nhạt nhưng kỳ lạ bốc lên, len lỏi vào khoang mũi.
Khương Phúc cảm thấy đôi mắt mình bắt đầu mờ đi. Mọi thứ xung quanh như đang xoay tròn. Cánh tay hắn run rẩy, chân cũng không còn vững vàng.
Một giây sau, cả thân hình đồ sộ đổ ập xuống sàn đất như cây đại thụ bị đốn ngã.
Khán đài lặng thinh.
Tô Tô buông sợi dây thừng xuống, ngồi xổm bên cạnh Khương Phúc, ngón tay khẽ gõ vào má hắn:
"Thuốc mê ngấm rồi. Ngủ ngon."
Trọng tài lập tức lao đến kiểm tra. Sau khi xác nhận Khương Phúc chỉ bị gây mê tạm thời, không nguy hiểm đến tính mạng, ông đứng dậy, giơ cao lá cờ trắng: "Người thắng... Tô Tô!"
Trên khán đài, tiếng bàn tán vang lên ầm ĩ:
"Hắn dùng chiêu trò!"
"Đó là thuốc mê! Có được phép không?"
Nhưng trưởng ban tổ chức chỉ lạnh lùng phất tay:
"Quy định không cấm dùng thủ thuật đặc biệt, miễn không giết người."
Tô Tô cúi đầu, đi xuống sân với nụ cười khó đoán.
Ở góc khuất khán đài, Lục Hoàng khẽ cau mày:
"Tên đó... không đơn giản."
Còn Tuyết Dung thì ghé vào tai Thục Lam thì thầm:
"Nếu sau này huấn luyện hắn... mi phải cẩn thận đấy."
Khi khán đài còn chưa dứt tiếng xì xào, Tô Tô đã lặng lẽ lẩn vào hành lang phía sau, tránh xa ánh nhìn soi mói. Hắn quấn lại sợi dây thừng quanh cổ tay như một thói quen. Gương mặt lặng lẽ, chẳng vui chẳng buồn.
Hắn ghé vào một căn lều nhỏ sát mép doanh trại Vân Dật, nơi hắn đóng quân tạm thời.
Bên trong là một loạt túi đựng thuốc bằng vải thô, thảo dược được phơi khô, nghiền nát, đóng gói gọn gàng. Trên bàn gỗ, còn vương vãi vài mảnh lá Tỳ dương tán, một loại cây gây mê nhẹ, nếu dùng đúng liều sẽ khiến người khỏe mạnh bất tỉnh trong vòng chưa tới nửa khắc.
Hắn lẩm bẩm:
"Lần sau phải giảm liều một chút. Tên to xác đó ngấm nhanh hơn ta tính."
Ngay khi Tô Tô vừa đặt mình xuống chiếc ghế tre ọp ẹp, một cái bóng lặng lẽ bước vào. Là một nam tướng trẻ từ doanh Trường Phong, đôi mắt sắc như dao.
"Ngươi thật sự khiến bọn ta bất ngờ, Tô Tô."
Tô Tô không ngẩng đầu. Hắn gỡ mảnh vải đầu dây ra, nhúng vào một bát trà cũ rồi lặng lẽ nói:
"Không bất ngờ mới là chuyện lạ. Ai lại để đối thủ biết mình có gì trong tay?"
Người kia cười khẩy, đặt lên bàn một túi vải nhỏ, trong đó có vài miếng đồng thau và một cuộn da thú:
"Có kẻ muốn mời ngươi 'hợp tác'. Nếu cần... bọn ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện mình."
Chỉ cần nhìn đống đồng thau ấy thôi, ai mà không nảy sinh lòng tham? Dù chỉ là những miếng đồng vụn, nhưng nếu đem đi trao đổi, có thể đổi được đủ thứ: lương thực, vải vóc, thậm chí là cả vũ khí.
Giá mà khi đó...
Nghĩ đến đây, Tô Tô chỉ biết cúi đầu, cười khổ, không biết hắn đang nghĩ gì, Tô Tô lúc này mới ngẩng đầu, mắt nhíu lại:
"Hoàn thành tâm nguyện gì chứ?"
"Bất cứ tâm nguyện nào ngươi muốn. Muối gạo, vải dệt, vũ khí quý hiếm hay địa vị... tất cả mọi thứ bọn ta đều giúp ngươi được. Nghĩ đi."
Tô Tô im lặng một lúc, sau cùng chỉ thổi nhẹ vào chén trà rồi lạnh nhạt đáp:
"Được thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời thế à."
"Vậy ta coi như bị từ chối?" Giọng kia trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh hơn.
Tô Tô không trả lời. Chỉ thả một giọt dung dịch xanh nhạt từ ống tre vào bát trà của mình. Trà lập tức bốc hơi mờ mịt.
"Nếu ngươi ở lại thêm ba hơi thở nữa... ta không chắc ngươi có bước ra được bằng hai chân đâu."
Không khí trong lều như đông cứng. Rồi cái bóng kia bật cười khan, lui lại vài bước:
"Ta hiểu rồi. Hi vọng sẽ gặp lại, Tô Tô."
Cánh lều lay động một chút, rồi trở về yên lặng.
Tô Tô ngồi đó, mắt nhìn ra bóng chiều đổ dài bên ngoài. Một tay rút sợi dây thừng ra khỏi cổ tay, khẽ siết:
"Chiến trường mà. Người chết vì giáo mác... còn ít hơn chết vì chủ quan."
*Chú thích:
(1) Đại phủ lưỡi cong: Một tên gọi khác của loại rìu lưỡi cong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com