Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 78: KÌNH NGƯ

Dĩ Vạn khẽ nhíu mày, cúi xuống siết chặt mái chèo. Toàn đội im phăng phắc. Không ai dám cử động mạnh tay. Cả đoàn thuyền giống như những chiếc lá mục đang lặng lẽ trôi giữa bãi lầy, một bãi lầy biết ăn thịt người.

Miêu Cát ngồi lại. Tay nàng lần về phía cung tên nhỏ đặt sát người, vũ khí không dùng để chiến, mà để phát tín hiệu khẩn cấp.

Và rồi, thuyền tiến vào đoạn sông đó.

Mặt nước đột nhiên chuyển sang màu nâu đục hơn, gần như là màu đất loãng. Gió cũng nhẹ hẳn. Không có chim, không có tiếng côn trùng. Chỉ có sự im lặng... như thể nơi đây đã ngừng thở.

Miêu Cát khẽ hít một hơi. Lòng nàng run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà là vì... đây mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch vượt sông của Dĩ Mao.

Cả năm chiếc thuyền chiến từ từ tiến vào khúc sông thấp.

Dưới ánh sáng mờ đục của buổi chiều sắp tắt, dòng nước như phủ một lớp khói mỏng. Mọi động tác đều chậm rãi đến cực độ, như thể chỉ một cái nhấn mái chèo mạnh tay thôi cũng có thể gọi dậy thứ gì đó đáng sợ dưới lòng sông này.

Miêu Cát đứng trên mũi thuyền đầu, mắt không chớp. Từ đây, nàng có thể thấy rõ gò đất lớn nhô cao giữa khúc sông, thứ địa hình bất thường, nổi lên như một vết sẹo giữa làn nước.

Đó chính là nơi cư ngụ của cá sấu nước mặn.

Không phải loài nhỏ. Mà là những con quái vật thực thụ, có con đực dài tới gần 15 thước (1), nặng cỡ gần một nghìn cân (2), thân hình sần sùi như khúc gỗ mục, đôi mắt đỏ thẫm lúc chìm lúc nổi giữa lớp phù sa.

Vốn dĩ loài cá sấu bình thường không thường xuyên tấn công người... nếu có đủ thức ăn. Nhưng khúc sông này thì không.

Địa hình khắc nghiệt, chim trời thưa thớt, cá nhỏ cạn kiệt. Nhiều năm qua, cái đói đã biến lũ cá sấu thành những kẻ rình mồi liều lĩnh. Chúng học cách tấn công cả những chiếc bè, thậm chí có lần còn xé toạc một con trâu nước đang bơi ngang sông.

Đó là lý do mà ai có đầu óc cũng tránh đoạn sông này, lựa đường vòng, tuy xa hơn nửa ngày đường, nhưng an toàn hơn nhiều.

Thế nhưng vài năm gần đây, con đường vòng ấy cũng không còn là lựa chọn. Ở phía hạ lưu, nơi dòng sông tỏa nhánh như bàn tay rẽ ngón, đột nhiên xuất hiện nhiều đoạn xoáy nước kỳ quái. Những cơn xoáy cuộn sâu như vực, dẫu không mạnh đến mức cuốn trôi thuyền lớn, nhưng đã có nhiều thuyền nhỏ, bè gỗ, thậm chí thuyền tuần tra bị lật, mất tích không dấu vết.

Người dân bắt đầu gọi đoạn đó là "Vòng Xoáy Mắt Quỷ".

Và từ đó, tuyến đường vòng vốn được ưa chuộng vì an toàn... cũng bị bỏ hoang.

Lâu dần, người ta chẳng còn dám đánh cược sinh mạng với khúc sông lạ ấy nữa. Tuyến đường vòng, vốn từng là lối đi an toàn nhất, giờ cũng trở thành thứ đáng sợ không kém đoạn sông thấp.

Thế là, họ đành quay về với con đường xưa cũ: đường bộ xuyên rừng, lội suối, trèo đèo, mất thêm nhiều ngày đường mới ra được biên giới.

Nhưng không phải ai cũng có thời gian và kiên nhẫn để lạc lối trong rừng sâu. Chính quyền các bộ lân cận bắt đầu cử lính tuần tra dọc sông, đặc biệt là quanh khu vực "Vòng Xoáy Mắt Quỷ" vừa để canh gác, vừa để nhặt xác những kẻ liều lĩnh còn sót lại. Nhưng kể cả vậy, tai nạn vẫn xảy ra. Vài con thuyền mất tích không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Với tình hình đó, Dĩ Mao không còn lựa chọn. Hắn biết rất rõ những gì đang chờ mình ở đoạn sông thấp: cá sấu đói, dòng nước nông khó lường, địa hình hiểm trở. Nhưng nếu đi đường vòng, hắn sẽ mắc kẹt hàng ngày trời giữa rừng rậm, lại dễ bị phục kích từ trên cao.

Và nếu đi qua đoạn "Vòng Xoáy Mắt Quỷ"... hắn chẳng dại gì. Không một chiến lược gia tỉnh táo nào lại đặt cược ba ngàn quân tinh nhuệ vào cơn giận dữ của tự nhiên.

Thế nên, hắn chọn khúc sông thấp. Không phải vì nó an toàn, mà vì ít nhất, hắn có thể đối đầu với nó bằng ý chí và toan tính. Cá sấu có thể bị dụ. Dòng nước cạn có thể được vượt qua bằng kỹ năng.

Còn xoáy nước? Rừng sâu? Những thứ vô hình đó... chỉ là tử lộ.

Thế nên, Dĩ Mao chọn đi vào miệng rồng. Và hắn tin, với sự dẫn dắt của Miêu Cát, con mắt tinh tường nhất mà hắn có, đội quân này vẫn sẽ vượt qua.

Miêu Cát giơ tay, ra hiệu cho cả năm thuyền chậm lại. Nàng quay sang các đội trưởng, truyền lệnh:

"Giữ đội hình. Không chèo mạnh tay. Không hạ vật nặng xuống thuyền. Ai làm mặt nước gợn, ta chặt tay người đó trước cả khi bị cá sấu ngoạm."

Mắt nàng sắc như dao. Không ai dám phản kháng.

Cả đội binh ngừng mọi cuộc trò chuyện. Không còn tiếng vũ khí khua va, không còn tiếng đế giày kéo lê. Chỉ có tiếng nước lách tách và tiếng gió rít qua những tán cây ven sông.

Thiết Trác nhìn sang Miêu Cát: "Có chắc đi được không?"

Nàng không trả lời. Nàng đang đếm số lượng bóng đen đang chuyển động chậm rãi bên dưới làn nước đục.

Ba. Không... bốn. Một trong đó to bất thường. Đó chắc hẳn là con cá sấu chúa.

Miêu Cát nheo mắt. Nếu may mắn, bọn chúng sẽ không bị kích động.

Nếu không may... Nàng không dám nghĩ tiếp.

Chiếc thuyền thứ hai rẽ nước, lướt nhẹ ngang gò đất. Từ trên cao, có thể thấy rõ những vệt bùn nhão bị khoét rỗng, như hang ổ khổng lồ. Một cái đầu cá sấu lặng lẽ ngoi lên giữa đám lau nước, đôi mắt vàng đục lóe lên như hai đốm lửa tàn.

Thuyền ba tiến vào sau. Chính là thuyền phát ra tiếng "ọc" lúc trước. Miêu Cát vẫn chưa biết điều đó.

Khi cả năm chiếc thuyền vừa mới áp sát gò đất nhô cao giữa lòng sông. Dòng nước cạn bắt đầu chảy xiết hơn dưới thân, mặt nước gợn từng vòng sóng nhỏ như thì thầm điều gì đó. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mái chèo nhịp nhàng và tiếng gió lướt qua tai.

Rồi... Một giọng hét thất thanh xé toạc không gian im ắng.

"Nước! Nước tràn vào khoang rồi!"

Tên lính đứng gần cuối khoang thuyền thứ ba, cả người run lên, đôi mắt trợn tròn kinh hoàng. Dưới chân hắn, mặt sàn gỗ đã ướt nhẹp. Một dòng nước đen ngòm đang rò rỉ từ đâu đó, lặng lẽ như một con rắn trườn dưới sàn. Tiếng hô hoán vang dội khiến các thuyền lân cận lập tức chao đảo. Binh lính vội vã kiểm tra thuyền mình. Và rồi... thêm một tiếng la khác vang lên.

"Thuyền số 4 cũng bị thủng!"

Chiếc thứ tư. Rồi chiếc thứ năm. Ba chiếc thuyền, nước đang tràn vào nhanh không tưởng.

Miêu Cát lập tức gầm lên, giọng hắn sắc lạnh như roi quất:

"TẤT CẢ BÌNH TĨNH! KHÔNG AI ĐƯỢC HOẢNG LOẠN!"

Dĩ Mao cũng hét lớn, cố kéo binh sĩ về với kỷ luật, nhưng... vô ích. Cả đội quân đã bắt đầu rối loạn. Tiếng kêu, tiếng nước, tiếng gỗ kẽo kẹt, mọi âm thanh vỡ vụn như khúc dạo đầu cho một thảm họa.

Một số lính liều mạng múc nước ra ngoài bằng tay, số khác chạy loạn giữa thuyền, giẫm lên nhau, cố gắng tìm xem thuyền thủng ở đâu. Nhưng... không thấy.

Không ai thấy được cái lỗ ấy. Như thể nó tự sinh ra.

Nhưng Miêu Cát không tin, trước khi khởi hành nàng đã cho người kiểm tra kĩ lưỡng, hơn nữa suốt cả hành trình nàng luôn để ý, thuyền không hề va vào tảng đá hay khúc gỗ nào cả, nàng chắc có kẻ đã tác động. Miêu Cát liếc nhanh sang Dĩ Mao, ánh mắt sắc như dao.

"Không thể nào là tai nạn. Ai đó... đã đục thuyền!"

Dĩ Mao siết chặt tay vịn bên hông, đôi mắt đen như hố sâu lạnh ngắt. "Không thể nào được. Tất cả đều là người của ta..."

Miêu Cát trầm giọng:

"Vậy là ai đó đã tiếp cận thuyền trước khi ta khởi hành. Chúng đã biết lộ trình."

Câu nói ấy rơi xuống như một nhát búa, đập thẳng vào lớp vỏ niềm tin mà Dĩ Mao gắng giữ.

Phía xa, gò đất hoang vẫn nằm bất động giữa sông. Nhưng từ chỗ đó, nếu ai đủ khôn ngoan và nhanh tay, chỉ cần lặn xuống khi nước còn sâu ban đêm, đục vài lỗ nhỏ bằng mũi khoan rỗng, rồi chèn tạm bằng sáp hoặc da trâu. Khi thuyền đi đủ xa, nhiệt độ và áp lực nước sẽ đẩy miếng chèn bung ra, để lại những lỗ tử thần mà không ai phát hiện cho đến khi quá muộn.

Đây là kế hoạch. Một kế hoạch được tính toán vô cùng tỉ mỉ.

Dĩ Mao đã phán đoán đúng nhưng... vẫn còn điều hắn không ngờ đến.

Một ngày trước.

Bầu trời xám xịt phủ lấy vùng biên giới như điềm báo câm lặng cho cơn bão sắp tới. Gió từ sông Lạc Mang thổi qua bờ lau sậy, đưa theo mùi nước, mùi bùn, và cả hơi thở của đất trời đang chờ chực bùng cháy.

Giữa khu bờ lau rậm rạp ấy, một nhóm trai tráng đang tập hợp. Khoảng sáu mươi người, tất cả đều là những gương mặt dày dạn sương gió, là lực lượng tinh nhuệ nhất được chọn từ các đội của doanh trại Bạch Trì.

Tạ Long đứng giữa, giáp mây đạn buộc cao, tay vẽ sơ đồ chiến thuật bằng một nhành cây khô trên nền đất ẩm ướt. Gương mặt hắn nghiêm nghị, mắt không rời đoạn sông thấp đang lặng sóng cách đó vài dặm.

"Chúng ta chỉ có một đêm để chuẩn bị." Hắn nói, giọng chắc nịch. "Sáng mai, bọn Dĩ Mao sẽ vượt sông. Và chính nơi đây... sẽ là cái bẫy hoàn hảo dành cho bọn chúng."

Bên cạnh hắn là Tô Tô với dáng người nhỏ bé nhưng lanh lợi như sóc rừng, mắt đen sáng, được mệnh danh là kình ngư của doanh trại. Hắn có thể lặn dưới nước đến hơn mười phút mà vẫn không cần ngoi lên. Tô Tô gật nhẹ, như thể hắn đã biết vai trò của mình ngay từ khi được triệu tập. Còn lại là Thái Nghi, gương mặt lạnh như nước sông đêm, tổ trưởng của đội trinh sát. Không ai cần giải thích quá nhiều. Họ hiểu rõ vị trí của mình. Họ không chỉ là lính mà còn là bẫy, là móc câu, là những bóng đen sẽ kéo quân địch xuống đáy sông.

Tạ Long đưa tay chỉ về đống gỗ đã được chặt sẵn chất bên bờ sậy. Những thân gỗ tròn nhẵn, đã được tước vỏ và cắt đoạn.

"Đêm nay, ta cần bốn bè lớn và bốn thuyền nhỏ. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ chia thành hai mũi, một mũi chặn đường tiến, một mũi phá hoại từ dưới lòng sông."

Khoảng sáu mươi trai tráng đang đứng nghe theo mệnh lệnh từ Tạ Long. Tất cả đều thuộc nhóm tinh nhuệ được lựa chọn kỹ lưỡng. Họ đều là những tay lặn cừ khôi nhất trong quân doanh, có thể nín thở dưới nước cả phút dài mà không cần ngoi lên. Nhiều người từng lặn sâu tới đáy sông chỉ để trói một khúc gỗ trôi lạc, hoặc tìm kiếm binh khí rơi mất.

Không chỉ giỏi dưới nước, họ còn là những nghệ nhân thầm lặng, những tay thợ đóng bè giỏi đến mức có thể ráp một con thuyền bằng dây mây và gỗ chặt tay mà vẫn vững như thuyền doanh.

Tạ Long giơ tay ra hiệu.

"Bắt đầu đi. Trời không chờ chúng ta."

Ngay lập tức, tiếng rì rào của dây gai, tiếng búa gỗ gõ vào thân cây, tiếng rầm rì của chỉ huy các tổ vang lên khắp bãi sậy. Cây gỗ được chặt từ chiều qua, những thân gỗ cứng chắc, đã được vạt đầu, để khô bớt nhựa. Dây buộc được tết từ dây mây rừng ngâm nước tro cả đêm, thứ bền như gân trâu.

Ba tổ trưởng Tô Tô, Thái Nghi và Tạ long mỗi người dẫn đầu một nhóm nhỏ, phối hợp nhịp nhàng như thể họ đã làm việc với nhau hàng chục năm.

Tô Tô là người nhanh tay nhất. Thân hình nhỏ bé, rắn chắc, di chuyển như con sóc rừng. Chẳng ai đếm được số lần hắn trượt khỏi bè rồi lặn mất tăm, chỉ để kiểm tra độ nổi của dây buộc.

Thái Nghi trầm lặng, chỉ vung tay một cái là tổ của hắn đã hiểu. Nhóm của hắn chuyên ráp ván, đóng khung, đảm bảo từng chiếc bè dã chiến có thể giữ được ít nhất mười người mà không lật.

Tạ Long phụ trách khâu gắn mái chèo và vũ khí, kiểm tra thùng nước, buộc lương khô, và lên sơ đồ hành quân tấn công dưới nước. Hắn di chuyển giữa các nhóm, không ngơi nghỉ một khắc. Không cần to tiếng. Chỉ cần một cái nhíu mày là mọi người đều hiểu cần điều chỉnh gì.

Mặt trời lặn xuống nhanh hơn họ tưởng. Nhưng đến khi bóng đêm phủ xuống bãi lau, bốn chiếc bè lớn và bốn chiếc thuyền dã chiến đã hoàn thành.

Không đẹp đẽ gì nhưng chắc chắn. Đủ chắc để đối mặt với đội quân địch đang lặng lẽ tiến gần.

*Chú thích:

(1) 15 thước = khoảng 6m.

(2) 1000 cân= 1 tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com