CHƯƠNG 80: CHIẾN
Lúc này chiếc bè thứ hai đã áp sát bên, cung thủ trên bè đã bắt đầu khai hỏa.
Không hiệu lệnh. Chỉ có tiếng dây cung bật liên tục, tiếng tên lao trong gió, và tiếng thịt người bị xuyên thủng. Họ bắn tên lên gò đất. Không nhắm vào cá sấu, mà nhắm vào những tên lính chưa kịp chạy. Những mũi tên nhắm vào những tên lính còn đang loay hoay bò lên bờ. Nhắm vào những kẻ còn sống sót vắt vẻo bên mạn thuyền. Nhắm vào nỗi sợ đang lan rộng như đám cháy giữa ruộng khô.
Những mũi tên nhọn cứ thế... bắn như mưa. Không kèn trống. Không hô hào. Chỉ có sự chính xác đến lạnh người.
Dĩ Mao nổi điên. Hắn vung đao, quay về phía bờ hét lớn:
"Cung thủ! Bắn! Bắn chết hết chúng cho ta!"
Binh lính còn lại lật đật dựng cung, nhưng chưa kịp chỉnh dây thì những chiếc bè đã... trống rỗng.
Một loạt tiếng "ùm!" vang lên, các chiến binh phe ta nhảy xuống nước, lặn mất hút.
Hai chiếc bè trôi lửng lơ giữa sông, như xác rỗng. Những thân hình đen sẫm lặn mất tăm vào làn nước, không để lại gì ngoài những vòng sóng nhỏ.
Mục tiêu đã đạt. Và giờ là lúc rút lui.
Trên gò đất, lũ cá sấu vẫn chưa dừng lại. Xác người nằm ngổn ngang, máu nhuộm đỏ đất cát, tiếng kêu cứu thưa dần. Một vài binh sĩ còn sống sót thì đã bị thương nặng, hoảng loạn đến mức chẳng còn nghe rõ mệnh lệnh.
Miêu Cát gằn giọng, cố kéo lại trật tự trong đội, nhưng những mũi tên vừa rồi, cộng với cơn hoảng loạn tột cùng, đã khiến hàng ngũ vỡ vụn.
Dĩ Mao nghiến răng, đấm mạnh xuống đất. Trong mắt hắn, không còn là cuộc hành quân nữa. Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy được giăng bằng sự tàn nhẫn, bằng sự thông minh của kẻ hiểu rõ từng khúc sông, từng nhịp nước.
Về phía Thiết Trác và Dĩ Vạn... chúng chưa từng chứng kiến một trận phục kích kỳ lạ đến vậy.
Phía trên gò đất ấy, không làn tên, không giáo mác trực diện, mà dùng chính tự nhiên để giết người.
Khi những binh sĩ của phe ta rút lui, để lại đằng sau là khung cảnh hỗn loạn với máu, tiếng thét và những mảnh giáp bị xé rách vương vãi giữa gò đất, Dĩ Mao gần như phát điên.
"Bắn! Bắn chết hết lũ súc sinh đó cho ta!"
Cung thủ nhanh chóng dựng hàng, nhắm mũi tên xuống bầy cá sấu đang giằng giật từng mảnh thi thể. Miêu Cát trầm mặt, không nói gì, nhưng cũng giương cung. Những loài mãnh thú này đã phá tan đội hình, và giờ là lúc phải dọn dẹp mớ hỗn độn ấy.
Thiết Trác, người từ đầu trận vẫn như dã thú giữ im lặng, bất ngờ giật lấy một cây cung từ tay binh sĩ bên cạnh. Hắn kéo dây, mắt gằn đỏ, mũi tên vút đi, cắm thẳng vào đầu một con cá sấu đang trườn lên định ngoạm lấy một binh lính đang bò dốc lên gò. Máu văng ra, con vật giẫy mạnh rồi đổ ập xuống, kéo theo hai con khác đang tranh nhau miếng thịt.
Không khí vẫn còn đang rối bời thì...
"Thuyền!! Có thuyền tới từ hướng bên kia!"
Một tiếng hét vang lên. Từ khúc quanh của khúc sông thấp, bốn chiếc thuyền vừa lặng lẽ vừa dữ dội lao đến. Dẫn đầu là Tạ Long, đứng sừng sững như một cột trụ giữa sông, mắt sáng lên như diều hâu trong sương sớm.
"Giương cung! Mũi tên nhắm thẳng vào chúng! Đừng để sót một tên nào!"
Lệnh vừa dứt, mưa tên lập tức được thả. Những mũi tên găm vào cả thuyền lẫn binh sĩ Dĩ Mao đang mắc kẹt trên gò đất, chưa kịp dựng lại thế trận.
Dĩ Mao nghiến răng, mặt biến sắc.
"Lập tức dựng cung tên đáp trả! Giết sạch lũ đó!"
Miêu Cát gật đầu, vung tay ra hiệu. Hàng chục binh sĩ lật tung các rương gỗ nơi để mũi tên và cung. Nhưng—
"Không... không được rồi!"
Một binh sĩ hốt hoảng hét lên. "Tên và cung... đều bị gãy cả!"
Miêu Cát sững người. Dĩ Vạn ngay lập tức phóng tới nơi để cung tên phía cuối thuyền, lật tung từng lớp vải lót. Và đúng như vậy, hầu hết mũi tên đã bị gãy đôi, số còn lại thì đầu tên bị rút ra, dây cung bị cắt đứt hoặc ngấm nước, cong vênh, không thể dùng.
Không khí chìm xuống... rồi lập tức vỡ tung. Từ chiếc thuyền thứ hai của Dĩ Mao, một tiếng la giòn tan vang lên:
"Ố dô dô! Ta ở đây nè!"
Tất cả ánh mắt đồng loạt quay sang, là Tô Tô.
Tên kình ngư nhỏ người, nửa thân trần, đang đu người vắt vẻo trên thành thuyền, tay quấn một sợi dây thừng sẫm màu quanh vai.
Tuy chỉ là một cái liếc mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Dĩ Mao chết sững. Bên trong khoang thuyền, hàng chục binh lính nằm ngổn ngang, thân thể bất động, số còn lại vẫn còn gồng lên trong trạng thái giãy giụa yếu ớt, nhưng rồi cũng đổ sụp. Cung tên thì văng vãi, gãy gập, mũi tên trầy xước, ngọn lửa chiến trận như bị tạt nước lạnh giữa lúc rực cháy.
Miêu Cát lập tức hiểu ra. Tất cả... đều là do một mình Tô Tô gây ra.
Trong khi thuyền Tạ Long cố tình áp sát gây phân tâm, thì tên kình ngư nhỏ bé kia đã lẻn xuống lòng sông, bám theo đáy thuyền, âm thầm chờ thời cơ. Ngay khi quân Dĩ Mao bị kéo sự chú ý bởi mũi tên từ phía thượng lưu, Tô Tô đã trồi lên lặng lẽ, như một bóng ma, leo hẳn vào thuyền, nhẹ nhàng phá huỷ từng bó tên, từng cây cung.
Không chỉ vậy, hắn còn mang theo sợi dây thừng tẩm thuốc mê, thứ vũ khí đặc chế của riêng hắn. Chỉ cần phất nhẹ qua mũi, hít phải trong vài giây là mất ý thức.
Từng binh sĩ, từng tên cung thủ, từng người ngã xuống như rạp lúa sau cơn giông. Dĩ Mao như sắp phát điên.
"Là mày?!! Là mày làm chuyện này?!"
Tô Tô chỉ cười, nụ cười nửa ngây ngô nửa khiêu khích, như thể chẳng có gì nghiêm trọng cả.
"Chớ có giận, ta chỉ là... đi dạo một vòng thôi!"
Ngay khoảnh khắc đó, Dĩ Mao giật lấy một cây cung, kéo dây như muốn giết người bằng mắt.
Tô Tô chớp mắt.
"Chụp được ta thì bắn đi nhen."
Và như con lươn nước trơn tuột, hắn nhảy tủm xuống lòng sông, mất hút giữa làn nước đang đục ngầu vì máu và bùn. Chỉ để lại nụ cười ngông nghênh giữa mặt sông gió thổi, nụ cười khiến máu trong người Dĩ Mao như đông lại.
Mũi tên của Dĩ Mao rít gió, lao theo. Nhưng chỉ kịp xuyên qua mặt nước, để lại một vòng sóng lăn tăn.
Cả thuyền lặng đi. Miêu Cát siết chặt chuôi dao bên hông.
Dĩ Mao còn chưa kịp hết tức vì màn quấy phá của Tô Tô, thì một âm thanh bén nhọn lại xé toang bầu không khí, một mũi tên nhọn hoắt như có gắn thù hận lao thẳng về phía hắn.
"Cẩn thận! Có kẻ còn trên thuyền!" Tiếng Miêu Cát vang lên như chuông cảnh tỉnh.
Choang! – tiếng đao va vào kim khí sắc lạnh. Là Thiết Trác. Hắn đã nhanh tay dùng thanh đao bản rộng chắn lấy mũi tên, kịp ngăn nó cắm thẳng vào ngực Dĩ Mao trong gang tấc. Một cú chệch, nhưng đủ để mọi kẻ trên thuyền giật mình thót tim.
Cuối thuyền, một thân ảnh gầy gò, dẻo dai hiện ra như từ bóng tối bước ra. Đôi mắt xếch sắc lẻm đầy thù hận, là Thái Nghi.
Không ai hay biết hắn đã lặng lẽ xâm nhập thuyền từ lâu, kiên nhẫn chờ đúng khoảnh khắc hỗn loạn mà nổ phát mũi tên chí mạng.
"Tiếc thật." Ánh mắt hắn nhìn Dĩ Mao như lửa cháy. "Ta vẫn không giết được ngươi."
"Bắt hắn lại!" Dĩ Vạn hét lên, tiếng gào vang rền như muốn nhấn chìm cả sông nước.
Nhưng Thái Nghi không phải dạng dễ bắt. Như một bóng cáo xám dưới trăng, hắn lùi một bước, rồi tung người nhảy thẳng xuống lòng sông, nước bắn lên tung tóe, mất hút không tăm hơi.
Phía xa, bốn chiếc thuyền của Tạ Long vẫn đang dội tên như mưa về phía hai chiếc thuyền còn lại của địch. Tạ Long đứng trên mũi thuyền, giương cao cung gỗ, ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi lạc lối.
Giữa làn khói tên còn chưa tan hết trong không khí, Miêu Cát siết chặt chuôi dao, ánh mắt lướt nhanh qua chiến trận đang rối như mớ dây leo.
Binh lính hoảng loạn. Cá sấu vẫn rình rập dưới sông. Thuyền bị phá, tên bị hủy. Bên phía Tạ Long thì vẫn còn sung sức, vẫn còn đà tấn công.
Nàng ngẩng đầu hét lớn, giọng vang dội giữa tiếng gió và âm vang của mũi tên còn bay:
"Dựng khiên gỗ phòng thủ! Che kín mạn thuyền bên phải! Bách Nhiên, lên thuyền hai, ra lệnh rút lui ngay!"
Một bóng người như gió lướt qua mạn thuyền, Bách Nhiên lao đi như một bóng mờ lẩn trong sương mù, chạm đất không một tiếng động, chỉ để lại vệt sóng nhỏ nơi thuyền lướt qua.
Nàng không cần giải thích, chỉ cần ánh mắt, những binh lính còn giữ được tỉnh táo lập tức hiểu mệnh lệnh. Họ gom lực, bấu lấy mái chèo, cố gắng đưa chiếc thuyền thứ hai trôi đi theo chiếc thuyền phía trước.
Phía bên kia, Tạ Long đứng sừng sững giữa mũi thuyền như một tượng đồng sống. Gió thổi phất tung tấm áo choàng vải thô của hắn. Đôi mắt quan sát kỹ từng chuyển động từ phía địch.
Khi thấy kẻ thù bắt đầu rút, hắn chỉ lẳng lặng rút cung gác lên vai, rồi vung tay một vòng tròn rộng ra hiệu:
"Dừng lại. Toàn quân rút lui."
Một chiến binh bên cạnh khựng lại, ngạc nhiên:
"Tạ Long, địch đang tháo chạy, chúng ta không đuổi sao?"
Tạ Long lắc đầu, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Không cần. Kế hoạch lần này là để tiêu hao binh lực địch, không phải sống chết một trận cạn máu. Đủ rồi, ta không đánh bạc mạng người."
Ngay lập tức, bốn chiếc thuyền rút lui theo hướng ngược lại, đội hình vẫn giữ nguyên vẹn, thắng mà không mất một người.
Trên mặt sông, Dĩ Mao cắn chặt răng, đôi mắt đỏ rực vì nhục nhã. Hắn đập mạnh tay xuống mạn thuyền còn lại:
"Tất cả thuyền còn lại, tức tốc tiến về phía nam. Ngay lập tức!"
Miêu Cát không nói gì. Nàng chỉ đứng cạnh Dĩ Mao, ánh mắt vẫn xoáy vào màn sương phía xa, như thể đang dặn lòng:
"Một trận chiến chưa nói lên điều gì. Nhưng mối thù hôm nay... sẽ không quên."
###
Hai ngày trôi qua như gió lướt qua đỉnh núi. Trong doanh trại Bạch Trì, tin thắng trận truyền về như đốm lửa rực lên giữa mùa đông lạnh buốt.
Kế hoạch đánh úp đội quân của Dĩ Mao ở khúc sông thấp đã diễn ra thuận lợi ngoài dự liệu. Nhờ sự phối hợp hoàn hảo giữa Tạ Long, Tô Tô và Thái Nghi, hơn sáu mươi binh sĩ thiện chiến đã đánh thẳng vào tử huyệt, khiến quân địch tiêu hao hơn phân nửa lực lượng chủ lực. Điều đó đồng nghĩa với việc cánh quân chính của Thục Lam, vốn đang trong tình thế bị thua thiệt về số lượng, đã nhẹ nhõm đi phần nào gánh nặng sinh tử.
Sáng sớm, khi sương còn đọng trên từng cành cây trước doanh trại, âm thanh đầu tiên vang vọng là tiếng tù và báo hiệu đoàn binh trở về.
Tiếng hò reo bùng lên như sấm, lan ra từng góc trại, rồi dội ngược về như một làn sóng hân hoan. Từng người, từng tổ, chạy ùa ra cổng doanh, gương mặt ai cũng rạng rỡ, như thể vừa được ban thưởng niềm tin mới sau những ngày căng thẳng triền miên.
Và rồi họ xuất hiện, là bọn người Tạ Long, Tô Tô, Thái Nghi cùng hơn sáu mươi trai tráng, bước chậm rãi trong ánh nắng đầu ngày, trên vai họ vẫn còn bùn đất dính trên người nhưng đã khô từ lâu, dù vậy trên mặt họ lại là sự kiêu hãnh không cần giương cao.
Tạ Long đi đầu, vẫn phong thái trầm ổn thường thấy. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc qua từng người đón mình không khoa trương, không tự mãn, một nụ cười chân thành hiếm hoi.
Phía sau, Tô Tô gần như đang nhảy cẫng lên vì vui mừng, tay vung vẫy như đứa trẻ, hú hét theo từng tiếng reo, thỉnh thoảng còn nhảy lên vai đồng đội bên cạnh mà cười rạng rỡ. Hắn vốn thế, một kình ngư gan lì, nhưng lại mang trái tim như nắng sớm.
Còn Thái Nghi, hắn vẫn là hắn. Sắc mặt lạnh lùng, bước chân thẳng tắp, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy nơi ánh mắt kia vừa liếc ngang sân trại, chính là đang tìm kiếm một người. Và khi thấy Thục Lam đứng đó, ánh nhìn hắn khựng lại một nhịp, như ngọn gió vừa chạm vào tường thành quen thuộc.
Từ phía xa, Thục Lam đứng trên bậc cao của hành lang, áo chiến bó sát càng tôn lên dáng vẻ đầy kiêu hãnh của nàng. Ánh sáng sớm chiếu lên mái tóc đen buộc gọn sau gáy, đôi mắt nàng khẽ nheo lại trong ánh nắng, và trong đó là một nụ cười rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không tinh ý sẽ tưởng là gió thoảng qua.
Nàng không reo hò, chỉ đứng đó, lặng lẽ mà ấm áp, như người canh giữ một vùng yên bình sau bão tố.
Có ai đó khẽ gọi:
"Lạc tướng, những chú "kình ngư" của chúng ta đã trở về rồi!"
Thục Lam gật nhẹ đầu, giọng bình thản mà thâm trầm:
"Ta thấy rồi."
Trận chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng hôm nay... họ đã giành lại một nhịp thở cho cả vùng biên giới Phục Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com