Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 87: ĂN MỪNG

Khi tin Dĩ Mao tử trận lan ra như tia lửa bén cỏ khô, các mũi quân Tát Cổ tộc rải rác khắp chiến tuyến bắt đầu hoảng loạn và tháo chạy. Lính gác rừng, kỵ binh du mục, cả những đội cung thủ tinh nhuệ từng dũng mãnh nghênh chiến nay cũng không thoát được tâm lý sụp đổ. Bóng uy nghi của thủ lĩnh mà họ phụng thờ suốt nhiều mùa chinh chiến, đã gục ngã.

Ngọn cờ đen viền đỏ của quân Tát Cổ đổ sập xuống như lời phán quyết cuối cùng.

Dưới chân núi phía Bắc, Miêu Cát và toán quân còn lại lách qua những lối mòn ven triền núi. Dĩ Vạn, một bên tay đã bị chặt lìa được quấn tạm bằng vải bố thấm máu, được lính thân tín khiêng trên cáng gỗ. Mỗi nhịp thở của hắn dường như đều khiến máu rỉ ra từ vết thương hở.

Miêu Cát không cho phép bản thân hoảng loạn. Họ không thể tiếp tục tháo chạy, vì quân Hổ Vệ của Thục Lam đang bắt đầu truy kích, hành tung như bóng báo giữa đêm. Nhưng cũng không thể tiếp tục đi sâu vào núi vì lương thảo cạn kiệt và địa thế bất lợi. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm chỗ lánh tạm để cầm vết thương cho Dĩ Vạn.

Miêu Cát ra lệnh dừng chân tại hang động ẩn dưới một khe núi đá hiểm trở. Khi quân lính dựng trại, nhóm y dược bắt đầu cầm máu cho Dĩ Vạn. Hắn đau đến mức cắn nát cả khăn vải lót miệng, mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt đến bật máu.

Miêu Cát bước đến bên cạnh, nhìn thẳng vào Dĩ Vạn, ánh mắt trĩu nặng:

"Nếu ngươi chết, mọi công sức giữ mạng cho ngươi đều uổng phí. Cắn răng mà sống, Dĩ Vạn."

Một nơi kín đáo giữa vùng rừng phía bắc, sau trận chiến. Lửa trại cháy âm ỉ. Dưới tán rừng rậm rạp, quân tàn dư của bộ tộc Tát Cổ tạm thời lánh nạn. Dĩ Kham đứng im lặng trước xác một chiến binh vừa mới qua đời vì vết thương không cầm máu, gương mặt hắn lạnh tanh nhưng đôi mắt đỏ ngầu. Bên cạnh là Thiết Trác, Dĩ Hạn Khâm ngồi cách đó không xa, tay cầm một chén rượu, thản nhiên như thể chưa có gì xảy ra.

Dĩ Kham chưa hoàn toàn tin cha mình đã chết. Gã ngồi thừ bên bàn họp, tay siết chặt tàn dư lá cờ nhuốm máu của Dĩ Mao mà lính dưới trướng mang về.

"Ông ấy... không thể chết dễ dàng như vậy. Ông ấy là kẻ chưa từng thất bại... Là kẻ đã thôn tính hơn mười bộ lạc, đổ máu cả bảy vùng rừng lạnh phía bắc..." Giọng Dĩ Kham khản đặc, ánh mắt đầy hoài nghi và điên cuồng.

Thiết Trác lúc này mới cúi đầu báo lại:

"Lúc tử trận, Dĩ Mao đã hộc máu mà không rõ nguyên do. Đòn đánh của nữ tướng kia rất hiểm, nhưng... không đủ mạnh để khiến lục phủ ngũ tạng ông ta vỡ vụn như thế."

Chính câu nói đó khiến Dĩ Kham suy sụp và nổi cơn nghi ngờ. Hắn lườm sang phía Dĩ Hạn Khâm, người huynh cùng cha khác mẹ vẫn luôn được Dĩ Mao ưu ái lạ thường.

"Ngươi... có mặt bên ông ấy trước khi ra trận phải không?"

Dĩ Hạn Khâm chậm rãi đứng dậy, không chối.

"Phải. Ta có dâng trà bồi tội với ông ấy. Có vấn đề gì sao?"

Dĩ Kham nghiến răng, đập mạnh tay lên bàn, khiến bản đồ quân sự bị hất tung.

"Ngươi đã làm gì ông ấy phải không?! Cái chết đó... rõ ràng là bị hạ độc từ trước, chứ không phải do kẻ thù!"

Không còn giữ được lý trí, Dĩ Kham rút đao toan lao về phía Hạn Khâm. Nhưng đúng lúc đó...

"Phập!"

Một mũi đao khác, bén và lạnh như ánh trăng đầu rừng đâm thẳng từ sau lưng Dĩ Kham xuyên tới trước ngực. Dĩ Kham ho khan, máu trào ra từ khóe môi, quay đầu nhìn lại, kẻ vừa đâm không ai khác ngoài Thiết Trác.

Dĩ Hạn Khâm bước tới gần, ngồi xổm xuống cạnh hắn, thì thầm:

"Kham à... ông ấy chết rồi. Ngươi cũng không cần sống để ngáng đường ta nữa."

"Yên tâm... Ta sẽ ngồi lên ngôi vị thủ lĩnh tối cao, và sẽ để thiên hạ nhớ đến cái chết cao quý của ngươi... như một anh hùng hy sinh vì bộ tộc. An nghỉ đi, đứa em đáng mến của ta à~."

Dĩ Kham rơi lệ, ánh mắt đầy căm hận nhưng không còn sức lực để phản kháng. Cánh tay hắn run lên, rồi rũ xuống. Một dòng máu chảy dài theo phiến đá lạnh.

Phía xa, ánh lửa bập bùng soi lên gương mặt vô cảm của Dĩ Hạn Khâm. Hắn chậm rãi quay người lại, rót thêm một chén rượu. Trong ánh đêm rừng mịt mùng, bóng hắn và Thiết Trác đổ dài như hai bóng ma đứng trước xác một vương triều đang tàn lụi... từ bên trong chính nó.

Doanh trại Bạch Trì giờ đây rực sáng bởi ánh lửa từ hàng chục đống củi lớn, khắp nơi là tiếng người cười nói, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ mỏi mệt nhưng nhẹ nhõm.

Ở giữa doanh trại, một bàn ăn lớn đơn sơ bằng gỗ dài được kê vội, bao quanh là các đội trưởng, quân y, binh lính cùng nhau tụ họp.

Mạt Lị vẫn với bộ y phục quen thuộc: áo cùng váy quấn thân sang trái, tay áo dài phủ tới cổ tay, váy quấn buông mềm đến tận mắt cá chân. Cạp váy được quấn khéo léo quanh bụng, vừa gọn vừa chắc. Mái tóc được búi gọn lên cao, gập đôi, buộc chặt bằng dây, không một lọn rơi lòa xòa. Quanh eo là dải vải thêu tay làm thắt lưng, vẫn còn loang lổ vết máu khô chưa kịp giặt sạch.

Nàng ngồi nép ở một góc, tay vẫn cầm sổ, chăm chú ghi chép thương binh sau trận. Nàng vừa kiểm tra ghi chép thương binh, vừa bị đồng đội kéo lại ép ngồi vào bàn ăn.

"Tạm gác sổ sách đi! Ngồi xuống ăn một bữa đi, Mạt Lị!" Tô Tô cười toe.

Mạt Lị đành nhún vai, cầm bát cháo nóng hổi đưa lên miệng, lần đầu tiên sau nhiều ngày mới cảm nhận vị ấm lan dần trong cổ họng.

Phía bên kia, Thục Lam, Tuyết Dung, An Khánh, Lục Hoàng, Bạch Tùng, Hổ Lâm, Hổ Tín... tất cả đều đã có mặt. Ai nấy tuy còn quấn băng, còn lê tấm thân rã rời, nhưng nụ cười lại hiện rõ nơi khóe miệng.

Tiểu Mễ thì nằm cuộn tròn cạnh chân Thục Lam, gặm một củ rừng luộc như cũng đang tận hưởng phút giây bình yên.

Món ăn không phải cao lương mỹ vị chỉ là cháo nếp, thịt rừng nướng, củ rừng luộc, nhưng đầy đủ, nóng hổi và chan chứa công sức của hậu cần. Mọi người thay nhau rót rượu thuốc vừa để ấm người, vừa chúc mừng. Một binh sĩ nào đó thậm chí còn cầm ống sáo, khẽ thổi lên một khúc nhạc du dương hòa vào tiếng lửa tí tách. Tô Tô cũng khẽ góp vui bằng một điệu nhảy, mọi người xung quanh đều cười rôm rả.

Vũ Minh sau khi chỉnh đốn lại đội hình, mồ hôi vẫn còn ướt lưng áo. Dù đã thấm mệt, hắn vẫn bước đến nhập cuộc, nâng chén rượu cùng mọi người, góp thêm tiếng cười vào ngọn lửa giữa đêm.

Mạt Lị ngồi bên Bạch Tùng, thỉnh thoảng lén nhìn sang, rồi lại quay mặt đi khi thấy ánh mắt chàng đang nhìn mình mỉm cười.

Ở phía kia, An Khánh khẽ đặt miếng bánh tẻ cạnh tay Thục Lam, như một thói quen quen thuộc.

Lục Hoàng, dù bị thương vẫn cố trổ tài nướng củ mài cháy cạnh cho nàng, khiến nàng chỉ biết lắc đầu cười khẽ. Hổ Tín sau khi nướng củ mài xong liền tiện tay ném cho Hổ Lâm ngồi bên. Nóng quá, Hổ Lâm chỉ kịp hốt hoảng quơ tay, làm rớt xuống đất, thế là cả đám bật cười, Hổ Tín thì ôm bụng cười ha hả.

Lê Yên sau khi nhấp một ngụm rượu cay liền trao cho Cố Nguyệt ngồi bên cạnh. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đón lấy, nhưng ánh mắt lại ấm lên trong khoảnh khắc. Hàn thì vẫn giữ dáng ngồi thẳng tắp, nghiêm nghị, nhưng giọng lại sôi nổi khi cùng Tuyết Dung bàn bạc chiến thuật. Hai người trò chuyện như đã quen biết lâu năm, Tạ Long ngồi kế bên chỉ biết bật cười trừ, lắc đầu.

Không khí ấm cúng, thân tình, cả nhóm như gạt đi nỗi mệt nhọc và tang thương sau trận chiến. Nhưng Tạ Long vẫn thấy còn thiếu một người... Thái Nghi. Hắn vốn tính tình như vậy, luôn tự tách mình khỏi những cuộc tụ họp trò chuyện nhưng Tạ Long biết, trong tất cả bọn họ, có lẽ Thái Nghi là người đau nhất mỗi khi nhìn đồng đội ngã xuống. Trong lòng hắn chất chứa nhiều điều chẳng thể dễ dàng nói ra, nhưng họ tin, rồi sẽ đến một ngày, khi hắn sẵn sàng, họ vẫn ở đây, lặng lẽ chờ.

Ngoài bờ suối trong vắt, sau khi hoàn tất lễ đưa tiễn những linh hồn đã ngã xuống, Thái Nghi đứng một mình. Trong tay hắn là ống tre đựng rượu, mùi cay nồng bốc lên theo từng giọt rượu hắn rót xuống đất. Ánh mắt vốn lạnh lùng ánh lên niềm dịu dàng hiếm hoi. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nghẹn lại:

"Mạ ơi... cuối cùng con đã làm được rồi."

"Con đã trả thù cho mạ, cho mọi người. Tên ác quỷ đó... cuối cùng cũng đã xuống địa ngục."

Hắn dừng lại, hơi thở run rẩy. "Nhưng mạ ơi... dù có thế, sao con lại không tài nào vui nỗi..."

Nói đến đó, Thái Nghi bỗng quỵ xuống bên bờ suối. Bờ vai rắn rỏi run lên từng hồi, đôi mắt đỏ ngầu trong màn đêm, để lộ ra nỗi đau mà bao lâu nay hắn giấu chặt trong tim.

Trên cao, trời đêm trong vắt. Vầng trăng tròn chiếu ánh sáng bạc lên doanh trại, phản chiếu những ánh mắt đã vượt qua lằn ranh sống chết. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết: Hôm nay là một ngày sống sót. Một ngày mà họ có thể thở phào. Một đêm mà, sau cùng, mọi người đều có thể ngủ một giấc thật yên.

Ánh lửa bập bùng. Rượu cay rơi xuống đất. Nhưng nụ cười lại lặng lẽ nở trên những gương mặt đẫm gió sương. Cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh.

Đêm ấy, khi doanh trại đã chìm vào yên ắng, ánh lửa đã tắt dần, và binh sĩ đã lui về lều nghỉ ngơi, Thục Lam bước ra khỏi lều, tay khẽ nâng tà áo choàng, hướng về phía sườn đồi sau doanh trại.

Nơi đó, trăng lên cao, rải ánh bạc trên mặt đất, gió khẽ lướt qua cánh lá tạo nên những âm thanh thì thầm.

Vũ Minh đã đứng đó từ trước. Chàng tựa vào thân cây lớn, dáng người cao gầy, gương mặt lặng lẽ như hòa vào bóng tối, nhưng khi ánh trăng chiếu lên thì nét dịu dàng như được khắc tạc. Thấy nàng đến, chàng chỉ khẽ nói:

"Ta biết nàng sẽ đến."

Thục Lam không trả lời ngay. Nàng đứng cách chàng vài bước, lặng lẽ nhìn về phía bầu trời. Không khí giữa hai người như có chút do dự, cũng có chút chờ đợi. Cuối cùng, nàng cất giọng nhẹ:

"Trận chiến hôm ấy... vẫn may nhờ có quan lang chi viện kịp lúc, nếu không e là chúng ta đã tổn thất rất nhiều."

Vũ Minh khẽ cười, bước lại gần nàng hơn, giọng vẫn điềm đạm nhưng đầy ấm áp:

"Ta chỉ làm những gì ta nên làm. Còn người mang binh vượt rừng, dấn thân vào máu lửa, là nàng. Ta biết... ta không thể ngăn nàng ra trận, nên ít nhất phải làm điều gì đó để chở che cho nàng."

Gió khẽ lướt qua, thổi nhẹ mái tóc nàng.

Thục Lam nhìn vào mắt chàng. Trong đôi mắt đen trầm đó là nỗi nhớ, là lo lắng, là điều gì đó nàng không gọi tên được.

"Vũ Minh..." Nàng khẽ gọi tên chàng.

"Ừm?"

"Ở kinh đô... quan lang vẫn ổn chứ?"

"Kinh đô không có nàng... thì chẳng thể gọi là ổn." Chàng khẽ mỉm cười.

Nàng giật mình. Một câu nói ngắn nhưng khiến tim nàng chấn động.

Vũ Minh đưa tay, không nắm lấy tay nàng, mà chỉ lặng lẽ mở bàn tay ra, như mời gọi, như đợi chờ.

Thục Lam nhìn tay chàng rất lâu. Cuối cùng, nàng đặt tay mình vào đó.

Tay nàng lạnh. Tay chàng ấm.

Họ không ôm nhau, không hôn nhau, không lời hứa thề... Chỉ là đứng cạnh nhau, trong im lặng, tay nắm tay, chia sẻ cùng một bầu trời đêm sau bão giông.

"Ta sẽ ở đây... cho đến khi nàng không cần ta nữa."

"Ta không biết... khi nào mình mới không cần nữa."

"Thì cứ cần đi." Chàng nói, và nàng mỉm cười.

Sáng hôm đó, chim đưa thư sà xuống doanh trại Bạch Trì. Cuộn da thú có dấu sáp của vua Hùng, được niêm phong cẩn thận. Người truyền tin cung kính trao tận tay Thục Lam.

Nội dung đơn giản nhưng trang trọng:

"Chiến công vang dội, biên cương yên bình. Lạc tướng Thục Lam lập công lớn, truyền lập tức hồi kinh nhận thưởng."

Khi đọc xong, nét mặt nàng bình thản nhưng ánh mắt dường như đang đăm chiêu.

Vài ngày sau, đoàn quân khải hoàn lên đường hồi kinh. Một chiếc thuyền lớn, chính là thuyền Vũ Minh dùng để từ kinh đô vượt đường sông đến biên giới Phục Sơn, nay lại đưa họ trở về. Lần này, nàng về kinh theo lệnh vua, Vũ Minh cũng đi cùng, dù tỏ vẻ điềm đạm nhưng đôi mắt lại ẩn chứa niềm vui kín đáo, vì ít ra... hành trình này, nàng và chàng sánh vai bên nhau, cả hai sẽ cùng dong thuyền xuôi dòng về phía Nam. Vì quân số đông, chỉ đội tinh binh theo sát hai người mới được đi thuyền, phần còn lại dưới trướng Vũ Minh thì theo đường bộ, vòng qua lộ chính để trở lại kinh đô.

Cùng đoàn còn có Mạt Lị, với dáng vẻ bận rộn mà vẫn không giấu được nét hào hứng khi trở về nơi phồn hoa. Bạch Tùng đi bên cạnh nàng, luôn trầm lặng nhưng ánh mắt dịu dàng mỗi lần nhìn sang.

Còn Tuyết Dung, An Khánh và Lục Hoàng, họ chọn ở lại doanh trại để ổn định lại tình hình binh lực, huấn luyện binh sĩ mới. Họ vốn hiểu, chiến thắng chỉ là bước khởi đầu, bảo vệ vùng đất này vẫn là nhiệm vụ dài lâu.

Thế nhưng... Thục Lam trở về không chỉ vì mệnh lệnh của vua. Nàng khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Vũ Minh khi thuyền đang lênh đênh trên mặt nước:

"Chuyện ta nhờ... quan lang đã chuyển lời chưa?"

"Rồi. Xuân Ly đã biết." Vũ Minh gật nhẹ, ánh mắt hơi lặng xuống.

"Con bé... rất muốn gặp nàng."

Xuân Ly là tên thật của nàng, nàng là vị Mị nương thứ ba rất được Hùng Vương cưng chiều. Nhưng với Thục Lam, nàng chính là một người bạn.

Ngày còn bé, khi Thục Lam từng về kinh thụ phong Lạc tướng, chính Xuân Ly là người đưa nàng đi dạo quanh Sàn Thái Dương, hay Tòa Vân Lộc, và cả Tùng Uyên Sàn nơi ở của các Mị nương, kể nàng nghe những câu chuyện kỳ lạ về từng hành lang, từng cây ngọc lan già... Hai người từng cười đùa, từng bày trò trốn khỏi các buỗi lễ hội, từng chia nhau một bát chè ngọt ngay giữa điện Thiên Xuân...

Giờ nghe tin Xuân Ly sắp được gả đi phương Bắc, lòng Thục Lam không yên.

Không phải vì hôn sự, mà là vì nàng muốn gặp lại người bạn ấy, ít nhất một lần, trước khi cả hai chính thức bước vào những ngã rẽ không biết có còn gặp lại.

Gió thổi nhẹ, con đường về kinh phủ kín những vòm cây cao lớn.

Trong ánh nắng nhạt của chiều tà, bóng ba người Thục Lam, Vũ Minh, Bạch Tùng trải dài trên con đường đất. Một chuyến hồi kinh, một đoạn tâm giao còn dang dở... Và một cuộc hội ngộ sắp tới, có lẽ sẽ để lại nhiều dư vị hơn một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com